[LucaVic] đống cẩu lương
Tên khác: Tôi là người đưa thư, muốn nhận thư chứ không muốn nhận cẩu lương!
Note: Victor này không có ngây thơ hay mỹ nam gì đó đâu nha :v
Note 2: không có các cp quen mắt như jack naib, haseli hay josecarl (tui là người thích ăn mấy cp mới lạ :v)
Note 3: OOC, phi logic (?)
---
Victor Granz vốn chỉ là một người đi thư, vốn chỉ mong một ai đó gửi thư cho mình mà rất nhanh bị dụ vào lầu ngưng bích.
...
Nightingale:lầu ngưng bích?
Khụ khụ...bị dụ vào trang viên, phải chơi một trò chơi đuổi bắt bất tận. Với một số những kẻ sống sót vì mong ước của mình mà vào đây, ấy vậy mà cậu thì lại ngược lại, thật kì lạ đi? Nhưng dù sao nhờ Nightingale, cậu cũng đã hiểu được cảm giác nhận thư rồi, chỉ tiếc là cậu không thể nhận lại lần hai. Mà thay vào đó...
"Chị Emilly! Chú Jack đánh em!!"_ em thợ vườn Emma thút thít ôm lấy cô bác sĩ, nhân lúc Emilly không để ý mà cười nham hiểm.
"Eli ah~ nhân cơ hội này thợ săn Frendly, cùng tôi xuống hầm chơi đi?"_ trích từ anh lính thuê đang đứng cạnh nhà tiên tri mà ôm lấy eo y, khuôn mặt tỏ vẻ có ý đồ đến Victor không muốn hiểu, chính xác là từ chối hiểu!
"Chị Violetta, sao chị cứ bắn tơ vào em..."_ Bé thợ máy Tracy vừa khóc thầm vừa cố gắng gỡ những đống tơ này ra, mặc cho ai kia đang thoả mãn ngắm nhìn.
Nói tóm lại là trong trận 8vs2 này, một nửa đồng đội của cậu chính xác đều thả cẩu lương! Tất nhiên trận hôm nay số cẩu lương tăng ít do hôm nay Violetta lười đồ sát, Victor thở dài, trước mắt chính là cái máy, nhưng đằng sau chính là cẩu lương! Đây là cái máy thứ 3 cậu đang giải mã rồi đó!...vậy còn 2 đồng đội còn lại?
"Sọ đã tích đủ"
"Súng đã lên đạn"
Vâng, hai chị em Patri và Martha đã sẵn sàng chuẩn bị đấu với thợ săn Jack, tất nhiên lần này họ đấu với Jack để trả thù cho cái trận trước tội gã dám đụng vào Fiona và Vera của họ...ehem...nhiều trận trước thì đúng hơn.
"Đứng lại! Ta có bùn đen và phấn khích!"
Jack không một liêm sỉ tay cầm bùn đen, tay còn lại giơ ý kêu không được lại gần gã.
Patri: "không đứng lại đó! Ngươi dám bế Fiona!"
Martha:"lại còn bế Vera tận cổng nữa!"
Jack:"ta chỉ muốn nhanh trận để về bên Joseph thôi!!"
Tóm lại một mình cậu cân 7 máy.
Violetta: hôm nay ta nhỡ mang khác thường a :D
Victor:...
---
"Haizz..."
Anh chàng "tù nhân" ngồi trong phòng khách, tay gõ bàn, hết nhìn trái nhìn phải anh lại thở dài. Hôm nay như bao ngày khác anh muốn cùng cậu đưa thư này đi dạo đi chơi chút, nhưng mà hôm nay có phải anh đến đây sớm quá không?
"Hôm nay Victor đi trận lâu hơn nhỉ?"
Andrew nhìn đồng hồ, đã hơn 15 phút mà sao cậu đưa thư chưa vào đây với dáng vẻ mệt mỏi đòi phục vụ nhỉ?
"Thế đấy! Tôi đi gặp Nightingale đây!"
Luca đập bàn đứng dậy, bực mình rời khỏi phòng, nhưng đi được mấy bước...
"Này, cẩn thận mèo của Ann--"
*Rầm*
...
Các bạn xem anime chưa? Về những cú ngã dễ gây hiểu lầm và đúng lúc ai đó vào nhìn thấy? Dạ đúng, chính là nó đây.
*Cạch*
"Urghhhh...Luca ah xin lỗi vì đế-n---"
Victor mở cửa phòng khách mà với dáng vẻ (vô cùng) mệt mỏi, cậu tính xin lỗi vì để anh tù nhân này đợi vậy mà kết quả anh ta lại đang đè lên Andrew trên sàn, hmn...quần áo hơi xộc xệch xíu, dù ghế sofa kia trông rất sạch sẽ mà không lên đó đè. Đáng nhẽ cậu sẽ đóng cửa lại rồi cho họ thời gian "chỉnh lại bản thân", nhưng hôm nay cực kì vã khi cân 7 máy, nên cậu bực mình mà cố đóng cửa "nhẹ nhàng" hết sức rồi đi về phòng.
Về hai thằng đang đè nhau trong phòng khách...
"Victor! K...không phải như em nghĩ đâu!!"
Nói thế có đấm vỡ mồm cũng chả ai tin trong cái trang viên này. Trong khi Luca đang khóc thét đuổi theo Victor để giải thích, thì Andrew chỉ lẳng lặng về phòng, dân FA, hắn không muốn hít drama.
"Hmn..."
Victor về phòng lại làm công việc phân loại thư để bình tĩnh lại bản thân, cậu biết cậu chỉ như nhân vật phụ, khó mà có người yêu, nhưng thể loại vừa cân 7 máy vừa bị hít cẩu lương cậu không chịu được đâu, chưa kể vừa xong trận lại thấy cảnh nam nam bất thân, không muốn nói nhưng cậu cũng khá tò mò ai trên ai dưới.
Woof!- chú chó Wake lên tiếng khiến cậu rời khỏi suy tư, bỗng tiếng cửa phòng bị đập liên tục, lại thêm tiếng gọi cậu từ ai kia, Victor thở nhẹ, lại gần mở cửa.
*Cạch*
Cửa mở hé, cậu lấp ló thấy anh tù nhân thì mở hẳn ra, trước mắt chính là cảnh nam nhân mặc áo tù để lộ chút phần ngực a, chưa kể tiếng thở mạnh do lúc vừa chạy với ánh nhìn cậu một cách (khá) quyến rũ đó, khỏi nói, cậu đoán chắc anh nằm trên rồi.
"Victor..."
Luca gọi tên cậu, hay tay đặt lên vai đối phương.
"Chuyện vừa nãy thực sự không như em nghĩ đâu!!"
"Ý anh là anh nằm dưới?"
"..."
Không có nằm trên thì chính là nằm dưới, mà không nằm dưới thì chính là vào trong! Tuy cậu không ở đây lâu như chị Emilly hay Aesop, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của quý cô thợ săn Mary và chủ tề Fiona thì cậu đủ hiểu cái trang viên này không nguy hiểm như vẻ bề ngoài, chính xác, là quá nguy hiểm!! Ngay cả đứa nhóc rìu Robbie mà bé nó còn đè được cả Norton là các bác biết như thế nào rồi đó =]
Anh thở dài lại gần cậu hơn, gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp đập từ anh, đến nỗi hơi thở của anh cậu cũng cảm nhận được. Luca nhíu mày nhìn Victor, rồi nhẹ búng trán cậu.
"Ouch!"
"Anh với Andrew không phải mối quan hệ đó, nên đừng nghĩ như vậy!"
"Heh..." Victor nhíu mày nhìn Luca, nhưng rất nhanh gật đầu như đã hiểu. Hẳn anh lo cậu loan tin việc hai thằng đàn ông đè nhau trong phòng khách, đúng là...cậu đâu phải cái loa to, với cả không phải loại quan hệ bình thường như JackJoseph thì hẳn là chơi hầm như NaibEli, hoặc kiểu xúc tua hoặc hai cái dư--
"Victor, thực sự cái trang viên này đã làm gì em vậy?"_ Luca biết là Victor đã gật đầu nhưng sao anh có cảm giác suy nghĩ của cậu lại khác đi?
"Anh không muốn biết đâu"_Victor đen mặt "Chính em còn chẳng muốn biết", đưa thư cũng có cái khổ riêng, nhưng cái khổ của cậu liệu ai hiểu cho? Cái mà cậu chỉ muốn đưa thư thôi mà (đại) đa số đều vô tình chọc hai con mắt cậu, cái mà chỉ muốn giao hàng mà đều vô số nhìn mấy cảnh "tuyệt mỹ" kia, đặc biệt là cái khổ trong lúc giao "hàng hoá", nhiều lần chỉ vì tò mò mà mở ra, hại cả đêm có ôm chú chó Wake yêu quý cũng chả ngủ được.
"Ehem...vậy dù sao thì...dùng đi dạo với anh chút nhé?"
Victor quay đầu nhìn đống thư, lại quay sang nhìn anh...thôi thì hôm nay giao trễ đi?
---
"Cô...Cô chủ..."
Victor run rẩy mở hé cửa, lén nhìn Nightingale đang cầm tập giấy chứa đầy những con chữ. Chủ trang viên thấy cậu thì một tay cầm xấp giấy tiếp tục đọc, tay còn lại ra hiệu cho cậu vào. Victor nuốt nước bọt, khụ khụ vài cái rồi lên tiếng.
"Liệu có thể cho tôi....vào trận đấu thường không?"
"Hmn?" Nightingale lúc này liền nhìn cậu đưa thư, khiến cậu lúng túng xua tay lung tung.
"Ý tôi là...dù sao tôi vào 8vs2 cũng nhiều...! Nên có thể hay không để tôi...4vs1? ...eh...5vs5 cũng được! Hoặc là Blackjack!..."
Victor lúc nào ngày càng bối rối, không biết bản thân nói gì khi cô cứ chăm chú nhìn cậu. Nightingale mỉm cười xoa đầu cậu đưa thư.
"Victor ah, cậu cũng vất vả rồi"
"Cô chủ..." Victor rưng rưng nhìn cô...
"Nhưng miễn là cậu đau khổ, nên trận này cân tiếp 7 máy đi~"
"..."
---
"Victor?"
Luca ngồi cạnh Victor, thấy cậu cứ gục mặt xuống mà không khỏi lo lắng, trận 8vs2 này có tận hai thợ săn, hi vọng cậu vô trận không bị cả hai nhắm cùng lúc.
...
"Thợ săn!!! Xin hãy bắt tôi đi!!!"
"Victor!!?"_ Luca ngạc nhiên, anh có nghe và nhìn nhầm không!? Sao mới vô trận Mary còn chưa hạ thủ anh, Hastur còn chưa tắt điện trên con thuyền mục nát này mà cậu đã chạy đến đây đòi lên ghế là sao!? Vội vàng đỡ cậu đưa thư, nhẹ nhàng nước mắt trên khoé mắt cậu mà lo lắng hỏi.
"Victor, có chuyện gì sao? Sao lại dại dột đòi về trang viên sớm?"
"Hức...mỗi lần 8vs2 em đầu cân hơn 4 máy, giải đến gãy tay mà Nightingale đâu có thương em!!"
Victor tủi thân khóc, nhanh chóng khiến Luca mềm lòng mà ôm cậu thật chặt mà an ủi...
"Rồi, cẩu lương thế đủ chưa?"
Mary mỉm cười tay cầm chặt mảnh gươm, còn Hastur, nhanh tắt điện rồi ra góp chung vui với Mary.
"Hic..."
Victor cuối cùng cũng được ngồi ghế, không phải cậu nên vui đi?
"Xin lỗi Luca TxT)"
Cậu vẻ mặt ân hận nhìn Luca đang ngồi ghế bên cạnh, vâng, nhờ cậu, anh cũng được lên ghế cùng cậu dưới hầm a.
"Không sao đâu" Luca cười "tí về anh sang khu thợ săn tắt điện bên họ là được"
"Haha" Victor cười đùa, lại không biết hình ảnh đó lại khiến ai kia lỡ mất một nhịp đập tim. Bỗng có tiếng bước chân--không, có rất nhiều đi?
"Luca! Victor!"
Nhà tiên tri Eli cùng nữ chủ tề Fiona nhanh chóng chạy xuống cứu cả hai, Victor và Luca cùng chạy lên, tưởng sẽ thấy cảnh hai thợ săn bị ăn súng hoặc đồng đội lần lượt lên ghế, vậy mà trước mắt chính là cảnh Mary và Hastur đang hành lũ đồng đội bằng...sức mạnh của Khác Thường, tất nhiên 4 đứa một máy sẽ ngon hơn, nhưng đây là 1 đứa 1 máy, chưa kế đống xúc tua không.được.chạm.vào kia, và Eli và Fiona cứu xong cũng ngoan ngoãn đi tìm máy riêng, khiến Victor và Luca không khỏi ngạc nhiên.
"Ái chà cứ nghĩ hai đứa sẽ cứu hai cậu muộn cơ"
Mary cười khúc khích, tay không quên phá máy mà Jose đang giải mã khiến anh chàng thuyền phó khóc không ra nước mắt. Bên kia Hastur cũng vô cùng hưởng thụ "hành hạ" những nhân loại bé nhỏ này, điển hình là thằng best giải mã trong đây
Naib:"50% máy của tôiiii!!!!!"
"Thật cảm ơn cô Mary"
Victor không kìm được mà cúi đầu cảm ơn, dù cậu đáng ra không nói câu đó, nhưng không phải khi biết cậu luôn cân hơn 4 máy trong 8vs2, bọn họ dù là thợ săn vẫn "giúp" cậu đi? Đổi lấy những trận giải mã đến gãy tay là một trận nhìn đồng đội vật vã? Hmn không tệ đi?
"Dù sao cuối trận kiểu gì bọn tôi cũng bị ăn đống súng với đèn pin rồi"
Hastur lại gần, còn 2 máy nên hắn cũng chả buồn mà tha cho bọn họ, để 6 đứa giải chung 2 máy, Mary nghe mà run rẩy, thấy Luca cứ cầm tay Victor mà cô hừ nhẹ.
"Thế cậu thì sao? Không định giúp đồng đội sao?"
"Ah..."
Khỏi nói, 2 máy sửa xong, cổng cũng đã được mở rồi. Victor biết chuyện gì tới kiểu gì cũng tới, cũng chả có lý do ở lại nên cậu chào tạm biệt hai thợ săn rồi nhanh chóng kéo anh chạy qua cổng.
"Khụ khụ"
Naib hắng giọng, 1 tay cầm súng, tay kia cũng cầm súng, dù cười nhưng mặt anh chàng lính thuê rất đen!
"Tại hai người mà tôi nãy giờ chẳng được thân mật cùng Eli đó"
Bên cạnh là chị gái quen thuộc Patri.
"5 sọ, đầy và ngon lắm"
Đáng ra Kreacher cũng "chung vui" với Naib và Patri, nhưng vì muốn về sớm đi chơi với nhà ảo thuật gia nào đó mà đi về cổng. Nên cuối cùng trong trận chỉ còn là 2vs2.
"Mary đừng lo, tôi sẽ không để họ làm đau cô đâu"_trích từ tên thần chủ không thể đổi skill
"Tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu!"_trích từ quý cô thợ săn có thể đổi skill nhưng không nói (chị được lắm :D)
---
"Chà, thật là một trận đấu kỳ lạ"
Luca gãi đầu, suốt trận đó anh còn chưa kịp đi chơi với cậu, còn chưa sài điện nha. Victor thì lại khác, trái ngược với khuôn mặt vẫn còn hoang mang của anh thì cậu vẫn còn mãn nguyện lắm, đến nỗi đang nắm tay anh mà cậu lúc này vẫn chẳng hề để ý, miệng cứ cười hạnh phúc cơ mà, khiến tên tù nhân lại lần nữa đỏ mặt lên, anh rời bàn tay đang nắm mà nhanh chóng hai tay cho miệng cậu lại.
"Anh biết em đang vui nhưng xin em đừng cười nữa! Không thì không kiềm được anh hôn em mất!"
"Hả!?"
Hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com