Chapter 11
Harry không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu là một thành viên nhà sư tử, nón phân loại đã phân cậu vào nhà Gryffindor, cậu sao có thể...
Không, không đúng. Lúc đó chiếc nón đã phân vân giữa Gryffindor và Slytherin.
Không lẽ...
"Tỉnh táo lại Harry." Naib lạnh lùng quát Harry đang ngẩn người suy nghĩ.
"Thế chúng ta lại tới với đề bài tiếp theo nhé." Eli mỉm cười. "Trước hết chúng ta sẽ thu gom các gợi ý trước. Dạo này có ai nghe thấy tiếng gì lạ không?"
"Ví dụ như tiếng rắn chẳng hạn?" Luca lại thêm vào.
"Có." Naib nhíu mày. "Vừa mới cách đây không lâu, trong phòng lão Lockhart."
"Bọn tôi nghe được sáng nay, trong thư viện." Eli chỉ mình và Luca, nói.
"Em đôi khi nghe thấy tiếng xì xì khắp nơi, khi nãy, chính là lúc anh Naib đi chép phạt ấy, em lại nghe thấy tiếng ấy. Có phải nó không ạ?" Helena hỏi.
"Là nó." Naib cau mày.
"Sáng nay ở thư viện, khi nãy ở phòng Lockhart, bây giờ là hành lang. Vậy đi theo chiều suy nghĩ này, ta có gì?" Luca cười hị hị hỏi.
"Có một con rắn lớn, có khả năng di chuyển khắp lâu đài trong các bức tường!" Tracy kết luận lại. Có được đáp án, tất nhiên cô bé rất vui. Chỉ tội nói xong thì bây giờ cô thợ máy cứ có cảm giác trong vách tường phòng này có một con rắn thiệt bự đang theo dõi họ.
"Vậy, nó làm sao di chuyển trong tường? Chui kẽ xi măng à?" Naib chẹp chẹp miệng nói.
"Đường ống nước!!" Hermione nhảy dựng lên. "Con rắn đó di chuyển bằng đường ống nước!!"
"Thế một con rắn như thế nào mới có thể hóa đá một vật sống sờ sờ, như mèo chẳng hạn?" Eli mỉm cười.
"Tử Xà!!" Hermione lại lên tiếng. "Tớ đã từng đọc qua về nó trong một cuốn sách. Tử Xà là một loài rắn khổng lồ, có thể sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Chúng có thể dài lên đến năm mươi feet. Da của Basilisk được bọc thép cứng như da rồng, và nhờ vậy có thể đánh bật lại mọi câu thần chú ếm lên chúng. Răng của chúng có một loại nọc cực độc mà chỉ có thể được chữa lành bởi nước mắt của phượng hoàng. Nguy hiểm nhất của Basilisk là cái nhìn từ đôi mắt màu vàng to lớn. Bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt chúng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu không nhìn trực tiếp mà chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đôi mắt qua gương, qua ống kính máy ảnh... thì sẽ chỉ bị hóa đá. Tuy nhiên, loài này lại có một điểm yếu chết người là tiếng gáy của gà trống. Và quan trọng là loài rắn này có thể sống lâu một cách đáng kinh ngạc!!"
"Thông qua vật phản chiếu?" Naib nhíu mày.
"Nước!! Là vũng nước dưới sàn nhà!!" Harry hô lên.
"Vậy là bà Noris nhìn thấy Tử Xà thông qua vũng nước trên sàn, sau đó bị hóa đá. Bây giờ mọi người có quyền lựa chọn, một là con mèo bị hóa đá ấy là thủ phạm viết chữ và tự treo mình lên, hai là con rắn kia mọc tay." Eli nói.
"Con mèo nhép đó chẳng nhảy cao được tới vậy, mà con rắn đấy thì chắc kèo là không có tay rồi." Luca ngả nghiêng dựa vào người Eli.
"Tổng kết lại một chút, Phòng Chứa Bí Mật là có thật, bên trong căn phòng ngầm đó có một con Tử Xà. Cả căn phòng lẫn con rắn đều là vật truyền thừa của Salazar Slytherin. Vậy ta có gì?" Patricia lấy tờ giấy ra vẽ một sơ đồ tư duy, lại khoanh tròn vào câu hỏi mấu chốt.
"Đã từng có tiền lệ Phòng Chứa Bí Mật mở hay chưa?" Naib quay sang hỏi cô bé bác học Hermione.
"Tớ, tớ không biết." Hermione lắc đầu.
"Cứ đặt giả thuyết là chưa đi, vậy đây là lần đầu. Xuyên suốt nghìn năm kể từ khi nhà sáng lập nhà Slytherin xây dựng căn phòng này tới giờ, chưa từng có vụ việc như thế này xảy ra, điều đó có nghĩa Tử Xà chưa từng rời khỏi căn phòng ngầm."
"Dòng chữ trên tường cho ta thông tin, "Phòng Chứa Bí Mật đã mở ra", vậy trước đó bị khóa lại."
"Chúng ta đã có thể giải thích được lý do vì sao Tử Xà không tấn công một ai khác trước đây. Về cơ bản, nó bị nuôi nhốt trong phòng ngầm."
"Vì sao trước đây nó khóa bây giờ lại mở ra? Lời giải thích phù hợp nhất chính là không đáp ứng đủ điều kiện."
"Điều kiện đã được đưa ra trong dòng chữ trên tường. Đó phải là "người kế vị" của Slytherin."
"Vậy căn phòng đó muốn mở ra phải cần có người thừa kế của Slytherin. Người thừa kế của Slytherin cần gì để mở phòng ngầm?"
"Là Xà ngữ."
"Bây giờ căn phòng ngầm đó đã mở ra, là "tự mở ra" hay "bị mở ra"? Nếu Xà ngữ là ngôn ngữ giao tiếp của Xà khẩu với loài rắn, nghĩ rằng nó là tiếng rắn. Vậy không loại trừ được khả năng Tử Xà tự mở cửa." Eli khoanh tròn hai nhánh của sơ đồ.
"Căn phòng đó bị mở ra." Patricia khẳng định. "Tuy nói Xà khẩu dùng Xà ngữ giao tiếp với rắn nhưng Xà ngữ so với tiếng rắn vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Tử Xà không thể tự mở cửa được nếu điều kiện đáp ứng để mở cửa hầm là phải dùng Xà ngữ."
"Cũng có khả năng cửa phòng ngầm chỉ có thể mở từ bên ngoài." Tracy lấy bút gạch đậm dưới nhánh ý này.
"Vậy bây giờ ta có một căn phòng ngầm không rõ ở đâu, bên trong đã từng nuôi nhốt một con Tử Xà với cặp mắt như vàng như hai cái đèn pha. Căn phòng đó từng bị khóa, bây giờ có người dùng Xà ngữ mở ra, thả Tử Xà đi làm loạn khắp nơi, còn bản thân kẻ đó thì viết chữ lên tường, đúng không?" Luca giật bút đánh dấu mũi tên suy ra ý tổng hợp cuối cùng.
Lời giải cho bí ẩn này đã có. Quả nhiên thế giới phù thủy này rắc rối hơn họ tưởng nhiều.
Ba sư tử nhỏ nhà Gryffindor trợn mắt há mồm nhìn sáu con người kia tụm lại bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng lại đưa ra được lời đáp cho mấy sự kiện xảy ra gần đây.
"Dùng được Xà ngữ trước mắt chỉ có Harry, cậu ta là kẻ tình nghi." Luca nhếch môi cười, tầm mắt di chuyển về phía Harry.
Harry bị ánh mắt của cậu tù nhân dọa sợ, rụt người về sau.
"Bác bỏ, lúc Tử Xà tấn công bà Noris, cậu ấy đang ở cạnh anh, một lời cũng không có nói." Naib phất tay.
"Vậy là có một Xà khẩu khác trong trường?" Helena suy tư.
"Có hai khả năng." Tracy giơ hai ngón tay lên, rồi lại vẽ sơ đồ lên tờ giấy. "Một, trong trường có một người khác biết nói Xà ngữ ngoại trừ cậu bạn đây. Hai, đó là một người ngoài trường."
"Ba." Patricia cầm bút lên ghi kế bên. "Có thứ không sạch sẽ trong khuôn viên lâu đài."
"Ý chị là trong trường có cừu?" Eli nhàn nhạt hỏi. Patricia gật đầu.
Cả sáu người trầm mặc nhìn nhau. Nếu như thật sự là trường hợp thứ ba, điều đó có nghĩa là có một học sinh vô tội đang bị thứ đó đem ra thế mạng.
Lối suy nghĩ này của Patricia thật ra rất hợp lý. Đã có bằng chứng chứng minh huyết thống tồn dư còn lại của nhà Slytherin nhà Gaunt, mà trong trường thì không có ai họ Gaunt cả, nếu không sớm đã bị lôi ra tình nghi rồi.
"Vậy chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần. Việc cuối cùng là tìm cho ra ổ của nó thôi." Patricia nói.
"Được rồi." Naib vuốt mặt thở dài. "Chuyện tra vị trí phòng ngầm phải phiền em rồi Helena. Tất cả những người còn lại, bao gồm cả ba cô cậu đấy, bắt đầu từ giờ phút bước ra khỏi căn phòng này, ngôn luận bỏ ngoài tai, phải luôn thủ bên mình một vật có thể phản chiếu hay gì đó tương tự. Trường hợp xấu nhất có thể chấp nhận là bị hóa đá."
"Tôi mong đến ngày tìm ra được vị trí của Phòng Chứa Bí Mật, có bao nhiêu người trong phòng bây giờ, thì có bấy nhiêu người có mặt lúc đó."
"Giải tán." Naib mệt mỏi phất tay đuổi người. Cả sáu người là đồng đội của nhau từ lâu, sớm đã hiểu ý nhau, nhanh chóng giải tán trở về chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Bộ ba sư tử muốn nói gì đó, lại bị một tiếng "Giải tán" của Naib chặn lại, im lặng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com