Chương 16: Sự phẫn nộ
"Hì hì tui đến rồi đây đến rồi đâyyy!"- Chưa được bao lâu, Marie đã loáng thoáng thấy bóng người to lớn của Violetta. Cô nhện đang giăng những sợi tơ nhện ra trên đường đi để dựa vào đó mà tăng tốc độ chạy của bốn cái chân sắt to nhất.
"Trong này đỉnh thật đó, im ru luôn hì hì."- Lao đến trước mặt nàng, cô nhện tròn vo vừa khoa khoa hai cánh tay nhỏ nhất ở phía trước vừa hưng phấn nói.
"Xin chào, Violetta. Đây là người mà tôi muốn giới thiệu với cô."- Nàng gật đầu một cái, vươn tay ra nắm lấy tay của Joseph đang đứng bên cạnh nàng.
Cô nhện lắc lắc thân mình tròn xoe của mình một cách thân thiện:
"Ồ hì hì xin chào xin chào, tui là Violetta."
"Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi là Joseph, Joseph Desaulniers."- Y cúi người, tay phải đặt trên ngực mình. Đây là một kiểu chào rất tiêu chuẩn của giới quý tộc.
"Ồ... lần đầu tiên tui được một quý ông khen là xinh đẹp đó..."- Violetta cảm thán một câu, giọng nói dần nhỏ lại.
Joseph mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô nhện:
"Đối với tôi, mọi cô gái đều rất xinh đẹp."
"Hì hì hì cảm ơn ngài. Cơ mà cách giới thiệu của ngài giống với Marie ghê đó."- Cô nhện ngay lập tức lấy lại tinh thần, cười hì hì đáp lại. Dường như cô ấy đang rất vui vẻ.
"Thật sao?"- Marie đứng một bên tò mò hỏi lại.
"Ừa, lần đầu gặp tui cô cũng giới thiệu y hệt như cách giới thiệu của ngài Joseph luôn."
Nàng và cô cùng đứng bàn luận về vấn đề nàng đã nói những gì được một lúc thì đột nhiên, Marie chú ý đến thái độ khác thường của Joseph. Y đang đứng bên cạnh chiếc máy ảnh ma thuật của mình. Ngón tay thon dài xoa cằm, y nhíu mày đăm chiêu.
"Có chuyện gì thế?"- Nàng đi đến gần y, lo lắng hỏi. Violetta thì không kiềm được sự tò mò của mình, vừa phun tơ vừa chạy vòng vòng ngắm nhìn mọi thứ có bên trong ảo ảnh mà y tạo ra.
"Không có gì. Chỉ là... dường như thời gian tồn tại của thế giới ảo ảnh này hơi dài hơn so với những gì tôi nhớ được."- Y lắc đầu, chậm rãi giải thích:
"Bình thường, chỉ cần tìm được khoảng hai người sống sót và treo họ lên ghế là thế giới máy ảnh của tôi sẽ biến mất. Chúng ta đã tiêu phí khá nhiều thời gian rồi..."
Nàng cũng theo lời nói của y mà im lặng suy nghĩ. Chỉ lát sau, nàng ngẩng đầu, nói:
"Có thể nơi này đã được thiết lập để không cho ngài vào. Vậy cho nên nó cũng không có bất cứ luật lệ nào để ngăn cản ngài?"
Joseph rũ mi nhìn nàng, đầu ngón tay y lướt qua viền mặt xinh đẹp, y thì thầm:
"Tôi đã từng nói với ngài rằng tôi yêu đến chết sự thông thái của ngài bao giờ chưa nhỉ?"
"Ngài có thể nói điều đó bất kể khi nào ngài thích từ lúc này."- Nàng bật cười, kiêu hãnh đáp lại.
"Như nguyện ngài, Nữ hoàng của tôi."- Y cũng cười theo rồi lại tập trung sự chú ý của mình vào chiếc máy ảnh.
"Lời nói của ngài làm tôi có một số linh cảm nhỏ."- Y vừa nói vừa thực hiện những thao tác khó hiểu lên cỗ máy ma thuật do chính y tạo ra.
Ngay sau đó, mắt nàng lóa lên một chút, âm thanh kì lạ ban nãy lại vang lên. Không gian trắng đen biến mất, trả lại những màu sắc xinh đẹp cho cực quang trên bầu trời. Rồi tầm mắt lại trắng xóa lần nữa, nàng mở mắt ra và nhận ra bản thân đã trở lại với không gian ảo ảnh.
"Quả nhiên là có thể điều khiển thời gian tồn tại của không gian..."- Y đánh giá một tiếng.
"Mọi người ơi tui vừa mới nhận ra chuyện này..."- Violetta không biết từ cái xó xỉnh nào vọt lại gần, hốt hoảng nói:
"Nãy giờ tụi mình lo chơi không, máy mã hóa chỉ còn có ba máy thôi! Thậm chí có mấy má Tiên tri vào trong này dòm tui chằm chằm để hít cú nữa á."
"...."- Marie có chút không biết phải nói gì. Rõ ràng ván game này có tận ba thợ săn, mà nãy giờ vẫn chưa có người sống sót nào lên ghế dù đã có bốn máy được mã hóa xong.
Hình như... hơi thất bại thì phải?
Nghĩ nghĩ một chút, nàng mới ngập ngừng nói:
"Hay là... thả cho bọn họ thắng đi?"- Dù sao thì bây giờ có đánh cũng chưa chắc đã hòa được. Mà thua vì thả hết người sống sót với thua vì không giết được đủ bốn người trước sau gì cũng là thua.
"Cũng được."- Cô nhện ham chơi ngẫm vài giây rồi gật đầu lia lịa.
"Ừm."- Joseph cũng gật đầu.
"Đi chơi thôi đi chơi thôi. Tui muốn đan áo len cho mấy bạn Nữ chủ tế kia lâu rồi!"
Y và nàng đồng loạt lắc đầu cười bất đắc dĩ. Rồi sau đó, hai người bắt đầu dắt díu nhau đi theo bước chân sa đọa của bạn nhện tròn quay. Đến lúc gần mở cổng còn có mấy người sống sót bạo gan ở lại bay lắc cùng với ba vị thợ săn nguy hiểm.
Cũng không phải là đám người sống sót chưa từng tự hỏi vì sao lại xuất hiện một Joseph trong một trận vật lộn bạo lực. Thế nhưng dù có tự hỏi cỡ nào thì cũng không ra được câu trả lời, vả lại chơi cùng với ba người này cũng hơi vui vui... Thế cho nên, hơn nửa số rối vải đều nhất trí bỏ qua câu hỏi nan giải này mà nắm tay nhau nhảy nhót chạy giỡn với Joseph, Marie và Violetta.
Một ván game này, chơi đùa đến cũng phải 45 phút. Mỗi người sống sót sau khi rời khỏi bản đồ đều mặc trên mình một chiếc áo len làm từ tơ nhện - thứ vốn có thể gây sát thương cho bọn họ (cũng không biết Violetta đã làm thế này để đan được nhiều áo trong một khoảng thời gian ngắn như vậy).
Trận đấu ba thợ săn này cũng là dấu mốc đánh dấu cho phong trào thợ săn thả cho người sống sót thắng và ngược lại mà không cần phải ép nhau căng não ra để đấu trí nở rộ. Ai ai cũng làm trò này, vừa nhanh lại vừa dễ kiếm điểm tích lũy, lại còn được giải trí nữa.
Đã được một tuần kể từ trận đấu với Violetta hôm đó, ngày nào Joseph cũng chỉ tham gia một giờ đồng hồ vào những ván đấu 4v1 của mình và dành toàn bộ thời gian còn lại để trà trộn vào những ván vật lộn bạo lực với Marie. Bảy ngày là một thời gian rất tuyệt vời đối với y và nàng, có một lần sẽ có lần hai, hầu như toàn bộ những lần đi chung họ đều sẽ cho toàn bộ người sống sót thoát hết.
Ai ai cũng vui vẻ, duy chỉ có một người là không.
Vào buổi tối của ngày thứ bảy, khi người sống sót cuối cùng đã thoát ra khỏi cổng và Jack cũng đã biến mất, Marie và Joseph vẫn còn đứng lại ở trước cánh cổng thoát ga 1 của công viên Ánh Trăng.
".... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- Nàng hỏi trong hoang mang.
"Ồ, cô nên hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với cô đó, cô Marie Antoinette thân mến ạ."- Một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên làm y và nàng hơi sững người.
Là giọng nói của ông chủ trang viên.
"Ôi Chúa ơi tôi nên làm gì với hai người đây nhỉ?"- Giọng nói của ông ta vang lên kèm theo tiếng hít thở nặng nhọc suy yếu. Không biết là đang tức giận đến hít thở không thông hay vì lý do gì khác.
"Phá luật, tham gia vào trò chơi một cách tiêu cực, sử dụng bùa phép trái quy tắc để lách luật trong trang viên..."- Giọng nói của ông chủ trang viên lại vang lên, như làm cả bản đồ run rẩy vì sự lên án của ông ta.
Joseph lặng lẽ nắm lấy tay nàng. Y che giấu những suy tính phức tạp vừa xuất hiện ngay sau câu nói của người chủ nợ quyền năng kia, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, nói:
"Tôi thành thực xin lỗi ngài nếu hành động gần đây của tôi có làm phiền và làm ảnh hưởng đến quy tắc trong trang viên. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi khi đã bỏ qua những điều luật ngài đã đặt ra cho nơi này."
Giọng nói của y vang lên với không trung.
"Và tôi cũng vô cùng cảm thấy tiếc nếu những điều tôi làm trong bảy ngày này được cho là làm ảnh hưởng tiêu cực đến trò chơi của ngài."
Ngón tay cái của nàng chạm nhẹ vào lòng bàn tay y như đang thầm ra hiệu. Y nâng mi nhìn nàng một chút, cũng thấy được những suy đoán tương tự với mình trong mắt người kia. Những ngón tay càng siết chặt hơn. Và rồi, hai người cùng nhau cúi gập người xuống, đồng thanh nói:
"Vô cùng xin lỗi ngài."
Ông chủ trang viên đang ngồi trên đài cao kia dường như cũng ngơ ra vài giây. Có vẻ đã lâu rồi ông ta chưa từng phải giao tiếp với những người khôn khéo như thế này. Nhưng chỉ lát sau, hình như một thứ gì đó đã xảy ra, một tiếng "rầm" vang lên, thoạt nghe như tiếng tay đập vào mặt bàn hay tiếng chân đá phải ghế. Có lẽ là cả hai.
"Được lắm, phạm luật... Các người giỏi, giỏi!"- Ông chủ trang viên tức đến run rẩy cả người mà gầm lên. Tiếng thở dốc bệnh trạng càng thêm nặng tiếng.
Joseph và Marie đứng yên tại chỗ, trong lòng xẹt qua một chút khó hiểu về giọng nói quá mức hỗn loạn của ông chủ trang viên. Người này ngay từ lần đầu xuất hiện, hay trong những mẩu giấy ố vàng có thấm mực xanh, đều mang phong thái của một kẻ bề trên đã quá quen với sức mạnh và quyền lực.
Điều gì đã khiến cho một kẻ như thế trở nên suy yếu đến mức này?
Là do sự phá luật của nàng đã làm ảnh hưởng đến tính chất công bằng của trò chơi sao?
"Thôi được rồi, coi như tôi đây tắc trách khi thêm chế độ mới mà không thông báo hay đặt trước luật lệ."
Thế nhưng bất ngờ thay, chỉ vài giây sau, ông ta đã lấy lại được sự bình tĩnh và già đời vốn có của mình. Điều này làm cho nàng và y sững sờ.
Những lời nói của cả hai từ nãy đến giờ, suy cho cùng cũng chỉ là một phép thử.
Thử xem mức độ bao dung của ông chủ đối với những người chơi sẽ đến mức nào. Vì dù sao Marie cũng là người dẫn đầu phạm luật, kéo theo một loạt thợ săn và kẻ sống sót cùng tham gia. Sự nhận ra này đã đến quá muộn, hiện giờ y và nàng chỉ có thể quan sát thái độ của ông ta bằng những lời để lửng và tìm cách ứng biến.
Đây là biện pháp đối phó tốt nhất mà cả hai có thể nghĩ ra lúc này.
"Có vẻ như Đệ ngũ nhân cách đối với hai vị là quá cứng nhắc và nhiều khuôn khổ nhỉ? Tôi đoán chắc là chơi không đủ vui rồi, thật tắc trách quá, đây là lỗi của tôi."- Ông ta cười hồn hậu, giọng nói thân thiết nghe như một người bác hiền lành chứ chẳng phải kẻ vừa mất khống chế ban nãy.
"Vậy thì mời hai vị thợ săn thân mến đây đến thử nghiệm một trò chơi khác của tôi nhé? Ồ, xin đừng lo vì nó sẽ thú vị chẳng kém Đệ ngũ nhân cách đâu."
Nhưng trái ngược với những lời dễ chịu kia, không gian xung quanh run rẩy càng mạnh hơn sau từng lời được thốt ra. Cảm giác đè nén áp lực khiến cho cơ thể của y và nàng theo bản năng mà căng cứng lại.
Tòa nhà hai tầng ở phía xa xa đang bắt đầu nứt toác ra rồi sập xuống. Sắc trời cam hồng lộng lẫy được thiết lập riêng cho nơi đây dần chuyển sang màu đen và xanh rêu u ám. Mặt đất dần xuất hiện những kẽ nứt xấu xí không đều, tiếng khóc oán than và tiếng cười điên dại như văng vẳng từ trong đầu óc. Tất cả, tất cả trông như ngày tàn của những gì đẹp đẽ nhất, lại trông như chiếc hộp ma quái của Pandora vừa được mở ra.
"Chào mừng quý vị đến với trò chơi yêu thích nhất của tôi: Giấc mơ của những linh hồn!"
"Màn trình diễn tiếp theo sẽ rất vui sướng và đáng chờ mong đấy, tôi xin cam đoan như thế!"
Gã đàn ông không thấy mặt cười một tiếng vô thưởng vô phạt. Dường như ngoài tính cách phù phiếm lãng phí, ở ông ta còn có cả sự thông thái đến nỗi tàn bạo của một kẻ điên. Đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn đã quá lâu khiến cho sự khinh miệt những kẻ yếu hơn của ông ta tràn ra giữa từng điệu bộ giả vờ một.
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."- Bài đồng dao đáng ghét của những con quạ lại vang lên, như khúc hát ru của bùn nhơ tởm lợm.
Và đó cũng là âm thanh cuối cùng mà Marie có thể nghe thấy trước khi bị bóng tối đặc nghẹt bủa vây tới.
Cùng với một bàn tay ấm nóng xen vào một bàn tay.
CHƯƠNG 16, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com