Chương 12: 8v2
Hai người dính lấy nhau mãi một lúc sau mới tách ra. Marie mỉm cười bước vào căn phòng đầy hoa và loang lổ màn đêm của mình, tâm trạng dường như rất tốt. Nàng như thói quen mà đi đến cánh cửa quen thuộc nhưng bất ngờ khi nhận ra một cánh cửa đã phân tách ra làm hai. Cánh cửa bên trái treo một tấm bảng gỗ ghi: Vật lộn bạo lực - Hai thợ săn, cánh cửa bên phải không ghi gì cả.
"Hai thợ săn?"- Nàng thì thầm. Một chiến trường mới sao? Marie nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra.
Trước mắt nàng vẫn là cái sàn nhà đầy dây leo, phía xa xa vẫn là cánh cửa sổ dài chấm đất có màn treo đỏ ối. Thế nhưng không gian căn phòng dường như lớn hơn rất nhiều, ghế bành cũng từ một mà hóa thành hai, cái bàn dài ở phía xa xa hình như càng dài hơn nữa.
Hai thợ săn, vậy là có tám kẻ sống sót sao? Mười máy mã hóa? Không... thế thì nhiều quá, có lẽ là ít hơn... Marie vừa ngồi xuống chiếc ghế bành vừa ngẫm nghĩ.
Một tiếng leng keng rất khẽ vang lên, cái ghế bành đối diện nàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác.
"Xin chào?"- Nàng cất tiếng chào hỏi
"A... xin chào."- Cô gái đó nhẹ nhàng trả lời. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc kimono màu đỏ nhạt với mái tóc được vấn thấp và khuôn mặt trang điểm đậm nét đặc trưng của geisha Nhật Bản. Trên tay cô cầm một chiếc quạt gấp nhỏ, giọng nói của cô rất dịu dàng. Đó là nét đẹp mong manh dễ vỡ như một con búp bê bằng sứ xinh xắn.
"Ta tên là Marie, Marie Antoinette."- Nàng nói, có chút vui vẻ vì bạn đồng hành đầu tiên của mình là một cô gái thoạt nhìn có vẻ rất xinh đẹp và dịu dàng.
"Tên của tôi là Michiko, rất hân hạnh được làm quen với cô."- Cô gái người Nhật Bản nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu chào.
"A, hân hạnh."- Marie cũng đứng dậy, nhún người chào theo tiêu chuẩn của quý tộc.
Trong khi họ đang tiến hành làm quen, ở cái bàn dài phía xa kia đã xuất hiện tám bóng dáng bé nhỏ. Khác với hai vị thợ săn khó khăn lắm mới có thể gặp được "đồng nghiệp" kia, những người sống sót ở đây về cơ bản là đã quen biết nhau qua các trận đánh trước đó.
Hai tờ giấy ố vàng quen thuộc xuất hiện ở trên không, chia ra hai hướng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đùi hai vị nữ thợ săn xinh đẹp.
Tờ giấy có ghi:
[Thứ nhất, có 2 thợ săn và 8 kẻ sống sót.
Thứ hai, thợ săn phải săn đuổi kẻ sống sót, đánh gục (sau 3 lần đánh) và đưa lên ghế tên lửa.
Thứ ba, kẻ sống sót phải giải xong 7 máy mã hóa, sau đó mở cổng và trốn thoát.
Thứ tư, kẻ sống sót có thể chữa thương cho nhau sau khi bị thợ săn đánh. Kẻ sống sót có thể tự chữa thương nếu điều kiện cho phép (sẽ giải thích chi tiết trong sổ tay Kẻ sống sót).
Thứ năm, kẻ sống sót có thể giải cứu đồng đội từ 2 đến 3 lần (tùy tình huống cụ thể sẽ giải thích sau). Đồng nghĩa thợ săn sẽ phải đánh gục và đưa kẻ sống sót lên ghế tên lửa từ 3 đến 4 lần. Sau số lần nhất định, ghế tên lửa sẽ được kích hoạt và đưa kẻ sống sót về trang viên.
Thứ sáu, kẻ sống sót bị đưa về trang viên được tính là thất bại.
Thứ bảy, thợ săn loại được dưới 4 kẻ sống sót được tính là thua cuộc, loại được 4 kẻ sống sót được tính là hòa, loại được trên 4 kẻ sống sót được tính là thắng cuộc.
Thứ tám, dù thắng hay thua, tất cả người chơi đều sẽ được thưởng điểm kĩ năng và điểm tích lũy (sẽ giải thích chi tiết trong sổ tay Thợ săn).
Thứ chín, trò chơi tuyệt đối công bằng, mọi phán quyết cuối cùng sẽ do ông chủ trang viên đưa ra.
Thứ mười, chào mừng đến với Identity V - Đệ ngũ nhân cách.]
Sau đó, tờ giấy lại bốc cháy và một tờ giấy khác bay đến:
[Bản đồ: Làng ven hồ
Thợ săn: Nữ hoàng Máu - Geisha
Người sống sót: Bác sĩ - Tiền đạo - Lính đánh thuê - Nữ chủ tế - Nữ chủ tế - Nhà tiên tri - Mỹ nhân - Kẻ đào vàng
Kỹ năng: Dịch chuyển
Bắt đầu trò chơi:
Có / Không]
Marie đọc xong tờ giấy, nàng ngẩng đầu nhìn cô gái phía đối diện rồi mỉm cười:
"Quý cô Michiko đáng mến, chúng ta bắt đầu chứ?"
"Mời."- Michiko cười vui vẻ.
Hai ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ vào chữ "có" trên tờ giấy.
Không gian đột ngột tối sầm lại, tiếng gương vỡ quen thuộc lại vang lên. Tiếp theo đó là tiếng sóng biển thì thầm rào rạt cùng với vị muối thấm đẫm trong từng tấc không khí.
"Marie - san, Marie - san, cô có nghe thấy lời tôi nói không?"- Ngay khi nàng vừa chuẩn bị xuất phát, một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên sát bên tai nàng.
"Ừm, ta có nghe thấy, đây là phương thức trao đổi giữa hai thợ săn à?"
"Ừm... tôi chỉ tính gọi xung quanh xem cô có ở gần đây không thôi, nhưng có vẻ là vậy đấy. Đúng rồi, tôi đang ở gần ruộng ngô, Marie - san đang ở đâu thế?"- Michiko mỉm cười, nói nhỏ.
"Ta đang ở gần thuyền lớn. Gần đây có khá nhiều kẻ sống sót. Làm việc thôi nào, Michiko.... - san."- Marie đáp lời trong khi đang triệu hồi cái gương yêu dấu của mình, đôi đồng tử màu trời khóa chặt vào cô bác sĩ đang chạy lon ton ở phía đầu tàu.
Không biết Joseph có vào đây được không nhỉ? Nếu may mắn có lẽ nàng sẽ gặp được y trong trận đấu, rồi sau đó chiêm ngưỡng chiếc máy ảnh ma thuật của y. Marie vừa mong chờ về một trận đấu được gặp Joseph, vừa vung tay chém mạnh. Chế độ vật lộn bạo lực này thực sự chơi vui hơn nhiều so với chế độ thông thường. Có đông người hơn, có thêm một thợ săn khác để chơi cùng và có thể mua thêm đạo cụ.
Khi Marie buộc Nhà tiên tri lên ghế tên lửa, nàng bỗng nhận ra một thứ gì đó rất khác với bình thường.
Không có âm thanh đếm ngược.
Không có tiếng vỗ cánh.
Không có bản đồng dao quái ác kia.
Không có... quạ.
Đúng vậy, những con quạ luôn luôn bay theo đàn trên trời ở chế độ bình thường vào đây lại không thấy đâu cả.
"Marie - san này, cô có nhận ra..."- Đúng lúc này, tiếng gọi của Michiko truyền đến.
"Ừm, không có quạ..."- Giọng Marie hơi run rẩy. Có trời mới biết nàng ghét cay ghét đắng lũ quạ cùng với bài hát của bọn nó như thế nào. Những sinh vật không có sự sống, đôi mắt đỏ như ngâm trong máu tươi lúc nào cũng tràn đầy căm ghét và hằn học.
"Nghĩa là.... trong trận đấu này..."
"Chúng ta không cần phải bị bọn quạ đó tẩy não và quản thúc nữa?"- Michiko nói, giọng nói nhỏ nhẹ có chút cất cao lên vì vui sướng.
Ồ, hóa ra không phải chỉ mình nàng và Joseph chán ghét lũ đen đúa khốn kiếp đó.
"Ta cho là thế."- Marie cười vui vẻ.
"Vậy cô có muốn..."
"Cô có muốn bỏ việc đi chơi với ta không?"- Marie nhanh chóng tiếp lời, một câu hỏi vô cùng ấu trĩ và không hề phù hợp với tính cách của nàng.
"Tôi rất vui lòng, Marie - san."- Phía bên kia là tiếng cười thanh thoát của nàng geisha đáng yêu nọ.
Hai cô gái nhanh chóng tập trung đi bắt mấy con rối với mục tiêu câu hòa để có thời gian đi tâm sự với nhau. Tầm mười phút sau, Marie và Michiko đã an vị ngồi trên bong tàu của chiếc thuyền lớn bị đắm ngoài bãi biển.
"Marie - san này, cô biết không, trò chơi này có một bản đồ trông rất giống với cố hương của tôi ngày trước."- Michiko ngắm nhìn cực quang huyền ảo trên không trung, khe khẽ nói.
"Cố hương của cô?"- Marie hỏi.
"Ừm, tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ tên là thị trấn Say Ngủ. Người dân ở đó rất yên tĩnh và trầm mặc, thứ giải trí duy nhất của họ là quán trà và điệu múa của những geisha như tôi."- Michiko xoa xoa chiếc trâm hồ điệp trên mái tóc đen mượt của mình, kể.
"Cô biết múa hả?"
"Một chút thôi."
"Ta cũng biết múa. Ta học múa để... làm vui lòng mọi người xung quanh ấy."
"Vậy thì mục đích học múa của chúng ta giống nhau rồi."- Khóe môi xinh xắn của nàng geisha khẽ nhếch lên.
Hai người bọn họ, đều là những con rối được nuôi dạy tốt để làm vui lòng cuộc đời. Bi ai làm sao, những bóng hồng lại bất hạnh sinh ra trong thời kì hỗn loạn mông muội.
"A đúng rồi, trong lúc bắt kẻ sống sót, ta có nghe thấy những tiếng động rất lạ, kĩ năng chuyện biệt của cô sao?"- Marie ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đôi mắt màu xanh kia như phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ diệu kì của cực quang nơi đó.
"Ừm, tôi có thể chuyển đổi dạng và lướt tới phía trước để kéo gần khoảng cách với người sống sót."
"Chuyển đổi dạng sao?"- Marie có chút tò mò hỏi. Nàng chưa từng được nhìn thấy kĩ năng chuyên biệt của bất kì thợ săn nào khác ngoài chính bản thân nàng, kĩ năng của Joseph thì cũng chỉ được nghe kể sơ qua mà thôi. Phải biết rằng, trang viên cấm chỉ tất cả mọi loại phép thuật.
"Phải, là như thế này."- Michiko đứng dậy, nhún nhẹ người một cái. Bộ quần áo trên người cô đột ngột chuyển thành một bộ kimono màu hồng và xanh, tóc cô cũng dài ra, trên mặt là một chiếc mặt nạ quỷ.
"Khoan đã, chiếc mặt nạ này..."- Không phải là chiếc mặt nạ quỷ hay để trên tủ kính ở phòng khách đó sao?
"Sao thế?"- Michiko hỏi, có chút khó hiểu.
"Michiko - san, có phải cô hay để chiếc mặt nạ này trên chiếc tủ gỗ có cửa bằng thủy tinh trong phòng khách trang viên?"
"Ừm, đúng là như vậy."- Nàng geisha xinh xắn dịu dàng gật đầu, giọng nói mang theo ngạc nhiên.
Marie im lặng suy nghĩ một chút. Cô gái bé nhỏ trong bộ kimono cũng không làm phiền mà chuyển trở về dạng cũ rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Michiko - san, ta nghĩ là chúng ta có thể liên lạc được với nhau rồi."
"Ý ta là... nếu như cô muốn giữ liên lạc."- Nàng có chút ngập ngừng nói. Đã gần hai trăm năm rồi, nàng không có thứ gọi là tình bạn.
Tiếng chuông quen thuộc khi toàn bộ máy đã được mã hóa vang lên, thời gian còn lại của ván game đã rút còn 20 giây mở cổng. Bốn người sống sót còn lại là: Tiền đạo, Nữ chủ tế, Mỹ nhân và Kẻ đào vàng.
"Thật có thể sao? Tôi tất nhiên là rất vui nếu có thể được trò chuyện với cô."- Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng geisha nhìn thẳng vào nàng, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ mà reo lên.
"Ừm, vậy thì chúng ta có thể viết thư cho nhau rồi đặt vào vị trí cô hay để tấm mặt nạ."- Marie vội vàng nói. Không gian xung quanh dần tối sầm lại, hẳn là cửa đã được mở ra và có người đã trốn thoát.
"Ý Marie - san là...?"
"Cứ thử mà xem. Hẹn gặp lại, Michiko - san."- Marie đứng lên, không gian đang dần tắt hẳn. Nàng nâng váy, khẽ nhún người cúi chào.
"Rất vui được quen biết cô, tôi sẽ viết thư cho cô, Marie... - chan!"- Tiếng nói thanh thoát của nàng geisha vang lên trước khi mọi thứ xung quanh nàng hoàn toàn biến mất. Tiếng gương vỡ toang lại một lần nữa vang lên và Marie đã trở lại với căn phòng tối đầy dây leo, an vị bên trong chiếc ghế bành to màu đỏ.
"Marie - chan sao?"- Thực sự rất dễ thương... Nàng che mặt, chậm rãi nở nụ cười.
Tiếng leng keng lại một lẫn nữa vọng lại, một bóng dáng cao gầy xuất hiện ở chiếc ghế phía đối diện. Chiếc ghế bành đỏ ối dường như quá thấp bé so với khổ người của anh ta.
"Ồ xin chào, hân hạnh được gặp, ngài là?"- Nàng ngồi thẳng người, nghiêng đầu cười hỏi.
"Xin chào, tôi là Jack, gã đồ tể Jack."- Người đàn ông cao gầy với một bàn tay có móng làm bằng sắt nhẹ nhàng chào hỏi. Giọng nói sau lớp mặt nạ trắng kia du dương và mang đậm khẩu âm Anh quốc.
"Xin chào, ta là Marie, Marie Antoinette."
CHƯƠNG 12, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com