[NaibVic] Chap 2. Chối bỏ
Rảnh quá (ko, tui đell rảnh tí nào! Học cmnr!) tui chia sẻ cảm xúc xíu :v
Chơi hunt 8vs2, tui dùng Mary đang cố chơi, hạ đc một đứa thấy con bạn joker bị eli đập cho ván nên qua giúp...đell ngờ nó afk .-.) tức thật nên thôi đánh nó rồi đánh eli 1 cái rồi afk cạnh nó luôn :v kết quả Mary đã bị ăn no súng với chả đèn pin, ăn nhiều ko có hứng cũng chả có trình 8vs1 nên phải đầu hàng thôi. Vậy vấn đề là gì? Chả gì cả :v
Thấy mấy dòng tin nhắn của nhà tiên tri ko? Đọc mà vô cùng động lòng nha ~ tui kể để chia sẻ cảm xúc á =ω= ) cảm xúc mà đọc xong tức rồi cũng phải bớt giận thui.
Nghĩa là trong 8 sur có đúng 1 sur hiểu mik .-.) vcl
Thôi, còn đỡ hơn là ko có sur nào =^=
---
"Victor, Hẹn gặp lại"
Sau trận đấu, Naib đó không nói câu tạm biệt mà để lại cho cậu ba chữ "hẹn gặp lại". Victor thật sự phải ngạc nhiên với anh, nhưng cũng rất nhanh tự nhủ anh sẽ không đến, làm gì có thằng ngu nào đến nơi chết chóc này nhiều lần để dạo chơi cơ chứ!?
"..."
Naib đích thị là một thằng ngu.
"Nghĩ tôi nói không dám làm?"
Naib vui vẻ nhìn đối phương trước mặt, cứ nghĩ anh sẽ không dám bước vào nơi này một lần nào nữa, bởi sau cùng đến đây anh cũng chẳng đạt được mục đích gì. Nhưng Victor đâu biết đâu, anh mang cái bộ mặt lạc quan ngu người mà yêu đời của mình đến khu rừng tăm tối này vì mục đích là cậu đó. Victor hừ nhẹ thẳng thắn thốt câu anh phiền phúc, nhưng hai bên tai cậu cũng đã ửng đỏ lên khi thấy anh, và hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt Naib này rồi. Đáng yêu quá mà, đó là cảm nghĩ của anh khi thấy Victor như vậy.
"Tặng cậu này"
Naib ngồi đối diện Victor, tay lấy một viên kẹo đỏ từ túi ra, đưa trước mặt cậu. Victor nhíu mày, này là đang dụ dỗ cậu ah?
"Tôi không phải trẻ con"
"Cứ thử đi, đảm bảo cậu sẽ thích" Naib nở nụ cười ra, hi vọng cậu sẽ chập nhận món quà nhỏ này. Nhưng Victor nghi hoặc không đụng vào viên kẹo đó.
"Cậu không có ý định hạ độc tôi đó chứ?"
"..."
Lỳ quá, Naib không nói nhiều mà bóc viên kẹo ra, rồi đút viên kẹo thẳng vô miệng cậu. Tính tức giận lên cơn đập anh ra bã, nhưng kẹo tan nhanh hơn khiến vị ngọt lan toả trong miệng, cảm nhận một hương vị mà mình chưa bao giờ thử khiến cậu không kìm được cũng phải thốt lên câu ngọt quá.
"Thích không?"
Victor gật đầu liên tục, bộ dạng như trẻ nhỏ lần đầu ăn kẹo luôn, thật may vì anh là người duy nhất thấy bộ dạng này.
"Đã bảo rồi mà. Tôi đi khắp nơi để có nó đó, ra thế giới bên ngoài có nhiều thứ thú vị lắm"
Và Naib đã kể lại những cuộc phiêu lưu của mình cho Victor nghe. Từ những ngày anh suýt nữa bị chôn sống xuống đầm lầy, đối đầu với với những bộ xương xảo trá đến những lần bị đại bàng khổng lồ bắt lên trời thả xuống miệng núi lửa đang sắp phun trào, ôi anh đã suýt mất mạng ở đó nếu không nhanh trí kiểm soát con đại bàng đó.
Rồi đôi lúc cũng gãy vài cái xương, nhưng với anh thì việc chữa trị bằng ma pháp chỉ là việc cỏn con mà thôi, nhưng những viết sẹo anh lại không muốn chúng biến mất. Những vết sẹo mờ đi lại chào đón thêm những vết sẹo mới, chính là bằng chứng cho những cuộc phiêu lưu mà anh luôn trải qua.
"Đôi lúc tôi cũng ghé vào các thị trấn để đăng ký lại thẻ thợ săn, lúc đó tôi thường hay đi xung quanh tìm hiểu về thông tin. Sau đó cũng hay mua đồ lưu niệm-- "
"Lưu niệm?là đồ ăn như vừa nãy sao?"
Victor như con mèo thấy cá mà phản ứng ngay. Naib nghe xong cũng phải khúc khích cười.
"Gì chứ Hóa ra cậu có ma pháp nhìn thấu à"
Victor đỏ mặt không nói nữa, cúi đầu không dám nhìn anh, tay ôm chú chó Wick. Naib vỗ vai cậu, lại tiếp tục kể. Về những thị trấn nối tiếng về bánh ngọt, cũng có những nơi làm ra kẹo, cũng không thể quên những nơi quán bia rượu cho người trưởng thành, nhưng nói vậy thôi chứ anh không muốn chi tiết thêm, trẻ con không nên nghe hay tiếp xúc nhiều với bia rượu!
"Tôi nhiều tuổi hơn câuh đấy"
"Ngay cả kẹo mà lần đầu nếm thử thì cũng là trẻ con thôi"
"..."
không muốn đấm mới lạ.
"Còn Gì nữa nhỉ...Ah phải rồi, có cả những thị trấn chuyên làm cơ khí nữa cơ, họ rất giỏi về máy móc ha. Nếu tôi nhớ không lầm có lần tôi gặp một cô bé không thị triển được ma pháp nhưng lại chế ra mấy thứ máy móc rất mạnh nha!"
"Thiên tài!" Victor nghe Naib kể mà đưa ra nhận xét, ánh mắt có phần thán phục cô bé đó, Naib hừ nhẹ, tự tin vỗ ngực nói.
"Thiên tài sao bằng tôi được! Ma pháp của tôi còn mạnh hơn những thứ máy móc đó, chưa kể tôi cũng có thể chế tạo nhiều thuốc phép a!"
"Thế sao ngay từ đầu không dùng thuốc phép?"
"Chưa có bằng nên không được sử dụng"
"..."
E hèm, tiếp đến anh chàng thợ săn kể về những phong tục tập quán ở một số nơi, nhào lộn, múa rồng, phun lửa ...vân vân, thực sự chỉ nghe anh kể mà cậu trong lòng vô cùng rạo rực a. Ước gì cậu còn bé có thể đến đó vui chơi, có thể hưởng thụ một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình!
...Gia đình...Phải rồi...họ vốn chưa từng thích cậu, khi biết cậu là Omega họ lại càng có lý do để bỏ cậu đi.
"Naib...Omega...là gì vậy?"
"Omega?" Naib ngạc nhiên, lâu rồi anh không nghe tới "cậu là Omega?"
"Bố mẹ tôi bảo vậy" Victor gật nhẹ mà nói "Ở ngoài đó có ai giống tôi không?". Naib suy nghĩ một hồi,song liền quyết định không trả lời câu hỏi đầu tiên của Victor. Cậu thấy anh không nói mà lòng có phần nhói đau. Những kí ức bị cha mẹ ghét bỏ, đánh đập vẫn là một vết thương lớn bên trong cậu. Biểu hiện đó, anh không muốn cậu trưng bộ mặt đó lâu đâu. Vờ như vô tình chạm tay cậu, hướng tới cậu anh liền cười.
"Đừng để tôi thấy bộ mặt đó chứ! Tôi đảm bảo có nhiều người cũng giống cậu thôi, là omega. Nhưng trong mười thị trấn thì đã có đến chín thị trấn họ đều sống vô cùng hoà bình đó. Các omega ko bị đối xử tệ bạc đâu!"
"Cậu nói thật chứ?"
Victor nhìn anh, Naib nắm chặt tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.
"Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?"
Anh nháy mắt, luyến tiếc rời bàn tay ra mà chỉ phía tay cậu. Victor hiểu ý dùng ma pháp theo dõi mà quan sát các thị trấn gần đây....Đúng... họ sống vô cùng vui vẻ và hài lòng với những gì họ có. Thấy cảnh nhân dân và các ma pháp vui vẻ sống yên bình, lại ngồi cạnh một anh chàng thợ săn đẹp trai ai kia, Victor vô thức cười, cậu...thực sự đang vui.
Và như đã biết, Victor làm gì là cũng đều lọt vô mắt Naib rất nhanh nên khi thấy nụ cười ấy ko hiểu sao anh cảm thấy đáng yêu vô cùng đi. Con mẹ nó cậu là đang quyến rũ anh bằng sự đáng yêu đó sao!
"Thôi muộn rồi! T...tôi phải về thôi kẻo chủ nhà lại bắt tôi ngủ ngoài đường mất!"
Naib vội đứng dậy nói, Victor giật mình khi thấy anh đột ngột như vậy, kệ đi, anh đi càng tốt, đỡ phải gặp lại!...Nhưng mà như vậy cậu cũng có chút tiếc--
"Hẹn gặp lại!"
"Eh?"
Anh vừa nói hẹn gặp lại sao? Haha, tên này đúng là chuẩn ngu rồi. Nhưng mà cậu thích. Tuy hơi phiền một chút nhưng cũng ko tệ nhỉ?
Và số lần anh đến thăm cậu ngày một tăng, và mỗi lần đến thăm Naib luôn tặng cậu những vật phẩm quý giá hay đồ ăn ngon. Cá cũng có ngày cắn câu, đợi thời điểm thích hợp Naib liền dồn hết can đảm mà tỏ lòng với Victor, tay nắm tay cậu, đặt lên ngực mình.
"N...Naib...ti...tim đập nhanh..."
Victor bối rối nói, cậu có thể cảm nhận được nó, nhịp đập cho đâu hiệu sống của anh, đập nhanh hơn bình thường. Naib gật nhẹ, trán tựa trán cậu, nhìn cậu gần hơn.
"Do cậu đó, Ở bên cậu không lúc nào là khiến tôi không ngừng cảm giác như vậy cả, cậu biết cảm giác đó là gì không?"
Victor đỏ mặt, cậu gật nhẹ.
"Yêu"
"Đúng, tôi yêu cậu"
Rồi anh trao cho cậu nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của mình.
Anh rất tốt
Nhưng Tôi rất tiếc, Victor đã đẩy nhẹ anh ra, từ chối cái hôn đó. Naib ngạc nhiên nhìn đối phương, Victor không một chút tiếc nuối gì, cậu cũng chẳng thèm nhìn anh một cái. Lặng lẽ quay đi.
"Victor! Tại Sao!? Tôi không đủ xứng đáng với cậu sao!?"
"Tôi có thể mang cho cậu hạnh phúc!"
"Victor đừng đi! Ít nhất hãy cho tôi lý do đi chứ!"
"Tôi không muốn phí thời gian yêu cậu!"
Victor tức giận nói, không muốn nghe Naib nói gì thêm, rồi tan biến trong làn sương mù, Wick cũng chỉ kêu vài cái rồi rời đi theo ...
(Jack: tác giả nhái skill tôi ah!?)
Naib giờ chỉ còn một mình, cậu không yêu anh sao? Vậy sao còn trưng bộ mặt đỏ mặt đó!? Nói dối, đúng vậy! Chắc chắn là nói dối!
...
Mỗi buổi tối cậu hay mong đợi đến sáng lại có thể gặp anh
Được ở bên anh hạnh phúc mãi mãi sao? Cậu rất muốn! Thực tâm muốn bên anh hạnh phúc!... nhưng Mãi mãi ? Cậu đâu còn là con người nữa? Không phải con người có ngày sẽ chết sao? Victor ngồi gần con sông đã bị ô uế, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trên sông. Bẩn thỉu, nên họ mới bỏ cậu đi. Nhớ ngày người gọi là bố mất, cậu nhìn người mẹ ruột của mình cười hả hê, lấy một người đàn ông khác.
"Mẹ, tại sao bố không dậy?"
"Bố mày chết rồi, con người sẽ chết, mày cũng vậy thôi"
Ai mà biết cậu sống đến giờ chứ.Nếu cậu tiếp tục yêu anh thì một ngày nào đó anh cũng sẽ chết phải không? Vì anh là con người mà. Và cậu không muốn thấy cảnh anh chết.
"Tôi không muốn phí thời gian yêu cậu"
Lần đầu tiên cậu đã nói dối lòng mình, cậu không muốn nghe anh nói, vì càng nghe thấy giọng anh, Victor cậu càng thấy lòng đau khổ.
...
Và từ đó anh ko gặp cậu nữa
Mỗi ngày anh luôn tới nhưng ko thấy cậu đâu. Kiên nhẫn cũng có giới hạn, anh cắn răng, bực mình hận không thể phá huỷ cả khu rừng này để nhìn thấy cậu.
"Là cậu không cho tôi lựa chọn đó Victor Granz"
Miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa, ánh xáng trắng bao quanh anh, rất nhanh sự hiện diện của anh đã biến mất, thì đây là ma thuật cổ xưa nhưng ít ai biết, nên cấp cao hay không thì anh cũng dùng nhiều rồi.
...
"Chắc có lẽ anh ấy đã về rồi"
Victor nói với bạn đồng hành của mình, chưa đâu em nhưng mà em đâu biết gì đâu. Victor ngồi xuống nền đá vuốt ve người bạn nhỏ của mình khuôn mặt có hơi chút đượm buồn, trời ơi chưa gì cậu đã nhớ anh rồi.
"Thật nhớ cậu, Naib"
Victor thở dài, lại nữa! Naib lại tìm thấy cậu trong khi hình ảnh cậu hiện lên vô cùng đẹp. Câu này là tâm sự với Wick vậy mà Naib lại nghe thấy, chi bằng anh nên hiện lên cho cậu vui đi?
"Cơ mà yêu cậu sợ lại ngu theo, đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm liên tục cũng khổ lắm"
"..."
Thôi miễn bàn luận, anh tốt nhất nên giấu sự hiện diện của mình đi thì hơn. Naib trói chặt tay Victor rồi dùng lá bài phong ấn. Cảm nhận mình mất ma pháp, lại từ đâu tay bị dây trói chặt mà hoản loạn. Tính chạy khỏi đây thì bị ai đó ôm lại, khỏi nói là Naib rồi, cậu không thấy anh, nhưng có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc này.
"Naib!?"
Victor thốt tên anh, nhưng Naib không đáp lại, vẫn ôm chặt, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Victor cố chống cự, từ chối cái hôn đó, nhưng trong miệng anh đã có sẵn một liều thuốc mê nên một lúc sau Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Ôm lấy đối phương đã bị hôn mê, Naib thầm cười khi đã lấy được một vật phẩm quý giá. Phải, Victor là vô cùng quý giá đối với anh, nên anh sẽ không để cậu thoát khỏi anh đâu.
Wick: ...*lại bị ra rìa*
--phía sau hậu trường--
Tác giả: sờ boi là chap sau có pỏn nha ( ' ▽ ' )ノ *tung hoa*
Victor: không được! Nhà bao việc, pỏn gì!
Naib: em đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng mà ÒωÓ)
Tác giả: có chó nó mới tin
Wick: gấu! ( UÒωÓ )(Đến tôi còn đ*o tin!)
---
Tâm sự tí: Nhiều lúc làm hunt cũng khổ vl...dùng joseph làm gục vic xong, chưa kịp FH hay treo bóng mà vic đã có 2 thằng bảo kê rồi!
Nỏ: *thủ sẵn nam châm*
William: *cầm bóng ready to đâm*
Trời ơi cụ già mà hổng tha cho cụ sao TAT)!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com