[JackVic] Một ngày nào đó
"..."
Nightingale vô khu Sống Sót, bất lực nhìn phòng cậu đưa thư đang chìm trong những ngọn lửa đỏ kia. Chủ căn phòng cũng không dám lên tiếng, không phải là sợ, mà đơn giản y cũng đang ba chấm như chủ trang viên, vừa đi đưa thư về đã thấy phòng mình cháy là sao? Bên cạnh y là thủ phạm đáng yêu với mái tóc vàng xoăn, miệng huýt sáo nhưng tay lại giấu mấy quả bóng sau lưng.
Nightingale thở dài, dắt cậu đưa thư về phòng của mình.
"Bên...khu...đó...?"
Cậu đưa thư nuốt nước bọt, Chủ trang viên gật đầu, rót một tách cà phê. Bởi phòng cháy, lại bên khu Sống Sót hết phòng, nói thẳng ra số phòng khác không bị cháy bởi diễn viên tạp kĩ thì cũng bị phá bởi dân tiền đạo. Nightingale vốn là kẻ dụ dỗ những tên ngu ngốc vào đây, nhưng nàng cũng không độc ác đến nỗi để "con rối" ngủ ngoài hành lang đâu, nên mới cho y sang bên khu Thợ Săn.
Cậu đưa thư thấy chủ trang viên gật đầu mà lắc đầu từ chối.
"Ngủ bên ngoài cũng được..."
Y không muốn làm phiền bên thợ săn a.
"Cậu biết là thằng Luca phòng bên hay rủ Andrew sang vật lộn đúng không?"
"..."
Mong là khu Thợ săn không lạ lẫm một người đưa thư cho y.
---
"Aesop cũng hay đến đây chơi với tên cẩu kia nên tụi tôi cũng chả lạ lắm đâu"
Violetta một tay pha trà tay kia chỉ phía hai nam nhân đang ôm nhau trong vườn hoa không xa kia. Nàng nhện tuy không hiểu sao Nightingale lại nói y sẽ ở đây vài ngày, nhưng cô cũng chẳng bận lòng mấy, nếu là Patri hay tiền đạo cô mới lo chứ cậu đưa thư này, dù sao cũng nhiều lần đến đây do công việc nên cô đủ biết y chắc chắn không phải hạng hay đi nhây Thợ Săn. Thấy cậu đưa thư còn lo lắng đang cố ngồi thẳng lưng, cô đặt tách trà trên bàn, cười cười xua tay.
"Đừng lo Victor, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng"
"Cảm ơn cô"
Victor có phần thả lỏng hơn, tay cầm lấy tách trà, bỗng y nghe thấy tiếng ai kia ngâm nga, tiếng ngâm nga ngày một rõ hơn. Hắn lại gần từ sau, tay chạm lên vai y, khiến y không khỏi rùng mình.
"Thỏ nhỏ, không phải hôm nay ngày rỗi của em sao?"
Hắn hỏi, giọng điệu có phần vui vui, đằng sau chiếc mặt nạ kia là cái mỉm cười của hắn, tất nhiên, chẳng ai thấy cả, chỉ biết hôm nay tâm trạng hắn vui thôi. Vì sao? Vì Victor a~
Về phía cậu đưa thư, y cũng chẳng ngạc nhiên về cái biệt danh hắn gắn cho y, cứ cho rằng hắn như Kevin đi, thích gắn mấy cái biệt danh mà các cô gái thích mà thả thính, chỉ khác là...
"Tiểu lính thuê!"
"Tiểu tiên tri!"
"Tiểu may mắn!"
"Thằng da đen..."
Tên đồ tể này không chỉ gái mà ngay cả trai cũng đâu tha, nhưng xét về ý nghĩa, y nghĩ tên thợ săn này chỉ thích chọc ghẹo để khiến trận đấu nảy lửa hơn thôi. Y cũng chẳng ghét bị gọi vậy, nên cũng không có ý bảo hắn bỏ cái biệt danh đó.
"Mike đốt phòng..."
Victor uống tách trà, cả hai thợ săn cũng chỉ oh một câu. Chớp lấy cơ hội, tên đồ tể ôm y từ sau.
"Chi bằng em ở với tôi đi? Phòng tôi rộng, chất lượng cao lắm~"
Violetta: "ngươi là chê phòng ta chất lượng kém sao Jack? 0=0)"
Victor:"..."
---
"Thỏ nhỏ, hôm nay Các quý cô làm bánh, tôi có mang cho em một ít này"
Jack trên tay là đĩa miếng bánh kem mật, khuôn mặt vui vẻ khi thấy người nọ đang ngồi trên giường mình. Victor trên tay cầm một hai lá thư, thấy chủ căn phòng liền lúng túng dọn đống thư trên chiếc giường đang ngồi.
"Ngài cứ để trên bàn a"
Y lên tiếng. Nghe lời, hắn đặt đĩa bánh lên bàn, rồi phụ giúp y dọn đống thư này. Xong xuôi, cậu đưa thư mới lấy đĩa bánh, bắt đầu thưởng thức. Còn tên kia lại cứ thản nhiên đặt đối phương ngồi lên đùi mình, thấy y không nói gì, hắn liền tiếp tục một tay ôm y, tay kia trêu đùa vài lọn tóc vàng của y. Về Phía Victor, y không phiền, lại còn đang ở nhờ miễn phí phòng của người ta, nên cũng không hề một tiếng than thở hắn.
---
"Hastur? Ngươi chung đội với ta sao? Con thằn lằn kia đâu?"
Jack ngạc nhiên, Tên thần chủ không thèm nhìn hắn, lại nhìn phía bàn có 8 con mồi đang ngồi kia.
"Tên đó muốn đổi trận với ta vì trận 4 kia có tên đào vàng"
"Vậy trận này?"
"Ngoài nam châm không có ra thì tên Lucky kia bảo sẽ phân phát súng cho từng đứa, còn nói sẽ cho em mù kia hai quả "
"..."
Và sau đó...nhiều hơn một tiếng nổ vang lên khắp khu công viên nào đó.
...
Jack nặng nề lết cái thân về phòng, hắn đổ mình lên chiếc giường quen thuộc, miệng thầm rủa bản thân vì mang nhầm khác thường. Mệt mỏi mở mắt, bỗng hắn thấy trên bàn bên cạnh là một lá thư nhỏ với chiếc bánh kem.
"Helena có nói với tôi là trận vừa nãy có pháo hoa nhiều lắm, lại kể ngài và Thần chủ còn không mang phần khích. Hi vọng chiếc bánh này sẽ làm ngài đỡ hơn"
Đọc xong lá thư, ai kia vui vẻ không nhịn được mà cười nhẹ, hắn nhanh chóng hưởng thụ miếng bánh ngọt này.
---
"Ngươi là đang muốn lấy hảo cảm của ta và lũ Thợ săn để có được sự nhân nhượng trong các trận sắp tới đúng không?"
Hastur, tay cầm nắm cửa tay kia nhận cốc trà từ Victor. Cậu đưa thư không ngần ngại gật đầu một cái. Thời buổi bây giờ là phải biết sử dụng lòng tốt để hưởng lợi từ kẻ địch, tên Thần chủ biết thừa cái tính "nịnh nọt" của con người, nhưng hắn vẫn chấp nhận cốc trà này như một món quà. Vì sao? Vì là thần mà còn hành thì đòi cái gì nữa, yên bình là ok rồi.
---
"Thỏ nhỏ, hôm nay đồng đội của em dã man lắm! Cô bác sĩ kia còn mượn đồ của tiền đạo để húc tôi"
Tên đồ tể đi theo sau Victor, tỏ vẻ bị bắt nạt trong trận vừa nãy. Victor tay ôm hàng hoá, thấy hắn cứ kêu ca mà bực mình, không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Dù y không nói nhưng hắn đủ hiểu nên im miệng ngay trước khi bị đem ra làm miếng thịt cho chó mèo gặm. Giao hàng xong, Victor mới thả lỏng người để ai kia ôm về phòng. Nhiều lúc y không thể hiểu nổi, lúc mới đến nghe ai cũng nói hắn là một thợ săn miệng khịa nhưng nói là làm, đồ sát còn tàn bạo gần bằng Joker vì Joker ngay em mù "yếu đuối" còn để em nó mất máu chứ hắn thì lên ghế hết, không lên không về. Vậy mà chỉ tầm một tháng sau không hiểu sau từ một quý ông thợ săn giờ chả khác gì tên ngơ ngác ngay cả Patri ôm 5 đầu con khỉ cũng chả chém gió...mà thay vào đó hắn toàn chém y! Rồi bế y hết 5 máy!
"Tôi luôn thắc mắc sao Ngài chẳng bao giờ cho tôi giải mã"
Victor cầm lá thư không phải dành cho mình, ngồi nhíc vào lòng hắn.
"Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết vì sao"
Tựa cằm vào vai y, hắn nói. Victor im lặng, ừ thì y biết, nhưng y không nghĩ sẽ như vậy, hắn là Thợ Săn, còn y là Kẻ Sống Sót. Nếu không phải vì lý do đó thì có thể vì nhiều lý do khác, y hoàn toàn có thể nói ra để từ chối tình cảm của hắn.
Nhưng y không làm vậy. Vì y chưa muốn từ chối, y muốn yêu hắn, muốn biết cảm giác yêu nam nhân như thế nào. Nên y sẽ chờ, chờ một ngày y sẽ yêu hắn.
Và hắn cũng sẽ chờ, chờ người đưa thư nào kia một ngày sẽ chủ động tìm tới hắn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com