[WuVic] Giống nhau (2)
Ta là hiện lên giữa ánh trăng, không thể gặp anh giữa ánh mặt trời.
---
Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An không kể gì về người bạn kia kể từ lúc về liền thấy thật lạ, tầm 1h sáng còn tự ý ra ngoài nữa . Phạm Vô Cứu đương nhiên không nghi ngờ người anh trai của hắn, đúng ra hắn thấy còn lo lắng hơn khi Tạ Tất An tự ý ra ngoài muộn thế này, lại còn một mình nữa. Thành Phố này đây phải quê nhà thực sự đâu, Phạm Vô Cứu vội khoác một chiếc áo khoác, rời căn nhà thuê đi tìm người anh trai.
"Victor?"
Tạ Tất An không nghĩ đối phương lại hẹn "sáng sớm" như vậy, lại còn trong một con ngõ khá hẹp nữa chứ. Anh cảm thấy lo lắng cùng bất an, nhưng sự tò mò về người kia trong anh vẫn chiến thắng. Tạ Tất An hít một hơi, nhìn xung quanh con ngõ đó, vừa mong ai đó có mặt cũng vừa mong đừng là một tên quái gở nào đó. Chợt sau lưng Tạ Tất An cảm nhận một vật gì đó.
Đầu anh lúc này hoảng loạn, lập tức dựng hình ảnh bị bắn sau lưng. Tạ Tất An im lặng, đầu không dám quay lại, chỉ dám nhắm mắt như chờ phát đạn ghim vào lưng. Kẻ sau lưng nhếch mép, thích thú nhìn "con mồi" sợ hãi đến đứng im.
"Bằng"
Cậu bóp còi, nhưng chỉ có tiếng cách, lúc này Tạ Tất An mới giật mình mở mắt, quay đầu lại liền thấy nam nhân trong bộ cảnh sát, trên tay là khẩu súng đã có chốt an toàn. Tạ Tất An thở phảo nhẹ nhõm, bộ dạng ấy thu hết vào mắt Victor, khiến cậu không ngừng cười.
"Em làm tôi sợ..."
Hết hồn đấy, Tạ Tất An muốn nói vậy, nhưng anh lại không nói nữa. Người này có mái tóc vàng nắng, nhưng ánh mắt không cùng màu như lần gặp trước, mà lúc này, đôi mắt ấy có màu đỏ tươi pha với màu đen. Tất nhiên màu đỏ ấy không phải như những Viên Ruby, mà là màu đỏ của dung nham đến từ địa ngục. Đôi mắt mà Tạ Tất An nhìn lúc này, như hiện thân của quỷ vậy.
Victor vốn rất vui vẻ, nhưng thấy đối phương cứ nhìn lấy mình, liền biết người nọ đang bị làm sao. Cậu mỉm cười, không rõ thật hay giả, chỉ biết cậu hiểu người này đang nghĩ gì.
"Anh đang sợ, vì đôi mắt này phải không?"
Tạ Tất An ngạc nhiên, nhưng trong đầu không đồng tình với câu nói của cậu, anh không sợ, chỉ là trong đầu nhớ lần gặp trước đâu có gặp ánh mắt này đâu, rồi còn cả tính cách nữa, lần tình cờ đó anh thấy người kia như vẻ không muốn tiếp chuyện còn có ý trốn tranh, còn lần gặp này cậu ta lại chủ động đến kỳ lạ.
"Hôm qua có đúng là em không?"
Tạ Tất An nghi ngờ hỏi, Victor thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, cậu chẳng giận gì, nhưng cũng không có ý muốn trả lời anh. Victor nắm lấy tay Tạ Tất An, vui vẻ kéo anh rời khỏi con ngõ.
"Cùng đi chơi đi"
Tạ Tất An không từ chối, chỉ chôn sâu cái tò mò cùng nghi ngờ đi mà hưởng thụ thời gian bên người bạn này. Nhưng Victor chỉ vui vẻ bên anh 1 tiếng, ngay khi gần 2h sáng, Victor luyến tiếc tay rời tay Tạ Tất An.
"Cảm ơn Tất An, thời gian bên anh tôi thực vui"
Victor mỉm cười, rồi không chờ câu nói của đối phương, đúng điểm 2h, Tạ Tất An một mình đứng trước cửa chính căn nhà của mình. Anh tâm trạng cũng khá bối rối, tuy rất muốn hỏi nhiều câu hỏi về Victor, nhưng một hai câu đối phương không trả lời thì hỏi làm gì nữa? Tạ Tất An cũng chỉ mở cửa vào nhà.
Rồi trước phòng khách, Phạm Vô Cứu đang ngồi trên ghế sofa. Phạm Vô Cứu nhìn Tạ Tất An, không vẻ gì giận dữ, ngược lại hắn rất thoái mái mà mỉm cười nhìn anh.
"Đi mệt rồi thì anh cứ lên phòng nghỉ đi"
Tạ Tất An khá ngạc nhiên, nhưng thấy em mình không nổi nóng thì cũng không lo gì nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời. Phạm Vô Cứu đương nhiên không giận Tạ Tất An, chính xác thấy anh về hắn còn yên tâm, nhưng chỉ lần này thôi, còn lần hai hắn không chắc Tạ Tất An sẽ dùng ánh mắt gì với hắn.
Và dường như người bạn nào kia biết tính Phạm Vô Cứu nhờ ai đó, sau này chỉ có nhắn tin. Tạ Tất An đương nhiên không buồn rầu mấy, chỉ là có chút tiếc thôi, cất công đến đây mà đi chơi có 1 lần. Nhưng cũng không thể không thắc mắc sao cứ phải sáng sớm như vậy.
"Có khi nào em là phạm tội hay gì không?"
Tạ Tất An nhắn câu đùa, phía bên kia cười ngạc nhiên. Sao anh có thể đoán gần trúng như vậy~?
"Hả?"
Tạ Tất An chớp chớp mắt rồi nhìn lại dòng tin nhắn, nói vậy...anh là quen một tên phạm nhân?
Tin nhắn mới "Tôi chỉ nói gần trúng thôi đừng mừng vội ^O^)ノ Là bọn họ tự tìm cái chết, tôi chỉ làm theo lời họ thôi"
Bên kia còn gửi ảnh hình mèo con đang cười, Tạ Tất An nhắm mắt rồi lại mở to, đây lẽ nào là đùa?
Tin nhắn mới "Không đùa, tôi cho họ mọi thứ họ muốn, vậy mà họ lại gào thét bảo không muốn, rồi còn tự sát trước mặt tôi. Anh thấy cũng thật lạ phải không?"
Rồi người kia không nói lại gửi từng hình ảnh những người lạ mắt, trên tay còn là lá thư có dấu ấn của quỷ.
Tạ Tất An lúc này cảm thấy sợ hãi, ngón tay run rẩy không cầm nổi điện thoại trên tay. Không phải...không phải đây là những nạn nhân bị nghi là tự sát sao? Anh lặng lẽ tắt máy đặt trên bàn, rồi tự nhủ đi tìm Phạm Vô Cứu.
Tin nhắn mới: "Tạ Tất An, anh là sợ tôi sao?"
---
"Vô Cứu, chúng ta đi về thôi"
Tạ Tất An xuống phòng khách mà lên tiếng, nhưng anh không thấy bóng dáng Phạm Vô Cứu đâu. Tạ Tất An nỗi lo tăng lên, liền lục khắp nhà tìm bóng người, nhưng kết quả trong nhà chỉ có anh. Phạm Vô Cứu và anh thường đi đâu đều báo nhau một tiếng, có khi nào hắn gặp chuyện gì không? Anh lắc đầu tự trấn an bản thân, Phạm Vô Cứu ngoài nhìn mặt thì không hề quen biết Victor, nên chẳng có lý gì hai bọn họ sẽ gặp nhau cả.
Cho đến khi cánh cửa đó mở ra.
"Anh!"
Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An ngồi trên sofa thì vui vẻ lên tiếng, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, trên tay cầm tay một người rồi hướng phía anh trai mà giới thiệu.
"Tình cờ chưa! Người chiều hôm nọ lại là anh em của bạn anh đó"
Người mà hôm đó đã từ chối không anh em với người kia sao?
Lúc này người trước mắt Tạ Tất An có đôi mắt màu vàng, trái với người mà anh đang lo sợ, thì người này lại là người đang lo sợ anh.
"Lại...gặp lại..."
Victor cười méo mó, Tạ Tất An nhíu mày, nhìn Phạm Vô Cứu thấy hắn cứ dán ánh nhìn lên cậu Victor thì có chút khó hiểu. Phạm Vô Cứu thấy anh trai hắn khụ khụ vài cái, lên nhớ ra mà kể cho anh nghe. Đại khái là hắn đi mua vài chai bia để tối có gì uống vui với Tạ Tất An, không nghĩ gặp lại người này. Lúc đầu hắn khá khó chịu khi nhìn người này lắm, nhưng sau khi vô tình chung niềm vui với việc liệt kê một số loại bia, Victor đã "tự thú" rằng cậu cũng có một người anh em "song sinh". Mà song sinh gì mà tên giống nhau dữ vậy!? Câu hỏi chỉ có trong đầu Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.
"Hay là cậu bảo anh em của cậu hẹn một buổi đi, Tạ Tất An quý anh cậu lắm"
Đương nhiên không thể quý thôi, chứ Tạ Tất An người quý nhất đương nhiên chỉ có thể Phạm Vô Cứu này. Tạ Tất An chột dạ, không đúng lúc rồi em trai.
"Không cần, chúng ta cũng đâu ở đây lâu"
Tạ Tất An nói, mỉm cười gượng gạo, Phạm Vô Cứu ngạc nhiên, không phải anh trai hắn...ah chắc là đang trong giai đoạn Drama. Victor thì như hiểu được điều gì đó, nên hít một hơi thật sâu rồi cười xã giao.
"Vậy coi như buổi hẹn cuối nhé? Ngay tối mai"
Đương nhiên là hẹn 8h, Tạ Tất An dường như lo sợ điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt vàng của đối phương, anh không từ chối. Lên lịch xong thì Tạ Tất An lấy đại lý do nào đó để ra ngoài. Phạm Vô Cứu lúc này thấy chỉ còn cả hai, liền lên tiếng.
"Hay tối đó cậu cũng đi đâu với tôi đi?"
Hắn nhếch mép, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Victor mỉm cười nhẹ mà đáp.
"Coi như tôi nói trước cho anh"
---
Chap này loạn quá, nhưng tui chả bt sửa gì cả :'v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com