Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Cứ tưởng ngồi trên chuyến tàu hỏa 9 ¾ đến thẳng trường đã khiến họ đủ hoài nghi cuộc thì tống sáu trên chiếc mô tô biết bay do một người tương đối to lớn lại còn khiến họ hoài nghi cái cõi đời này hơn.

Tới lúc chân chạm được tới mặt đất, mặt mũi cả sáu người đều tái mét cả, chỉ có mỗi Naib và Helena còn tỉnh táo một chút do một người thì ngồi đầu đón gió tát vào mặt còn người còn lại thì do chả thấy cái gì để sợ cả.

"Đã từng thấy qua con lợn của chú Murro húc bay thợ săn rồi, lúc đó còn cười hả hê lắm, quả nhiên nghiệp quật chả chừa ai." Naib chống đầu gối thở dốc.

"Ý anh là cảm giác bây như bị con lợn béo đấy húc đấy à?" Tracy thều thào hỏi.

"Chứ còn m* gì nữa...ụa...bao tử tôi..." Eli ôm bụng rên rỉ.

"Ha ha lần sau mấy đứa sẽ quen thôi!" Hagrid cười xuề.

"Không bao giờ có lần sau đâu nhá!" Cả sáu con người đồng thành gào lên, Hagrid cũng chỉ biết cười trừ.

"Đi thôi nào các trò, cụ Dumbledore đang chờ các trò đấy!" McGonagall gọi, cả sáu người nhìn nhau rồi lê bước đi theo.

Suốt đoạn đường họ không thấy lấy một bóng người, nơi này hoàn toàn không có dáng vẻ một ngôi trường nên có.

McGonagall giống như thấu hiểu mà nói: "Ngày mai các học sinh mới chính thức nhập học, các trò đến sớm hơn họ một ngày để làm lễ phân loại nhà."

"Lễ phân loại nhà lại là cái quái gì nữa..." Naib lầm bầm mắng.

"Này Naib, anh có cảm thấy dạo này chúng ta tiếp nhận mọi thứ bình thản hơn lúc đầu không?" Eli hỏi nhỏ.

"Đến cũng đến rồi, không thích nghi thì biết sống làm sao. Nhưng anh đây cũng vừa phát hiện ra một điều rất quan trọng." Naib làm mặt nghiêm nói.

"Điều gì thế?" Luca cũng tò mò hỏi.

Naib hít sâu một hơi, thấy Patricia cùng Helena và Tracy cũng tụ về đây để nghe. Lúc này hắn mới nói ra:

"Chúng ta sao lại ngạc nhiên khi mới vừa tới đây nhỉ, nhất là khi nhắc tới mấy cái phù thủy rồi phép thuật gì đấy?"

"Ý anh là chúng ta đáng lẽ không nên như vậy à?" Tracy hỏi.

"Chứ còn m* gì nữa." Naib trợn mắt nói. Cả đám liền khó hiểu nhìn hắn.

Naib bĩu môi chỉ thẳng vào mình: "Thần biển."

Rồi chỉ vào Eli: "Tiên tri."

Kế tiếp lại chỉ vào Luca: "Lão nhiếp ảnh gia nhà chú mày cũng hơi lâu xuống lỗ rồi đấy."

Ngón tay lại chỉ sang ba cô gái, lần lượt là Patricia, Helena và Tracy.

"Sọ giật tê tê nhói từ từ."

"Michiko còn sống à?"

"Đã ai thấy qua Yidhra chưa?"

"..." Cả đám liền rơi vào trầm tư. Chính họ và những người bên cạnh họ còn huyền hơn mấy cái phù thủy rồi ma pháp này.

"Rốt cuộc là chúng ta bị cái quái gì ấy nhỉ..." Patricia thở dài.

"Có Chúa mới biết, à không, ở đây thì là Merlin." Naib chẹp chẹp miệng.

McGonagall dẫn họ đến trước một bức tượng lớn. Bà ấy nói gì đó nhưng sáu người bọn họ không thể nghe được, có lẽ là do Miss Nightingale làm. Bức tượng xoay vòng để lộ ra cầu thang, McGonagall dẫn bọn họ vào trong.

Bên trong, một cụ già râu tóc bạc phơ đang nở nụ cười hiền hậu nhìn họ, có lẽ đây chính là cụ Dumbledore trong lời bà.

"Những đứa trẻ ngoan, chào mừng đến với Hogwarts." Cụ Dumbledore nói, cả sáu người cũng chỉ gật đầu chào, không nói nhiều.

Nhưng bởi chính vì thế mà trong mắt cụ, sáu người bọn họ chính là sáu đứa nhỏ đáng thương đang sợ hãi. Mà cũng chính vì cái suy nghĩ này mà sau này cụ hối hận đến xoắn cả ruột gan.

"Đội cái nón đó lên, các con sẽ được phân loại vào các nhà. Các con chắc đều đã đọc qua hết trong sách rồi nhỉ?" McGonagall hỏi, cả đám gật đầu.

"Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi cả." Người đàn ông với mái tóc đen cùng với bộ áo chùng đen lạnh lùng lên tiếng.

"Đừng như vậy chứ Severus, hãy giành sự niềm nở để chào đón những đứa trẻ này nào." Cụ Dumbledore nói.

Snape hừ lạnh.

Cả sáu người đều cảm nhận được sự khó chịu trong thái độ của vị giáo sư kia nhưng lại cũng chẳng quan tâm mấy. Sự chú ý của họ bây giờ đều tập trung trên cái nón cũ kĩ đầy bụi kia - thứ đang nứt ra hai con mắt với cái miệng và bắt đầu ca hát vô cùng khó nghe.

"Đập sọ nó đi chị Patri." Thính giác của Helena rất tốt vì vậy rất nhanh liền không chống đỡ được.

"Đập sọ + 1."

"Đập sọ + 2."

"Đập sọ + 3."

"Đập sọ + 4."

Patricia nhướng mày, sọ khỉ trong tay đã hơi lóe ánh tím thì cái nón đã chịu câm miệng. Cả đám thở phào, ôi cái tai tôi...

"Hãy bước đến và đội ta lên, ta sẽ đưa các ngươi về nơi phù hợp với các ngươi!" Chiếc nón phân loại nói.

Cả sáu người nhìn nhau, Naib bước lên trước.

Cậu lính thuê đội chiếc mũ lên đầu, chiếc nón phân loại liền bắt đầu lảm nhảm:

"Quá nhiều mưu trí, cũng rất giàu lòng dũng cảm. Ta cảm nhận được sự phóng khoáng của ngươi, không thích bị quy tắc ràng buộc, Gryffindor!"

McGonagall vui vẻ đón Naib về với nhà mình. Người tiếp theo là Tracy.

"Một cô bé thông minh, ôi sự khao khát tri thức của ngươi khiến ta phải ngưỡng mộ! Ravenclaw!" Chiếc nón vừa dứt lời, giáo sư Flitwick đã hào hứng đón nàng thợ máy về. Người kế tiếp là Eli.

"Ôi một nhà thông thái, một lượng tri thức rộng lớn!! Ravenclaw, Ravenclaw!!" Chiếc nón vừa chạm đầu nhà tiên tri đã hô lớn khiến mọi người ngạc nhiên. Giáo sư Flitwick thì vô cùng vui sướng, thiếu điều ôm chầm cậu tiên tri.

Helena chậm rãi tiến lên, cây gậy từ tốn gõ xuống sàn dò đường. Các vị giáo sư trong phòng trong mắt đều tràn đầy ngạc nhiên cùng một chút thương cảm, tất nhiên là trừ vị nào đó thì là thương hại.

Trái lại với họ, sáu người đều biết Helena không hoàn toàn mù, cô ấy không cần bất kì sự thương hại hay thương cảm nào cả. Năng lực tâm nhãn của cô so với bất cứ đôi mắt nào còn lợi hại hơn. Không có thứ gì có thể đánh lừa tâm nhãn của cô bé cả nhưng bình thường Helena vẫn sẽ dò dẫm như một một người mù thật sự thay vì sử dụng khả năng của mình. Cô bé cho rằng chỉ nên sử dụng năng lực ấy khi cần thiết.

Tracy tiến lên dắt Helena lại chỗ cái nón rồi về chỗ. Helena đội chiếc nón lên, chiếc nón không mất quá nhiều thời để thấy rõ những phẩm chất tốt đẹp của cô bé, nhà Hufflepuff lập tức được nêu tên, giáo sư Sprout liền tiến lên đỡ cô bé về chỗ mình.

Lần này người kế tiếp đi lên là Luca. Cậu chàng cười hị hị rồi tiêu sái đội chiếc mũ lên đầu.

"Ta thấy được ở ngươi một tham vọng lớn lao, cũng thấy được sự khao khát tri thức đến thèm khát cùng với trí thông minh của ngươi. Ravenclaw!" Chiếc nón vừa hô lên, giáo sư Flitwick liền vô cùng ngạc nhiên. Sáu đứa trẻ và ba trong số đó là học trò nhà ưng, đây là niềm vui đến cỡ nào chứ!

"Đứa trẻ cuối cùng." Cụ Dumbledore mỉm cười, Patricia chậm rãi bước lên, cầm chiếc nón đội lên.

"Một quyền năng vô tận, một dòng máu cay nghiệt, một lời nguyền khiếp sợ! Ôi ôi Merlin ơi! Slytherin, Slytherin!!" Chiếc mũ sợ hãi hô to, mà tiếng hô này cũng khiến tất cả các vị giáo sư trong phòng ngỡ ngàng, đặc biệt là giáo sư Snape, gần như không tin vào những gì vừa nghe thấy, cho rằng cái mũ rách kia điên rồi!

Cả năm người kia bày ra vẻ mặt 'quả nhiên là thế'. Patricia thong dong buông chiếc mũ phân loại xuống, bước đến trước mặt Snape.

"Chắc ngài là chủ nhiệm nhà Slytherin?" Patricia nhếch môi cười mỉm, hỏi.

Snape lạnh lùng nheo mắt nhìn cô nàng.

"Rất hân hạnh được ngài dẫn dắt những năm học còn lại, chủ nhiệm." Patricia nở nụ cười kì quái rồi lặng lẽ đứng cạnh vị giáo sư độc dược.











_____________________

Tâm sự của tác giả: Vẫn không biết thất lạc bản edit chap 5 đâu rồi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com