Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaibVic] Tuyết rơi (Naib)

Khoác lên bộ áo ấm, anh ta - Naib, chuẩn bị đi ra ngoài.

Những bông tuyết rơi, đất phủ cũng chỉ là một màu trắng, mỗi bước đi để lại một dấu chân. Anh trên cổ có khăn, tay cũng được đeo bằng một loại vải ấm, nhưng cái lạnh vẫn khiến cho anh phải run lên. Xoa xoa bàn tay rồi hà hơi vào đó, cũng chỉ giảm đi cái lạnh một tẹo, Naib ngẩng đầu, tuyết vẫn rơi, ngày hôm nay quả nhiên vẫn lạnh.

Đứng chờ, chờ một ai đó, thật lâu, nhưng anh vẫn chờ, không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn suy nghĩ về người đó.

"Xin lỗi...để cậu chờ lâu..."

Chỉ khi trên con đường vắng người, y - Victor mới xuất hiện. Naib cười cười như một chuyện thường, anh lấy khăn của mình quàng cho Victor, rồi dắt y đi dạo.

"Công viên phủ tuyết rồi"

Victor nói, gần đó có một cái ghế dài, đủ cho hai người. Naib phủi những tuyết trắng mềm đi, rồi kéo y ngồi.

Khung cảnh mùa đông thật lạnh lẽo, và với lạnh lẽo thì chẳng ai thấy ấm áp cả. Naib biết người người thích mùa xuân hơn, mùa xuân ấm áp, mùa hè thoải mái và mùa thu cảnh sắc đẹp, chẳng ai thích mùa đông cả, ngay cả một người lính như anh. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng chẳng còn trong đầu, mùa đông trong mắt anh là mùa mà anh khao khát đến nhất.

***

Cậu bé còn nhỏ, vui vẻ chạy ra ngoài, tuy những bông tuyết không còn rơi, nhưng để lại là một mảnh đất trắng. Những đứa trẻ chạy đua, thi nhau mà cười, nhưng rồi sự vô tư đó, để lại một mình cậu bé.

Cho đến khi quay đầu lại, thì chẳng còn đứa trẻ nào đằng sau, trước mắt chỉ là một nơi xa lạ nào đó trong thành phố này.

"Có ai ở đây không?"

Bởi cái lạnh từ con gió mùa đông, đêm đến chỉ có tiếng cậu bé tìm bóng hình người, cậu tự hỏi vì sao nhà nào cũng có mà người đâu chẳng thấy. Cậu khóc, khóc to, để hi vọng ai đó sẽ nghe thấy.

Khi tiếng khóc ngừng mà để lại vài tiếng nấc, cậu đã thấy một người. Nhưng đó cũng chỉ là một đứa trẻ, không, một đứa trẻ cao hơn cậu một cái đầu. Anh ta lại gần, cậu nhìn đôi mắt màu vàng sắc ấy, hi vọng có thể giúp cậu.

"Em bị lạc..."

Anh ta mỉm cười, bàn tay ấy chìa ra. Và đến khi cậu bé mở mắt, hôm đó đã là ngày mùa đông cuối cùng.

***

Từ bé Naib đã không thích mùa đông, vì sự lạc lõng và tĩnh lặng là nỗi sợ mà anh không muốn đối mặt. Nhưng ngày anh từ bỏ chiến trường đổ máu, ngày anh về thành phố để gặp lại y.

Anh luôn tự hỏi, cũng đã hỏi, sao y chỉ xuất hiện vào những ngày của mùa đông, và chỉ khi đêm buông xuống mà không bóng ai, y mới đến. Victor không trả lời, Naib thấy không sao, nhưng đôi lúc anh lại sợ. Anh không tự nhận mình thông minh, bởi vậy lý do anh sợ lại viển vông.

Lẽ nào bên cạnh anh là một người đã chết?

Naib không dám khẳng định, càng không muốn hỏi, sợ y gật đầu. Nghe thì như chuyện đùa, nhưng thế giới đâu bao giờ đứng về một phía?

Naib nắm chặt tay Victor, trong khi y tựa đầu vào vai mình, mỉm cười chẳng để cho ai thấy, thì anh lại muốn tìm cách giành thời gian với y nhiều hơn. Cảm nhận những lọn tóc vàng hơi gió nhẹ, anh đưa tay xoa, rồi cũng im lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh này.

"Tôi yêu anh"

Naib lại bất giác nói, Victor mỉm cười, chẳng đáp lại tiếng yêu này, y chỉ đơn giản muốn sát lại gần anh hơn.

"Thật ấm"

Có lẽ là khi hai người họ ở bên nhau.

Đêm nay vẫn lạnh lẽo như đêm nào, nhưng không lạnh lẽo bằng ngày mai. Trong khi những cư dân nơi đây thi nhau chào buổi sáng, những đứa trẻ chẳng mặc áo ấm mà vui vẻ cảm nhận ánh nắng mặt trời, khi mà những bước chân thản nhiên dẫm lên những vũng nước nhỏ từ tuyết, thì anh - Naib, lại một mình ngồi trên một chiếc ghế dài đủ cho hai người.

***

Anh trên tay có cốc cà phê, cảnh sắc bắt đầu một ngày mới cũng như sự trở lại của mùa xuân, xuân thì sao? Điều Anh nhớ lại là những ngày đông, những ký ức về đêm mà có y bên cạnh.

Anh muốn ở bên y.

Anh muốn trò chuyện hoặc đơn giản y chỉ cần lắng nghe, y chắc chắn sẽ lắng nghe.

Anh muốn cùng y có thêm thật nhiều ngày bên nhau để nhớ.

Lời cũng đã nói, tuy y không đáp nhưng cũng không từ chối. Naib ngước đầu, mặt trời toả nắng, anh nhắm mắt lại.

Mùa xuân đến, vậy vì gì không hưởng thụ đi? Người ta nói tuổi xuân thì phải hưởng xuân, những thiếu nữ đến mười tám hai mươi, xinh đẹp vậy, thục nữ vậy, đã không ít lần mời gọi anh. Nhưng Naib, chàng lính này lại không như những kẻ mê sắc kia, họ đẹp, anh không phủ định, chỉ là trong mắt anh, sớm đã có bóng người là nam.

(Phải nói là nó cay :))))

"Nói yêu mà mà chẳng chịu đuổi theo người ta gì cả"

Cô - Fiona - bạn của anh, người phụ nữ xinh đẹp lỡ sa vào tình yêu của Naib, nhưng không biết có phải may mắn hay không, cô đã không mơ tưởng nữa, mà về một thân trong tay người phụ nữ khác.

Cô bĩu môi, Naib cười cười, tay xua xua.

"Cô không hiểu đâu, cậu ấy không muốn nói về bản thân nhiều"

"Vậy không phải là gián tiếp từ chối tình cảm của cậu sao?"

Naib im lặng, đơ người chỉ trong giây lát, nhưng sau đó lại lí nhí phủ định câu nói này. Nain không phải là người đàn ông đầu tiên cô tiếp cận, với thân hình của cô, dễ dàng nháy mắt cũng câu được nhiều hơn một đàn ông. Bởi vậy cô có nhiều kinh nghiệm, thản nhiên nói một câu cho anh hiểu.

"Tôi dám chắc anh ta chỉ trêu đùa cậu thôi"

Naib không thoải mái, anh im lặng bỏ lại cô. Thật bất lịch sự mà, nhưng Fiona không trách, là bạn cũng khá lâu, cô hiểu anh là một người như thế nào. Dù sao cũng chẳng ai thích làm nạn nhân của trò đùa cả.

Mùa xuân ấm áp, hoa thi nhau nở rộ, có phải vì vậy mà trái tim anh như bị rỉ máu bởi những chiếc gai nhọn không?

***

Chiến trường là một màu đỏ tươi pha lẫn đỏ đục, mùi tanh của máu cùng mồ hôi thật chẳng dám lại gần. Đặc biệt là mùi của thuốc súng, hay những tiếng súng nổ ra. Không ai thích chiến tranh cả, nhưng Naib Subedar lại khác, mùi máu nồng pha lẫn mùi thuốc súng, những tiếng hét đi đôi với tiếng súng nổ, mỗi viên đạn là một cảnh tượng tàn khốc khác. Naib thích chúng, hoang dại? Có lẽ, anh chỉ thích chúng thôi.

Rời xa chiến trường quả thật rất khó, nhưng suy tư về y cũng là quá khổ đi. Mùa đông, ngày đầu tiên trong khu luyện tập, Naib đã không dám tin vào mắt mình, khi cách mình một hàng rào lại là hình ảnh của y.

"Đừng để ý đến tôi, cậu cứ tiếp tục đi"

Y đã nói vậy, dường như không nhớ chuyện xưa. Hình ảnh của y, đôi mắt cùng mái tóc màu nắng, có lẽ ngoài đỏ đục của máu, sắc vàng của y là màu anh thích nhìn nhất.

"Tôi là Naib, 24 tuổi"

"Trẻ vậy sao? Tôi là Victor, hơn tuổi cậu một chút"

Hơn bao nhiêu? Y không nói, nhưng anh không hỏi rõ, mà lại phấn khích khi y nói tên cho mình.

Có lẽ trong những ngày mùa đông, dù đang trong khu vực tàn sát, nhưng Naib không còn hứng thú để tận hưởng điều này nữa.

***

Những đứa trẻ rất thích mùa hè, dù là nóng nhất. Mặt trời không còn ấm áp, toả ra những ánh nắng, cảm thấy thật nóng.

Công việc của anh giờ đây là một huấn luyện viên, dẫn dắt đội bóng rổ cấp ba đạt những huân chương danh giá. Nhưng trong thời gian này, chẳng có cuộc thi nào cả, chỉ là một sân cỏ rộng tràn đầy tiếng cười.

Naib cũng vui vẻ, anh lấy lại được tinh thần, chơi cho đến mệt mới ngồi ra một chỗ.

Chợt điện thoại có tiếng reo, anh vội lấy ra nhấc máy.

"Alo?"

Không có ai trả lời, rất nhanh bên kia đã tắt cuộc gọi, một số lạ, chắc là gọi nhầm. Nhưng không, anh nhận được tin nhắn từ dãy số đó.

[Naib?]

Anh bàng hoàng, nghĩ rằng là một người quen.

[Cậu còn nhớ không?]]

Anh trong lòng hả một câu, liền nhắn lại, rồi nhanh chóng có tin nhắn mới.

[Là tôi đây]

Naib nhìn dòng chữ ngắn ngủi, trong đầu đã hi vọng là y.

[là Victor, hi vọng cậu đừng quên sớm]

Anh nhếch mép, cảm thấy vui sướng đến kì lạ, không chần chừ lưu lại dãy số này. Naib muốn nhắn tin hẹn Victor, nhưng bên kia một nam sinh lại gọi anh. Như lẽ thường, anh bỏ điện thoại mà chạy đến xem.

Cho đến khi quay lại, mới biết có một dòng tin bị xoá, thật tiếc, anh cũng tò mò.

[Victor, anh có muốn cùng tôi ăn tối không?]

Naib nhấn gửi, trong đầu tràn ngập suy đoán những dòng tin đồng ý của y. Nhưng nhận được tin nhắn, anh lại tiếc.

[Còn chưa đến mùa đông mà]

Nhất thiết phải mùa đông sao? Naib mím môi, nhưng vẫn nhịn lại sự tức giận, cũng chôn đi cái tiếc này, thay vào đó lại là một hi vọng khác.

[Vậy tôi sẽ chờ]

Hè thật nóng, sưởi ấm có mà tan chảy như kem, nhưng sự xuất hiện gián tiếp bất ngờ của y, Naib cảm thấy ngay cả cái nóng cũng không ngăn được niềm vui của anh.

***

"Tôi không nghĩ cậu lại như vậy"

"Thật chẳng xứng làm đàn ông"

"Cậu khiến tôi sợ rồi đấy"

Ngày rời xa máu đỏ, tạm biệt không gian chỉ có tiếng thét và tiếng nổ, những người lính là anh là em, là chí cốt, trước là niềm vui nay chỉ còn là những con dao vô hình đâm anh từng nhát.

Người anh sợ mới là họ, chớp mắt đã tránh như tránh tà. Naib biết tình cảm nam với nam rất khó, nhưng dù là thế nào trong ánh mắt của họ, anh sẽ không chùn bước.

Đã dũng cảm bước lên từng xác kẻ địch, tàn bạo trước hiểm nguy, thì lý do gì vài lời nói mà không bước nữa?

Thành phố cũng không thay đổi mấy, chỉ là mùa đông ngày cuối cùng anh mới về được đây. May mắn vô tình gặp lại y.

***

Mùa hè qua đi, lá xanh cũng chuyển sắc, chào đón mùa thu tới. Nếu mùa xuân ấm áp cảnh xuân tươi, thì mùa thu se lạnh lá rơi ngả màu.

Càng nhớ đến y, bởi trước khung cảnh sắc thu, cam, đỏ, thì vàng trên lá cũng có. Nhưng về so sánh thì với anh, Victor là một màu vàng tươi, không phải vành như lá vì rụng. Ngày qua ngày đã nhớ, thu đến càng nhớ hơn.

"Woof!"

Chú Bun béo kêu lên, vẫy vẫy cái đuôi ngắn, vô tư nằm lên đùi Naib. Tại quán cafe này, anh chỉ là một vị khách, lại không ngờ tình cờ được một chú chó quấn quýt, thậm chí bộ lông cũng là lần đầu anh thấy, là màu vàng.

"Mày thế nào rồi Wick"

Naib không nuôi chó, cũng chẳng biết chủ của nó là ai, chỉ biết tên của nó qua chiếc vòng cổ màu đỏ này. Chú chó này cũng thật có phong cách, đội chiếc mũ cài hoa, mà cũng thật kỳ lạ, chỉ mùa thu mới gặp được chú.

Naib sờ lấy bộ lông mềm mượt này, đồng thời thưởng thức vị đắng của cà phê. Gió thổi thoáng lạnh, nhưng người như anh lại không cảm nhận được hơi lạnh ấy, mà dù có thì cũng khó bộc lộ ra. Naib không nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng, nếu như y có thể ở đây cùng anh, cà phê quả thật đắng, nhưng nếu cùng y chia sẻ khoảng khắc yên bình này, anh tin, vị đắng sẽ được thay thế bằng một vị khác...có lẽ là ngọt hơn.

(Chủ quán: không hiểu nổi cái lũ đơn phương *Thở dài*)

Không ngờ một người thích cảnh tàn sát nay lại chỉ nghĩ tới một hình ảnh một người.

Không khí hơi lạnh, nhưng thanh bình, tiếc rằng hưởng thụ bao lâu, lại gặp lại những anh em trước.

"Đội trưởng...ông ấy..."

Giọng nói bi thương, sự đau buồn pha lẫn giận dữ, Naib nghe toàn bộ, cùng lắm chỉ là buồn.

"Tôi sẽ đến đó sau"

Nhóm đàn ông gật đầu, trong số đó, người thân cận với anh nhất bỗng cúi đầu.

"Về chuyện trước, là tôi có lỗi"

Rồi những người kia cũng đồng loạt nói, tuy mặt không rõ hối lỗi hay không, nhưng nhìn từng người từng ánh mắt, anh hiểu, sau cùng chí cốt vẫn là chí cốt.

(Chủ quán: chỗ tôi là cái động để mấy người đằm thắn bắn tình đồng chí sao?

Anh chàng thân cận với Naib nhưng không biết tên :D: *Nháy mắt* UωO)ノ♡

Chủ quán "...")

Mùa thu của hơi sương lạnh, những chiếc lá rơi không thể không úa, nhưng tình người sau cùng cũng có thể nối lại. Hi vọng sẽ gặp được y sớm.

***

Bắt đầu mùa đông là cơn gió lạnh buổi sáng, ai cũng chẳng dám bước khó căn nhà, chỉ muốn cái ấm áp. Trong khi họ ước trời bớt lạnh, điều đầu tiên Naib thức dậy là nghĩ nên chuẩn bị mọi thứ.

[Naib! Em muốn gặp anh]

Naib đọc dòng tin, nhìn dãy số không phải của Victor, cảm thấy có chút hụt hẫng.

[Tôi bận rồi]

Chỉ là một cô gái cũng như các cô gái khác, tuy không lưu số nhưng anh tự biết là ai, chỉ là nhiều lúc không nhớ tên lắm. Cô gái này cũng khiến anh không hề thoải mái, cứng đầu dù anh đã công khai.

Chẳng chờ người kia nhắn, anh thản nhiên cất máy đi, quyết định đi mua đồ tặng cho Victor.

Tối đó, Naib vẫn đến chỗ hẹn cũ, sớm hơn như mọi lần, nhưng anh vẫn vui vẻ cùng trên tay là một món quà nhỏ. Ngân ca câu hát nào đó, rồi anh ngưng lại, nhíu mày vì trước mắt không phải là y.

"Naib! Anh không trả lời tin nhắn của em sao?"

Mắt cô đỏ lên vì khóc, hai má ửng đỏ lên vì sự vội vã. Anh thở dài, chỉ có thể buông câu xin lỗi, nhưng lời nói thì như chọc vào cô.

"Vì sao lại là nam nhân? Có phải anh chỉ đang lấy cớ không?"

"Cậu ấy không phải là cái cớ"

Naib nhíu mày, cảm thấy không thoái mái, trong lòng lại lo lắng. Không phải vì "lấy cớ", nhưng chính anh cũng không muốn nghĩ tới.

"Vậy anh ta đâu!? Nhắc hoài mà chẳng bao giờ cho xem mặt"

Naib khó chịu, càng nghe mỹ nữ lải nhải, anh cảm thấy không đánh cô không chịu được! Nhưng đàn ông, vì khó chịu mà ra tay vơi phụ nữ? Naib chẳng muốn nhìn cô gái dù chỉ là liếc.

"Người của tôi, phải để cô nhìn?"

Mỹ nữ cắn răng, câu nói độc chiếm đó, người mà anh nói, đáng ra phải là cô mới đúng! Đằng này lại là nam nhân, Mỹ nữ biết Naib không phải thích mỗi nam nhân, đơn giản chỉ thích người kia thôi, bởi vậy cơ hội không phải không có. Nhưng đến mức tuyên bố vậy...

Mạnh bạo mỹ nữ ôm lấy cánh tay Naib.

"Vậy hãy để em nhìn anh đi!"

Naib giật mình, rồi cô gái cứ kéo anh. Theo phản xạ anh giữ chân rồi lùi lại, không nghĩ cô mất đà.

"..."

Naib cảm nhận hương mùi dâu, nhưng hương thơm đó không phải mùi anh thích, sự khó chịu của anh khiến anh phải đẩy cô ra. Ngạc nhiên hơn, mỹ nữ không bực bội, lại mang nụ cười trên môi.

"Nụ hôn lần đầu, có chút không quen"

Naib không biết ý lời của mỹ nữ, cho đến khi anh nhìn thấy bóng người quen thuộc.

"Victor..."

Mái tóc cùng đôi mắt màu vàng như lời kể, quả thật cũng ưa nhìn, nhưng có gì để mà so sánh với mỹ nữ cô đây chứ. Anh lo lắng hai tay đặt lên vai y, nhận lại là một cái mỉm cười.

"Không có gì, bạn gái cậu, nên cần có thời gian riêng"

Naib cắn răng, tức giận mà hét.

"Tôi không có bạn gái!"

Rồi hồ đồ hôn lấy Victor, y ngạc nhiên, nhìn tưởng như là y bị cưỡng hôn, nhưng Naib lại dịu dàng, cảm giác rất muốn thêm nữa. Nhưng Naib dừng rồi, anh biết là mình vội vã, nên không muốn bị y đẩy ra. Naib vội ôm chặt lấy y, đỏ mặt.

"Tôi chỉ có anh!"

Mỹ nữ tức giận, giẫm mạnh lên chiếc khăn đỏ kia.

"Anh ta có gì mà anh lại để ý chứ!?"

Naib mỉm cười, hai tay nắm chặt tay y hơn.

"Có tôi"

"..."

Mỹ nữ tức giận bỏ đi, quả nhiên dù từng yêu, bản thân cô vẫn khó hiểu lũ yêu nhau mà. Victor hai má ửng hồng vì lạnh, nhận được hơi ấm từ anh, y vẫn cười lấy. Anh lúng túng, liền nhớ đến chiếc khăn mà rời hơi ấm ấy, nhặt chiếc khăn dính đầy bụi đây.

"Xin lỗi, là tôi hồ đồ..."

Anh thở dài, Victor cầm lấy chiếc khăn từ tay anh.

"Quà cho anh...chỉ là..."

Naib ngại ngùng nói, nhìn khăn bẩn vậy mà sợ làm tay y bẩn theo, không ngờ Victor mỉm cười, tay áp má anh, hôn lên đôi môi ấy.

"Tôi rất thích"

Ngày đầu tiên của mùa đông, Victor lần đầu hôn Naib, và tiếp theo, là ở bên anh sau này.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com