Chapter 8
"Hai anh không sao chứ?" Helena tri kỷ hỏi Luca và Eli đang nằm bẹp dí trên bàn.
"Không ổn chút nào..." Luca thều thào nói.
"Em nói gì cơ...?" Eli một ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Helena.
"Em hỏi anh ổn không!" Helena lập lại.
"Hả??" Eli vẫn trưng bản mặt ngu ngơ ra.
"Eli anh làm sao vậy?? Luca anh mau xem anh ấy đi!!" Helena hoảng loạn nắm lấy cổ áo Luca mà lắc điên cuồng. Chàng tù nhân bị lực tay cô gái mù lắc đến không biết đâu là đông tây nam bắc, hai mắt hoa lên, bất tỉnh luôn.
"Anh Luca??!" Helena vẫn chưa nhận thức được bản thân lực điền đến cỡ nào, vẫn nắm lấy Luca mà lắc.
"Tha cho cậu ta đi Helena. Hai tên ngu này chắc bị đám nhân sâm biết hét kia làm cho điếc màng nhĩ rồi." Patricia đi vào, một bên tay còn đang bận dìu cậu lính thuê đang xây xẩm mặt mày.
Cô cùng Naib cũng vừa học tiết Thảo dược xong. Thằng cha lính thuê này vỗ ngực tự hào bảo ngoại trừ tiếng bom, hắn ta đếch sợ cái mẹ gì. Thế là đồng chí này chơi ngu lấy tiếng, bịt tai cũng chả thèm đeo vào, nắm đầu cái củ nhân sâm kia lôi thẳng lên.
Kết quả, đồng chí lính thuê đầy quả cảm - Naib Subedar bị tiếng thét dọng ầm ĩ vào màng nhĩ, suýt thì quỳ rạp xuống đất luôn.
Có lẽ do bọn họ không phải là người, hoặc có thể đây là một chút lương tâm còn sót lại của Miss Nightingale nên họ không bị tiếng thét này làm cho bất tỉnh ngay tại chỗ như các học sinh khác. Chỉ có điều ảnh hưởng thì vẫn có, bằng chứng là Naib bây giờ vẫn còn đi đứng liểng xiểng đây.
"Tracy đâu?" Naib ngó quanh, thấy thiếu mất một người liền hỏi.
"Tracy á hả, chị ấy đi hỏi bà Pomfrey xem phải giải quyết việc này thế nào rồi." Helena nói rồi chỉ vào Eli và Luca đang nằm như chết trôi trên bàn.
"Chịu thôi. Một lát sẽ khỏi ấy mà." Tracy vừa lúc này cũng vừa về, sẵn tiện tạt gáo nước lạnh cho ba đồng chí nam chơi ngu kia.
Mà có lẽ sức sống của những kẻ sinh tồn thật sự vô cùng mãnh liệt, không lâu sau ba người kia lại khỏe như vâm như hổ, tràn đầy sức sống.
"Điếc chết tai ông đây." Luca lầm bầm mắng.
"À đúng rồi, không phải hai người đi xem trận battle giữa vị giáo sư áo chùng đen kia với bình bông năm đồng à, sao lại thành học tiết Thảo dược học rồi?" Eli nhu nhu lỗ tai mình, quay sang hỏi hai con người kia.
"Chị đại chúng mày ấy, nhìn nhầm thời khóa biểu." Naib chẹp chẹp nói.
Patricia không thương tiếc người nhà, quay sang pat thẳng vào đầu cậu lính thuê.
Một sọ. Bốn người kia thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, một bóng gì đó mờ mờ nhạt nhạt lơ lửng bay tới:
"Mấy đứa đang làm gì ở đây thế?"
Sáu con người, mười hai con mắt hướng về phía bóng mờ kia.
Là một hồn ma.
"Chào." Nick suýt mất đầu tao nhã kéo cái đầu còn dính mỗi tí thịt của mình ra như đang ngả mũ chào.
"Ồ, chào ngài." Tracy và Helena lễ phép gật đầu nói.
"Hi." Naib cùng Luca nhe răng cười chào.
"Xin chào." Eli mỉm cười khẽ gật đầu.
Patricia không thèm nói gì, gật đầu coi như đã chào.
"...Mấy đứa không sợ ta à?" Nick suýt mất đầu câm lặng trước thái độ tự nhiên của đám nhóc này, mãi mới thốt ra được một câu.
Sáu người liền trầm mặc.
Biết nói gì đây? Đầu quý bà Mary còn là loại một lần vả ván một lần rơi, cậu nhóc Robbie còn hẳn hoi chẳng có cái gọi là đầu. Thế thì một con ma còn hẳn cái đầu - dẫu cho là chỉ còn dính tí với cái cổ thì có gì để họ sợ?
"Cái này, con,...hị hị...nhà bọn con gần nghĩa trang!" Luca nhanh trí đáp.
"Chính là cái loại nghĩa trang chôn mấy người đã chết thảm còn vô danh ấy ạ." Eli thêm vào.
Nghĩa trên mặt chữ, chính là thấy quá nhiều rồi, sợ cái đếch gì ông.
Mà này cũng không thể tính là nói dối được. Nhà thờ đỏ có hẳn mấy dãy bia mộ dài, chưa tính đến mấy người nằm dưới đó chết kiểu gì, riêng kiểu chết của họ ở đó cũng đủ thê thảm lắm rồi.
Ăn gió, ăn cá mập bông, ăn quạt, ăn dù, ăn gương, ăn cọc gỗ, ăn tượng, ăn dây đàn, ăn kiếm, ăn xúc tu, ăn rào, ăn dao, ăn đạp, ăn hằng hà vô số thứ...
Ôi cái thói đời bạc bẽo...
"..." Nick suýt mất đầu lặng lẽ đặt cái đầu mình về đúng chỗ, bay đi chỗ khác.
Mà ở một đâu đó, Cứu Thế Chủ đang phải quằn quại trên giường ở bệnh xá vì cái thần chú ngu xuẩn của bình bông năm đồng.
.
Và như một điều hiển nhiên, cái gọi là trận đấu nhường nhịn của Lockhart đã nói chính là bản thân hắn bị một cái bùa giải giới đánh cho suýt nữa thì vào bệnh xá lần hai.
"Ừ, hay ra phết." Naib thỏa mãn nghĩ. Tâm tình tồi tệ vì tối nay phải đến văn phòng tên ngu xuẩn này chịu phạt của hắn cũng được xoa dịu đi phần nào.
Sau đó Lockhart quả thật có được cái da mặt dày vô cùng tận, cảm thấy bản thân bị thần chú Expelliarmus đánh bay là vì gã ta nhường Snape nên mới vậy. Cũng không biết là ngọn gió nào thổi qua thổi lại, lời nói nào đưa đẩy đông tây, mà cuối cùng lại thành cuộc chiến giữa Gryffindor và Slytherin.
Harry đứng đối diện với Draco trên bục, cả hai đứa trẻ này rõ ghét nhau ra mặt, trước khi choảng nhau bằng thần chú cũng không quên vận võ mồm trước.
Naib nhìn hai người bọn họ đến ngẩn người, thần trí như đã trôi về một ngày xa xăm nào đó trong quá khứ.
"Tôi đếch cần ngài làm như thế!" Naib gằn giọng.
"Ngươi đừng tức giận. Ngươi không muốn, ta sẽ không làm thế nữa." Vị thần của biển cả khẽ thở dài, nhỏ giọng nói.
"Con mẹ nó cút đi!! Ngài cút đi!!"
"Ta đi, ta đi. Đừng tức giận nữa nhé Naib bé nhỏ."
"Nhỏ cái mả cha nhà ngài!! Cút!!"
Lúc Naib hồi thần lại, trận đấu hình như cũng đã đến hồi gay cấn. Rõ là trận đấu của hai đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch thì cũng chẳng có gì đáng để coi hay vỗ tay khen ngợi, thế mà tình tiết khiến người ta bất ngờ vẫn nằm ngay sau cuối.
"Serpensortia!" Draco dứt khoát vung đũa phép, một con hổ mang phóng ra từ đũa phép cậu nhóc, thè thè cái lưỡi chẻ đôi của mình.
Trên mặt cậu nhóc đây coi bộ cũng đắc thắng ra trò, ít nhất là cho đến khi con rắn kia rõ ràng đếch hề nhắm đến cùng mục tiêu với cậu ta.
Con rắn hổ mang xì xì trườn cái thân mình của mình về phía đám học sinh nhà Gryffindor, bộ dáng rõ là định lao lên tấn công. Cái con rắn này nhìn rõ là dòng giống có độc. Tay của Naib đã đặt sẵn lên con dao Gurkha sau lưng, chỉ cần con rắn đó dám lao lên thì hắn cũng dám phi dao chẻ nó làm đôi.
Ngay giây phút sống còn ấy, Harry quát con rắn bằng thứ tiếng xì xà xì xồ gì đó, con rắn liền rụt mình lại, trông rén lắm nhưng rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định đớp thử xem cái miếng thịt đang run lẩy bẩy kia có mùi vị gì.
Harry trừng mắt nhìn nó, miệng vẫn không ngừng dùng thứ tiếng lạ ấy. Con rắn lần này có vẻ sợ thật rồi, ngoan ngoãn thu mình lại.
"Vipera Evanesca." giáo sư Snape tao nhã vung đũa phép nói từng chữ. Con rắn ngay lập tức bị thiêu rụi, chẳng để lại gì ngoài chút tro tàn.
Sau đó, cả phòng học loạn hết cả lên. Hình như ai cũng sợ hãi cậu nhóc Harry. Naib len lén chạy sang chỗ Patricia, hỏi cô nàng phù thủy:
"Này em gái, biết chuyện gì vừa xảy ra hay không?"
"Harry vừa sử dụng Xà ngữ. Khi nãy cậu nhóc quát con rắn không được tấn công thằng nhãi kia." Patricia thong dong ôm tay nói.
"Câu thông được với cả rắn cơ à, vậy thì tốt chứ sao! Làm quái gì đám nhóc này với ông giáo sư nhà Slytherin mặt căng dữ vậy?" Naib khó hiểu.
"Chà, có lẽ thôi, nhưng..." Patricia ngẫm nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười.
"Nhưng gì?? Nói mà chơi nói nửa chừng là trời đánh bạch tuột đâm đấy!"
"Có lẽ Xà ngữ ở thế giới này là một điều cấm kỵ? Có lẽ nó là dấu hiệu nhận biết kẻ tà ác hay những thứ tương tự như vậy chẳng hạn." Patricia nói cho tròn câu. Cô không muốn bị Hastur ghim mình khi trở về chút nào.
"Ghê gớm như vậy?" Naib nhăn mày, quay sang hỏi Patricia. "Thế em có biết nói cái ngữ ấy không?"
"Một chút." Patricia đáp lời. "Có thể nói được vài ba câu đơn giản thôi. Kiểu như "dừng lại" hay mấy thứ tương tự loại thế."
"Không trôi chảy được như nhóc Harry à?"
"Không. Hiểu được thứ ngôn ngữ này đã đủ khó nhằn với tôi rồi, tôi không nói được như cậu nhóc đó đâu. Cái việc này cần thiên phú mà tôi thì không có cái thứ đó nên anh dẹp ngay cái ý tưởng câu thông với Yidhra để dâng Tracy lấy trận FH đi." Patricia tàn nhẫn dội nguyên thau nước đá vào ý tưởng đang ập lòe muốn cháy bừng lên của Naib.
"Thế sao nhóc Harry lại nói lưu loát thế nhỉ?" Naib chẹp chẹp miệng, giả vờ suy tư, dời lực chú ý của nàng mỹ nhân sang chỗ khác.
"Ai mà biết. Nhưng có lẽ loại thiên phú này gây ra rắc rối lớn cho cậu nhóc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com