[AndLu] Bóng người trong mưa
Author: Mốc
Title: [AndLu] Bóng người trong mưa
Disclaimer: au lại vã, đm request chưa xong mà cứ khoái sinh chap cho OTP, tui điên rồiiiii, đáng lý là 9k từ nhưng Watt dở chứng xóa hết nên con Mốc này phải ngồi gõ lại :))) vì quên mất ý tưởng lúc trước nên tác giả đành phải sử dụng cái kết mở khó hiểu hơn, không phải tại tác giả, tất cả là do Wattttttt
Pairings: Andrew x Luca
Category: General
Rating: [G]
Note: Au đang bị hack não nên là đội mũ đi, vì au cua đây /nẹt pô/ à mà cốt truyện ở đây lấy theo Identity V stage lúc mà Joseph gửi hậu thư cho chủ trang viên là chết trong game sẽ chết ngoài đời thật và được chủ trang viên đồng ý
Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng nhắc 3 lần, đừng có mà vô phán bậy nhé :^)
0O0
Khi ánh mặt trời dần khuất đi và mây đen kéo tới cũng là lúc những giọt mưa rơi xuống, từng giọt mưa lạnh lẽo buông rơi đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn kia và lặng đi xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn mưa nặng hạt đầu mùa mang theo hương đất, hương gió, hương của khí trời tự nhiên, thật yên bình nhưng cũng thật đáng sợ, gió lạnh thổi ùa qua những cành cây khô khiến chúng đập lạch cạch lên cửa sổ cũ kỹ mờ sương, Luca tỉnh giấc khi bị cơn mưa kia làm phiền kèm theo cơn đau đầu luôn khiến cậu như muốn chết đi sống lại, đôi mắt khép hờ cùng với thần trí còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, cậu ngồi gật gù trên giường một hồi cho đến khi bị một tiếng sét đánh thức hoàn toàn. Tiếng sét xuyên toạc bầu trời làm Luca giật thót mà phải quay đầu nhìn cửa sổ, buộc miệng mà thốt lên rằng:
"Khiếp, mưa lớn thật đấy"
Ánh mắt của Luca vô tình chạm vào một bóng người áo đen đứng dưới cơn mưa đang hướng ánh mắt nhìn lên cửa sổ phòng cậu, cơn mưa dày đặc kéo thêm làn sương mờ khiến cho tầm nhìn của cậu bị che khuất nên không thể rõ được khuôn mặt của người kia, không hiểu vì sao Luca có chút cảm thấy quen thuộc về bóng đen kia, cậu cứ chăm chăm nhìn mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa liền quay đầu lại nhìn rồi vội quay lại cửa sổ thì bóng người kia đã biến mất bao giờ. Có chút khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà rời giường đi đến mở cửa phòng. Đứng trước cửa là Edgar Valden- họa sĩ của bên khu sống sót, đây là người mới nên ngày đầu gặp mặt cậu là người hướng dẫn đường đi và luật chơi của trang viên này cho Edgar nên cũng khiến cả hai thân thiết đến giờ, từ ngày Edgar đến là đã thay thế Victor đánh thức Luca điều này khiến cho Victor vô cùng sung sướng khi đã thoát khỏi công việc nặng nhọc mà không có lương này, gì chứ? Mời Victor quay lại làm việc này? Mơ đi! Có chết cũng không làm. Edgar ngước nhìn người trước mặt tóc tai còn rối bù xù chưa chải chuốt gọn gàng, quần áo xộc xệch chưa nghiêm chỉnh mà thở dài, khoanh tay tựa vào cửa.
"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Hm...không có gì, chào mừng tỉnh lại, thay đồ đi mọi người đang đợi"
Edgar chỉ văng một câu rồi bỏ đi để lại Luca ngơ ngác chưa hiểu việc gì, bộ cậu đã ngủ rất lâu hay sao? Đóng nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ mà vươn vai vài cái để lấy lại sức lực, thôi kệ chắc sáng chưa tỉnh táo hẳn nên nghe lầm chăng? Luca bước vào chỉnh tề quần áo gọn gàng và chải lại tóc tai, nhìn bản thân trong gương khiến cho tâm trạng Luca có chút trùng xuống, đưa tay lên chạm vào đôi mắt bị sưng tím mãi mãi không thể lành này rồi lại di chuyển xuống còng cổ lạnh buốt kia, vĩnh viễn không thể tháo gỡ được thứ sắt nặng trịch này. Tấm gương gần như sắp vỡ phản chiếu hình ảnh một cậu tù nhân tuổi còn trẻ với nhiều tham vọng và tương lai phía trước rộng mở nhưng rồi hố sâu tội ác phản chiếu về hiện thực tàn khốc rằng lòng tham của con người là cả một đáy vực vô gian không có điểm dừng, bàn tay của xã hội đẩy lấy con người có một số kiếp đáng lý hạnh phúc đảo nghịch thành một con người mất dần đi niềm hy vọng và sự tin tưởng, chỉ luôn có thể lang thang trong vô vọng mà tự hỏi bản thân: "Xã hội này thối nát tới vậy sao?". Luca bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man đưa tay lên vuốt nhẹ tấm gương, một bóng dáng mờ nhạt lướt qua sau lưng khiến cậu giật mình mà vội quay đầu.
Không có ai.
Luca khó hiểu quay lại nhìn tấm gương, quả nhiên không có ai, cậu bị ảo giác sao? Vơ lấy sợi dây buộc tóc để cột vơ qua mái tóc rối rồi rời khỏi căn phòng của bản thân. Không biết vì sao nhưng Luca lại có một cảm giác kì lạ, như thể đã rất lâu rồi cậu mới bước đi trên hành lang cũ kỹ này và nếu có thì sẽ luôn có một bóng người sánh vai cùng cậu chỉ là người đó là ai? Luca không nhớ được khuôn mặt hay tên của người nhưng lại nhớ rõ hơi ấm của người khi cùng cậu bước đi bên nhau, người là ai? Hàng trăm câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu, lặp đi lặp lại tên người là gì? Rốt cuộc người là ai? Điều này khiến cơn đau đầu tái phát khiến Luca khó chịu mà ôm lấy đầu quỵ xuống, một tay chống lên tường để giữ lấy thăng bằng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, một bóng người lạnh lẽo bước ngang qua Luca, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo đó nhưng hoàn toàn không thể nào chạm tới, vươn tay ra để rồi phải rụt lại khi mà nhận ra đó chỉ là ảo ảnh nhất thời trong trí tưởng tượng của cậu, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy lảo đảo vài bước đi đến căn phòng ăn- nơi tập trung của mọi người.
Cánh cửa phòng chợt mở, tiếng trò chuyện râm ran đều dừng lại và tất cả đều hướng ánh mắt sang nhìn Luca khiến cậu khó hiểu, bộ cậu nhìn lạ lắm sao? Hay là ban nãy chưa rửa mặt nên mi mắt còn đọng gì đó? Luca đưa tay lên xoa mặt mình xem thử còn vướng lại cái gì không hay là trên khóe miệng còn nước dãi lúc cậu ngủ ngáy khò khò hay không? Bất chợt Emily bước tới một cách thận trọng đưa tay lên chạm vào má của cậu mà xem xét, Luca lại càng nghiêng đầu khó hiểu, cậu chưa có bệnh hay bị thương mà rốt cuộc là Emily bị làm sao? Thì chợt thấy nước mắt của Emily đang rơi xuống.
"Cậu....tỉnh rồi Luca...."
"Hả?"
"Anh Luca! Anh tỉnh rồi! Thật may quá, thật may quá"
Tracy đứng gần đó cũng bật khóc mà ôm lấy Helena, cô bé mù cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn người chung nhóm giải mã với mình, lẳng lặng dỗ dành Tracy, mọi người ai ai cũng vui mừng mà ôm chầm lấy Luca, chúc mừng cậu riêng Aesop thì vốn dĩ chưa bao giờ thích hòa nhập với bất kì ai nên chỉ lẳng lặng ở một góc quan sát, sắc mặt có hơi u ám và ánh mắt cứ mãi nhìn cậu. Luca thật sự không hiểu, tỉnh lại là sao? Rõ ràng cậu chỉ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thôi chứ có phải là hôn mê bất tỉnh đến một năm đâu? Mọi người vẫn vui mừng cười nói khiến Luca không tài nào mở miệng được đành im lặng thở dài mà chấp nhận chắc là chưa ai tỉnh ngủ rồi, lại bóng dáng ấy lướt qua tất cả mọi người đi đến chỗ của Aesop và rồi biến mất, Luca vội đưa tay lên dụi mắt xem có nhìn nhầm không, này này mới sáng sớm mà cậu đã gặp ma hả? Không đùa chứ? Dù biết bên ngoài mưa vẫn nặng hạt nhưng mà có nhất thiết là nặng hạt giống như mấy bộ pghim kinh đị đâu? Có lẽ bóng dáng ấy chỉ có mỗi mình Luca nhìn thấy, không một ai để ý cả, kể cả Aesop là người vừa được bóng dáng kia tiến về có vẻ cũng chẳng để tâm lắm. Điều này làm Luca có chút hơi lạnh sống lưng mà khẽ rùng mình, đừng nói cậu bị ám nha? Chắc buồn cười lắm. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng chứa đầy tiếng cười, chàng cao bồi Kevin tán tỉnh mấy cô nàng và bị chàng lính thuê Naib đấm một phát vào mặt vì đơn giản là Naib đang ngứa tay thấy Kevin ngứa mắt quá nên đấm, Jose thở dài mà phải lấy khăn giấy lau máu mũi cho Kevin. Các cô nàng như Martha, Vera, Fiona và Patricia thì lại đang tươi cười bàn tán về những trận đấu mà họ tâm đắc nhất, Helena và Tracy thì ngồi nghe Emily cùng Emma kể chuyện, cậu chàng Eli thì đang đẩy chú cú của mình qua cho những người khác sờ đến xù lông, Aesop và Norton vẫn luôn là hai kẻ im lặng đến khó hiểu, Victor thì đang cười tươi trò chuyện cùng Mike và Melly, duy chỉ có Edgar vẫn ngồi im lặng mà cắn bút suy nghĩ cảm hứng vẽ tranh, nhìn Edgar trông có vẻ cọc tính chỉ cần một đụng chạm nhẹ thôi cũng khiến Edgar cầm bức tranh kia gõ đầu từng người. Từng hành động một đều thu vào tầm mắt của Luca, nhưng vẫn vắng bóng ai đó, thật lạ lẫm, thật xa xăm, thật nhớ nhung, thật quen thuộc, là người nào đã khiến cậu phải thẩn thờ cả ngày hôm nay như thế?
Đĩa thức ăn của Luca gần như còn nguyên, cậu chẳng đụng đũa là mấy và cảm giác ngán ăn đang dâng lên đến tận cổ, đành thở dài mà buông đũa trong tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngớt mà càng nặng hạt hơn, điều này làm đường đất trơn trượt nên chủ trang viên buộc phải ngừng mọi trận đấu hôm nay đợi đến khi nào không còn mưa, nên hôm nay phải gọi là ngày nghỉ của kẻ sống sót và thợ săn nên ai nấy cũng đều vui mừng riêng Luca tâm trạng lại trở nên nặng nề một cách kì lạ, đôi mắt của cậu bỗng dưng thu tầm chú ý vào bóng đen đứng dưới mưa, là người ban nãy! Vội rời khỏi bàn ăn đi đến gần cửa sổ để nhìn rõ hơn, nhưng mà người kia dáng cứ mờ mờ ảo ảo, như có như không trôi dạt theo làn sương làm Luca có nheo mắt đến cỡ nào cũng không thể nhìn thấy được dung nhan của người kia, có điều lần này đến gần cửa sổ hơn nên có thể nhìn rõ được người này mặc đồ đen và có mái tóc trắng. Đó là những gì Luca thu hoạch được, quá ít để phán đoán xem là người quen hay kẻ xa lạ? Edgar ngước mặt lên tức giận khi mà mọi người quá ồn ào làm Edgar không thể tập trung vẽ vời ra hồn, ánh mắt chú ý đến Luca đã rời khỏi bàn ăn từ lúc nào với một bộ dạng đờ đẩn đứng bên cạnh cửa sổ, không nói không rành, Edgar cầm tranh của mình gõ một cái thật mạnh vào đầu của Naib vì Edgar rõ đây là kẻ có sức chịu đựng trâu nhất trang viên nên dù gõ mạnh cỡ nào cũng không để lại thương tích. Naib bực tức đưa tay xoa đầu mà đùng đùng sát khí quay qua liếc xéo Edgar thì bị cây cọ còn thấm nước ướt kia đút thẳng vào miệng và quay hướng mặt qua nhìn Luca.
Thấy cậu có động thái lạ cũng khiến mọi người trở nên lo lắng mà dừng hết mọi hoạt động mà đi qua quan sát cậu, Luca vẫn cứ nhìn bóng dáng kia mà không hề hay biết sau lưng mình đã có rất nhiều người đang ngóng tình hình. Cảm nhận được sự nóng bức Luca liền quay đầu vào nhìn thấy mọi người đều nhìn cậu như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống, Luca mém té bật ngửa ra sau may mà cậu trụ lại được, Emily bước lên trước xem xét tình trạng cơ thể cho cậu.
"Chị Emily?"
"Cậu không bị thương ở đâu cả....cũng không bị đau đầu, có chuyện gì sao Luca?"
"Không hẳn ạ.....chỉ là em muốn hỏi một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Trong khu sống sót của chúng ta có người nào tóc trắng mặc trang phục đen, trên ngực áo có cài một đóa hoa tím và tay cầm xẻng không?"
Nghe Luca miêu tả như vậy thì bất chợt không khí của cả trang viên bỗng nhiên trùng xuống, ai nấy xanh mặt cũng đều trở nên xanh xao và rồi chuyển sang trắng bệch. Luca mong chờ câu trả lời nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở dài, cái lắc đầu, cái vỗ vai và tiếng bước chân mọi người lần lượt giải tán rời khỏi phòng ăn để lại Luca, Emily, Aesop và Edgar còn ở trong phòng ăn. Emily cố gắng kìm nén đôi vai đang run lên của mình, chị gặng nụ cười tươi nhưng lại méo mó đến khó nhìn mà mỉm cười trả lời cậu, tay chị vỗ nhẹ lên vai Luca: "Chúc em sớm qua được cú sốc này, chị xin lỗi..." nói rồi chị cũng bỏ đi, Aesop vẫn lẳng lặng một góc hồng tay cầm lên đóa hồng vàng vừa nở rộ, những cành gai cứa vào tay khiến chúng sưng đỏ và chảy máu tươi qua lớp bao tay kia, Aesop không để tâm vẫn nắm chặt bông hồng vàng ấy, máu vẫn chảy nhỏ giọt xuống cốp vali của Aesop. Nói đoạn, Aesop đứng dậy tiến lại gần Luca đưa cho cậu bông hoa hồng vàng đó rồi cúi gập người xuống và chạy vội vàng ra khỏi phòng ăn, Luca khó hiểu nhìn cành hồng vàng trên tay mình, máu của Aesop vẫn còn vương trên những gai nhọn xanh biếc, cánh của hoa hồng rất yếu chạm nhẹ có thể rụng ngay, Luca vô thức đưa tay lên sờ nhẹ cánh hoa mỏng manh kia và khiến một cánh bị rụng, Edgar thở dài từng bước đến bên cạnh Luca nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà cậu đã luôn hướng nhìn một ai đó, chậm rãi mở miệng.
"Có lẽ cậu ta cảm thấy tội lỗi"
"Tội lỗi? Về cái gì?"
"Mọi thứ"
"Ý cậu là sao? Aesop chưa bao giờ đắc tội với tôi..."
"Bông hồng vàng đó là quà xin lỗi cũng như những giọt máu thấm trên đó là món quà mà Aesop tạ lỗi, máu đền máu, một mạng đền một mạng"
"...."
"Thật sự thì cậu đã nhìn thấy anh ấy sao? Thật bất ngờ đấy"
"Cậu biết anh ấy?"
"Từng biết....có lẽ bây giờ tôi lại muốn quên hơn"
"Nói cho tôi biết anh ấy là ai? Tên là gì?"
Luca bất ngờ nắm chặt lấy hai vai của Edgar, cành hồng vàng kia vô tình gai cứa vào áo của Edgar khiến nó bung chỉ. Có chút khó chịu khi mà bộ đồng phục yêu quý lại bị rách, Edgar đẩy Luca ra chỉnh lại nón và trang phục, cúi xuống nhặt lấy bức tranh của mình và nắm chặt mấy cây cọ trên tay, từng sải bước chân đều rời khỏi căn phòng. Trước khi rời đi vẫn không quên quay lại bồi thêm câu nói.
"Sự thật chỉ có bản thân cậu biết, dưới cơn mưa phùng nhuốm màu năm ấy, bức tranh thật bi thảm biết bao"
Rồi bỏ đi để lại Luca với một sự khó hiểu và nhiều câu hỏi đang hiện hữu trong đầu. Từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ không hiểu tại sao mọi người lại hành động như vậy, như thể tất cả đang che giấu gì đó mà không cho cậu biết, Luca quay đầu lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ kia, bóng dáng đó vẫn đứng nhìn cậu, là chờ đợi cậu sao? Ngoài trời mưa rơi nặng hạt như thế mà vẫn không sợ ướt, bệnh, Luca vội đi tới đại sảnh và tìm đường ra khu vườn phía sau nơi mà bóng dáng kia đã đứng và ngắm nhìn cậu từ cửa sổ phòng cậu và cửa sổ phòng ăn. Dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ thì Luca mới an tâm, không có cây dù nào bên trong này, Luca đành phải đưa tay lên che đầu để tránh ướt mưa mà bước ra, từng tiếng chân chạy lõm bõm đạp lên vũng nước mưa lạnh giá, âm thanh vang lên khắp hoa viên nhưng khi Luca chạy tới giữa vườn hoa thì người đó cũng không còn, biến mất đâu rồi? Luca khó hiểu tìm kiếm xung quanh, lúc này Victor đang đi dọc hành lang gần đó vô tình thấy Luca đang đứng giữa trời mưa như thể đang tìm kiếm ai thì đã tá hỏa lên mà vội chạy ra để kéo cậu vào trong. Victor kéo Luca tới phòng khách, Edgar đang ngồi tập trung nhìn mẫu vật trước mặt mà vẽ thì nghe tiếng đạp cửa liền quay đầu ra nhìn, cả Victor lẫn Luca đều ướt như chuột lột cũng khiến Edgar hiểu cả hai vừa làm gì. Điên khùng, trời mưa lạnh vậy mà đi tắm mưa, hai người có sở thích lạ ghê, chẳng nói gì Edgar liền lấy khăn vứt qua cho hai người kia, lúc nãy đứng bên ngoài kia thì không sao nhưng khi bị kéo vô đây thì Luca cảm thấy lạnh bất ngờ, cậu nhảy mũi liên tục khiến Victor lo lắng, Edgar vẫn im lặng và rồi liền cầm tranh của mình lên mà gõ thẳng một phát vào đầu cậu.
"Đau! Cậu bị điên hả?!"
"Kẻ điên là đang đứng trước mặt tôi đây, tự dưng lại chạy ra ngoài tắm mưa cho ướt rồi bệnh, rõ điên khùng"
"Tôi không tắm mưa mà là kiếm người!"
"Kiếm ai?"
"Người mà tôi nói lúc nãy"
"Ôi trời, ha ha buồn cười chết tôi. Nói tôi nghe mau! Cậu rõ ràng không thông lời tôi nói đúng chứ?"
Edgar bật cười phá lên, rồi vươn tay kéo cổ áo Luca sát lại mặt mình, đập đầu thật mạnh vào trán của cậu, ánh mắt như đang nổi điên gằng từng chữ một trong câu nói. Luca đau đến choáng cả đầu liền nổi giận khi mà Edgar lại vô cớ mắng mình, Victor đứng giữa thế cuộc vội vàng tách hai người ra mà hạ hỏa cho Edgar, Luca chẳng thèm để tâm cậu họa sĩ kia làm gì liền bĩu môi mà bỏ đi một cách nóng giận, Victor muốn đuổi theo nhưng đã bị Edgar nắm tay kéo lại, chàng họa sĩ giương ánh mắt nhìn theo dáng đi của Luca, đuôi mắt có hơi nheo lại và rồi thở dài buông tay Victor, kéo ghế ra ngồi xuống, đặt lại tranh lên khung nhưng chẳng tài nào cầm cọ lên để vẽ tiếp, đưa tay lên day trán một cách mệt mỏi, Victor hiện giờ đang khân vân một là đuổi theo Luca, hai là ở lại đây. Như đọc được suy nghĩ, Edgar vội vàng lên tiếng.
"Đừng đuổi theo, tổ công gây phiền"
"...."
"Cậu ta vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó"
"...."
Victor có chút ỉu xìu liền ôm Wick mà chào từ biệt Edgar rồi về phòng, Edgar nhìn bức tranh và rồi đấm mạnh lên nó cúi gằm mặt mà nghiến răng tức giận.
"Xin lỗi, lúc đó tôi thật vô dụng"
Luca lau khô mái tóc rồi ném khăn ra rổ đồ bẩn để mai tới lượt tên lính đánh thuê giặt đồ, cậu thở dài đưa tay lên vò rối mái tóc nâu của bản thân, sáng giờ mọi người ai cũng hành động kì lạ, cậu hỏi thì chẳng ai nói, cả bóng dáng kia nữa cư nhiên lại biến mất bí ẩn như thế, khoa học chưa tính tới việc con người có thể dịch chuyển trong một giây như thế. Bước về căn phòng mà ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi vì mưa nên là hôm nay không có trận, cậu muốn làm biếng một ngày, nhưng vì cơn mưa ngoài kia rơi trên mái hiên tạo nên tiếng lộp bộp xen lẫn tiếng sấm đánh đùng đùng như thế thì khó mà nghỉ ngơi được, ngồi bật dậy suy nghĩ hàng tá thứ cuối cùng câu trả lời mà não trả lời: "Làm biếng quá, ngủ đi" lại được bật ra, thế là Luca lại quyết định nằm xuống đánh giấc say kệ luôn cơn mưa hay tiếng ồn làm phiền, cơn buồn ngủ mau chóng ập tới quả nhiên khi lười biếng ai cũng dễ ngủ, đôi mắt dần sụp xuống và rồi cậu hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Cảm nhận gió lạnh thổi lùa qua tóc, Luca lơ mơ tỉnh dậy mà vò rối mái tóc, quái, lúc ngủ cậu quên chưa đóng cửa sổ sao? Trời mưa vẫn lớn như vậy chả trách sao gió mạnh, khi tỉnh giấc trở mình, Luca nhận ra bên dưới cửa sổ bóng dáng kia lại xuất hiện và lần này cậu đã nhìn rõ hơn gương mặt kia, một gương mặt u buồn, lãnh đạm, ánh mắt lóe lên sự mất mát, đau thương. Không hiểu vì sao, ngực trái Luca đau nhói, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người kia chỉ lẳng lặng nở nụ cười và rồi lại tan biến khi cơn mưa kia lại mang làn gió lạnh thổi qua che tầm khuất của cậu, thở dài đành đóng cửa sổ lại trước khi bản thân Luca bị gió mưa làm ướt mà dẫn đến bệnh, tâm trí đi ngủ của cậu cũng vì thế mà biến mất thay vào đó Luca lại ngồi xuống bàn tiếp tục công việc nghiên cứu.
Thời gian trôi qua, không rõ đã bao lâu, một khi Luca đã chăm chú vào công viễ thì có trời mới kéo được cậu, họa may thì cơn đói hoặc là một ai đó lên kéo cái còng cổ gần như sắp rỉ sét kia để lôi cậu ra khỏi thứ nghiên cứu viễn vông này. Nhưng hôm nay thật yên tĩnh, không một ai lên tiếng cả, giờ này đáng lí cậu đã phải nghe tiếng nói chuyện râm ran dọc theo hành lang rồi mới phải? Tại sao bây giờ lại không có ai? Luca không muốn nhấc thân khỏi ghế, tay vẫn liên tục lắp đặt lại các dây điện nhưng đầu óc cậu lại để trên trời cho đến khi một dòng điện chạy qua giật cậu thì mới choàng tỉnh, Luca vô thức la lên mà vội rụt tay về né xa thứ điện rò rỉ kia, cậu thở dài nhìn sự thất bại một lần nữa lại ra đời nhưng cũng chưa bao giờ khiến cậu nản chí.
"Mặn quá, tanh nữa, gì thế?"
Cảm nhận dòng nước ấm đang chảy trên mũi, vừa mặn lại tanh khiến cậu tò mò mà đưa tay lên xem thử, máu mũi! Phải rồi, từ sau vụ việc kia thì cơ thể cậu khá yếu chỉ cần dòng điện nhỏ chạy qua cũng khiến Luca chảy máu mũi. Cậu mệt mỏi đi tìn khăn để lau, chạm tay lên tấm khăn bông khiến cho một dòng ký ức ùa về, người con trai mái tóc trắng xuất hiện từ sau lưng và đập một cái khăn bông lên mặt Luca, vừa lau máu mũi vừa trách móc cậu đồ ngốc. Luca cười khẩy, bản thân không nhớ người kia là ai, ấy thế mà lại nhớ kỷ niệm với người ấy, cậu rõ là điên rồi phải không? Nhớ người ta đến phát điên rồi phải không? Ngồi thụp xuống đất mà dựa lưng vào tường, đưa hai tay lên ôm lấy đầu mà tự dằn vặt bản thân gặm nhấm lấy nỗi cô đơn này, không đúng, không đúng. Không rõ người ta là ai, tại sao lại man mác buồn? Tại sao lại nhớ nhung nhiều đến thế? Con tim này như sắp bay khỏi lồng ngực, Luca mệt mỏi ụp mặt xuống đầu gối mình, tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu nhưng rồi mọi thứ thay đổi thật kì lạ, không chút ký ức nào, cũng không chút cảm giác, cậu sắp sống như một kẻ vô tâm rồi. Một bàn tay lạnh lẽo xoa đầu cậu, vội ngước lên thì thấy bóng người ấy, Luca vươn tay muốn níu kéo nhưng khi chạm vào lại hóa thành hạt bụi li ti mà hòa tan đi vào không khí.
"Không! Làm ơn....đừng biến mất"
"Làm ơn...hãy nói tôi nghe, anh là ai?"
"Vì sao tôi lại đau nhói thế này? Vì sao tôi lại có cảm giác xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc?"
"Vì sao tôi lại nhớ nhung anh đến thế?"
"Làm ơn....hãy nói tôi biết....tên của người?"
Luca gào lên trong vô thức như một kẻ điên dại, tay quơ loạn trong không khí cố gắng níu kéo bóng hình kia nhưng lại hoàn toàn vô vọng, cậu quỳ xuống đất mà tự ôm lấy mặt mình cào cấu đến muốn sứt da chảy máu. Ấy thế nào cậu lại bật khóc, nói nghe buồn cười, bật khóc vì một người bản thân không biết là ai, bật khóc vì một người quen thuộc đến vậy. Làm ơn, hãy nói tôi nghe tên của người.
"Luca? Cậu có ở trong đó không?"
Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Edgar vang lên khiến mọi suy nghĩ tan biến, Luca vội đứng dậy lau đi khóe mắt còn đẫm nước của mình, bây giờ cậu không muốn gặp ai nhưng Edgar là một người vô cùng tinh tế, nói dối sẽ bị lộ ngay nên đành phải hít lấy một hơi thật sâu giả bộ bình tĩnh để mà tiếp đón. Cánh cửa gỗ bật mở, Luca hé nửa đầu của mình ra liền bị Edgar nắm lấy cánh cửa mà đẩy mạnh vào khiến cậu bị cửa đập thẳng vào người mất lực mà ngã ra sau. Đau điếng, đó là điều Luca nghĩ tới, thế mà người thủ phạm kia vẫn thẩn thờ như không, tự nhiên bước vào phòng của cậu.
"Cậu đến đây kiếm chuyện hả?"
"Là đến tìm cậu! Tôi không rảnh mà kiếm chuyện"
"Cậu tìm tôi việc gì?"
"Tôi muốn hỏi cậu thật sự không nhớ gì sao? Mọi chuyện?"
Edgar ngồi xuống giường của Luca, bắt chéo chân, chống tay lên thành cửa sổ mà tựa cằm vào (*)
(*) chú thích: giường của Luca bên cạnh cửa sổ
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi có làm gì đâu mà quên?"
"Quả nhiên....cậu không nhớ anh ấy?"
"Ai?"
"...."
"Đừng có mà im lặng với tôi, hôm nay mọi người đều cư xử kì lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ha ha ha tôi thật sự không biết nên mở lời sao với một kẻ vô tâm như cậu"
"Cậu...."
"Thật sự là không biết nói sao với một tên ngốc"
"Nếu không còn gì thì xin phiền cút ra ngoài"
"Được thôi, tôi tới đây cũng chỉ muốn nói một chuyện"
"..."
"Andrew Kress...cậu hẳn không quên anh ấy chứ?"
Andrew Kress....? Cái tên quá đỗi quen thuộc nhưng Luca lại chẳng có ký ức nào cả, chưa kịp mở lời hỏi Edgar thì người đã rời đi mất rồi. Để lại Luca một mình với căn phòng vắng bao bọc xung quanh là bốn bức tường và mùi dầu khí thoang thoảng, đôi tay cậu vô thức buông lỏng như bị gãy không tài nào nhấc lên được để kéo Edgar lại mà hỏi mọi chuyện, từng dòng ký ức một ùa về. Về bóng người ấy, mái tóc trắng đặc trưng của căn bệnh bạch tạch, khuôn mặt luôn lầm lầm lì lì khiến Luca đôi lúc phải thở dài mà nhéo má khiến anh phải cười lên, vết sẹo dài trên mặt luôn là vị trí Luca hay hôn lên để an ủi anh rằng những tháng ngày đau khổ khi xưa đã không còn, anh sẽ không còn cô độc đã có cậu ở đây. Bộ quần áo và đóa hoa tím cài trước ngực, tất cả thật quen thuộc, đều là đặc điểm của bóng người đứng trong mưa kia, cơn đau đầu lại ập đến khiến Luca khó chịu mà quỳ rạp xuống, cắn chặt răng nuốt cơn đau vào trong từng bước lê tới giường, lúc này cửa sổ tự động bật mở khiến cơn gió lạnh của cơn mưa phùn ập vào ướt cổ áo cậu, Luca chống tay lên thành cửa sổ mà nhìn xuống dưới, quả nhiên vẫn đứng ở đó. Người kia vẫn nhìn cậu, nhưng lúc này môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi lặng ngay, đôi đồng tử mở to ngạc nhiên, là người đó vừa cười với cậu sao? Luca vươn tay ra ngoài như muốn bắt lấy bóng dáng kia, như sợ cậu sẽ nhảy khỏi cửa sổ, bóng người vội vẫy tay kêu cậu xuống dưới. Gạt bỏ cơn đau đầu qua một bên, Luca dùng hết sức lực mà chạy xuống đại sảnh vơ đại một chiếc ô cũ mà chạy ra ngoài, băng qua cơn mưa kia vội bật tung chiếc ô, như cố gắng không để người kia lại đi một lần nữa, lần này cậu sẽ không để anh vụt mất. Bóng người trong mưa lẳng lặng ngắm nhìn một bông hoa tím đang trổ bông giữa trời mưa thì chiếc ô kia che tới, quay đầu ra sau nhìn thấy Luca đang thở dốc, tay chống gối, tay kia giữ chặt chiếc ôche lấy cả hai để không bị ướt mưa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cất giọng khàn đặc đi rất nhiều mà hỏi:
"Anh là Andrew đúng không?"
"...."
"Đúng là anh phải không?!"
"...."
"Andrew.....tôi xin lỗi, thật xin lỗi, tại sao tôi có thể quên anh được chứ?"
"...."
"Đúng như Edgar nói, tôi là một kẻ tồi tệ, tại sao tôi có thể quên anh chứ Andrew? Tại sao tôi lại quên người tôi yêu chứ?"
Luca bật khóc mà ôm chặt lấy người kia, bóng dáng trước mặt cậu đúng là Andrew nhưng có một cảm giác lại không phải. Andrew không lên tiếng, chỉ đưa tay lên ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng mà nở nụ cười nhẹ an ủi Luca, cậu vẫn khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa rơi xuống hai bên gò má, Andrew vẫn im lặng không nói, anh như có chút chần chừ mà đẩy cậu ra đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu, vẫn nụ cười ấm áp đó mà xoa dịu. Luca vội buông ô mà giữ lấy hai cánh tay của người kia.
"Tại sao anh không nói gì? Andrew rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"..."
"Andrew!"
"Xin lỗi...."
"S-sao cơ....?"
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.."
"And...rew.....Ah!"
Cơn đau đầu lại ập tới, Andrew vội buông tay Luca mà đẩy cậu ra sau, khung cảnh xung quanh dần dần nứt vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cứ như một tấm gương bị vỡ, Luca khó hiểu nhìn xung quanh rồi nhìn lại Andrew mà trố mắt ngạc nhiên, cả thân thể anh cũng đang vỡ ra, Andrew đưa ánh mắt nhìn bàn tay đang dần bị nứt toạc nhưng lại không có vẻ gì ngạc nhiên so với sự sợ hãi của Luca, anh giữ nguyên nụ cười rồi hoàn toàn vỡ nát thành những mảnh vụn thủy tinh, mặt đất rung chuyển và nứt ra khiến Luca mất cân bằng mà ngã xuống, mọi chuyện là sao thế này? Việc gì đang diễn ra? Thế giới này tại sao lại giống một tấm gương đến thế? Một người phụ nữ với bộ váy màu đỏ bước tới, trên tay cầm mảnh gương vỡ, đôi mắt đen nhìn cậu. Lúc này Luca mới lỡ vỡ ra mọi chuyện, ký ức gần như đã khôi phục, mọi chuyện cứ thế mà ùa về trong đầu cậu liên tiếp.
0O0
"Andrew, anh đi cứu Aesop, hai máy còn lại để tôi và Edgar lo"
"Sẽ ổn chứ?"
"Ổn thôi, tôi là giải mã mà, sao có thể bị làm sao được"
Luca nở nụ cười trấn an sự lo lắng của Andrew, anh gật đầu nắm chặt xẻng trong tay chạy tới chỗ của cậu tẩm liệm sư đang ngồi- Aesop Carl, vị nữ hoàng máu Mary vẫn đang đứng canh gần đó, anh liền dùng xẻng đào đất rồi nhảy xuống đó mà di chuyển lại gần Aesop. Nhận ra có người tới, Mary vung tay đánh vào dốc đất để Andrew trồi lên cứu lấy Aesop, lúc này một máy đã nổ là của Edgar, Luca cảm thấy tình hình vẫn ổn Aesop đang dẫn dắt rất tốt nên đã cố gắng giải máy để Edgar chạy ra cổng mà mở. Khi Aesop gục cũng là lúc máy giải mã được kích hoạt, vị nữ hoàng Mary biết rằng không đuổi cậu tẩm liệm được lâu nên đành chuyển mục tích và lúc ấy vô tình Luca đã lọt vào mắt thợ săn. Tiếng tim đập mạnh khiến cậu biết rõ thợ săn đang ở rất gần mình nên vội bẻ hướng mà chạy đến khu nhiều ván dẫn dắt một chút, nhưng vì một chút sơ sót nên mảnh gương của vị nữ hoàng kia đã đâm trúng cậu và gục ngay vì người có mang mắt đỏ. Lúc này Andrew, Aesop, Edgar đang ở cổng chờ Luca nhưng lại không thấy cậu mà vội ngước lên bảng tin thì thấy Mary đã treo ghế Luca, Andrew vẫn còn một xẻng nên còn có hy vọng cứu được nếu may mắn, Edgar vẫn còn tranh và Aesop vừa có một hòm. Tất cả tản ra đi cứu Luca mặc dù thợ săn vẫn đang còn mắt đỏ, thôi thì đánh liều làm nhiều còn hơn hi sinh đồng đội, chưa kể luật chơi của trang viên này đã thay đổi, nếu như chết trong trận đấu thì sẽ chết ngoài đời thật và họ chưa muốn mất Luca, nhất là Andrew, anh liền đào đất chui xuống đánh lạc hướng vị nữ hoàng để Aesop cứu Luca rồi dẫn cậu chạy về phía cổng nơi mà Edgar đang chờ đợi, Mary đánh một nhát để Andrew trồi lên nhưng nàng không đuổi theo Andrew mà quay về hướng ngược lại chỗ của Luca.
"Chết tiệt! Cẩn thận, thợ săn đang tới gần!"
Mary lập tức dịch chuyển về cổng, Edgar vội đặt tranh để thu hút vị nữ hoàng nhưng không được, người không nhìn tranh của Edgar! Sao lại vô lý như thế? Lúc này Luca và Aesop đã chạy tới, nhận ra tình huống nguy cấp Luca đành dùng lực đẩy Aesop vào cổng cho Edgar, bản thân vẫn ở bên ngoài để dẫn dụ Mary, Aesop lồm cồm bò dậy định tẩm liệm cho Luca nhưng Mary đã tinh mắt thấy được, người bước tới giương cao mảnh gương định chém xuống.
"Aesop cẩn thận!"
Edgar nắm lấy tay Aesop mà kéo vào trong cổng, tranh của Edgar bây giờ cũng vô hiệu hóa vì nữ hoàng máu này không chịu nhìn, xác suất thợ săn nhìn tranh của Edgar rất thấp nên cũng có chút hơi bất ngờ, Aesop chưa kịp hoàng hồn thì Mary đã chém xuống một nhát thì Luca từ sau chạy tới giật điện nữ hoàng, cậu đẩy Edgar và Aesop chạy ra khỏi cổng và thoát khỏi trận đấu. Cả hai bất ngờ muốn quay lại nhưng không được, cả Andrew và Luca đều còn đang ở trong đó! Luca vốn dĩ có thể chạy ra cổng nhưng Andrew vẫn đang chạy phía sau nên không thể bỏ lại, Mary tức giận toang chém Luca nhưng ánh mắt đã thấy Andrew đang chạy từ sau, miệng khẽ mỉm cười giương cao mảnh gương nhưng lại bẻ hướng ra sau, Luca biết ý đồ liền nhanh chân chạy tới mặc cho vết thương đang vô cùng nhức nhối và máu vẫn đang chảy không ngừng, cậu vươn tay về phía Andrew nắm lấy tay anh.
"Andrew!"
Kong
Một tiếng chuông vang lên, Andrew tròn mắt ngạc nhiên, hơi thở vẫn chưa bình ổn, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng. Luca ho ra một ngụm máu đặc quánh, đỏ ngòm, cậu run rẩy bám lấy hai cánh tay của Andrew, vị nữ hoàng Mary hết sức ngạc nhiên trước tình cảnh hiện giờ trên tay người mảnh gương đã biến mất bao giờ và hiện giờ nó đang nằm trên lưng của Luca. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Luca với một thân nửa máu chi chít vết thương đã kéo Andrew về phía mình và ôm lấy anh dùng thân che chắn cho anh khi mảnh gương kia đã ghim xuống, cậu ho khan một cách khó khăn, máu vẫn liên tục rỉ ra nơi khóe miệng, ánh mắt mờ dần không thể nhìn rõ phía trước. Andrew hốt hoảng vội đỡ lấy người kia mà vỗ vỗ nhẹ xem tình hình, tâm trí hết sức rối loạn, Mary vẫn đứng đó nhìn cả hai mà không lên tiếng, Luca gắng ngượng nở nụ cười ý bảo bản thân không sao dùng mọi sức lực còn lại chống tay đứng dậy nhưng bị Andrew ngăn cản.
"Vết thương của cậu!"
"Không sao.....mau chạy đi......"
"Không, tôi không thể bỏ cậu được!"
"An...Andrew....anh biết luật chơi thay đổi đúng chứ....? Nếu anh chết....tôi sẽ rất buồn đó"
"Tên ngu ngốc nhà cậu! Đừng có nghĩ cho tôi nữa, hãy nghĩ cho bản thân một chút đi! Cậu có hiểu cảm xúc của tôi không?! Nếu như cậu...."
Andrew cứ thế mà mắng Luca, cậu cũng chỉ nở một nụ cười tươi nhưng chứa đầy sự hạnh phúc, Luca thích Andrew như thế này, luôn luôn mắng cậu nhưng lại rất quan tâm cậu. Anh là như thế, quan tâm ai thì sẽ không nói ra chỉ thể hiện bằng hành động, Luca biết Andrew lo cho cậu nhưng trò chơi này đã đến hồi kết phải có lấy một kẻ hi sinh, cậu không muốn kẻ đó là Andrew với tư cách là một giải cứu. Luca nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra liếc nhìn vị nữ hoàng đang từng bước đến gần cả hai, nhếch môi cong lên thành hình bán nguyệt dùng mọi sức lực cuối cùng Luca buông Andrew và đẩy anh chạy vào cổng bản thân thì hướng về phía Mary. Andrew vẫn chưa định hình được sự việc gì đã bị đẩy ra khỏi cổng và rời khỏi trận đấu, anh liên tục đập lấy cánh cửa sau trận đấu gào thét đến khàn cổ.
"Luca! Luca! Tên ngốc nhà cậu đừng có liều lĩnh! Luca!"
Edgar và Aesop vẫn chưa rời phòng, cả hai ở lại quan sát màn hình trận đấu khi thấy Andrew bị đẩy ra cả hai cũng rất sốc mà chạy lại đỡ lấy anh, Andrew đã đẩy cả hai ra chạy tới đập cửa. Bên trong trận đấu Luca quỳ dưới đất hai tay ôm đầu mà ngước nhìn thợ săn, nữ hoàng Mary không vác cậu lên ghế, Luca cũng đã mất giới hạn trị thương, mà thôi đồng đội an toàn thoát ra khỏi đây là tốt rồi cho dù cậu có hi sinh cũng không sao, lúc này Mary đứng trước mặt Luca ngồi thụp xuống nhìn rõ mặt tên sống sót trước mặt mình, thật gan dạ đến đáng thương.
"Thật đáng thương"
"Hah.....câu đó phải tôi nói mới đúng, người thua rồi nữ hoàng"
"Phải, ta đã thua nhưng ngươi cũng biết kết cục đúng chứ?"
"Rất rõ...."
"Hm...vẫn cố chấp đến thế vậy ta muốn xem thử thứ hậu thư ngu ngốc của tên nhiếp ảnh gia kia là như nào"
Nói rồi Mary cột bóng Luca và thả cậu ra xa khỏi cổng, Luca không biết hầm ở đâu nên đành cố gắng nhấc tấm thân đau nhói bò tới cổng, có lẽ sẽ khó khăn đây, từng nơi cậu đi qua đều đọng lại một vũng máu đỏ ngòm cùng mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí, Mary mỉm cười nhìn con mồi đang phải chịu đau khổ mà tranh giành lấy sự sống cho dù xác suất vô cùng nhỏ nhoi. Toàn thân đau nhức đến tột độ, Luca ngậm ngùi cắn răng mà bò, máu chảy ra cũng ngày một nhiều cuối cùng sức lực cũng dần mất Luca đành gục xuống không thể tiếp tục, hơi thở trở nên yếu dần và đôi mắt khép hờ, cánh cổng cách cậu cũng không còn xa nhưng có lẽ cậu không tới được rồi, lời hứa quay về cũng không thực hiện được, Luca gục mặt xuống nền đất lạnh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
"Xin lỗi, có lẽ tôi không về được rồi...."
[Người sống sót "Tù nhân"- Luca Balsa chảy máu đến chết]
Chuông thông báo của trang viên vang lêb như một cú đánh động vào tâm trí của khu sống sót, Andrew như bị một tiếng sét đánh ngang tai mà vô thức buông lỏng cánh tay đang đập cửa, Aesop và Edgar bên cạnh cũng như chết điếng tại chỗ mà không ngăn cản Andrew. Mọi việc vừa diễn ra thật sự quá nhanh, Luca bị chảy máu đến chết sẽ không còn cơ hội hồi sinh trở về, vị nữ hoàng kia cũng không còn cách nào khác, thợ săn cũng có nỗi khổ riêng vì nếu như một trận đấu mà thua thì vị thợ săn đó sẽ bị trừng phạt, cái giá không hề nhẹ và vô cùng đau đớn, tên ngốc Joseph lại gửi chủ trang viên cái hậu thư này chỉ khiến hiền khích giữa hai bên sống sót và thợ săn nhiều hơn. Mary đi lướt qua cả ba người, đã đến lúc nhận hình phạt, người rời khỏi phòng sau trận đấu và quay về khu thợ săn, về phần Andrew và hai người kia, anh tựa lưng vào cánh cửa mong chờ một người sẽ bước ra, sẽ mỉm cười và bảo: "Làm tốt lắm!". Nhưng có lẽ những điều đó sẽ không còn nữa, sẽ không còn người trêu chọc anh mỗi ngày, sẽ không còn người không quan tâm sức khỏe mà bị anh mắng, sẽ không còn người cùng anh chìm đắm vào men say của tình ái, tất cả những điều ấy rồi chỉ còn là kỷ niệm, Andrew ngồi dựa vào cửa như một kẻ mất hồn, anh điên mất, điên mất thôi. Edgar và Aesop yên lặng không nói, cả hai tự dằn vặt bản thân vì đã không hỗ trợ tốt cho Luca, nhất là Aesop, Luca đã hoàn toàn cứu lấy một mạng cho.
"Andrew...."
"Đừng....để anh ấy yên tĩnh một mình"
Edgar ngăn cản Aesop rồi kéo cậu đi để cho Andrew một mình thẩn thờ như kẻ mất hồn.
0O0
Luca đứng lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt, vậy ra kẻ đã chết là cậu nhỉ? Nhận ra mọi sự thật và vỡ lẻ mọi chuyện cũng khiến cậu đã sáng mắt ra. Những mảnh gương vỡ bay xung quanh hiện lên những kỷ niệm của cậu với mọi người và những kỷ niệm của riêng cậu với Andrew, Mary đưa ánh mắt nhìn cậu rồi triệu hồi lên một tấm gương, Luca mệt mỏi lê từng bước đến trước tấm gương kia. Hình ảnh phản chiếu bên trong không là cậu, mà là Andrew, đưa tay lên chạm vào mặt gương và người kia cũng vậy, tấm gương dần xoay chuyển và tráo đổi khung cảnh, Andrew dần hiện hữu và Luca dần vỡ nứt.
Choang
Tấm gương hoàn toàn vỡ tan, Andrew tỉnh dậy khỏi giấc mộng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy mảnh gương vỡ của Mary. Vị thợ săn nữ hoàng máu từng bước chậm rãi tới gần giường của anh mà thu hồi vũ khí của mình, lẳng lặng nhìn Andrew đang thất thần mà điều chỉnh nhịp thở, bàn tay khẽ siết chặt như muốn nghe tiếng xương răng rắc bên trong, tròng mắt của gã gác mộ như nổi tơ máu tức giận, tức giận vì bản thân không thể bảo vệ được Luca, tức giận vì đã không cùng cậu trốn thoát ra ngoài như lời hứa giữa cả hai. Có lẽ cái ngoắc tay hẹn ước năm ấy cũng đã hóa thành không, tự dằn vặt lấy bản thân mà đưa tay lên che đi đôi mắt của mình cười một cách điên dại, kẻ sai là anh, kẻ đúng vẫn là anh, không có quy luật xoay vòng nào ở đây cả, liệu đức tin của anh có nghe lấy lời cầu nguyện của anh mà mang Luca trở về? Thật nực cười, thật thảm thương, bản thân không còn chút sức lực nào, đôi mắt thâm quần ánh lên sự mệt mỏi nhưng sâu bên trong lại là một sự đau đớn có lẽ cả đời này Andrew sẽ không nguôi. Có hai thứ luôn là nỗi sợ ám ảnh lấy Andrew, một là hình ảnh người mẹ của anh vì bảo vệ anh mà ra đi, hai chính là hình ảnh Luca cũng vì bảo vệ anh mà hi sinh, chỉ hai từ: "Bảo vệ" tại sao lại mang đến sự bi thương như thế? Mary thở dài hướng ánh nhìn ra cửa sổ, có lẽ là tên ngốc đó về thăm tên u sầu này rồi.
"Một thân dưới mưa thấm đẫm nước, nghiêng người nhẹ che đóa hoa kia.."
"....?"
"Ta đã trả xong sự thỉnh cầu của ngươi cũng như tội lỗi của ta, mọi việc còn lại đều do ngươi quyết định, ta không nghĩ tên tù nhân đó sẽ thích ngươi u sầu, khóc lóc như một đứa trẻ đâu, vậy nên....hạnh phúc là thứ cậu ta luôn cầu nguyện cho ngươi"
Mary nói rồi rời khỏi phòng để lại Andrew một thân cô độc bao bọc bởi bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh, lời mà nữ hoàng vừa nói có ý nghĩa gì? Andrew trầm lặng suy nghĩ, Luca luôn cầu nguyện anh hạnh phúc sao? Nhưng liệu cậu có sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của anh? Cầu mong một cuộc sống mới tốt hơn cho cậu, yêu lấy một kẻ thật sự không là quái vật như anh. Rõ tính Luca luôn cằn nhằn tính cách lầm lầm lì lì của mình, ngẫm lại lời nữ hoàng Mary nói cũng rất đúng, Andrew rời khỏi giường tiến lại gần cửa sổ mà ngắm nhìn ra ngoài kia. Mưa, mưa vẫn rơi, vẫn rơi từng hạt tí ta tí tách, cơn mưa nặng hạt không biết bao giờ kết thúc, sương mù trắng xóa che khuất tầm nhìn cùng mùi hương của đất xen lẫn trong không khí xộc vào mũi khiến Andrew có chút khó chịu mà nhăn mặt, bầu trời cao kia liệu có thấu? Tâm tư người gửi tới chốn mây kia?
"Gửi tới người đức tin của tôi, nguyện dùng cả sinh mạng đổi lại một đời hạnh phúc cho Luca"
Andrew từng bước chậm rãi đi xuống dưới sảnh, bây giờ trời đã khuya nên ai cũng chìm đắm vào giấc ngủ say nồng chỉ còn lại anh và cơn mưa nặng hạt này, một mình lang thang nơi hành lang vắng lặng không rõ mục đích và điểm đến là đâu, cứ thế mà cất bước như một kẻ vô hồn, cũng chỉ là tự nhiên đang rơi nước mắt giúp cho một kẻ không đáng sống như anh. Với tay lấy đại chiếc ô vàng gần đó mà đi ra ngoài hoa viên, Andrew im lặng đưa tay bung ô lên rồi bước tới một khóm hoa vẫn đang ung dung như tắm mưa dưới dòng nước mát lạnh này, không có gì có thể khiến nó lụi tàn dù là mưa nặng hạt, cánh hoa tím biếc đung đưa theo gió như mỉm cười chào đón Andrew đang bước tới gần, anh chôn chân tại chỗ nhìn một bông hoa cứ hướng về anh mà đung đưa mặc kệ cho những bông hoa khác đều đang tắm rửa bản thân dưới làn nước mưa lạnh ngắt, đóa hoa kia vẫn ngạo nghễ một mình hướng duy nhất về phía của Andrew, không ngần ngại sẽ nguy hiểm như nào. Andrew im lặng nhắm nghiền mắt nhớ lại từng hồi kí ức, đôi bàn tay khẽ chuyển động nghiêng tán ô qua che chở lấy đóa hoa tím biếc kia, giọt mưa nhỏ giọt theo sườn ô rơi xuống vào miết lá xanh mướt. Một lần nữa lại đung đưa mỉm cười, thật giống người đó...
Tán ô khẽ nghiêng che chở đóa hoa, một thân ướt đẫm vì người, có bóng người dưới mưa năm ấy bằng lòng đổi lấy hạnh phúc của ai kia. Liệu rằng còn nghe lại được câu nói ấy?
"Làm tốt lắm, Andrew!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com