Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Edit

"Oáp...tch tch tch cái eo tôi..." Naib vặn eo vươn vai một cái liền đau đến ngồi thụp xuống.

"Có ai không giúp nhau tí đi!" Tiếng Eli vang vọng một bất lực khắp ngõ ngách trang viên. Cơ mà ăn chơi bét nhè như hôm qua thì chắc chẳng còn mấy ai tỉnh nổi giờ này đâu.

Naib tặc lưỡi ráng lê tấm thân tàn tạ lại chỗ Eli. Nhà tiên tri giờ đây đang phải bám tường mà run rẩy bước từng bước một.

"Chú mày sao thế?" Naib lia ánh mắt nhìn Eli từ trên xuống dưới.

"Đừng gợi nhớ tôi nữa...tối hôm qua đúng là ác mộng mà. Thật sự không thể để ngài Antonio uống say nữa." Eli than thở bám vào cánh tay rắn chắc của Naib, từ từ mà đi.

Naib nhìn Eli bằng ánh mắt tràn đầy thấu hiểu và đồng cảm. Tối hôm qua sau khi vị thần biển uống say liền chẳng khác mấy gì mấy con bạch tuột phơi sương chờ lên dĩa, nằm bẹp dí một chỗ. Naib cật lực lắm mới lôi được người về phòng thì bị mớ xúc tu đè cho tối tăm mặt mũi, lưng cấn vào thành giường cả một đêm, đau đến nỗi hắn suýt tí tưởng là không thấy nổi ngày mai.

Còn Eli ấy hả? Đêm qua phải đối phó với vị vĩ cầm gia cứ rượu vào là đam mê gảy đàn. Phải chi Antonio kéo đàn bình thường thì không nói, đằng này lại căng dây gảy đàn khiến Eli nguyên một đêm phải ôm cú chạy lăn xăn qua lại mà né.

Cả hai dìu nhau ra vườn hoa, dự định hít tí gió trời cho tỉnh rồi quay lại xử lí hai tên tội đồ kia thì ngoài vườn đã có sẵn một bóng người ngồi. Người đó ngồi thu lu trên ghế, xem bộ dạng là qua đêm ở đây đêm qua.

"Ô hay thằng nào hay thế, thoát được cả sự lùa bắt của con nhỏ Patricia!" Naib vừa táng dương vừa đi lại chỗ đồng chí có bộ dạng trầm cảm chán đời kia. Đêm qua toàn bộ những kẻ sống sót thác loạn đều bị Patricia đích thân vừa bắt vừa lùa hết về phòng, đếm kĩ từng đầu người thế mà người anh em này vẫn tẩu thoát được, bái phục!

"Anh bớt nói nhảm đi Naib, mau lại xem ai-- Luca?!" Thị lực 10/10 của Eli ngay lập tức thu được hình ảnh cậu tù nhân cù bất cù bơ ngồi trên ghế đá, hai mắt nặng quầng thâm, nhìn là biết đêm qua thức trắng.

"Ơ ơ sao lại thế này? Luca, Luca! Chú ổn không đấy, này!" Naib tiến lại lay Luca. Luca thẩn thờ quay sang nhìn họ, rồi cắm thẳng mặt vào người Naib mà ngủ.

"Chú ta không phải hôm qua đã về phòng cùng Joseph rồi sao?" Naib khó hiểu.

"Chịu." Eli vừa ngồi xuống ghế, Luca đã bật dậy siết chặt lấy tay hắn, mắt hiện cả tia máu. Cậu ta lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi lại cắm mặt xuống ngủ như chết.

"...Cái m* gì vậy? Chú có nghe rõ nó niệm gì không thế?" Naib hú hồn vuốt tim quay sang hỏi Eli. Sắc mặt Eli lúc này không thể coi là dễ nhìn, phải nói là có chút khó đỡ.

"Cậu ta nói, 'Chụp chụp cái m* nhà ngài, tin tôi chụp ảnh thờ ngài luôn không hử?'." Eli đỡ trán nói.

"..." à, phòng nhà này đêm qua cũng náo nhiệt quá hen...

"Mặt trời vừa mới ló rạng là ba người lại muốm đi phá phách rồi phải không?" Một giọng nữ dày dặn mạnh mẽ vang lên sau lưng. Naib và Eli cùng quay lại, cả Luca đang ngủ cũng mơ màng ngóc đầu lên ngó qua.

Patricia đứng đó, khí thế chị lớn tràn trề uy nghiêm quất thẳng mặt ba con người lớn già đầu còn nghịch kia tới choáng váng.

"Ba anh không nên phá hư thêm gì nữa đâu." Tracy sau lưng Patricia thò đầu ra, tủm tỉm cười nói.

"Chú Bane sẽ rất tức giận nếu ba anh lại đốt rừng đấy ạ." Helena rụt rè đứng sau lưng Patricia, nói.

"Không."

"Bọn này làm gì có."

"Không dám, thật sự á!"

Cả ba liền đáp lại ngay lập tức, chỉ sợ lại phải trồng cây như hôm qua.

"Ư...đầu tôi." Luca rên rĩ xoa xoa cái đầu nhức bị mấy cặp đôi nhảy Tango đạp cho của mình.

"Vậy sáng sớm tụ năm tụ bảy ở đây làm gì ?" Patricia nhíu mày hỏi.

"Bọn này có ba người thôi đâu ra năm với bảy ?-- í, Miss Nightingale?" Eli phản bác. Giao nhau với ánh nhìn "chú đừng có mà lươn lẹo" của Patricia, Eli chuyển luôn chủ đề, chỉ vào bóng người trong rừng, đến lúc nhìn kĩ lại thì quả thật là quý bà khó nhằn của trang viên.

"Em không biết có phải là do mình nhìn nhằm hay không, nhưng hình như bà ấy đang bồng ai đó." Helena rụt rè nói.

Wait cô gái mù nhìn được ? Magic vl

"Gì?" Đánh hơi được mùi hóng hớt, Naib liền tỉnh táo đến mấy phần. Luca đang gục lên gục xuống kế bên cũng tỉnh lên.

"Hị hị đi xem không?" Luca đề nghị. Naib và Eli liền không ngần ngại gật đầu.

"A hèm." Patricia tằng hắng, lườm ba người.

"Hị hị hông mấy chị Patri xinh đẹp cùng hai bé dễ thương đi chung luôn cho vui." Luca giở giọng mời mọc. Tracy và Helena nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Patricia. Patricia đối diện với bốn con mắt sáng rỡ ghi mấy chữ 'em muốn đi em muốn đi chị mà không cho em đi thì em sẽ tụng cả ngày cho chị xem' mà phải thở dài đồng ý.

.

Năm người lén bám theo sau Miss Nightingale, Eli thì leo hẳn lên cây đạp cành mà bám theo sau. Cả đám ngó nửa buổi mới thấy được người mà bà ta ôm trong lòng một cậu nhóc tầm khoảng 11, 12 tuổi gì đấy.

"...Tôi có từng nghe qua loại sở thích này rồi nhưng,...khụ, không ngờ là bà ta..." Naib lầm bầm.

"Hị hị Miss Nightingale thế mà luyến đồng." Luca ôm cây cười hị hị.

"Không ngờ luôn..."

"Thì ra là con quỷ cái hay bòn rút đồng tiền xương máu người ta này lại, chậc chậc..."

"..."

Miss Nightingale ôm cậu thiếu niên đó đến sâu vào trong rừng. Trong nơi rừng sâu có một trận pháp trên đất, Eli đu từ trên cây nhìn xuống, càng nhìn càng thấy cái trận đồ này trông quen quen.

"Ấy, không phải là đồ án trận Tarot hay sao?!" Eli bất ngờ gào lên.

"Kẻ nào?!" Miss Nightingale gầm lên, cả đám thấy chuyện không ổn liền muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng trận pháp phía sau lưng phát sáng lên, cuốn tất cả đi, chỉ để lại quý bà Miss Nightingale đứng chơ vơ.

"Cái lũ phiền phức này!" Miss Nightingale đỡ trán thở hắt ra một tiếng mệt mỏi.

.

Trong một tòa lâu đài nguy nga cổ kính ở một nơi nào đó của nước Anh, một cụ già lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế bành, nhâm nhi cốc mật ong ngọt ngào.

"Cụ Dumbledore." McGonagall đứng kế bên, nhỏ giọng hỏi.

"Những vị khách kia, nhờ cô nhé." Dumbledore cười đầy hiền từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com