Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] Tình yêu của kẻ ngu muội

__________________________________
<Đã bao lâu rồi...>
Ánh trăng đêm nay thật đặc biệt, khác hẳn với cái rẻ mạc treo lơ lửng giữa cái đêm quạnh quẽ của chiến trường. Tàn đêm khói lửa nhuộm đỏ thứ ánh sáng bạc tuyệt diệu, chỉ để lại độc mỗi vẻ hiu hắt đáng sợ cay nồng mùi thuốc súng. Thế nhưng mặt trăng bên trong trang viên lại không như vậy, nó khá đẹp với sắc vàng dịu nhẹ. Chiếc áo đêm điểm xuyến một vài ngôi sao thổi cho một làn gió heo may. Mây hờ hững trôi theo dòng tâm tư của cậu...

- Trăng đêm nay đẹp lắm có phải không?

- Ờ..- Cậu khẽ ậm ừ, không mặn không nhạt mà nói - ...nếu ngài không ở đây đấy.

Naib chẳng tiện đôi co thêm nữa, quyết định không làm càn. Tất cả chỉ tổ phí sức, phá hỏng phong cảnh hữu tình này.

- Được thôi. Theo ý ngài.

Trước mặt hai người giờ đây là một chiếc hầm đang mở, bên dưới trống không vô tận lồng lộng gió. Lần này Kẻ đồ tể lại như một thân sĩ phong độ, dịu dàng hạ anh xuống, đỡ đối phương đứng thẳng dậy, giống như một người đàn ông bình thường đối xử với bạn đời.

Anh đương nhiên hiểu ý tên điên này: chính là sự từ bi chết tiệt. Dẫu thế nào, anh vẫn ghét cái thú vui thương hại cợt nhã của hắn. Nút đầu hàng đâu, anh không khỏi trách dạo này hệ thống trang viên tệ đến thế.
Thấy rõ sự do dự trong đôi mắt màu trà, Jack liền hành động.
/pỏn: đã được kiểm duyệt/
Sau từng đợt đưa đẩy sung sướng, cả hai dừng một lúc. Ngài đại tá quân phục chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi cả một mảng. Hạ thân chẳng cần nói, bị "làm" đến đảo điên say mê lòng người. Dư âm từ cuộc hoan ái làm anh mê man.
"Yêu thương" mãnh liệt đến vậy, Jack cảm thấy rất ngon miệng - bữa ăn hắn vốn mong đợi.
Nhưng anh thì không.
Giờ anh có tâm trạng như thế nào cũng không liên quan đến Jack, bởi vì nó là vô hình.
Anh yêu hắn đến dại khờ, yêu đến nỗi đánh mất bản thân mình.
Hắn ta...rốt cuộc là yêu ai, yêu cái gì?
- Anh thích mèo à? À không...
Naib đặt bàn tay lên chiếc mặt màu trắng vôi trên Kẻ đồ tể, nhếch miệng cười cay đắng mà nói:
- Ha, cuối cùng vẫn là tôi ngu ngốc. Thực chất anh không yêu một ai cả, anh chỉ yêu bản thân anh thôi...
- Tôi hỏi nhé, rằng anh đối với tôi là gì?
Jack nhẹ nhàng đáp lại cậu. Câu nói nhẹ nhàng lại đẩy một tình yêu mãnh liệt vùi sâu dưới bóng tối tột cùng. Cậu thà phơi thây, hi sinh một cách nhanh chóng còn hơn để cơn đau này giày vò đến chết.
《Ngài cứ xem tôi giống như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ yêu thích đồ chơi》
___________________________________
|Ngày hôm sau|
Tại phòng thay đồ của Kẻ sống sót, một cậu Naib xúng xính trong bộ trang phục mới, ngoe nguẩy chiếc đuôi màu xanh, xung quanh là hạt cườm lấp lánh với ánh sáng xanh biển kỳ bí, kết thành hình con mèo đáng yêu.
Cậu nhóc tâm tình đầy hứng khởi, băng qua đại sảnh lớn, sải từng bước đến chiếc bàn dài mà bộ ba anh em cây khế đang chờ. Bàn ăn ngày nào tồi tàn giờ đầy ắp món ăn ngon như bánh kem phủ mật ong tươi, bò lúc lắc...
Ba con người kia thấy cậu Lính thuê, thằng bạn chí chóe hằng ngày thì rạng rỡ hẳn. Kẻ Đào Vàng tung hứng mấy cái donu- à không, là nam châm, thứ khiến bao nhiêu thợ săn dè chừng. Nào có kém cạnh, người chơi Tiền Đạo cũng khoe cái quả bóng đau đớn thể hiện sức mạnh. Còn lại là một thanh niên điềm đạm, Nhà Tiên Tri với đôi thiên nhãn ẩn sau chiếc khăn che mắt. Cậu ta chỉ ngồi yên lặng, đôi môi khẽ nhoẻn cười nhìn người bạn ngây thơ.
Giữa khung cảnh náo nhiệt, một quý ông dần lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt của nến. Thân ảnh tỏa ra khí chất phong độ bức người không gì sánh được. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, lọn tóc trắng độc tôn giữa màu tóc đen huyền. Trên người là cái áo xẻ bằng vải lụa đắt giá để lộ bờ ngực săn chắc, đầu vận mũ phớt nam cổ điển được quấn bằng nhành hoa. Đôi giày Tây chỉn chu đánh xi bóng loáng. Vũ khí ghê tợn ngày ngày cứa vào da thịt con mồi đau điếng giờ chỉ đơn thuần những đồ cắt tỉa bình thường trong vườn, càng lãng mạn hơn khi nhành hoa dạ hương ngự trị trên tay trái. Hắn ta lịch lãm chào mọi người, hàng ngươi chỉ tụ lại trên y phục Naib sáng nay. Hắn cười, một nụ cười khác hẳn.
Quan sát một hồi rồi bất chợt ngộ ra điều gì, chàng tiên tri, Eli Clark nói với vẻ mỉa mai, giọng vừa đủ để hắn nghe thấy:
- Ngài Jack quả thật đào hoa, thay phụ nữ như quần áo, nhỉ?
Gã đồ tể im lặng, quăng cho chàng cái nhìn sắc lẻm, khí sắc trên gương mặt bị mặt nạ lấp mất. Thế rồi quay ngoắt sang nhìn cậu tình nhân, thái độ thay đổ xoành xoạch, đường đường mật mật rải kơm tró.

Quả nhiên người ngoài cuộc luôn tinh tường hơn trong mọi việc, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Naib đã đánh mất bản thân sau chiến tranh, nhưng hắn thì hoàn toàn không.

[END]

____________________________________________

Au: tui tự viết mà tự rối, lú gòi:VVVVVV

Everything is đai chô bừ. Đát tề this is skinship. Naib tự ghen với ẻm thui ehehehhehe

Mọi người đã rướt skin chủ tịt đẹp zai 6 múi dzề chưa:333

Tuy toi không đủ đá mua anh ta nhưng toi có nhân phẩm 10 cầu ra Thuỷ Xương Bồ của Điều Phối và Ivan của Robbie

NE tung hint hay j ấy mà Thám tử và Hoa dạ hương đứng ở toà như lễ đường óooooo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com