Chương 10: Cận trưởng thành
Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua, còn mối son trong lòng ai kia thì lại tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Tiếng leng keng của ly tách sứ va vào nhau vang lên khe khẽ, Marie nhấp một ngụm trà Bá tước, dõi mắt nhìn hoàng hôn. Rạng đông và tà dương, hai khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm đều rất đẹp. Nhưng từ khi nhớ lại những kí ức kia, khi mà trái tim hình như lại bồi hồi bổi hổi trong lồng ngực, nàng lại chợt nhận ra rằng, Joseph mới là đẹp nhất.
Thật kì lạ khi nàng lại dùng từ đẹp để miêu tả một người đàn ông. Nhưng còn có tính từ nào hoàn mỹ hơn để lột tả lại sự điển trai kì lạ ấy? Người Pháp lãng mạn và hào hoa, và hơn cả thế, y còn đẹp nhờ sự thông thái và những lễ nghi chỉn chu ăn sâu vào trong máu. Mắt y biếc một màu trùng dương lặng sóng, hoang vu mà xa vắng.
Để rồi khi bạn chạm được vào đáy vực lạnh bạc kia, lại ngẩn ngờ nhận ra người nọ dịu dàng đến nhường nào.
Marie thở dài trong lòng, đứa trẻ mà nàng chơi cùng ngày nào, rốt cuộc lớn lên đẹp như vậy. Nhắc đến việc lớn lên...
"Joseph này, ngài nghĩ chúng ta có nên đổi một chút cách xưng hô không?"- Nàng đặt tách trà xuống, nở nụ cười mà nói với y rằng.
"Đổi như thế nào, nữ hoàng của tôi?"- Joseph dùng kẹp gắp một khối đường hình lập phương thả vào tách trà, từ tốn hỏi.
"Ngài nhỏ hơn ta gần 4 tuổi, ta hẳn nên gọi ngài là em?"- Nụ cười trên môi nàng lại càng vui vẻ hơn nữa, thấp thoáng mang theo một chút trẻ con.
"Ôi chao, nữ hoàng tôn quý của tôi ơi..."- Joseph cảm thán một tiếng, đôi mắt khơi xanh của y lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng. Y nói:
"Năm ngài tạ thế, ngài chỉ vừa tròn 37 tuổi. Trong khi đó, kẻ bề tôi này đã sống đến hơn 60 tuổi mới thực sự chết đi. Nữ hoàng có thể nào suy xét một chút đến khả năng ngài gọi tôi một tiếng anh không?"
"Nhưng xét về năm sinh, ta lớn hơn ngài gần 4 tuổi đó, ngài Joseph."
"Nhưng tôi sống lâu hơn ngài những 23 năm, thưa nữ hoàng tôn kính."
"Gần 4 tuổi."
"Hơn 23 năm."
"Năm sinh của chúng ta đại diện cho việc ta lớn tuổi hơn ngài, thưa ngài Joseph thân mến."
"Tuổi đời của chúng ta đại diện cho việc kẻ nào thông thái, có kinh nghiệm sống và xứng đáng làm anh hơn, thưa quý cô Marie thân mến."
"...."
"...."
Marie nhìn chằm chằm Joseph một lúc. Nàng nhận ra khoảng cách giữa mặt nàng và mặt y đang rất sát với nhau, tựa như chỉ cần vươn người tới một chút là có thể hôn lướt qua được môi của kẻ kia. Có chút... hơi quá phận.
Hơi thở của Joseph nhẹ nhàng phả vào môi nàng, nóng rẫy và ẩm ướt. Loáng thoáng có mùi trà và một mùi hương gì đó rất nhạt. Để miêu tả kĩ hơn thì nó mát lạnh, dịu dàng mà êm vắng như cơn gió lặng tiếng trên cánh đồng hoang hoải xa. Là mùi hương của Joseph... sao? Marie sực tỉnh, ngả người ra sau. Liếc nhìn y, nàng hỏi:
"Nếu ngài đã sống đến hơn 60 tuổi, vậy thì sao diện mạo của ngài..."- Vẫn còn giữ được nét đẹp thanh xuân như vậy?
Joseph hấp háy mắt, y chậm rãi ngồi thẳng người, tay khuấy ly trà của mình. Tiếng leng keng vui tai lại vang lên, lấp đi sự tĩnh mịch chợt xuất hiện.
Mãi một lúc sau, Marie mới nghe thấy giọng nói như vẳng lại từ một cõi xa xăm nào đó của y:
"Một nhiếp ảnh gia khi đã chết rồi cũng phải giữ được nét đẹp của thời kì huy hoàng nhất của gã."
"Joseph là một nhiếp ảnh gia?"- Marie hỏi.
"Ngài không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn lẻn vào vương cung Pháp để chụp lấy một nét yêu kiều của ngài đâu."- Joseph cười khẽ.
Marie im lặng.
Câu nói của y, lại một lần nữa gợi cho nàng những kí ức từ thuở rất xa.
Sau khi nàng được gả vào hoàng gia Pháp, không nói đến cái nhìn và sự chế nhạo của thần dân Pháp dành cho nàng, ngay cả trữ quân Louis cũng đề phòng nàng. Sự lạnh nhạt và không tín nhiệm của trữ quân khiến hoàng gia Pháp ngày càng khắt khe với trữ phi là nàng. Họ tìm cách điều động đi hết toàn bộ thị tỳ và nô bộc nàng mang đến. Thậm chí Joseph cũng bị bắt buộc phải từ bỏ chức vị thư đồng của nàng, bị ép buộc phải trở về với gia tộc. Lý do họ đưa ra, rất đơn giản: nàng đã là trữ phi, là vương hậu tương lai, phải có trách nhiệm giữ gìn sự tôn quý và thuần khiết của hoàng gia. Hoàng gia không chấp nhận một người đàn ông làm thư đồng của nàng, trừ phi kẻ đó được các vị quan viên trưởng lão tỉ mỉ chọn lựa.
Marie vô cùng muốn phản kháng, nhưng tất cả chỉ là giãy dụa vô nghĩa. Ở nơi đất khách quê người này, không một người quen, những người có thể tín nhiệm đều bị điều động đi mất, lại còn bị đám vương tôn quý tộc, thậm chí cả những người dân thường săm soi từng chút một.
Nào là nàng không hợp cách.
Nào là nàng không đủ thuần khiết.
Nào là nàng dâm đãng lăng loàn.
Marie trong tình cảnh đó, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Nàng cầm những bức thư hối thúc nàng phải mau chóng sinh hạ hoàng tử cho trữ quân từ bên kia nước Áo, cắn răng mà chịu đựng.
Joseph từng nhiều lần cố gửi thư vào vương cung, nhưng chúng đều bị chặn lại trước khi đến được tay nàng. Marie chính thức mất liên lạc với Joseph, chính là hơn ba năm sau khi nàng thành hôn với Louis.
Mất liên lạc trên thế giới này nhiều nghĩa lắm, mà một nghĩa tàn nhẫn trong đó là vẫn có thể chuyện trò, vẫn có thể chạm tay nhau và cùng nhảy một điệu trong những buổi vũ hội; thậm chí có một khoảng thời gian rất dài nàng có thể thấp thoáng thấy vạt áo xanh lơ của người nọ ra vào tự do trong hoàng cung. Nhưng tất cả sẽ luôn dừng lại ở một khoảnh khắc đó, không kém cũng chẳng hơn. Rồi dần dà, nó hóa thành những lời hỏi thăm sáo rỗng, những tiếng tâng bốc nực cười và những nụ cười giả lả trên khóe môi.
Dừng lại như mối quan hệ với bao kẻ khác.
Trở thành như mối quan hệ với bao kẻ khác.
Và thi thoảng, khi chẳng kiềm được lòng mà thoáng nhớ lại thuở ấu thơ, cũng chỉ có thể lắc đầu, coi như đời mình là một tấn hài kịch.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, dối gian, tồi tệ và chai sạn với thời gian. Vậy mà chẳng ai ngờ, chưa đầy mười năm sau đó, em trai song sinh của y đổ bệnh nặng. Hơn ba năm chạy chữa vẫn không hề thuyên giảm, chỉ có thể cầm cự. Cha mẹ của y cũng vì lao tâm lao lực quá độ mà lần lượt qua đời. Năm đó, Joseph hai mươi sáu, và vị trong cung kia cũng đã gần ba mươi.
Thời gian quả thật chẳng đợi chờ một ai. Trên đời này có quá nhiều thứ khiến người ta phải lo toan hơn là những chuyện không đâu của quá khứ. Lâu lâu, khi có khoảng trống để quay đầu nhìn lại, Joseph cũng chỉ thấy được mờ mờ dáng hình của một mối son đã vụn nát, vỡ tung tóe trên sàn, dính đầy bụi.
Bệnh tình của Claude sau cái chết của cha mẹ lại càng trở nên nguy kịch. Không thể từ bỏ người nhà, Joseph đã bán đi phủ công tước bao đời của gia tộc, dự định dùng số tiền đó để đưa em trai ra nước ngoài chạy chữa. Tiền có thể kiếm lại, nhưng người thân, một khi đã mất đi rồi, thì chính là vĩnh viễn mất đi. Nhưng lòng y đâu đó vẫn còn canh cánh hoài về ai kia. Một người, một việc mà chỉ những lúc này người ta mới bắt đầu thấy hối hận và thèm được gặp lại nhau một lần cuối cùng.
Vào một đêm trăng xanh, y lẻn vào phòng nàng. Dưới ánh trăng mang sắc màu của một lời nguyền dai dẳng, Joseph im lặng ngắm nhìn người con gái đang vùi mình trên chiếc giường quý giá. Y đứng đó nhìn nàng không biết đã bao lâu, tầm mắt y ve vuốt từng đường nét khuôn mặt của nàng như muốn khắc sâu nó vào linh hồn.
Để hy vọng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ quên mất, dù chỉ là mảy may.
Y có yêu nàng không? Có, y yêu nàng rất nhiều. Yêu từ cái thuở còn ngây ngô non dại, yêu từ cái thuở sinh mệnh mới chớm xuân xanh. Y yêu nàng, bằng loại tình cảm chân thành nhất. Chân thành nhất, nhưng không phải là thuần khiết nhất. Bởi lẽ xen lẫn trong tình yêu của y, còn là tình thân của y đối với nàng.
Tình yêu, nó ngọt ngào nhưng mềm yếu và dễ bị tổn thương.
Tình yêu, nó xấu xa, tầm thường và ích kỉ.
Thế cho nên nó giữ lấy, ham muốn và sợ hãi chia phôi.
Yếu ớt như bong bóng tạo nên từ những cơn mưa đầu hạ, chỉ cần chạm một cái là sẽ tan biến. Thế nên nó cần phải được bảo vệ, một lớp vỏ kiên cường mang tên tình thân.
Vì thương nàng, thương cả đứa em trai đang hấp hối kia, y sẽ phải rời bỏ. Nghe nói ở nước Đức xa xôi có vị bác sĩ mát tay lắm. Joseph đặt lên trên bàn của nàng một bức thư và tờ công văn chứa đựng quyền sử dụng toàn bộ tài sản của cá nhân y.
"Tôi không thể giúp người thoát khỏi nơi này. Nhưng hy vọng những thứ tôi để lại sẽ giúp cho người sống hạnh phúc hơn."- Joseph thì thầm qua hơi thở lạnh căm căm.
Y lại chăm chú nhìn nàng. Mãi cho đến khi vòm trời ngoài kia lóe lên những tia sáng rất xa, Joseph mới tỉnh táo lại. Trời sáng rồi, y phải rời đi. Thế nhưng bước chân loạng choạng của y lại đưa y đến càng gần hơn với giường ngủ của nàng.
Joseph nhìn nàng, những cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào mà y đang cố kiềm chế ngay lúc này đây lại bộc phát. Vành mắt y có chút đỏ lên.
Tiếng thị tỳ nô bộc đi lại ngoài kia đã bắt đầu vang lên, y không còn nhiều thời gian nữa.
Joseph cúi đầu, đặt lên trán nàng một một nụ hôn phớt. Mười ba năm cho một nụ hôn thật tình. Nụ hôn này bao hàm tất cả thành kính của cả một kiếp người của y dành cho người con gái y yêu nhất. Ghi lòng tạc dạ. Khi y đứng thẳng người, một giọt nước mắt đã không kiềm được mà rơi lên môi nàng, tan vào đó.
Khoảnh khắc này sẽ là lần sau cuối, đọng lại với vĩnh hằng.
Y xoay người, đi đến cửa sổ, rồi biến mất trước khi bình minh kịp ló dạng.
Joseph không bao giờ biết, ngay khi y vừa quay lưng, Marie đột ngột mở mắt. Nàng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng của y. Tay nàng chạm vào cánh môi, nơi mà giọt nước mắt của y vừa rơi xuống. Nước mắt từng giọt từng giọt to như hạt đậu lại rơi xuống, ướt cả gối. Những giọt nước mắt long lanh trong suốt lại mặn đắng những niềm đau nỉ non ray rứt, lần này cũng đau thấu tim như lần trước.
Nhưng khác với lần trước, bên cạnh nàng cũng không còn ai dịu dàng lau nước mắt cho nàng nữa.
Một lần chia phôi, là cả đời bỏ lỡ.
CHƯƠNG 10, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com