Chương 15: Phù chú Voodoo
"Hửm? Chụp như thế nào?"- Joseph cúi đầu nhìn nàng, hỏi.
Marie giơ cổ tay mảnh khảnh lên, trên đó có móc hai sợi dây chuyền với hình thù quái gở đang nhẹ nhàng lung lay theo hành động của nàng. Nàng nói:
"Còn đủ thời gian cho một ván vật lộn bạo lực nữa, Joseph có muốn đi cùng ta không?"
"Voodoo?"- Y nhìn chăm chú vào hai sợi dây chuyền, hỏi.
"Sao ngài biết?"- Nàng hỏi ngược lại, có chút ngạc nhiên.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của y chạm vào mặt dây trắng hếu hình sọ người với hai gò má và cặp mắt trống rỗng hõm sâu vào trong. Y nói:
"Vì để chữa bệnh cho Claude và tìm biện pháp phục sinh ngài, tôi đã từng thử qua vô số biện pháp. Thứ này là một trong số đó."- Và những thứ còn lại, tôi sẽ cảm thấy hãi hùng nếu phải kể nó cho ngài nghe.
"Và tất nhiên, thuật Voodoo chỉ có thể tạo ra ảo giác, hoán đổi linh hồn và một số thứ khác. Quyền năng của nó không đủ để triệu hồi một linh hồn hay tái tạo lại máu thịt, thậm chí còn chẳng thể cứu giúp một linh hồn..."- Y ngừng lại một chút, dường như đang nén lại một thứ gì đó đang sắp vỡ ra, bầy nhầy máu đỏ.
"Một linh hồn đã bị thần Chết dòm ngó từ lâu."- Y kết thúc lời nói của mình, giọng nói nhẹ hẫng.
Marie im lặng nhìn y, bàn tay còn lại bên dưới gấu váy thò ra, lặng lẽ nắm lấy tay Joseph. Bàn tay y lạnh ngắt và đang run rẩy nắm chặt. Nàng cẩn thận vuốt thẳng từng khớp xương đang trắng bệch ra vì dùng lực quá mạnh của y rồi lồng những ngón tay mảnh dẻ của mình vào.
Mười ngón đan khít.
"Đi thôi. Không phải ngài muốn tôi sử dụng thứ này để tham gia vào một trận đấu cùng ngài sao?"- Sau một lúc lặng thinh, y cong môi cười, khẽ nói.
Marie lắc đầu:
"Đôi mắt của ngài lại không cười rồi."
"Thưa Nữ hoàng, đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."
"Vậy thì không cần cười nếu ngài không thấy vui."- Nàng nói, những ngón tay đang xen giữa kẽ tay y siết lại.
Nụ cười trên môi y tắt ngấm. Y rũ mắt nhìn nàng, đôi con ngươi màu trùng dương dần thẫm xanh lại dưới cái bóng của hàng mi. Nàng nghe thấy giọng nói của y:
"Vẫn nên đi thôi, hôm nay tôi đã tính nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng tôi nghĩ đầu giường tôi cần thêm một khung ảnh mới rồi."
"Một khung cảnh có người."- Y hấp háy mắt.
Lúc này Marie mới gật đầu, kéo y ra khỏi phòng và đi thẳng tới căn phòng loang lổ ánh trăng của mình. Cánh cửa phòng được mở ra, Joseph bước vào. Y lặng thầm ngắm nhìn những đóa hoa màu tía nở rộ khắp phòng, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng gỡ hai sợi dây ra khỏi cổ tay mình rồi mở tủ lấy ra con rối Joseph mini.
Hai sợi dây chuyền mà Patricia đưa cho nàng có hai màu khác nhau. Sợi màu đỏ cho "kẻ kí sinh" và sợi màu đen cho "người bảo hộ". Nàng đưa sợi màu đỏ cho y và tự mình đeo sợi màu đen vào cổ. Những cây gai nhọn li ti của sợi dây gai leo được bện làm dây chuyền như có sinh mệnh mà cắm phập vào cần cổ của Joseph, hút lấy một lượng máu vừa đủ. Thế nhưng, những cây gai lại gặp một chút rắc rối với vết khâu bằng chỉ bạc trên cổ Marie, khiến cho nàng phải chủ động nâng dây lên một chút để chúng có thể thực hiện chức trách của mình. Sau khi đã hút no máu, hai hõm mắt sâu hoắm của mặt dây chuyền đồng loạt sáng lên một màu đỏ ối và tối tăm như máu tươi còn đọng lại trên một hiện trường án mạng, quánh đặc đến mức khiến người ta khó thở.
Sau đó, nàng rướn người lấy sợi dây chuyền xuống khỏi cổ y và đeo vào con rối vô hồn bên cạnh. Joseph đứng trước mắt nàng ngay lập tức biến mất và đôi mắt của Joseph mini từ từ sáng lên.
"Joseph? Mọi thứ ổn chứ?"- Nàng cúi người hỏi với con rối với cái đầu to quá khổ nọ.
Joseph mini gật đầu. Nàng bật cười vì hành động có phần đáng yêu quá thể của y. Sau đó, Marie dắt theo Joseph mini bước vào cánh cửa với tấm biển gỗ có ghi vài dòng chữ "Vật lộn bạo lực - chế độ Hai thợ săn".
Nàng ngồi vào chiếc ghế bành quen thuộc, trong lòng là Joseph mini. Linh hồn của y bên trong con rối gần như chỉ ước gì mình có thể xoay đầu được tận 360 độ để nhìn cho đã con mắt những điểm khác biệt giữa chế độ một thợ săn và chế độ hai thợ săn. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, chiếc ghế bành ngay bên cạnh xuất hiện một bóng "người" to lớn.
"Violetta!"- Marie vui vẻ chào một tiếng.
"Hì hì xin chào Marie."- Vị thợ săn vừa hiện thân lập tức chào lại. Violetta trong miệng của nàng là một người điều khiển một con nhện máy cực lớn với tám chiếc chân có khớp sắt chắc nịch. Tuy trông vừa quái gở vừa đáng sợ nhưng thực ra Violetta lại có một giọng nói rất đáng yêu. Trong đa số các câu đối thoại của cô đều được bắt đầu hoặc kết thúc bằng một tiếng cười "hì hì" đầy thân thiện.
"Mới mua thú cưng à? Tui tưởng cô không thích mấy thứ đồ này?"- Violetta vừa dùng hai chân nhỏ nhất đan một chiếc áo len nhỏ bằng loại tơ nhện đặc biệt do chính cô tự tạo ra vừa tò mò dòm con rối nhỏ xíu nhưng vô cùng đẹp đẽ trên đùi nàng. Con rối này nhìn sinh động hơn mấy con cô mua rất nhiều, muốn thử may áo len cho nó ghê... Violetta thầm đánh giá như vậy.
"Không chỉ là con rối đâu nhé."- Marie nháy mắt.
"Ồ?"- Cô nhện chỉ kịp ồ lên một tiếng, ngay sau đó không gian xung quanh bất ngờ tối lại. Có vẻ như các người sống sót đã chuẩn bị xong cả rồi.
Và thế là, một trận đấu 8v3 đã bắt đầu.
Bóng tối dần dần rút đi và bọn họ xuất hiện ở bản đồ Làng ven hồ. Marie không lập tức đi ngay mà đặt Joseph mini xuống đất. Nàng nâng mặt dây chuyền màu đỏ trên cổ con búp bê lên, bẻ gãy xương quai hàm của cái đầu lâu và bóp nát nó. Patricia nói, chỉ cần cung cấp cho nó đủ máu, không chỉ xương quai hàm mà thậm chí dù đã vỡ nát thành từng mảnh, nó cũng sẽ tái sinh lại một lần nữa. Ngay sau khi nàng mở cái nắp nhỏ trên đỉnh đầu lâu đen và bỏ những vụn xương quai hàm của cái đầu lâu đỏ vào trong, ánh sáng trong đôi mắt tròn xoe của Joseph mini ngay lập tức tối đi, đầu nó rũ xuống như một con rối đã đứt dây.
Và ngay bên cạnh nàng, một Joseph hoàn chỉnh bằng xương bằng thịt đã xuất hiện. Với chiếc áo khoác màu biển có thêu chìm hoa văn diên vỹ và thanh gươm dài mảnh như đường chân trời giắt bên hông, y gần như là tạo vật đẹp đẽ nhất tồn tại trên cõi đất này. Joseph mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay của Marie. Sau đó, y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dẫn nàng đến bên chiếc máy ảnh gần nhất.
"Nữ hoàng của tôi, ngài muốn chụp hình trước hay chơi đùa một chút trước?"- Nàng nghe thấy y hỏi như vậy.
"Chơi đùa một chút trước đi, ta còn chưa thấy ngài xử lý trò chơi này như thế nào đâu."- Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
Joseph gật đầu, y lại cười, nom vui vẻ lắm:
"Như ý nguyện của ngài, Nữ hoàng của tôi."
Ngay sau đó, những ngón tay của y bắt đầu di trên bề mặt của chiếc máy ảnh với sự quen thuộc và thông thạo của một nhiếp ảnh gia, tiếng quay số vang lên. Tầm mắt của nàng bỗng lóa đi một chút, đồng thời bên tai vang lên một âm thanh xa lạ rất khó miêu tả thành lời. Ngay khi tầm nhìn vừa vững vàng trở lại, tay nàng đã bị y nắm lấy.
"Đi thôi, tôi đưa ngài vào thế giới của tôi."- Y nói.
Joseph dẫn nàng xuyên qua hình chiếu được phản xạ lại từ đèn máy ảnh, bước vào một thế giới y hệt với thế giới bên ngoài nhưng chỉ mang ba màu trắng đen và xám. Một thế giới rất yên tĩnh, không có tiếng nhạc cũng không vọng lại tiếng bước chân hay tiếng trao đổi thì thầm của bất cứ người sống sót nào.
Bên cạnh chiếc máy ảnh là một "nàng" giống y như bản gốc. Có điều thay vì màu da tái nhợt và chiếc váy đen đỏ có những hoa văn hình trái tim theo chủ đề Hoàng hậu Đỏ của Alice trong Xử sở thần tiên thì "nàng" chỉ im lặng đứng đó giữa những sắc màu nhàm chán.
"Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình cần phải cải tiến tác phẩm của mình."- Joseph đứng nhìn "Marie" trắng đen rồi xoa cằm bình luận.
"Thật sao? Ta vẫn thấy nó rất đẹp."- Marie đi xung quanh hình phản chiếu của mình, tò mò nói.
Y nhún nhún vai:
"Đi thôi, chúng ta đi tìm cái bóng phản chiếu của những người sống sót."
Hai người đi từ khu vực gần thuyền cạn ra giữa bản đồ. Marie chợt cảm thấy tai mình bị ù đi chút ít, điều này báo hiệu cho thấy đang có người sống sót ở gần đây. Vị quý tộc đi bên cạnh nàng đột ngột trầm lắng lại, hơi thở của y thả chậm và tốc độ chân bắt đầu nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn.
Hệt như một thợ săn một thứ thiệt.
Y dẫn theo nàng đi thẳng đến những cái máy mã hóa. Vì trận đấu đã bắt đầu được vài phút, nên đa phần các người sống sót đều đang rất giải máy nhiệt tình. Y chỉ cần đến gần những cái bóng được tạo ra bởi ảo ảnh của máy chụp hình và dùng thanh gươm của mình chém vào những con rối. Rồi sau đó nhặt chúng lên, thả vào ghế tên lửa một cách rất nhanh gọn lẹ. Vừa thực hiện công việc của mình, y vừa giải thích:
"Nếu đánh gục và thả hình phản chiếu của người sống sót lên ghế, khi thời gian máy ảnh biến mất, người sống sót này sẽ mất khả năng hoạt động."
"Còn nếu không thả lên ghế thì những thương tích mà ảo ảnh của người sống sót phải chịu sẽ giảm đi một nửa và ảnh hưởng ngược lên người sống sót ngoài thế giới thật. Khi hết thời gian máy chụp hình thì công đoạn mã hóa trong thời gian có ảo ảnh sẽ bị mất đi 50%."
"Ồ, kĩ năng của ngài tuyệt thật đấy, Joseph thân mến."- Nàng chăm chú lắng nghe rồi thật lòng nhận xét một câu. Dù sao thì làm gián đoạn giải mã của của người sống sót vẫn luôn là một trong những điều mà mỗi thợ săn cần phải làm để có thể chiến thắng.
Sau đó, hai người tranh thủ thời gian ảo ảnh của máy chụp hình còn tồn tại, cùng nhau tàn sát khắp bốn phía. Marie nhìn nhìn thao tác của y một chút rồi thử sử dụng kĩ năng của mình. Nàng nâng tay lên và một chiếc gương nước màu xanh nhạt nổi bật giữa muôn vàn trắng đen và xám hiện ra.
Chơi được một lúc, nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng. Liếc nhìn vị quý tộc tóc trắng nào đó đang bận rộn, nàng dùng khả năng kêu gọi đặc biệt của thợ săn để trò chuyện với Violetta:
"Violetta ơi, cô có nghe thấy tôi nói không?"
"Hì hì nghe chứ nghe chứ. Tui vừa thấy những chiếc máy ảnh với hình chiếu kì lạ, bất ngờ mà cô nói đây sao?"- Giọng nói ngọt ngào quá sức của cô nhện lập tức vang lên.
"Đúng vậy, cô có thể vào đây không? Tôi muốn giới thiệu cho cô một người."
"Hì hì hì ai thế ai thế?"
"Người quan trọng nhất đời tôi."- Nàng cười dịu dàng, nói rất khẽ.
___________
Tác giả có lời muốn nói: tất cả những tri thức về thuật Voodoo của tôi là từ trong bộ The princess and the Frog của Disney.... Đừng đào sâu gì hết nha huhu ;;;_;;;
CHƯƠNG 15, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com