Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EmmaTracy - pretend

Ngày đầu gặp em, cô đã ấn tượng rất nhiều với cô nàng thợ máy nhỏ người, gầy gò nhưng lại nhiệt tình vô cùng.

Nhưng đâu ai thấy rằng sự nhiệt tình ấy, là vẻ đượm buồn luôn chực tràn ở đôi bờ mi kia. Cô thợ máy dù thế nào vẫn không che giấu được sự mệt nhoài của em khỏi Emma. Em luôn cười tươi để chẳng ai biết rằng em đang mệt mỏi, em cần một chỗ dựa.

Emma Woods sẵn sàng trở thành chỗ dựa của em.

Em là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn cô cả một cái đầu. Mái tóc vàng em như nắng buổi ráng chiều. Đôi mắt em sâu thẳm như đại dương, luôn chất chứa những sầu tư như biển cả dạt dào. Đôi bàn tay gầy gò đầy vết chai sần vì lao động quá nhiều, đôi tay trắng trẻo ấy cũng vì làm việc mà lấm tấm màu đen của nhọ lem và dầu khí. Tất cả những điều ấy của Tracy, cô muốn ôm trọn chúng, muốn đem chúng cất đi chỉ để một mình cô được nâng niu, gìn giữ.

Em nhiệt tình, em luôn cười, cô bé ấy cố gắng che đi muộn phiền của em. Hỡi bé con, có điều chi khiến em phiền lòng chăng? Em không nói, em chỉ nhẹ mỉm cười, "không sao, vài chuyện lặt vặt ý mà". Nhưng trái tim em đang nhói đau đúng không?

Bỗng chốc Emma lại có một suy nghĩ, cô muốn xoa dịu những nỗi niềm không thể nói của em. Cô muốn ở bên em. Cùng em đánh đuổi những muộn phiền cứ dai dẳng đeo bám nặng trĩu trên đôi vai em.

"Emma, chị không cần quan tâm em như vậy đâu, em ổn mà, chưa từng ổn hơn, haha!"

Tracy vừa nói, vừa gồng hai tay lên ra vẻ, sự ngây ngô của em không khỏi khiến Emma bật cười, cô xoa đầu bé con, cô thủ thỉ:

"Nói vậy là chị không được quan tâm em nữa sao?"

Reznik nhìn cô, ôi, cô lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn ấy. Vì sao em cứ phải giả vờ? Vì sao cứ phải giả vờ rằng em ổn dù em chẳng đủ giỏi để giấu nổi ai?

"Tracy, có chuyện gì em cứ nói với chị. Chị ở đây là để lắng nghe em, bởi vì chị..."

Woods dừng lại, cô choàng tay ôm bé con tóc vàng vào lòng, hôn nhẹ lên đôi má ướt đẫm mồ hôi của em.

"Vì tôi yêu em."

Reznik có tỏ ra hơi chút bất ngờ, em lại cười, nhưng nụ cười của em không còn như để che đi sự yếu ớt. Em cười, một nụ cười thật sự, em cười bởi vì em hạnh phúc.

"Vâng."

Em ngả đầu lên vai cô, em nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió vi vu bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com