[JosephVictor] Quý tộc và em
"Nàng quả thật xinh đẹp thưa quý cô"
Nam quý tộc mỉm cười khen lấy một câu, cúi mình trước người phụ nữ xinh đẹp này. Nàng cũng đáp lại người này lễ phép, nhưng trong tâm không hề thiện ý gì. Người trước mặt biết chứ, nhưng thân trong giới của sự giàu sang, trang trọng và lịch sự là không thể thiếu. Tất nhiên, bao gồm cả sự dối trá.
"Không phiền tôi mời ngài một ly"
Lấy lòng là việc mà người phụ nữ này nghĩ đến, nhẹ nhàng nâng lý rượu vang, tay kia đưa cho người nọ một ly. Hắn không từ chối, thuận tiện diễn cùng người phụ nữ này.
Trong bữa tiệc tại một dinh thự to lớn, những kẻ dựa chức cao danh lớn đều đến đây, cùng với bộ mặt đầy giả dối để lấy lòng nhau, "tin tưởng" nhau, rồi phản bội nhau.
Đó là điều mà một người đưa thư thấy, một người nhỏ bé, chẳng bao giờ sánh nổi những con người kia. Có mơ cũng chẳng dám, nhưng cậu là có cho cũng như không. Bản thân là đưa thư, cậu thích những lá thư này hơn những kẻ trong đó. Phải, cậu thích công việc này.
"Thư của ngài"
Cậu mỉm cười, như những kẻ quý tộc kia, giả tạo. Người cao quý này có thấy nụ cười từ cậu, nhưng không để tâm mà trực tiếp đóng cửa sau khi nhận.
Cậu lúc này rời đi, chỉ không nghĩ tính đi khu vườn để ra cổng, lại va vào một cô gái.
"Ah!"
Vốn cũng chỉ là vô tình đụng nhẹ, cậu cũng chẳng chạy hay nhanh bước chân, nhưng cô nàng này lại như viên ngọc làm bằng thuỷ tinh, ngã một lực mạnh. Thường thì người đưa thư này sẽ chìa tay ra, nhưng giao những bức thư cho nhiều tiểu thư, cậu chỉ có thể cúi đầu hạ mình xin lỗi.
"Tưởng xin lỗi là xong!? Hạ đẳng như ngươi đến đây làm gì!?"
Qua khu vườn mới có thể rời khỏi đây chứ tiểu thư, nhưng cậu vẫn cúi đầu chịu những câu trách mắng này, không hề hé lên câu đáp nào. Nàng tiểu thư thì bực lắm, đã vậy bộ váy yêu thích này còn bị dính bụi, thật dơ! Nói hết cũng chẳng xả được cơn giận, thấy vị nam nhân nãy gặp trong dinh thự, nàng vội lao vào nam nhân kia mà bày vẻ mặt đáng thương.
"Ngài Joseph, ngài đến rồi"
Nàng ôm lấy cánh tay hắn, rồi một tay chỉ phía cậu đưa thư. Cậu đương nhiên biết mình thế nào, nàng tiểu thư này còn đòi bồi thường, xác định tháng này không thể ăn bữa tối được nữa. Trong đầu sớm lập sẵn lịch tích trữ tiền.
"Người đưa thư mà còn bất cẩn như vậy, còn có thể tiếp tục công việc?"
Joseph nói, như thể cố tình để cậu nghe vậy. Hắn nhếch mép, chỉ cần một câu nói hắn có thể khiến người này mất việc, nhưng chuyện này vốn không phải của hắn, cô gái này cũng chẳng vừa mắt để chiều lòng, nên hắn không muốn đơn giản như vậy.
"Tôi..."
Cậu giật mình muốn nói xin lỗi, nhưng khí lực của người này như đè lên cậu không cho nói vậy. Chân cố đứng thật vững, cậu vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ lắp bắp biện minh.
"Tôi ...Tôi thật sự không cố ý..."
"Còn nói? Chính ngươi đã đẩy ta, bộ váy này còn bị bẩn"
Tưởng như phần thắng thuộc về nàng ta, nhếch mép nhìn vẻ khốn khổ của con người thấp hèn này.
"Sao không cúi người rồi cầu xin ta? Có thể ta sẽ suy nghĩ lại."
Nhục nhã, Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng thấy vẻ mặt khinh bỉ của hắn lẫn vị tiểu thư kia, cậu biết mình không thể có lựa chọn nào khác. Joseph thấy khuôn mặt người trước mắt này, không nghĩ cũng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt ấy, dù chỉ trong chốc lát, nhưng nhìn rất đẹp.
"Một kẻ thấp hèn như tôi..."
Hành động cùng lời nói khiến cậu trong lòng càng đau, không nghĩ bản thân sẽ có ngày nhục nhã như vậy. Joseph giật mình như bừng tỉnh sau lời nói, vốn muốn đỡ lấy người này, nhưng lại nhớ đến danh phận của mình, nên chỉ bảo cậu rời đi.
Joseph Desaulniers - trong giới quý tộc hắn nổi tiếng, thu hút rất nhiều những cô gái xinh đẹp, nếu không phải vì tiền thì chính là vì sắc. Nhưng Joseph không bao giờ để mắt tới những cô gái giàu có này, họ đẹp, nhưng với hắn, cái đẹp đó thật tầm thường, chỉ xứng coi làm đồ chơi. Joseph luôn muốn tìm một vẻ đẹp thực sự, nhưng hắn chưa bao giờ tìm được, người tối nọ tuy là nam nhân, nhưng cũng là người đầu tiên hắn để vào mắt. Dù không phải đẹp nhất, nhưng còn hơn những cô nàng trắng bệnh kia, chỉ tiếc lần gặp mặt đó không được tốt lắm.
Joseph trong xe ngựa nhìn phía bên ngoài, thở dài trước sự bình dân tầm thường kia.
"Tên kia, tránh đường!"
Người đánh xe ngựa quát tháo, người kia bối rối nhặt những lá thư, nhưng nhanh chóng bị người ta giẫm lên.
"Tôi nói cậu tránh ra!"
Người đánh xe xuống lại gần cậu, cố tính giẫm lên những lá thư mà đuổi đi. Joseph đương nhiên không để ý, nhưng mái tóc vàng nắng quen thuộc kia, hắn sao có thể bơ đi?
"Có chuyện?"
Hắn xuống xe, gặp lại người này chính là duyên phận, hắn trong lòng thấy vui, còn với người kia thì chính là bất hạnh. Cậu thầm chửi mình hấp tấp, chửi mình ngu ngốc làm rơi túi thư, giờ lại lần nữa bị làm nhục, lần này trước dân còn khó chịu hơn.
"Cậu này tự nhiên đứng chắn đường"
Ông ta nói như trách cậu đưa thư, chỉ không nghĩ vị quý tộc trước mặt đang chìa tay về phía cậu đưa thư này.
"Vậy để tôi giúp cậu ta"
Joseph vui vẻ nói, chính hắn không nghĩ mình để cho dân thường chạm vào mình. Nhưng khi từng ngón tay nhỏ này chạm đến, hắn không thấy bẩn tí nào. Cậu vừa chạm đến tay hắn, nhưng như sợ điều gì đó, cậu lại rụt về.
"Ngài Desaulniers đã tốt vậy cậu còn từ chối"
Quý tộc sao có thể dễ dàng tin, Cậu nhanh chóng lấy lại đống thư, không trả lời mà tự nhận lỗi
"Là tôi hấp tấp"
Chưa kịp nói xong, trên tay còn lá thư chưa cất, liền bị một tay kéo lên.
"Không sao, giúp tôi một việc là được"
Joseph như rũ bỏ hết phép tắc lịch sự để kéo lấy người này đứng dậy. Hắn nhìn kĩ đối phương một lần nữa, quả thật bị bụi bẩn làm cho che lấp vẻ đẹp rồi. Cậu nghe hắn thì ngạc nhiên, còn ngạc nhiên hơn giúp hắn chính là nói tên của mình.
"Victor Granz...thưa...thưa ngài"
Không phải làm người này tức nên muốn nhớ tên? Victor không dám, nhưng cũng không gan lớn tuỳ tiện bảo người này đừng giận. Joseph đương nhiên không giận, ngược lại rất vui khi cậu cho hắn biết tên. Nụ cười trên môi lúc này khó tin là giả, Joseph một lần nữa muốn làm quen với người này. Không nhầm đâu, là làm quen.
"Vậy cậu Granz, tối này hãy đến chỗ tôi"
Nhà của người Desaulniers không ai là không biết, đặc biệt là khi là người đưa thư, Victor cũng không ít lần đến đó gửi thư. Nhưng trong trường hợp này, chắc chắn không phải gửi thư rồi. Victor trong đầu sớm nghĩ đến nhà tài trợ quan tài giá rẻ.
"..."
Sau khi đến dinh thự của một người quý tộc cấp cao lấy lòng làm ăn với nhau, Joseph vui vẻ về dinh thự của mình. Vui vẻ của hắn không phải vì chuyện làm ăn vừa nãy thành công, mà là niềm vui khi nghĩ đến người đưa thư kia sẽ đến cùng hắn làm quen.
Joseph không biết vì sao mình lại muốn gần hơn với tên thường dân này, nhưng hắn cảm thấy lần đó nếu không mời, sau này sẽ không gặp lại nữa. Và điều đó khiến hắn không thoải mái.
Victor đứng trước cổng dinh thự, ngay khi chiếc xe ngựa dừng lại, nam nhân liền xuống xe, lịch sự mời cậu vào.
Giới quý tộc - trang trọng và lộng lẫy, giàu có, danh dự và chức vị cao, phải nói Victor chỉ là một tép nhỏ so với họ. Căn dinh thự to, bên trong đẹp đến không ngờ, đơn giản, là chói mù mắt. Victor nhìn không rời mắt, rồi va phải tấm lưng ai kia.
"Tôi...tôi có lỗi Thưa ngài...!"
Cậu sợ hãi, Joseph cảm thấy người này thật "mong manh", mới đụng nhẹ đã vội xin lỗi, nhưng sợ cũng phải, địa vị khá xa, quyền lực của chức vị và tiền bạc quyết định tất cả. Hắn kéo cậu đưa thư ngồi bên cạnh, rồi cho người bày đồ ăn.
"Tôi muốn mời cậu một bữa tối"
Hắn mỉm cười, Victor nhíu mày, cảm thấy càng bất an. Cậu rụt tay lại nhìn người bên cạnh.
"Ngài nói sớm đã không cất công...thân như tôi sao có thể ngồi với ngài chứ"
Biết người nọ ý rời đi, hắn không thoải mái, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên.
"Vậy cậu có thể rời đi, và mất đi công việc đưa thư cậu yêu thích"
Hắn chỉ về phía cậu, ngón tay lượt nhẹ trên ngực trái, ánh mắt như thích thú trước cách người này nhìn mình, sợ hãi.
Rời đi? Sao Joseph có thể dễ dàng để như vậy chứ. Đồ ăn được bày ra, Victor muốn đổi bầu không khí này, nên bắt đầu bữa ăn, Joseph cũng thuận theo, đồng thời cũng bắt chuyện một hai câu với người này.
"Cậu có vẻ không phải là một người có lời ăn nói"
Kết thúc bữa ăn, nhưng cả hai không ai có ý rời khỏi bàn ăn. Victor gật đầu, lúng túng cười khổ.
"Tôi không quen ở chỗ nhiều người, nên không hay nói..."
Joseph ngạc nhiên, rồi thốt lên một câu hỏi.
"Vậy cậu đã bao giờ dành thời gian với ai đó như bữa tối này chưa?"
Một câu hỏi tò mò, không nghĩ cậu sẽ lắc đầu. Joseph lúc này không kìm được mà nhếch mép thành một cái mỉm, hắn là người đầu tiên dành thời gian với cậu, như thể đây là một điều vô cùng vinh dự vậy. Victor đương nhiên không biết người này nghĩ gì, càng không ngờ tới về sau, vị quý tộc này cùng cậu gặp nhau rất nhiều.
Bất cứ khi nào rảnh Joseph đều cùng cậu đưa thư đi ăn, không ăn thì cùng lắm là đi dạo. Điều này từ tin đồn cũng thành nhìn tận mắt, Một người đưa thư lại ở bên cạnh một vị quý tộc giàu có, sớm quen biết sự giàu sang (ăn ké) này, cậu cũng không cảm thấy mình thấp hèn nữa...còn có chút...tự tin. Tuy vậy cậu cũng không thích chỗ nhiều người.
"Lại gặp ngươi"
Cô gái gặp tối đó, Giờ đây gặp nhau trong một nơi giàu sang. Victor vẫn ngồi đó, chỉ là không tiếp tục bữa ăn này. Nàng hừ nhẹ, kẻ địa vị thấp này vì gì vào được đây?
"Vào đây được hẳn là nhờ tiền của ngài Joseph"
Nàng cố tình nói to, rồi dùng đủ từ chỉ trích người trước mắt này. Sao tối đó hắn vì nàng, giờ lại đi với nhau đến đây? Càng nói càng ngứa mắt, lại thấy ai kia đi ra, liền vui vẻ lại gần.
"Ngài Joseph, thật tình cờ nha"
Trong khi nàng ta bắt chuyện với Joseph. victor liếc lấy hai người. Suy cho cùng cũng đều do hắn, cậu chẳng bao giờ hợp với nơi đây cả. Victor thở dài ngán ngẩn, tâm trạng không còn muốn ăn liền đứng dậy.
"Cậu đi đâu?"
Joseph nhíu mày, hất tay cô gái kia. Victor mím môi, miễn cưỡng cười lấy.
"Tôi không muốn ăn"
Nhưng sao buông dễ dàng, Joseph lập tức đi theo cậu. Còn Nàng tiểu thư kia, cảm giác mình vừa thua một nam nhân, bị bỏ bơ trước bao người mà hoá giận.
Ra khỏi chốn xa hoa, Joseph cầm lấy tay cậu đưa thư.
"Cậu đang có chuyện sao? Có phải do tiểu thư kia?"
Victor im lặng, trong tâm muốn hét, còn không phải vì hắn? Giới quý tộc là một lũ dối trả, cười trên sự khốn khổ với quyền lực bằng tiền trên tay. Số lần được hắn mời đến những nơi như vậy, là cậu không thể từ chối, cũng muốn vui vẻ nhưng lại bị những lời nói sau lưng dù đến lúc gặp thì mở miệng cười dối trá. Victor cũng không hiểu nổi, sao người như hắn lại chú ý đến một con tép như cậu đây.
"Tôi nghĩ tôi thích ở một mình hơn"
Sau cùng chỉ có những lá thư, những dòng chữ mới là tốt nhất. Joseph nghe như con dao đâm, ở với hắn phiền vậy sao? Không, chắc chắn là do tiểu thư kia, đúng vậy, cả những tên giả tạo kia nữa. Bàn tay kia vẫn nắm lấy không chịu buông, Victor nhíu mày, cố kéo ra nhưng bất thành.
"Victor...cậu có thể nói cho tôi mà"
Joseph nắm chặt, cho đến khi người kia kêu đau mới thả lỏng chút. Thấy hắn không chịu buông, Victor mới thở dài.
"Tôi sợ..." cậu nói
"Đã có tôi--"
"Không ngài Joseph, tôi không có ý chỉ họ"
Victor chặn lời Joseph, ánh mắt vẫn nhìn lấy hắn. Có lẽ chẳng cần hỏi ai, cả hai đều biết đến người cậu sợ.
"Tôi vốn luôn hấp tấp...nên mỗi khi đụng vào ngài..."
Chỉ sợ quỳ gối trước hắn, cầu xin như một kẻ hạ đẳng thật sự trước bao người. Cậu là một người dân, là một con người, cậu không muốn cảm nhận lại sự sỉ nhục đó...Joseph nghe vậy lại ngạc nhiên, không nghĩ tới lần gặp mặt đó không những không quên, cậu còn nhớ đến không thể quên được. Nhân lúc Joseph thả lỏng tay hơn, Cậu đưa thư liền nhanh chạy đi.
...
Với những người khác, cúi mình trước kẻ quyền quý như thể hiện sự kính nể. Nhưng với cậu, những tên giàu có này cũng chỉ là người, vốn người ta không trọng mình, mình lại buộc phải nể người ta, còn phải nhận lỗi cỏn con bằng hành động cúi đầu như chịu trận thì quả thật đáng xấu hổ.
Biết được người nọ không quên, lại lấy hôm lần gặp đó ra để tự coi đó là một bài học, rằng giữa thường dân và quý tộc, luôn có một khoảng cách, phải biết vị trí mình nên đứng. Joseph trước cũng không phản đối quan niệm này, nhưng giờ đây hắn lại rất tức giận, xen lẫn cả sự buồn bã. Dù gì cũng là do hắn, quan niệm cũng có từ lâu, không trách cậu được.
Tuy vậy, Victor chỉ là một người đưa thư, một thường dân không được coi trọng bởi quý tộc, chỉ riêng Joseph đây. Hắn rõ ràng có thể quên đi cậu dân thường này, dù cậu hơn so các quý cô ở đôi mắt nhưng cũng không phải là đẹp nhất, còn nữa là nam nhân, càng là lý do để bỏ đi con người này. Nhưng hắn không cho phép, bản thân hắn đã để bóng hình người trong tim, khó có thể quên đi được.
"Dạo này Ngài Joseph cùng người đưa thư kia như có chuyện gì sao?"
Joseph không muốn để tâm đến cô gái này, do nàng ta nên hắn càng không để nàng vào mắt. Nhưng câu nói kia như tự hỏi chính mình, hắn nhếch mép coi như tự nói với bản thân.
"Phải chi hôm đó tôi không buông ra câu nói ngu xuẩn đó"
Nàng ta cắn răng, tay cầm ly rượu cầm chặt như muốn bóp nát. Nàng ta là một tiểu thư danh giá, nam nhân theo đuổi, nói gì cũng nghe, hôm đó nghĩ rằng mình may mắn nhặt được cá lớn, không ngờ lại đi để ý một nam nhân thấp hèn. Lại còn bị bỏ bơ trước một nơi cao cấp đầy người, nàng tức, là muốn hắn phải chịu đau khổ. Nhưng sự đau buồn của hắn hiện không khiến nàng thoả mãn, bởi vậy mới cố ý moi chuyện.
"Tôi đang tự hỏi sao ngài muốn ở với người đó?"
Tầm thường, không xứng đứng vào địa vị này, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng ta. Thấy hắn không đáp, nàng lại nói tiếp.
"Có phải vì đôi mắt của anh ta không? Tôi thấy chúng cũng đẹp"
Đẹp, phải. Joseph vẫn vui hơn khi nói về người kia hơn là chuyện xa cách. Hắn thả lỏng, nhớ đến những lần buổi tối đi dạo trong dinh thự của hắn. Mỗi khi ánh trăng lên, hắn đều nhìn rõ thấy cậu hơn, đôi mắt như hiện hữu của ánh trăng, dịu nhẹ và đẹp. Rồi hắn nhớ lại lần buổi tối trước, Victor nói rằng cậu không thích chốn dông người...Ha...vậy mà hắn nghe rồi bỏ ngoài tai, tự mình quyết định, không hề nghe ý kiến của đối phương.
Giờ thì hắn hiểu lý do vì sao cậu lại ghét bỏ hắn như vậy.
"Nhưng mà dạo gần đây anh ta không hay xuất hiện trước quý tộc nữa"
Còn không phải do hắn?
"Hẳn do tôi không tốt"
Joseph tự cười mình, nàng tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu nói như hỏi.
"Vậy không phải do cậu ta bị thương sao?"
Joseph mở to mắt ngạc nhiên, ly rượu trên tay như không cầm vững được nữa. Tiểu thư mỉm cười, còn nói thêm.
"Nghe nói có một người đưa thư bị một đám người đánh đến mù mắt"
Phải, chính là nỗi sợ đó, rũ bỏ hết danh dự và phép tắc, vị quý tộc nhanh rời khỏi đây, nàng tiểu thư lần nữa bị bỏ bơ, nhưng nàng không tức, ngược lại thoả mãn vô cùng.
"Nghỉ ngơi đi Victor"
Người phụ nữ để cậu nằm trên giường, nhưng người này không chịu, vẫn muốn ngồi tựa vào phía gối đằng sau. Đôi mắt ấy cứ nhắm, nhưng không vẻ gì là đau buồn, cậu mò tìm mà chạm nhẹ lên tay cô.
"Em ổn mà Emilly, tí nữa em sẽ ngủ, chị về trước đi"
Emilly nghe vậy sao có thể tin, nhưng lời bệnh nhân đã nói, cậu sau khi băng bó cũng không kêu đau, nên tạm tin mà rời phòng trước. Ngay khi cánh cửa đóng lại, liền có tiếng xầm xì. Victor biết Emilly không phải người hay đi tán chuyện đêm, nên có chút tò mò.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Victor vốn không thể mở mắt, không thể thấy được là ai. Trong đầu lại nghĩ Emilly quay lại.
"Chị Emilly? Chị quay lại?"
Nhưng không có tiếng đáp lại. Người kia từ từ tiến lại gần, tự động cầm lấy một tay Victor. Hơi ấm quen thuộc truyền tới, cậu không nghĩ người này sẽ đến thăm.
"Chào buổi tối ngài Joseph"
Cậu mỉm cười, không biết người kia đang đau lòng vì cậu. Hắn cầm chặt lấy tay người đưa thư, tựa trán lên đó, rồi cố gắng cười, để không thốt ra giọng nói khổ lòng khi thấy con người này đang băng bó khắp người.
"Buổi tối, Victor"
Rồi hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay người ấy. Cậu không rụt lại, không cảm thấy khó chịu mà vô cùng thoải mái.
"Ngài biết đó, tôi giờ đôi mắt này không còn, ngài không cần phải đến đây nữa đâu"
Vậy là cậu đưa thư biết hết, biết về lý do hắn sao lại đối tốt với cậu như vậy. Nhưng Joseph không rời đi, hắn biết hắn thích đôi mắt ấy, dù thế không chỉ vì vậy mà hắn còn thích cậu. Dù là thường dân, hắn không khinh bỉ. Thậm chí là nam nhân, hắn vẫn thích Victor.
"Tôi thích cậu, không phải chỉ vì đôi mắt đó" và người người có để ý, thị phi trêu chọc, hắn cũng sẽ không thay đổi lòng dạ.
Bởi vậy đêm đó hắn ở lại, tay vẫn nắm lấy tay đối phương, để cậu biết tâm tình của hắn. Nếu hắn không thể quỳ gối trước cậu để cậu thấy, thì hắn nguyện sẽ ở bên cậu, sẽ khiến cậu hạnh phúc. Kể cả khi đôi mắt cậu không thể nhìn được nữa, hắn sẽ là đôi mắt của cậu.
Victor không bao giờ ghét Joseph, chỉ là sợ thôi, nhưng nghe hắn bày tỏ, chính mình cũng rất thích khi hắn nói vậy.
"Tôi cũng thích ngài"
Hết
Tui không rõ lắm về giới quý tộc, và đánh đến mù mắt có vẻ hơi phi lý, nhưng tui chỉ nghĩ được vậy thui :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com