Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiền bối Subedar

Tiền bối Subedar là người rất khó gần.

Jack thường chỉ gặp cái dáng nhỏ bé của tiền bối được một lát, quay qua quay lại đã chẳng thấy đâu.

Mà cũng đâu riêng gì Jack, hỏi qua hỏi lại mới biết chẳng ai đứng gần Naib được quá ba mươi giây cả. Ngay cả bạn thân nhất của Naib là William cũng phải lắc đầu bó tay."Thằng ku không thích giao tiếp với người khác"- William nhún vai -"Riêng cậu thì bỏ ý định đi là vừa".

Thế mà xuyên suốt các cuộc ẩu đả trong trường, chẳng cuộc chơi nào mà thiếu vắng cái tên ba âm tiết :"Subedar"

Ấn tượng đầu tiên của Jack về tiền bối là gì? Nghe hơi khùng điên nhưng chính là nhờ cái thân hình nhỏ thó và điệu bộ cục súc của Naib. Đi ngang câu lạc bộ Vui Khỏe Có Ích, Jack vốn chẳng hứng thú gì, thế mà sự chú ý của hắn đã va phải tướng ngồi vắt đôi chân ngắn một mẩu đầy cuốn hút của quý ngài Subedar. Chính khoảnh khắc đó đã khiến ánh mắt của Jack không bao giờ có thể di dời đi nơi khác được nữa rồi.

"Chàng trai này thật thú vị. Em phải là của tôi!"

Nào ngờ, lúc bước vô quầy đăng kí, Jack mới biết chàng trai bé bỏng kia lớn hơn mình những hai tuổi. Ớ, khoan đã, Jack mới năm nhất thì nhỏ hơn là tất nhiên rồi! Ấy thế mà cứ có cảm giác anh chàng mét sáu kia dưới cơ mình thế nào ấy. Gầy gầy, nhỏ nhỏ, trông như mấy đứa du côn đầu đường xó chợ, mặt thì đần đần thiếu ngủ nhưng... Jack không thể nhìn ra chỗ khác, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta mãi không thôi.

"Ờm... Tờ đơn ở đằng kia"

Jack nhìn tới mức độ mà Naib phải lên tiếng nhắc nhở. Lúc ấy tuy có hơi ngại, hắn vẫn kịp để ý thấy tiền bối Subedar có bối rối một chốc. Jack trộm nghĩ à hay do mình đẹp trai quá chăng? Rồi cũng bác bỏ suy nghĩ tự luyến ấy vì lỡ bị gương mặt kia làm cho mất tập trung.

"Đệt! Anh ấy đáng yêu vãi..."

Hăm hở đăng kí vào cái câu lạc bộ này cũng chỉ mong được thân thiết với tiền bối Subedar hơn một chút. Đáng buồn thay, ngay hôm đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ Jack đã phải nhận cái kết đắng. Tiền bối hành động như thể muốn tránh mặt mình, hay là ghét mình rồi ? Jack có chút không vui nhưng rồi lại tràn đầy sinh khí ngay tắp lự, à anh ghét tôi thì tôi sẽ làm cho anh thích tôi ! Tính hắn trời sinh đã vậy, cái gì khó thì lại càng muốn có được. Đúng là suy nghĩ của cái bọn sinh ra phải đi lùi mới tới vạch đích!

Ấy thế mà, hết quà cáp rồi đến bento xịn xò (Cái này là William tư vấn), Jack vẫn không có được chút xíu cảm tình nào từ tiền bối Subedar. "Mình sai ở bước nào à ? Hay tiền bối không phải là con người vật chất ? Nhưng trên đời có ai ngu tới nỗi chê tiền kia chứ ?"- Jack vừa suy nghĩ vừa lấy tiền chùi mồ hôi.

Để ý quá nhiều cũng mệt mỏi, Jack bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ. Tiền bối không thích mình thì thôi vậy, có cố cũng chẳng giải quyết được cái gì. Dàn harem của hắn cũng quá là nhiều em xinh tươi đi, chỉ cần chọn một em để hẹn hò thì chắc chắn sẽ quên Naib Subedar là thằng nào sớm thôi, nhỉ ?

***

Nói thì dễ lắm. Trong suốt hai tuần nay Jack đã thay mỗi ngày một cô rồi mà chẳng thấy khá hơn chút nào. Em nào cũng xinh chói mù mắt nhưng hắn nhìn lâu lại thấy chán, gặp một lần là có thể quên ngay được. Chỉ riêng tiền bối Subedar, gặp lần đầu có thể khó chịu nhưng càng nhìn lại càng cuốn hút. Nghiện tiền bối Subedar âu cũng không khác nghiện ma túy là mấy. Ngấm từ từ mà chẳng thể nào dứt ra được.

Suốt hai tuần không gặp, Jack bắt đầu nhớ tiền bối đến phát điên. Đóa hoa nào tặng bạn gái cũng chỉ muốn đưa nó cho Naib, bài ca nào cất lên cho người thương cũng chỉ muốn riêng mình Naib nghe thấy mà thôi. Mấy lần qua lớp chỉ để nhìn tiền bối một cái cũng bị William ra tươi cười đuổi khéo, Jack u sầu quá đỗi. Ngước lên trời ngắm những áng mây trùng trùng điệp điệp buổi buồn rầu, hắn chỉ ước sao tiền bối có mặt ở đây, ngay lúc này...

VỤTTTT

ĐUỲNH !

Một bóng người bất thình lình lao thẳng xuống người Jack như bom dội giữa trời quang.

"Cái lùm má, cha tiên sư thằng khùng điên trời đánh mắc dịch nào đấy!!!??? Bố mày đang deep cũng đếch tha wtf!!!!????"

"Ouch, xin lỗi-"
.

"TIỀN BỐI SUBEDAR !?"

"Jack !?"

Âu mài gót ! Tiền bồi Subedar từ trên trời rơi xuống luôn cụ kị tổ tiên ông bà cô dì chú bác ơi. Cầu được ước thấy hóa ra là có thật ạ. Đúng là ông trời chỉ ưu ái kiểu người lùi mãi không thấy vạch đích như Jack. Được gặp tiền bối thì dù có bằng hình thức u đầu mẻ trán què chân què giò như thế này, với Jack cũng đai dô bự cả thôi.

"Tiền bối, anh có sao không ?"

"Ai da... Người cần hỏi câu đó là tôi mới phải chứ ?"

Cuộc đối thoại không kéo dài được bao lâu. Một đám thanh thiếu niên hầm hố tay cầm cơ man nào gậy rộc không biết từ lâu lao tới.

"THẰNG CHÓ NAIB SUBEDAR. MÀY TỚI SỐ RỒI !!!!"

Đám đó lao vào người Naib đánh đấm túi bụi. Cả Jack cũng vô tình bị kéo vào. Vừa bị tiền bối 6 chục kg ngã vào người đau muốn chết lại còn bị mấy thằng du côn đánh đập. Thật xui xẻo. Hôm nay hắn muốn ở một mình nên lỡ bảo vệ sĩ đừng đi theo, tiên sư bố nhà nó!

Thực ra đám kia so với Naib chỉ là hạng tép riu. Sau một hồi đánh đấm anh đã cho cả lũ đo ván gần hết. Nhận ra Jack vô tình bị chịu đòn đang ngồi run rẩy đau đớn, Naib hộc tốc hỏi thăm:

"Cậu không sao chứ !?"

"Anh đừng lo, tôi không sao đâ-"

Jack vừa nói vừa đưa tay sờ đầu thì bỗng thấy ươn ướt...

"CÁI LÒN MÁ !!! ĐẦU CẬU ĐANG CHẢY MÁU KÌAAAAAAA!!!!!!!!!"

Ban nãy Jack bị một tên trong đám kia đập mạnh cây gậy vào đầu, máu me chảy be bét mà không hề hay biết. Gặp được tiền bối, hắn chẳng cảm thấy đau chút gì.

"Trời ạ, tôi phải đưa cậu đi bệnh viện ngay không cậu sẽ chết mất..."

"Không sao đâu, tôi ổ-"

Chưa kịp nói câu :"Gặp được anh là tôi mãn nguyện rồi.", Jack đã lăn đùng ra đất.

"Thằng ngốc, ổn cái quần què !"

***

A...

Tiếng máy lạnh chạy rồ rồ, mùi vacxin nồng nặc, khắp các bức tường một màu trắng toát.

Ồ, đây là bệnh viện...

Tiền bối... Tiền bối Subedar...

Dù bị dán nhiều lớp băng dày trên trán, điều đầu tiên Jack nghĩ sau khi tỉnh dậy chỉ có vậy. Vẫn cứ là tiền bối ở đâu, có ổn không. Và không cần chờ đợi câu trả lời quá lâu, hắn bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Subedar nhỏ bé đang ngủ gục trên người mình.

"Tiền bối..."

Naib ngủ say như chết chẳng phản ứng gì. Ừ thì, Naib Subedar mọi ngày là như vậy mà.

Jack đang tranh thủ ngắm nhìn tiền bối thì một chị y tá xinh đẹp bất ngờ xuất hiện với ly nước trên tay:

"Cậu ấy khỏe thật, vác thiếu gia từ tận trường học đến đây bằng tay không đấy!"

"Vậy sao... Mà, chị không cần gọi tôi khách sáo thế chứ."

"Thiếu gia thật sự không biết ? Hầu hết bệnh viện trong thành phố là của cha cậu hết đó."

Jack sặc nước ho khù khụ.

***

Đợi chị y tá rời khỏi, Jack thận trọng chạm nhẹ nhàng vào người Naib. Cởi mũ trùm đầu cho tiền bối và vân vê vài sợi tóc mai lưa thưa.

"Anh ấy tuy khỏe mạnh nhưng nhỏ và ấm quá, cứ như một đứa trẻ vậy..."

Tiền bối Subedar thật đẹp. Cho dù là bản mặt lúc nào cũng hầm hố, thiếu đánh, tính tình cục súc, luôn mặc những bộ quần áo có mũ trùm đầu rộng rinh... Jack cơ bản là yêu tất cả mọi thứ, yêu tất cả những gì thuộc về Naib Subedar, một cách đặc biệt chân thành.

"Ưm..."

"Tiền bối dậy rồi à ?"

Naib nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Vì trận ẩu đả của tôi với bọn côn đồ mà cậu bị thương...Thật xin lỗi."

"Anh đừng bận tâm-"

"Là tôi đã làm liên lụy cậu, xin lỗi..."

"Không, Không phải thế !!!"

"Cậu không cần đối tốt với tôi đâu. Vì chuyện đánh nhau của tôi mà cậu bị ảnh hưởng, lỡ sau này cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết làm thế nào đây..."

"Không có chuyện đó đâu, tôi không có sao cả mà..."

"Tôi sẽ đi gặp cha cậu để dập đầu tạ lỗi và hứa từ giờ sẽ không làm tổn hại đến cậu thêm một lần nào nữa. Cậu yên tâm."

"Anh đừng như thế..."

Jack hết sức hoảng loạn và bối rối. Tất cả những gì hắn mong mỏi chỉ có được gặp, được nói chuyện dù chỉ một lát, muốn tất thảy những nỗi lo toan, những trận ẩu đả thiệt hơn trên đời này có thể cùng tiền bối chia sớt. Cuộc đối thoại trong tưởng tượng của Jack hoàn toàn không phải như thế này...

"Chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa."

Naib vội quay lưng bước đi. Nét mặt của anh, dù Jack không kịp nhìn rõ ràng, nhưng có chăng cũng chỉ là sự thờ ơ, vô cảm. Hắn vốn đưa tay ra định níu kéo, rồi lại thôi. Phải rồi, tiền bối ghét mình cơ mà. Đó là sự thật mà có cố đến thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi.

Ngoài trời chợt đổ mưa rất to. Nhưng dù to đến mấy cũng có thể nào có thể sánh được với bão giông đang đảo điên trong lòng...

「Tiền bối Subedar」- Không đời nào thuộc về tôi.

--------------------------------------

Cho mình thử deep một chương nhé các bạn ಡ ͜ ʖ ಡ Rồi mình sẽ bẻ trở về con đường tấu hề ngay và nuôn.

*Artist: @Mini8O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com