Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaibVic] Chú bé chăn cừu (OE)

Đây là chap tác giả dồn hết máu chó để viết thật "lãng mạn"! Máu chó đến vô cùng OOC, cảnh cáo!

---

Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé chăn cừu. Một ngày, chó sói đến đòi cừu, cậu kêu gọi dân làng.

Nhưng sói sớm có lời. Bị nghi ngờ là nói dối, từ đó không còn ai thấy chú bé, cũng chẳng thể nghe giọng nói của chú bé nữa.

***

"Ưm..."

Nam nhân cảm thấy khó chịu, nhưng mắt không chịu mở. Đáng ra tôi nên miêu tả vẻ đẹp của nam nhân này, nhưng não có hạn, lại nói nam nhân không phải người Trung Hoa, chỉ có thể so sánh nam nhân này đẹp như Mặt Trời Vậy, chói đến mù mắt.

"Đã dậy?"

Đối diện là một nam nhân khác, nhìn cũng khá đẹp (chỉ không đẹp bằng nam nhân kia thôi). Khí chất lớn, đúng chuẩn soái ca bá đạo tổng tài, đang lạnh lùng tự nhiên lại bày vẻ mặt ôn nhu với người nào đó.

Nam nhân từ từ mở mắt, tay đưa lên dụi nhẹ, không đáp, chỉ gật nhẹ.

Cũng không muốn độc giả mất kiên nhẫn, tôi đi thẳng chủ đề luôn. Nam nhân đang nằm trên giường là Victor, là cậu bé chăn cừu ở đoạn trên, và thằng sói tính kể trộm cừu để bắt "vợ" về là đây, Naib Subedar. Nhưng mà đoạn trên là ẩn dụ thôi, thực chất Victor làm chủ cửa hàng bán thú cưng, mà bọn thú nhỏ lông xù cũng chả khác gì đám cừu, đáng yêu không biết làm nũng thì biết đòi ăn. Mà như đã nói, "tính kế trộm cừu để bắt vợ", sói này là phá sập nhà vợ, ép vợ ở chung một nhà.

Nói thật thì ngay tôi kể cũng thấy máu chó, không đúng, phải nói là còn hơn cả máu chó!

Ehem...Victor 23 tuổi còn trẻ còn đẹp, nam nữ không theo thì tôi theo, biết mình không thể làm gì chống lại người này, đành phải đồng ý. Phải tôi, tôi nhất định từ chối!...nhưng nghĩ lại, từ chối rồi mới nhớ bản thân ngoài yêu động vật thì cũng chỉ biết chăm sóc, mà việc làm được duy nhất lại mất, đến lúc vô nhà vô của mà khóc? Victor ah, nếu có thể quay về quá khứ, tuyết đối đừng làm theo tác giả!

Naib ôm lấy Victor, thấy anh còn chui rúc vào, còn dụi dụi vào ngực mình mà nhếch mép, cảm thụ niềm thích thú này. Nhưng hắn đâu thể biết, người trong lòng làm nũng hắn, đều có ý đồ cả.

Phải, ép anh đóng cửa tiệm, khiến anh trong mắt mọi người là "người có tội còn kêu oan", không chỉ vậy, những thú cưng nhỏ không nương tựa bị chuyển đi, buộc vào tay những kẻ giả dối, cười vì tiền lại nói vì thương. Nói làm vậy vì Victor, bảo yêu anh vậy mà lại làm anh mất đi công việc kia? Yêu cái quần què! Đấy là ghét anh rồi!_vừa rồi là nội tâm tác giả, không phải của nam nhân đâu nha :Đ.

Bởi vậy, thay vì ngang bướng, tuỳ tiện đấm phải sói mà mất chân mất thịt thì chi bằng ngoan ngoãn nghe lời? Kiên nhẫn từng chút một lấy lại được công việc rồi hạ thủ hắn? Không tồi nha, nhưng Victor bình thường không dám đắc tội ai, đầu cũng không phải nhân tài nên cái cuối coi như suy nghĩ lại ha.

Haizz nội tâm nhiều quá, có mỗi bế xuống nhà ăn sáng cũng chưa kể xong ╮(U ' ▽`)╭.

Vị Sói cao nghiêm nay hạ mình đút cho một nam nhân bữa sáng. Nhưng hắn không vẻ gì khó chịu, mà còn mỗi lần thấy anh ăn ngon lành một miếng liền vui tươi muốn đút cho anh thêm nữa. Victor được chiều vậy cũng quen, nhưng sự im lặng vẫn là im lặng, trong khi một bên vui vẻ, thì bên còn lại đang suy tư gì đó.

Cũng kể thêm một chút, Naib Subedar đúng là có tính kế, nhưng hắn lại không phải "sói đầu đàn", người hỗ trợ cho hắn là Aesop Carl - sói lạnh lùng chính hiệu, cho đến khi gặp chồng tương lai.

Kể thêm để độc giả không nghĩ sai, vì cái gì Naib Sebedar lại là "sói đầu đàn", hắn chỉ là cánh tay phải quyền lực về sức mạnh, lại là bạn chi cốt có tâm của "sói đầu đàn" nên mới thực hiện được kế bắt vợ, không giờ này chắc chắn hắn chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn. Mà còn thực tế hơn, Naib Subader chỉ chạm chứ chưa được ăn toàn diện, cùng lắm ăn sương sương thôi.

Sương sương là thế nào, là chạm tay với hôn môi, bạo dạn thì hôn kiểu Pháp.

Ngươi còn non lắm Naib, tôi là tôi nghĩ vậy đó, nhưng hắn không chủ động là vì hắn có kiên nhẫn, muốn chờ ngày Victor tự động ôm lấy hắn, tự đông hôn lấy và câu dẫn. Bởi vậy Quả là một người đàn ông đích thực, mới xứng!

(Nhưng thực chất trong lòng sói hắn khóc không ra nước mắt!)

"Lại muốn nghỉ?"

Đầu dây bên kia nói, giọng vô cùng tức, Naib không giải thích nhiều, ừ lấy một câu rồi cúp điện thoại. Này nha, đây là thành phố máu chó, ra phố đấy chỉ có thằng điên mới xin nghỉ nhiều. Naib cất điện thoại đi, thấy Victor còn mơ mơ màng màng, cười nhẹ hắn hôn lên trán nam nhân.

"Hôm nay em muốn đi đâu?"

Đi đốt nhà anh á, nhưng Victor ngoài miệng lại chỉ nói đi dạo. Chiều lòng người yêu, hắn chuẩn bị quần áo ấm cho anh, rồi cùng đi ra ngoài.

Trời sáng vốn rất lạnh, bởi vậy càng là lý do tốt để nắm lấy hơi ấm từ tay người kia. Cả hai dừng chân trước một quán cà phê, Naib lựa chỗ rồi ngồi cạnh Victor, miệng thuận tiện gọi một cốc cà phê, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Người ngoài cũng biết chuyện, không cụ thể cũng tự suy đoán vì sao chủ tiệm thú cưng kia lại bị sập tiệm, tình nồng thắm thế kia bảo tình đồng chí thì khó mà tin. tiếng xì xào cũng không ngừng phát tán, Victor không thích, ngay khi cốc cà phê nóng được đưa ra, anh liền lay lay bàn tay đang nắm, Naib hiểu ý, trả tiền rồi cầm cốc cà phê, tay kia vẫn nắm chặt không buông, kéo người kia rời khỏi quán.

Đi dạo hồ nước, Naib một chút cũng không uống giọt cà phê nào, sở dĩ hắn gọi là để làm màu là chủ yếu, cũng muốn tập uống nhưng không uống được. Victor lấy cốc từ tay Naib, biết người kia thế nào nên mới tuỳ tiện uống hết. Trước cảnh đẹp, may mắn có ghế đá, hai nam nhân ngồi xuống. Lúc này không có người, Naib bạo dạn hôn lấy đối phương.

Vị đắng của cà phê, nhưng hắn không hề tỏ vẻ khó chịu, còn bày tỏ tình cảm buổi sáng. Victor cũng không phải không thoải mái, trong lòng từ lâu hận người này, nhưng cũng không hận dài, đời người cũng không phải mãi mãi, bản thân không thị phi điều gì, sao không thử một chút đi?

Victor tiến tới, lần đầu chủ động hôn lấy Naib. Hôn một lúc, anh nhìn hắn, cũng không đến nỗi tệ. Lúc này anh mỉm cười nhẹ, không phải hạnh phúc, mà chỉ là một cái mỉm thôi.

***

Chú bé chăn cừu đã tìm lại được đàn cừu, dân làng giờ đây hiệu cậu cho, cậu cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân nói lại được. Cậu bé nhìn lấy con sói, bản thân không nghĩ sói lại thích cậu nhiều nhiều.

"Sói có thích tôi không?"

"Thích"

"Trải qua bao chuyện, sói nghĩ tôi vẫn có thể thích?"

"Không thích thì là sẽ thích"

"Vậy tôi sẽ tập thích sói"

Hết.

---

Thực ra là chap phải dài dài, nhưng mà kịch bản trong đầu tui còn đang mơ hồ nên kết luôn. Đọc thấy cứ lộn xộn sao ấy, nhưng viết r nên đăng luôn :v

Khi nào chăm tui sẽ thêm hoặc sửa lại gì đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com