Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Ai da...m* kiếp đâu vãi l**..."

"M* nó chứ..."

"Ai ai đau quá đi..."

"C - Có ai thấy cây gậy của em đâu không..."

"Của em đây Helena." Patricia lò mò ngồi dậy, tìm cây gậy dò đường đưa cho Helena.

"Cảm ơn chị ạ." Helena cười cười nhận lấy, bám vào người Patricia đứng dậy.

"Đỡ em với chị Patri." Tracy nằm bẹp dúm, quơ quào tay cầu giúp đỡ. Patricia đưa tay đỡ Tracy dậy, sẵn tiện đưa chân sút đám con trai.

"Tha cho em đi chị đại..." Eli đáng thương bị sút vào mông lồm cồm đứng dậy.

"Đây là cái nơi quái nào vậy?" Naib xoa cái eo bị đau lần thứ N, ngó xung quanh. Nơi bọn họ đang đứng là một căn nhà gỗ hai tầng tương đối lớn, kiểu cách tương đối cổ kính.

"Để tôi xem nào..." Eli thả cú ra bên ngoài cửa sổ, dùng tầm mắt của nó để quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi chú ý hết vào cậu tiên tri, thấy biểu cảm của cậu vô cùng hoang mang.

"Gì đấy?" Đợi Eli thu cú về rồi Naib mới tiến lên khều hỏi.

"Ờm...toàn là chữ tiếng Anh thì đây là nước nào?" Eli hoang mang hỏi.

"Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, không thể nói tiếng Anh là ngôn ngữ riêng của quốc gia nào cả." Helena nhỏ giọng nói.

"Hị hị cứ nghĩ đơn giản thôi. Không chừng đây là nước Anh thật đấy!" Luca nói.

"Không thể đoán bừa như vậy đâu ạ." Helena nói.

"Uầy, thằng chú em này thế mà hên lắm đấy! Cứ tin nó đi!" Naib vỗ vỗ vai Luca, tin tưởng nói.

"Thế ý anh là Helena không đáng tin sao?" Tracy trừng mắt hỏi, Naib liền phản bội anh em đứng bên chiến tuyến bên kia.

Luca đang định kiếm ổ điện hít tí rồi quay về giật chết tên đồng chí phản bội anh em này thì cánh cửa nhà bỗng nhiên mở toang ra, một người phụ nữ tương đối đứng tuổi bước vào. Người phụ nữ này mặc áo chùng nhung màu đem, đầu đội mũ chóp, trong tay cần một cái đũa.

"Gì đây..." Naib vừa mới cất lời, quay lại thì thấy đám người kia đi ra sau lưng hắn núp cả rồi.

"Gì vậy mấy m*?" Naib hoang mang nhìn đám người núp sau lưng Patricia còn Patricia thì đứng núp sau lưng hắn.

"Anh máu dày, đợi anh gục rồi là tôi hít đủ năm sọ, vừa đủ phòng thân." Patricia đoan chính nói.

"Tình anh em có chắc bền lâu hen."

"Có bền bao giờ đâu có chắc với chả không." Luca lú đầu ra nói. Hắn là hắn còn cay vụ cứu ghế quên tắt găng hôm bữa của Naib đấy.

"Mấy đứa nhỏ này, nghe ta nói một chút được không." McGonagall hiền từ nói.

Nhỏ?

Đứa nhỏ?

Sau người quay ngoắt đầu lại, mưòi hai con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bà.

"Ai nhỏ?" Naib hỏi.

"Em cũng là sinh viên đại học rồi." Người nhỏ nhất - Helena lên tiếng.

"Em uống được rượu của Demi nha." Tracy nói.

"Tôi ngày xưa còn có hôn thê thì bé nhỏ cái nỗi gì." Eli nói.

"Hị hị tôi còn đủ tuổi ngồi tù đây này!" Luca cười hị hị

"Tôi gần ba mươi rồi." Patricia nhướng mày

"Ha, còn anh mày đây lăn lộn trường đời hơn ba mươi năm rồi!" Naib cười khan nói.

Nhưng dù họ nói gì, trong mắt McGonagall vẫn xem họ là những đứa trẻ.

"Miss Nightingale động tay động chân gì rồi?" Patricia vẫn cái trận đồ chết tiết trọng rừng, còn cả thiếu niên kia nữa.

"Mấy con đừng sợ, ta không phải người xấu đâu." Không biết là vì lí do gì nhưng trong mắt McGonagall bây giờ thì sáu người bọn họ chỉ là sáu đứa trẻ tầm khoảng 11 - 12 tuổi, sợ hãi vì ở chốn xa lạ.

"..." thật sự không nhỏ mà sao bà nhây quá dị...

"À đúng rồi, ta có tín vật của người nhà các con gửi đến đây." McGonagall lấy bức thư mà cụ Dumbledore đưa bà trước khi đi cho bọn họ.

Naib nheo mắt nhìn bà rồi nhận lấy lá thư. Cũng chỉ là một thư bình thường như bao lá thư khác, chỉ có điều con ấn sáp của nó là kí hiệu của trang viên.

"Biết ngay là con mụ chim đó mà." Patricia khó chịu mắng.

"Chỉ có phong thư rỗng thôi à?" Eli hỏi. Naib giơ bức thư ra ngoài nắng, bên trong thật sự không có gì.

"Con mụ điên này!" Naib lầm bầm mắng.

"Những đứa nhỏ đáng thương, các con đừng lo sợ. Người nhà các con đưa các con đến đây không phải là muốn bỏ rơi các con đâu, trái lại còn rất yêu thương các con nữa kìa!" Trong mắt McGonagall bây giờ, sáu người bọn họ là sáu đứa nhỏ đáng thương bị cha mẹ đưa đến đây mà không nói lời nào cho nên đang cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoang mang.

"Hị hị, yêu thương, bà ta nói Miss Nightingale yêu thương bọn mình kìa!" Luca cười sằng sặc nói.

Nếu nhưng yêu thương, bọn họ sẽ bị nhốt ở trang viên sao? Sẽ phải tham gia những trận đấu mà ở nơi đó tính mạng họ ngàn cân treo sợi tóc? Sẽ phải chịu đựng nỗi đâu người không ra người, quỷ không ra quỷ, vạn kiếp bất phục này?

Không, giữa họ chỉ là một giao kèo không công bằng, không hơn không kém.

Bỗng nhiên lá thư bỗng nhiên tự mở ra, bên trong có một mẫu giấy đen tuyền thiếp họa tiết hoa hồng vàng ở bên ngoài rìa.

Tracy nhón tay lấy mẫu giấy, đọc:

"Ba quy tắc thép của trang viên Oletus..."

"Một, đã bước vào trang viên đồng nghĩ với trò chơi đã bắt đầu.

Hai, chỉ có thể rời khỏi trang viên nếu ngươi là người duy nhất chiến thắng.

Ba, kẻ nào chống cự không tham gia sẽ bị trừng trị thích đáng."

"Ba quy tắc thép của trang viên..." Tracy khẽ cắn môi đầy sợ hãi, còn sắc mặt của Naib, Patricia cùng với Eli xấu vô cùng. Mẫu giấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tự động bốc cháy.

Đến lúc cháy chỉ còn lại tro tàn, đám tro kia bốc lên ánh lửa xanh quái dị, dàn thành một hàng chữ:

"Kẻ nào chống cự không tham gia sẽ bị trừng trị thích đáng."

"Ha! Cái con mụ điên này!" Naib tức đến cười, mắng. Con mẹ nó lại là cái trò ép uổng này!

"Anh Naib, chị Patri, mọi chuyện sẽ ổn chứ...?" Helena khẽ kéo áo hai người, hỏi.

"Đừng lo, Helena. Anh là rescuer top ban còn chị Patri của em là kiter top exciment đó, trời có sập thì bọn anh gánh cho mọi người!" Naib cười hì hì an ủi Helena.

"Chị Patri..." Helena chuyển đường nhìn sang Patricia, cô nàng phù thủy liền khẽ gật đầu.

"Trước hết phải làm rõ tình hình ở đây trước đã. Trong mắt người phụ nữ kia có lẽ chúng ta thật sự đang ở trong hình dạng đám nhóc mười mấy tuổi, đây có vẻ là lớp vỏ bọc Miss Nightingale tạo cho chúng ta." Eli nói.

"Nếu thế thì có lẽ chỉ là thu nhỏ trong mắt người khác thôi. Con mụ đó chỉ là nửa chủ trang viên, con ả không đủ quyền năng để làm hơn thế." Patricia nhăn mày nói.

"Hị hị bà gì đó ơi, rốt cuộc tại sao bọn này lại ở đây vậy?" Trong khi bầu không khí bàn luận bên kia đang dần trở nên nghiêm trọng thì cái điệu cười 'hị hị cho đời thêm vui' kia lại vang lên kèm với một câu hỏi xúc tích vào thẳng trọng tâm vấn đề.

Vẫn là nhà bác học nó phải khác. Cả đám thầm bật ngón cái.

"Có lẽ các con không rõ, hãy để ta giải thích cho các con. Từ hôm nay các con sẽ theo học trường Hogwarts, ngôi trường dành cho các phù thủy nhỏ." McGonagall hiền từ nhìn Luca đang nắm vạt áo chùng bà, nói.

"..." Luca lặng lẽ buông tay ra, chầm chậm quay đầu nhìn năm người kia, trong mắt ghi rõ mấy chữ 'cái đ*o gì thế?'

"Bà nói bọn tôi là phù thủy?" Chuyện chuyên nghiệp thì để người trong chuyên môn đứng ra. Patricia hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Tất nhiên rồi những đứa trẻ đáng yêu! Ta là McGonagall, là giáo sư của các con. Do các con nhập học muộn nên cụ Dumbledore đích thân nhờ ta tới dẫn các con tới Hẻm Xéo mua đồ, sau đó bổ túc giúp các con, thế là các con có thể học năm hai như các bạn được rồi!" McGonagall thổn thức nói. Ôi sao những đứa nhỏ này thật đáng thương!

"Trái Đất vẫn xoay quanh mặt trời và trái táo năm ấy vẫn rơi xuống đầu Newton đúng không?" Luca hoang mang quay sang hỏi Tracy.

"Định lý Pytago ấy vẫn trường tồn giống như tính chất tiêu cự của Parabole của Acsimet và dãy Fibonacci tỉ lệ vàng của Fibonacci vậy."

"Thế phù thủy lại là cái rắm ch* gì?" Luca trừng mắt nhìn McGonagall một cách đầy hoài nghi nhân sinh.

"Cái này...huyền vãi ra ấy..." Naib lầm bầm rồi ngó sang hai sự tồn tại cũng huyền không kém là Eli và Patricia.

"Bớt nhìn, xin cảm ơn. Tôi là nhà tiên tri, không phải phù thủy." Eli mỉm cười nói.

"Tôi vẫn chưa hiểu cái khái niệm phù thủy này lắm đâu." Một vị phù thủy đến từ lục địa khô hạn bậc nhất đị cầu nhướng mày nói.

"Thế bình thường em làm phép thế nào?" Naib nhìn Patricia.

"Ăn đấm, hít sọ, chữa thương xong lại chờ mấy người ăn đấm, hít sọ." Patricia dõng dạc nói.

"..." ủa gì kì dị má...

Patricia nhún vai. Làm sao trách cô đây khi thứ mà mọi người gọi là pháp thuật thật ra là một loại chủ nguyền, lấy nỗi đau âm ỉ kéo dài đổi lấy sức mạnh mà thần phật phẫn nộ. Một đổi một, chưa từng thay đổi.

"Có lẽ hôm nay các con cũng mệt rồi, ngày mai ta quay lại, chúng ta cùng đi Hẻm Xéo nhé?" McGonagall rất thích đám trẻ này. Chúng rất đáng yêu, dễ thương, vũng như tình cảm anh chị em giữa chúng thậy khiến bà cảm động, từ đầu đến cuối luôn giữ vững tư thế bảo hộ lẫn nhau.

Naib với Patricia nhìn nhau, nhanh chóng đưa ra quyết định thông qua ánh nhìn thoáng.

"Dạ được." Naib sượng sượng nói. Đùa chứ ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn dạ thưa, ngại chết được.

"Đứa nhỏ, con là anh cả sao?" McGonagall hỏi Naib. Naib ngẫm ngẫm một chốc, hắn quả thật lớn tuổi nhất đám nên gật đầu.

"Đây là em gái con, tên Patricia, con bé đứng thứ hai trong nhà." Naib chỉ sang Patricia. Có lẽ là đồng đội lâu năm, cả năm người đều hiểu ý định của Naib. Chỉ có là một gia đình thì họ mới có thể có thể liên kết chặt chẽ với nhau để tồn tại ở nơi xa lạ này.

Patricia thấy McGonagall nhìn mình thì ráng kéo khóe miệng, nở nụ cười tương đối thân thiện.

"Con tên Eli, là đứa thứ ba!" Eli ôm cú cười nói.

"Hị hị Luca nha, thứ tư nè!" Luca cười hị hị.

"Con là Tracy, đứng thứ năm trong nhà." Tracy mỉm cười dễ thương đáp.

"Con tên Helena, là em út." Helena nhút nhát nói.

Khi Helena vừa dứt lại, tất cả mọi ánh mắt rụt rè thân thiện đầy giả tạo khi nãy đều thu lại. Kể cả Helena và Tracy cũng mang theo một tia lạnh lùng trong ánh mắt và tư thái.

Bọn họ là những kẻ sinh tồn. Sự yếu đuối và lòng thương hại không thể giúp bọn họ sống sót. Là thời thế ép buộc họ phải học cách sống lạnh lùng tàn nhẫn, phải sẵn sàng hi sinh, cũng phải biết bảo vệ sưởi ấm lấy lẫn nhau.

"Bọn con là sáu anh chị em khác họ, mặc dù thế nhưng giáo sư à..." Naib cất lời, giọng đều đều không cảm xúc. Hắn bước lên trước một bước, đứng trước mặt McGonagall, cũng đồng thời che chắn cho năm người phía sau.

Khí thế của một người lính lăn lộn trên chiến trường cùng khoảng thời gian làm lính đánh thuê khát máu đã khiến Naib tự hình thành trên người một loại khí chất đáng sợ. Hắn bày ra một cách trọn vẹn không hề che giấu cái bản chất thối rữa nhất, khát máu nhất, bày ra ý tứ hăm dọa rất triệt để, con dao gurkha sau lưng đã ra khỏi vỏ một nửa.

Patricia đứng phía sau, làn khói tím ma mị bao phủ cả sáu người, sọ khỉ trong tay lóe ánh tím mà cả người Luca cũng bắt đầu vang lên tiếng điện chạm nhau nghe tanh tách, ánh mắt hai người tràn ngập sự bất yhieenj và điên cuồng.

Trong sáu người, ba người bọn họ là ba người duy nhất có thể gây ra sát thương trực diện.

"Bọn con, rất là thương yêu nhau đấy~" Naib khẽ ngân nga chữ cuối, ý tứ đe dọa bao phủ hết cả căn phòng. Giống như chỉ cần một động thái nhỏ không nên có, lưỡi dao kia sẽ cắt lấy cần cổ gầy yếu của bà.

McGonagall sửng sốt nhìn bọn họ. Cái thứ khí thế tanh mùi máu áp đầu người ta như thế này ở trên người môtn đám nhóc thật trái ngược, khiến người ta không khỏi hoài nghi đám trẻ xuất thân từ đâu, đã trải qua những gì.

"Bọn con đều đến từ cô nhi viện, lúc trước sống không tốt lắm nên anh Naib có chút lo lắng cho bọn con thôi, không sao đâu ạ." Thấy được vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đứng tuổi của vị giáo sư, Eli đúng lúc đệm thêm một câu vào, bầu không khí liền hòa hoãn lại.

Patricia, Luca và cả Naib thu lại bộ dạng đáng sợ khi, trở thành ba đứa nhỏ đáng thương vô hại.

"À ừm, các con còn có gì muốn hỏi không?" McGonagall thu lại vẻ thảng thốt khi nãy, vẫn ôn nhu hỏi sáu người bọn họ.

"Ừm, khi nãy giáo sư nói tên mình là gì ạ? Khi nãy hoảng quá nên con nghe không rõ ạ." Helena lại trở về là một bé mù đáng thương vô hại, nhỏ nhẹ hỏi.

"Tên ta là Minerva McGonagall, rất vui được gặp các con."

"Rất vui được gặp người, giáo sư~"











___________________________

Tâm sự của tác giả: Không biết bản edit của chap 3 đâu rồi ỌvO...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com