Chapter 7
Nghe bảo anh ngay ngày đầu tiên đã dùng mỗi cái miệng mà đưa giáo sư vào trạm xá?" Eli vừa vào thư viện đã chất vấn ngay.
Naib lú đầu lên từ chồng sách, nhìn chằm chằm Eli.
"Hình như đâu phải chuyện gì to tát lắm?" Naib bình thản nói. Ai ở trang viên cũng biết tính tình hắn không tốt, đối với mấy tên vớ va vớ vẩn đặc biệt mất kiên nhẫn.
"Nghe bảo anh còn bảo giáo sư là ch*?" Eli đỡ trán hỏi.
Naib nhún vai, thật ra ý của hắn cũng không khác mấy.
"Anh còn không mau đi xin lỗi!" Eli tức giận muốn gào lên nhưng lí trí vẫn nhắc nhở cậu tiên tri rằng đây là thư viện, thê slaf từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng mà thốt ra.
"Con m* nó cậu kêu tôi đi xin lỗi cái thằng ch* ba hoa chích chòe kia?!" Nib nổi điên đập bàn đứng dậy, quát lớn.
"Bé bé cái mồm thôi." Patricia cau mày nói.
"Hai anh có gì từ từ nói, đừng cãi nhau mà." Tracy thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng liền khuyên can.
"Đừng gây gổ với nhau..." Helena nhút nhát bị khí thế của cậu tiên tri cùng cậu lính thuê ép đến rụt người, mấy chữ cuối lí nhí nhỏ như muỗi kêu.
"M* anh bị điên hả? Đi xin lỗi thằng cha khốn khiếp toàn thân nghiệp chướng kia làm gì?" Eli phát cáu nói.
"...Ớ..." Naib ngớ cả người, hoang mang tột độ nhìn Eli.
"Hãy xin lỗi Wick và Patroller đi!! Nghĩ làm sao mà cái tên chết tiệt đó lại làm ch* được? Cái đấy là xúc phạm loài ch*!" Eli chỉ tay vào mặt Naib, hùng hồn nói.
Naib: "..."
Patricia: "..."
Tracy: "..."
Helena: "..."
"Ý anh là Naib phải xin lỗi con nào cơ? Con dẫn thợ săn lại chỗ đồng đội hay con cắn chân anh khiến anh cứu ghế terror tuần trước?" Luca lúc này đang im lặng đọc sách thì ngước lên nhìn Eli, hỏi.
Eli: "..."
"Ờ thằng Luca nó hỏi đúng đấy, xin lỗi con nào cơ? Chú phải nói cho rõ thì anh đây mới xin lỗi à!" Naib hí hửng nói.
"...Cứ coi như tôi chưa nói gì đi...hự!" Eli đau lòng ôm tim ngồi xuống, trầm mặc tưởng niệm về pha cứu ghế terror thua bốn trong đấu xếp hạng tuần trước.
"Này, nghe bảo còn anh có tiết mà nhỉ, của ông thầy bình bông ấy!" Luca cười hị hị hỏi Naib. Naib vừa nghe xong thì mặt liền sầm xuống.
M* nó chứ, suýt quên mất!
"Sao em không nhắc anh?!" Naib quay sang trừng Patricia.
Patricia thong dong đón nhận ánh mắt của Naib, nhàn nhạt nói:
"Sáng nay có người lầm bầm nói học tiết Lockhart thì làm ch* mà. Nể tình đồng đội bấy lâu, tôi sao nỡ để anh làm ch*?"
"Nhắc mới nhớ, sáng nay sao chị không cản anh Naib? Hai nhà Slytherin và Gryffindor học chung tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà." Helena hỏi.
"Thấy vui quá nên quên cản." Patricia nhếch môi cười, nói.
"Ê ê làm vậy tình anh em có chắc bền lâu à nha!" Naib trừng mắt nói.
"Từ hồi anh cứu hầm terror thì tình anh em đã hết bền rồi nhé." Cả năm người cùng đồng thanh nói.
Naib nghẹn họng trân trối nhìn cả đám. Đâu phải lỗi tại anh đây, tại chúng bây lên ghế mà!
"Mà lát anh Naib với chị Patri học gì á?" Tracy chống cằm hỏi.
"...Tiết gì ấy?" Naib thì mù tịt rồi, thế là quay sang hỏi Patricia.
"Không biết, cũng không có nhu cầu biết. Mà nghe loáng thoáng là ông bình bông đó muốn đấu với giáo sư Snape." Patricia thong dong buông cuốn sách xuống, nói.
"Ù uây chán sống hay gì? Ông bình bông đó đánh sao lại?" Naib giật giật khóe môi.
"Bộ giáo sư Snape mạnh lắm hả?" Eli hỏi. Tracy và Helena cũng giương mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Nhà Ravenclaw và Hufflepuff chưa tới tiết của vị giáo sư này nên cả ba người họ cũng không rõ lắm vị giáo sư này mạnh yếu ra sao.
"Trông cũng mạnh á. Nhớ cái khi tràng khó ở của ổng hôm nhận chị đại nhà mình hông?" Luca bĩu môi nói. Patricia là nữ nhân đáng sợ nhất trong những kẻ sinh tồn nữ, còn chưa có ai chán sống đứng trước mặt chị đại làm ra cái vẻ khó chịu đấy đâu.
"Mạnh hay yếu thì anh đây chả biết, chỉ biết ai cũng được, kiểu gì cũng đấm thắng thằng cha bình bông đấy thôi. Bình năm đồng đập kiểu quái gì mà chả bể!" Naib trào phúng nói.
"Thế có đi xem bình bể không?" Patricia hỏi.
"Trên đời này có gì vui hơn hóng hớt trò vui! Đi đi đi!!" Naib hứng khởi đẩy Patricia đi luôn. Hai người rời khỏi thư viện trong ánh mắt ngỡ ngàng của bốn con người còn lại.
"Nói một câu thật lòng, nếu không phải anh Naib đã có ngài Hastur, tôi cảm thấy anh ấy và chị Patri cũng đẹp đôi lắm." Eli chẹp chẹp miệng nói.
"Hôm nào thèm chết thì anh nhớ nói trước mặt thần chủ nhé. Em với Helena đi học đây." Tracy kéo tay Helena đi, môn tieps theo của bọn họ là Thảo dược học, nghe rất thú vị nha.
"Ê ê chờ anh với!! Chú còn đứng đây ngu người làm gì?!" Eli vội vàng muốn chạy theo, nhưng quay đầu lại thì thấy Luca đang đứng ngây người ở đấy.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Luca hơi nhăn mày, nghiêng nghiêng tai nghe.
"Tiếng m* gì? Anh đây chỉ biết là chúng ta sắp trễ con m* nó rồi!" Eli vội vàng nói.
"Không, có tiếng gì thật mà!" Hiếm khi Luca không giở nụ cười thiếu đòn ra mà thật sự nghiêm túc nói chuyện. Eli cảm thấy Luca không có việc gì phải nói dối nên cũng im lặng đứng lắng nghe.
Mà từ trong sự im ắng của thư viện, hai người họ nghe được một âm thanh...
"Anh có cảm thấy âm thanh này rất quen hay không...?" Luca quay sang hỏi nhỏ Eli.
"Yidhra." Eli nói. "Giống như âm thanh phát ra khi người di chuyển vậy."
"Vậy..." Da gà da vịt Luca nổi hết lên, cả tóc gáy cũng dựng đứng hết lên. Cả cơ thể cậu tù nhân căng cứng, bản năng sinh tồn xuyên suốt những ngày ở trang viên ngay lúc này liền bộc phát, tiếng tanh tách và mùi cháy khét bắt đầu xuất hiện trong không khí.
"Luca." Eli ngay lúc này siết chặt lấy cánh tay cậu tù nhân, Luca liền giật mình tỉnh táo lại. "Kiểm soát bản thân chú em đi. Điện tích trong cơ thể chú mà mất kiểm soát chẳng ai cản nổi đâu."
"Tôi biết rồi. Nhưng Eli..." Luca vừa muốn nói thì Eli ra dấu suỵt, khẽ lắc đầu rồi chỉ tay vào bức tường gần đó, những ngón tay chụm lại tạo thành một kí hiệu.
Luca cảm thấy cả người đều ớn lạnh.
Con m* nó, trong tường có--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com