Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaibVic] Dũng cảm, Lòng Tốt và Bảo Vệ

Chỉ dưới ánh hào quang vẻ vang, từ sự dũng cảm thì họ mới dễ dàng tin ngươi có lòng tốt.

Một trò chơi sinh tử, lặp đi lặp lại không mục đích. Họ sống, chỉ có hai lựa chọn: Chạy thoát hoặc chết. Nhưng trò đùa tạo hoá, dẫu chọn cái gì thì cũng phải quay lại trang viên, để bắt đầu một trận đấu mới. Vậy cố gắng để làm gì chứ? Ah, chính là thoát khỏi nỗi đau, thà may mắn chạy thoát, còn hơn ở lại dày vò đến chết.

"Victor! Mau ra kia trốn đi!"

Nam nhân đầy dấu vết bị thương, khoác trên mình bộ áo khoác màu xanh lá, dù những vết chém rỉ máu, nhưng hắn vẫn không vì vậy mà khuỵ ngã, ngược lại ánh mắt rất kiên quyết, không hề chịu thua bất cứ thứ gì. Hắn nhanh kéo cậu bạn mình sau mấy bức tường vốn nứt, tìm chỗ phù hợp để có thể che hết cho cậu ta, rồi bản thân lao ra kẻ thù - gọi là Thợ Săn. Victor núp đó, biết rằng chàng lính thuê vì cậu mà xả thân lao vào nguy hiểm. Nhưng cậu dường như quá quen với việc này, nên chẳng hề lo lắng. Cậu lén lút nhìn, tên Thợ Săn đồ tể cùng chàng lính thuê vẫn đuổi bắt gần đây, nên cậu cũng không thể tự ý rời khỏi vị trí.

"Lính thuê ngu ngốc"

Cậu thầm trách hắn, nhưng cũng thầm mỉm cười, thật ghen tị với hắn - một người luôn vì đồng đội, ước gì cậu cũng có thể ra đó, hét vào mặt Thợ Săn rồi thay hắn bị truy đuổi.

Trận đó một lần nữa, cậu lại chạy thoát được.

"Victor, cậu ổn chứ?"

Naib ngồi bên cạnh có chút lo lắng hỏi, Victor tay cầm thư, nghe vậy phì cười, không phải cậu mới là người nên hỏi hắn sao? Naib thấy bạn mình cười, lại tưởng mình nói gì sai, chớp chớp mắt có chút ngớ người. Victor lắc đầu không đáp, Thuyền Phó Jose cùng Bartender thấy chàng lính thuê mặt đơ mà che miệng cười nhẹ. Lính thuê này ngốc, bị thương nhiều nhất mà cứ hỏi người ta. Nhưng vẻ mặt họ không còn vui nữa, khi mà Thợ Săn bất chợt "ghé thăm". Trên tay cầm mảnh gương, nàng Thợ Săn bắt đầu một vũ điệu nhỏ, vẻ mặt thích thú khi nhìn những ánh mắt ngạc nhiên của "khán giả".

Và trận đấu bắt đầu.

Giải mã, công việc mà ta tìm kiếm đầu tiên, trừ khi ai đó thích thợ săn, có tạo tiếng động lớn để thu hút.

"Tên khốn đứng lại!"

Thợ Săn - Nữ hoàng đẫm máu Mary, đang xách váy đuổi tên thuyền phó Jose Baden. Jose dùng đồng hồ gây ảo giác, vừa chạy khỏi nữ hoàng cao quý, nhưng cũng không quên niềm vui khi ngắm nhìn vẻ mặt hậm hực của nàng khi cố chém cái ảo ảnh của mình.

Victor tập trung vào giải mã, thi thoảng không chịu được mà lén nhìn người trước mắt, rồi nhanh cúi xuống vờ chăm chú giải mã để không bị ai kia nhìn thấy. Lính thuê trong lòng thầm cười, cảm thấy mình khá may mắn khi có người bạn này. Nếu Victor ghen tị với lòng dũng cảm của hắn thì Naib lại ghen tị với lòng tốt của cậu. Quả thật dũng cảm mới có vinh quang, mới cho là người tốt, nhưng hắn không nghĩ mình làm vậy vì lòng tốt, cậu thì có, dù không có ánh hào quang nhưng cậu vẫn giữ cho mình cái thiện, tình nguyện giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Naib thật sự muốn bảo vệ lấy con người này, dẫu đối phương ít nói, nhưng hắn vẫn hài lòng ở bên cạnh.

"Anh em chú ý! Thợ Săn đổi mục tiêu!"

Demi núp sau mấy ngôi mộ, nhìn Thuyền Phó jose dũng cảm đuổi theo Thợ Săn mà thông báo. Jose lúc này vật vã theo sau Mary, cầu nàng đuổi anh, miệng còn liên tục xin lỗi hứa hẹn cho đánh một phát, Mary hậm hực, xấu hổ vì từ nãy 3 cái máy mà mải đuổi theo ảo ảnh của Jose, nên nàng tìm người khác, mặc cái đuôi đang theo sau.

"Victor chạy đi!"

Naib đẩy cậu đi sang nhà thờ đỏ, còn bản thân vẫy tay, dụ Thợ Săn hướng về mình. Nhưng Mary biết hắn là ai, nên hất tóc ứ nhìn hắn, vui vẻ đuổi theo Victor.

"..."

Naib không nghĩ mình bị bơ, Jose biết Mary đổi con mồi nên cũng dừng, đứng cạnh chàng lính thuê mà vỗ vai an ủi.

"Đi sửa máy đi"

Nhưng Naib đâu bằng lòng, thân làm Lính Thuê, nhiệm vụ không phải giải cứu thì chính là kéo Thợ Săn câu thời gian, nghĩ vậy hắn mới hất tay Jose, bản thân chạy đi tìm Thợ Săn.

Về phía Victor, đã bị nữ hoàng cao quý chém một lần, nhưng cảm thấy không có chút yếu thế, cậu nghĩ bản thân lên ghế là đủ để đồng đội giải nốt cái máy còn lại. Nhưng kế hoạch trong đầu thất bại, chàng lính thuê một mực muốn giành vị trí kéo Thợ Săn, tuy hắn không nói nhưng hành đồng xen vào đủ hiểu.

"Naib!"

Hắn làm cái quái gì ở đây!? Cậu ngạc nhiên khi hắn chịu giúp một đòn, Naib nhanh chóng bảo cậu tìm người trị thương, còn hắn, thành công khiến Thợ Săn chú ý đến mình liền tiếp tục công việc còn lại.

"Victor, tiến trình giải mã sắp xong rồi"

Demi bảo cậu giải mã cùng cô và Jose, và khi Naib bị chém, tiếng còi liền vang lên.

"Đi thôi"

Demi và Victor chạy về phía cổng đối diện nhà thở đỏ, Jose lựa cổng còn lại.

Về Naib, bị gục nhưng may mắn mang nhánh 3, nên lại lần nữa vực dậy. Nhưng số ván ở địa hình hắn đã sử dụng gần hết, nếu nhanh chân có thể chạy đến cổng. Lúc đó Demi và Victor đứng trong cổng, họ không thể đỡ đòn hộ Naib vì nhánh mắt đỏ của Thợ Săn, nhưng lại ở lại như muốn cổ vũ hắn cố gắng. (Với cả Victor hiện đang hồi thư)

"Các cậu đi trước đi"

Hắn nói với đồng đội, biết trước Thợ săn giơ mảnh gương chém, chỉ không ngờ người nàng ta chém, lại là cậu.

"Victor!"

Naib chạy đến cổng thì dừng chân, bản thân muốn quay lại cứu cậu, nhưng Demi kéo tay hắn, bảo hắn đừng ngu ngốc mà làm vậy.

"Đừng để cậu ấy gục vô ích!"

Demi nói, hắn nắm tay chặt thành nắm đấm, bình tĩnh chỉ một giây và khi Thợ Săn đến...hắn và cô thoát khỏi cổng.

Victor thở dài nhẹ nhõm, coi như trả ơn hắn vì đã đỡ đòn hộ. Thế mà kết quả trận đó lại là hoà. Hoà vì Thuyền Phó quay lại bảo sẽ thay mình ở lại, để Victor đi, lại không nghĩ Nữ Hoàng vui vẻ trói cả hai lại.

---

Demi: tên Thuyền Phó ngốc! (≧A≦)

---

Lính thuê cả đời sẵn sàng vì đồng đội, không nghĩ cậu sẽ vì hắn mà đỡ một đòn.

"Cảm ơn cậu Victor! Trận này và sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Naib như trước hùng hổ vui vẻ tuyên bố, Cậu đưa thư cười nhẹ chỉ đưa cho cậu một lá thư.

Cậu vốn có bao giờ bỏ rơi ai đâu, không nói tôi cũng tin tưởng cậu, Lính thuê ah.

Naib đọc từng con chữ, môi bất giác nhếch lên thành cái mỉm cười. Nhiều người cũng đã từng nói vậy với hắn, nhưng cậu thì không, nên nhìn những dòng chữ này, tuy không từ chính miệng đối phương nhưng đủ làm cho hắn động tâm rồi.

"Cảm ơn Victor, cậu..."

Là người bạn tốt nhất, nhưng hắn không nói vậy, hắn nhìn lại tờ giấy nhắn trên tay, cảm thấy với cậu không chỉ là một người bạn tốt.

"Là người quan trọng nhất với tôi, thật vui khi cậu gửi cho tôi những lời này"

Victor gật nhẹ, thấy hắn vui mình cũng vui lây. Nhưng Lính thuê ah, những cảm xúc đối với cậu có đúng vậy không? Đúng, nhưng rất mong manh.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com