Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Thần chủ, xin ngài...đừng khóc..."

Đau quá...bụng cậu cảm thấy đau...Cảm giác đau rát thật khó chịu. Trước mắt là một kẻ không mặt, nhưng cậu có thể thấy nước mắt của hắn.

Quái vật cũng có thế khóc sao?

*Reng reng reng--

*Cạch*

Một giấc mơ khác, tại sao cậu lúc nào cũng gặp những giấc mơ kiểu này vậy? Victor ngáp dài ngáp ngắn, để dành chiếc giường lớn cho chú cho Wick, cậu rời khỏi căn phòng.

Bữa sáng là bánh kẹp trứng, đơn giản và bên cạnh là cốc sữa tươi. Buổi sáng bắt đầu đi học thôi.

"Victor~"

Không phải tác giả cố tình thêm dấu "~" đâu, Luca Balsa thực sự sáng sớm đã đòi ôm lấy Victor rồi. Anh ta ôm Victor khi cậu vừa bước qua cửa lớp, còn dụi dụi vào lồng ngực nhỏ đó nữa.

"Victor, Cậu nói xem tôi xấu chỗ nào?"

Không xấu, nhưng không đẹp bằng cậu thôi. Victor hoang mang một hồi, nhìn thấy Edgar tay cầm cọ vẽ liền hiểu vấn đề. Edgar hừ mạnh, ứ muốn nhìn cảnh tượng này.

"Tôi sẽ không vẽ chân dung một người xấu như cậu đâu!"

"Tôi đẹp! Có cậu mới xấu!"

Luca lè lưỡi, ôm cổ đến suýt cho Victor về với đất mẹ. Victor cố gỡ tay Luca ra, để hai tên tự cao tự đại với nhau, còn mình đi về chỗ. Tiết học bắt đầu.

"Thần chủ, liệu tôi có thể ngồi cạnh ngài không?"

Nam nhân nhìn kẻ to lớn đó, hắn ngồi dựa vào gốc cây, nhìn lấy nam nhân đó. Tuy không có mặt để biểu lộ, nhưng hàng ngàn con mắt lại thể hiện cái gọi là "vui vẻ". Hắn kéo nam nhân xuống thay cho lời nói.

Cứ như vậy, hắn và một nhân loại bên cạnh. Xung quanh toàn là hoa tươi, mùi hương êm dịu, cả hai chìm vào trong giấc ngủ.

"Cún con, tỉnh lại đi"

Victor bị cái huých vai làm cho bừng tỉnh. Giáo viên nhìn Victor, thấy không có gì bất thường mới quay lên tiếp tục viết. Cậu thở nhẹ nhõm, nhưng nhìn người vừa nãy gọi mình, lại không cảm thấy nên nói một câu cảm ơn.

"Tôi không phải cún, Norton"

Norton cười nhẹ, mạnh bạo xoa đầu Victor.

"Vậy thì thỏ con, tóc cậu sờ cảm thấy giống lắm đó"

"Thôi đi!"

Victor hất tay Norton, nhưng đối phương khoing tha, cứ thích quấy rồi cậu. Kết quả giáo viên nghe thấy, phạt cả hai.

Edgar: đúng là lũ ngốc.

Luca: không bằng cậu thôi.

Edgar: cậu nói lại coi!

Giáo viên:...

***

Nam nhân đó cũng tên là Victor, cậu không rõ từ lúc nào, nhưng ngày đêm luôn mơ mộng dù bận rộn nhất, nên gọi cậu là "Day Dreamer" cũng không sai. Nhưng luôn về một người. Hắn - Thần chủ - một thân hình to lớn, cậu - Victor - một con người nhỏ hơn hắn, và cả hai trong một nơi kỳ lạ. Hôm là những khu như tan nát, hôm là những nơi đẹp như dành cho quý tộc.

Victor thở dài, đêm rồi, đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, ít nhất cũng nên nghiêm túc làm việc đi chứ.

"Một chai rượu táo..."

Victor ngáp dài ngáp ngắn, đối phương gật đầu trả tiền. Nhưng không để ý tiền lại rơi, Victor lúng túng, đối phương cúi người nhặt, không ngờ lại rơi đồ. Thật vụng về, Victor không ngần ngại giúp vị khách này.

"Tôi bất cẩn quá..."

Vị khách cười cười gãi đầu, Victor cũng cười xã giao, rồi nhìn cuốn sách trên tay.

"Người đưa thư?"

Bìa cuốn sách lại còn có hình...khá giông cậu. Victor ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn vị khách. Khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt đôi mắt ấy, có màu đỏ. Có khi nào...

"Có chuyện gì sao?"

Victor bừng tỉnh, lúng túng trả lại cuốn sách.

"Không có, chỉ là anh giống người tôi quen..."

Không phải ngoại hình, mà là đôi mắt ấy. Victor gãi đầu, hắn nhận lấy đồ của mình, cũng nhìn lại Victor.

"Victor Granz ..."

"Hmn?"

Cậu nghe hắn nói, gật đầu thay cho lời nói, bàn tay ấy chìa ra.

"Tôi là Hastur"

Thật ấm áp, như bàn tay của tên thần chủ đó vậy.

***

"Victor Granz..."

Nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo của vị thần bên cạnh.

"Victor..."

Nhưng tất cả những gì hắn nói, chỉ là gọi tên nam nhân. Gọi một lần nữa, và một lần nữa. Kì cục, nhưng nam nhân không khó chịu về điều đó, lại tận hưởng khoảng khắc này.

"Có tôi, thần chủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com