Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tranh vẽ

Cũng chính từ khoảnh khắc đó, Marie bắt đầu sa vào những xa hoa trụy lạc. Ánh đèn chập choạng liêu trai của những bữa tiệc tùng thâu đêm làm nàng thoáng quên đi bóng hình của kẻ đó. Nàng phải quên đi y, chôn những kí ức tốt đẹp về y vào nơi sâu thẳm nhất linh hồn. Y còn có em trai, còn có gia đình phải lo lắng. Nàng cũng còn có những mối lo toan của bản thân, những đứa con của nàng và hoàng đế Louis. Nàng phải làm một hoàng hậu hoàn mỹ nhất, vì con và vì đất nước của nàng.

Tình yêu của tuổi trẻ chỉ có thể cất giữ cho một mình bản thân hay, một mình bản thân biết. Để rồi có lẽ mãi đến khi chết đi nó mới có thể được nhặt lên, hà hơi lau sạch. Ai lại đang tương tư hoài những ngày đầu chớm nở rực rỡ ngây ngô?

Giật mình rời khỏi những kí ức nhuốm màu xưa cũ, Marie nhìn y. Nàng cười, hỏi:

"Vậy Joseph có thể nào chụp cho ta một tấm ảnh không?"

"Đương nhiên là có thể. Nhưng tôi mạo muội nghĩ rằng, nét đẹp của ngài chỉ có thể lột tả được qua một và chỉ một loại máy ảnh duy nhất."

Y dừng lại một chút.

"Nhưng thật đáng tiếc thay, tôi không thể sử dụng được loại máy ảnh đó ở đây. Ngoài loại máy ảnh đặc biệt đó, thứ duy nhất có thể lột tả được vẻ mĩ miều của ngài chỉ có tranh vẽ."

"Vì sao ngài lại không thể sử dụng được?"- Marie có chút tò mò hỏi.

"Có vẻ như quy tắc nơi này không cho phép tôi sử dụng phép thuật."- Nhấp một ngụm trà, Joseph nhẹ nhàng nói. Y chẳng giấu diếm nàng bất kì điều gì, xé toạc lồng ngực mình ra và dâng cho người thương lòng yêu hãy còn bầy nhầy máu thịt.

"Phép thuật?"

"Ừm. Nữ hoàng tôn quý của tôi, tôi dùng mười năm của cuộc đời mình để tìm cách chạy chữa cho em trai, nhưng thất bại. Phần còn lại của cuộc đời, tôi tìm kiếm loại tri thức có thể giúp tôi tạo ra một thứ."

"Một thứ mang lại cho tôi khả năng tìm thấy được linh hồn của người đã khuất."

Để tìm được linh hồn của em trai tôi cũng như tìm được...

Ngài.

"Thế nhưng, tuy không thể sử dụng được loại máy ảnh đó ở đây, tôi vẫn có thể vì ngài mà vẽ ra một bức chân dung đẹp nhất."

"Ước chi ngài có thể cùng tôi xuất hiện trong một trận đuổi bắt nhỉ? Tôi có thể sử dụng được máy ảnh của mình ở đó..."- Giọng nói của Joseph nhỏ dần rồi tan đi trong không khí. Dường như rất hiếm khi có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng mình, Joseph đã phá lệ mà nói rất nhiều.

"Vậy cho nên, ngài có bằng lòng vì tôi mà làm một người mẫu xinh đẹp nhất không?"- Joseph uống xong tách trà, y đứng dậy chìa tay ra trước mặt nàng. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, bớt đi một phần lịch sự, nhiều thêm một phần thật lòng.

"Rất hân hạnh..."- Marie cũng nở một nụ cười, nàng vươn tay ra. Đột nhiên, nét mặt của nàng hơi dừng lại.

"Sao thế, Marie?"- Joseph nhạy cảm nhận ra, hỏi. Y dõi theo tầm mắt của nàng, nhìn thấy một chiếc tủ gỗ to đặt bên cạnh chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách.

"Không có gì... Chỉ là, chẳng phải trước kia trên tầng cao nhất của cái tủ đó là một chiếc mặt nạ quỷ kiểu Nhật sao?"- Marie có chút ngạc nhiên mà chỉ vào chiếc tủ.

Joseph nhìn nàng rồi nhìn chiếc tủ gỗ cao có cửa được làm bằng kính đó. Y cẩn thận ngẫm lại, quả thực là nơi đó vốn có một chiếc mặt nạ quỷ. Bởi vì kiểu dáng của nó rất đặc biệt, cũng được đặt ở một vị trí khá nổi bật, nên cả nàng và y đều chú ý tới nó, cũng từng bàn luận về nó vài lần.

"Quả thực là rất kì lạ."- Joseph trầm ngâm nói. Thế nhưng nơi này vốn không có thứ gì là bình thường, một cái mặt nạ quỷ đáng sợ đột nhiên biến mất, có lẽ cũng chỉ bất bình thường hơn một chút.

Marie cũng hiểu được điều đó, nên nàng cũng chỉ cảm thán một chút rồi nương theo tay của Joseph mà đứng dậy. Y và nàng men theo một lối đi nhỏ được lót bằng đá cuội, đi thẳng đến sân sau của tòa trang viên, nơi vốn là một vườn hoa đầy nắng. Hai chiếc ghế ở chỗ bàn trà cũng chậm rãi bay theo sau hai người.

Cả Joseph lẫn Marie đều ăn ý mà không hề nhắc lại chuyện họ có nên hay không thay đổi cách xưng hô nữa. Đợi đến lúc thích hợp nhất, xưng hô giữa hai người bọn họ sẽ thay đổi, mối quan hệ giữa y và nàng cũng sẽ đổi thay.

Joseph chọn một góc ngồi ở dưới một tàng cây bạch dương, một chiếc ghế lập tức lon ton bay đến đó. Marie ngồi vào chỗ được dọn sẵn.

"Tôi muốn một ít họa cụ, loại dùng để vẽ tranh chân dung."- Sau khi đã chọn được chỗ ngồi, Joseph quay người, cất giọng nói với tòa trang viên.

Ngay lập tức, từ trong không trung, một giá để tranh, một bảng pha màu, một bộ đủ các loại màu vẽ, một bộ cọ đủ các kiểu dáng xuất hiện trước mặt y. Quả nhiên, vị chủ trang viên kia đã làm y như lời hứa hẹn. Chỉ cần không rời khỏi phạm vi trang viên nửa bước, thì bọn họ gần như là muốn gì được nấy.

Marie ngồi yên lặng dưới tán bạch dương. Chỉ riêng khuôn mặt của nàng thôi đã đủ làm nên một bức danh họa. Mái tóc bạch kim xõa tung hơi uốn cong ở phần đuôi, gần như đồng màu với chỉ khâu trên cổ và sắc trắng ngà kì lạ của gỗ bạch dương. Dưới ánh sáng của ngày tàn và màu vàng rực rỡ của lá bạch dương tròn nhỏ, bộ váy mùa hạ màu vàng tươi dường như sáng lên những thức màu làm đắm say thị giác, tê liệt linh hồn.

Nét cọ của Joseph vung nhanh trên giấy trắng, nhanh đến mức khiến cho người ta rơi vào suy nghĩ. Liệu có phải chăng, y đang muốn nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc này, khi mà gió vẫn còn đang cất lên khúc hát tự do và nàng vẫn còn trong tầm với?

Nhưng gam màu ấm nóng nhanh chóng xuất hiện trên phiến giấy. Nàng như chìm vào trong cái rực rỡ cuối cùng của một ngày dài, lại như bật lên bằng đôi mắt đẹp trong suốt như gương bạc, u uẩn đượm buồn lại mang theo một chút đa tình say đắm.

Bức tranh dần hoàn thiện, sắc trời cũng u ám dần, sao trên trời lấp lánh.

"Nên đi thôi, cũng đã sắp đến giờ."- Ước chừng thời gian, Joseph đặt cọ lên giá vẽ, lau sạch tay rồi nói với nàng.

"Ừm."- Marie cẩn thận di động thân thể vì ngồi lâu mà có hơi cứng ngắc, đồng thời lại một lần nữa cảm thán độ chân thực của cơ thể được tạo nên từ phép thuật này.

"Ta có thể xem tranh chứ?"- Đi đến gần y, nàng hỏi.

"Ồ xin ngài hãy đợi một chút."- Joseph vội vàng rời xa khung tranh, y nói:

"Ngài hãy cho tôi một đêm để hong khô tranh, sáng sớm ngày mai sẽ mang đến sản phẩm hoàn thiện nhất dâng cho ngài, thế nào?"

"Thế cũng được."- Dù sao cũng là tranh màu nước, không cẩn thận đụng phải một chút cũng sẽ phá hỏng tranh ngay.

"Vậy cho nên..."- Nụ cười trên môi y ngày càng giương cao, Joseph lùi về phía sau nàng. Bóng tối đột nhiên bao trùm lấy tầm nhìn của nàng, một hơi thở rất dễ chịu của trà và một mùi hương hoang vu, lặng tiếng ôm lấy nàng. Che lấy tầm nhìn của Marie, là một đôi bàn tay thon dài tràn đầy cốt cảm, giữa lòng bàn tay có vết chai mỏng do thường xuyên luyện kiếm mà thành, ma sát nhẹ nhàng với lông mi của nàng theo từng nhịp thở.

Marie vẫn luôn tự hỏi, kiếm của Joseph đang ở nơi nào?

"Không cho phép Marie gian lận đâu..."- Giọng nói của y vang lên bên tai nàng. Bóng tối phủ lấy tầm mắt khiến nàng như bị hơi thở của người nọ bao bọc lấy, kín kẽ, không cho trốn thoát. Ấm áp và ẩm ướt quét qua vành tai nàng, giữa sự lịch lãm thường ngày lại ứa ra chút gì đó nóng bỏng và khiêu khích.

Sự tương phản lạ lùng này càng làm người ta khao khát một thứ gì đó xa hơn nữa, nhiệt tình và suồng sã hơn nữa

Nàng cười, thân thể chậm rãi dựa sát vào lồng ngực kẻ phía sau. Dường như việc tạm thời mất đi thị giác đã khiến cho cho bốn giác quan còn lại của nàng càng trở nên rõ ràng. Nàng có thể cảm thấy được sự ấm áp của thân thể y dù cách qua khá nhiều lớp vải, cũng như nghe thấy hơi thở dần trở nên nặng nề và tiếng tim đập rất nhanh của tim của y lẫn nàng

"Thình thịch thình thịch..."

Một tay Joseph che lấy mắt nàng, tay còn lại ôm lấy eo để giữ cho nàng khỏi ngã. Tư thế của hai người trong một thoảng chốc lại có chút ái muội, là lả lướt đưa tình, lại là mê mẩn đến run rẩy. 

Nếu đã có ý với nhau, thì tội gì lại không thử một chút?

Đúng là, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

"Nữ hoàng tôn quý, ngài nói xem... Nếu tôi mọc thêm một cặp răng nanh, tư thế này của chúng ta..."- Để cho đầu nàng dựa vào bả vai mình, Joseph khe khẽ thì thầm. Giọng nói của y, trong bóng đêm chập choạng lại vô tình lộ ra một chút xâm lược.

Đôi mắt xanh biếc đùng đục như biển trời trở giông, tụ tán rã rời, lộ ra bản chất ngả ngớn dối gian.

Dụ dỗ chí mạng.

"Không cần răng nanh, ta tin là ngài vẫn có thể... ta nói đúng chứ, ngài Joseph thân ái?"- Marie rầm rì, hình như nàng đang chờ mong điều gì?

"Như ý nguyện của ngài... nữ hoàng tôn quý của tôi."

Giọng nói của y vang lên rồi tan dần trong bóng tối, một nụ hôn khẽ được đặt lên cổ nàng. Đầu mũi y rà lên làn da trắng nhường, hít thật sâu như muốn rít cho bằng sạch mùi vị của nàng. Rồi môi y di lên đó, từng chút, từng chút một, hôn lên cả đường chỉ bạc trên cổ nàng kia.

Dịu dàng, lại mang theo hơi thở chinh phạt của một kẻ đi săn.

—————

Tác giả có lời muốn nói: tuy là chưa rõ ràng lắm, nhưng rất có khả năng bộ này sẽ được phát triển thành một bộ vô hạn lưu kinh dị. Hi vọng mọi người yêu thích thể loại này OwO

CHƯƠNG 11, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com