Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nữ quân vương của Áo

Hai người đi theo bước chân của người thuộc cấp già, dọc qua những con hành lang đầy cổ kính. Gần mười phút sau, Marie và Joseph đã đứng trước một cánh cửa rất lớn được chạm khắc tinh xảo. Arthur cúi người mở cửa cho y và nàng rồi mỉm cười lui ra ngoài, hành động cứ như là một vị quản gia đích thực vậy.

Sau khi liếc nhìn cánh cửa nặng nề đã được đóng lại, Marie mới bắt đầu dồn sự chú ý của mình cho căn phòng của nữ quân vương Áo - người mẹ đã lâu không gặp của nàng. Thế nhưng, sau khi đảo mắt một vòng quanh phòng, nàng nhận ra một điều kì lạ: nếu không tính đến các góc khuất không nhìn thấy người, thì ngoài y và nàng ra, trong căn phòng này không còn bất cứ ai nữa. Nàng và Joseph trao cho nhau một ánh mắt khó hiểu. Marie bắt đầu cất giọng gọi:

"Mẹ?"

"Bệ hạ?"

Không có bất kì sự đáp lại nào.

Trong khi nàng đang lên tiếng gọi thì Joseph lại cẩn trọng đi xung quanh. Khi đi đến chiếc ghế to được mô phỏng theo hình dáng của một cái ngai vàng xa hoa đắt đỏ, thứ mà Maria Theresia yên thích nhất, y khựng lại một chút rồi gọi nàng lại gần:

"Nữ hoàng của tôi, tôi nghĩ là mình đã tìm ra mẹ ngài."

Trên chiếc ghế nạm đầy vàng ngọc, là một bức tượng thạch cao trắng đang im lìm ngồi đó. Bức tượng được điêu khắc rất tỉ mỉ, dường như nếu không có thứ màu trắng bệch đặc trưng của thạch cao thì sẽ không có ai nghĩ nó là một bức tượng cả. Khuôn mặt của nó, dáng ngồi quen thuộc của nó và cả bộ quần áo mà nó đang mặc, tất cả đều là những đặc điểm đặc trưng nhất của người đàn bà quyền lực nhất đất nước này.

"Đây là..."- Marie bật ra một tiếng thảng thốt. Dường như nàng đã không ngờ được rằng, mẹ mình sau từng ấy năm xa cách lại trở thành một bức tượng.

".... một bức tranh?"- Nàng nâng mắt lên và kết thúc câu cảm thán không đầu không đuôi của mình.

Joseph lúc này cũng đã chú ý đến bức tranh treo ngay phía trên đầu bức tượng, đằng sau chiếc ngai vàng. Đó là một bức tranh trống rỗng với khung gỗ mạ vàng có khảm ngọc bích ở bốn góc. Nàng nghiêng người lại gần một chút để nhìn kĩ khoảng trắng trống rỗng giữa khung tranh, khẽ lầm bầm:

"Thật kì lạ, ta chưa từng nghĩ là trong phòng của mẹ lại có một thứ như thế này..."- Thế nhưng nàng cũng không chắc lắm. Vì suy cho cùng, thời gian đã trôi qua hơn hai thế kỉ kể từ lần cuối nàng đến nơi này.

"Tôi cũng không cho rằng mình đã nhìn thấy một bức tranh.... không có tranh như thế này trước đây."- Ngón tay trỏ xoa nhẹ cằm, Joseph cũng đồng tình.

Sau đó, y và nàng lại một lần nữa đi xung quanh phòng để kiểm tra xem còn có thứ gì khác thường nữa không. Hoặc giả, nếu may mắn (cũng có thể là xui xẻo, ai biết được?) họ sẽ gặp được một Maria Theresia bằng xương bằng thịt đang ngồi thu lu ở một góc phòng nào đó thì sao? Thế nhưng, kết quả sau gần nửa tiếng tìm tòi đã chứng minh rằng suy tưởng đó của họ chỉ là một giả định không có thực.

Sau khi chắc chắn mình đã không bỏ lỡ thứ gì, y và nàng mới mở cánh cửa lớn để rời khỏi phòng ngủ của nữ quân vương Áo. Và ngay sau đó, họ gặp được Arthur đang đứng đợi họ ngay trước cửa. Dáng đứng thẳng tắp, chiếc khăn lụa có thêu dấu ấn hoàng gia vắt trên tay cũng y hệt như lần cuối cùng y thấy nó. Dường như người này đã đứng đợi ở đây suốt cả một buổi chiều?

"Ồ, chào mừng quay trở lại, điện hạ, ngài Desaulniers."- Arthur khẽ cúi người, ôn tồn nói:

"Cuộc trò chuyện với bệ hạ tôn kính có vui sướng như các ngài mong đợi chứ?"

"Thực sự vui vẻ, ngài Arthur ạ. Đã rất lâu rồi ta không được ôn chuyện với mẹ lâu như thế."- Marie dẫn đầu cười cười, đôi mắt biết nói trong suốt như hồ thu là ý vui rất đỗi chân thành. Joseph đứng một bên cũng gật đầu phụ họa, thân thiết, nhưng không hề bất kính. Sau một thời gian ngắn để lấy lại cân bằng và tìm hiểu về hoàn cảnh xung quanh, họ dường như đã hoàn toàn nhập diễn, đóng vai chính bản thân mình khi còn tuổi trẻ.

"Tôi thực lòng cảm thấy may mắn khi ngài đã nói điều đó. Mời điện hạ và ngài Desaulniers đi theo tôi, chúng ta nên dùng bữa tối rồi."- Người thuộc cấp già mỉm cười hài lòng, gật đầu mà nói.

"Ăn tối? Việc này có phải chăng là hơi quá sớm rồi không?"- Joseph cũng mỉm cười theo, nhẹ nhàng hỏi lại. Y đang thực hiện chức trách xưa kia của mình: một thư đồng, một quản gia riêng của công chúa. Sự điềm đạm, lịch thiệp nhưng không kém phần cao ngạo của một quý tộc được giáo dưỡng kĩ lưỡng thể hiện ra ngoài một cách hoàn mĩ.

Arthur khó hiểu nhìn y, hỏi lại:

"Tôi không cho rằng việc ăn tối vào thời gian này là sớm đâu, ngài Desaulniers thân mến ạ."

Arthur ra hiệu cho hai người đi theo rồi mới tiếp tục ý kiến còn đang dở dang của mình:

"Dẫu sao thì, một ngày cũng chỉ có 12 giờ đồng hồ thôi. Nếu chúng ta không làm việc đó ngay lúc này thì sẽ không còn bất kì thời điểm nào có thể làm được nữa."

Nhịp bước chân đều đặn của y và nàng hơi khựng lại trong một giây, nhưng rồi sau đó lại trở lại nhịp điệu cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bữa tối có đủ tư cách để được dọn ra trên bàn ăn hoàng gia là một bữa tối quý giá và đắt đỏ. Joseph và Marie ngồi đối diện nhau, chậm rãi dùng bữa. Với tư cách là một người được điện hạ nhỏ tuổi nhất của Đại công quốc Áo yêu thương và có thể phá vỡ mọi quy tắc vì y, việc Joseph ngồi cùng bàn ăn với công chúa đã là một chuyện thường thấy trong vương cung.

Bữa ăn tối diễn ra trong sự yên lặng đầy hòa hợp, cứ như là bọn họ vẫn còn ở trong trang viên, và tất cả những thay đổi đều chưa từng xảy ra vậy. Trong một số khoảnh khắc, y và nàng cùng thầm cảm thấy may mắn vì đây chỉ là một thế giới được phục dựng lại. Không có những thành viên hoàng gia khác, cũng không có nói cười giả lả.

Đêm đầu tiên nhanh chóng trôi qua sau 6 tiếng đồng hồ. Marie dụi dụi đôi mắt của mình. Một ngày ngủ từng này thời gian chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phán đoán của cả nàng lẫn y.

"Cốc cốc cốc."- Tiếng gõ cửa với nhịp điệu quen thuộc lại vang lên. Nàng đứng dậy bước ra mở cửa. Arthur đang mỉm cười đứng trước cửa, trên tay là một chậu nước đang bốc khói.

"Chào buổi sáng, điện hạ tôn kính."- Ông lễ phép nói.

Marie hơi nghi ngờ mà liếc nhìn cái chậu không có vẻ gì là tốt lành trên tay ông.

"A cái này sao? Tôi mang nước rửa mặt đến cho ngài. Dẫu sao thì kẻ bề tôi này vẫn luôn mong mỏi những điều tốt nhất sẽ xảy đến với ngài mà."- Arthur nhận ra ánh mắt của nàng, tỉ mỉ giải thích, dù cho cách giải thích có khá là kì lạ và thừa thãi. Rồi chợt...

"Ối trời ơi!"

"Cẩn thận!!"

Hai âm thanh vang lên liên tiếp nhau và tiếp theo sau đó là tiếng loảng xoảng của đồ sứ bị vỡ. Arthur đột ngột khuỵu chân về phía trước và chậu nước bị hất ra. Joseph đang sải bước đi đến ngay bên cạnh nhanh chóng lao về phía trước. Và trong một khoảnh khắc, bàn tay y đã kịp thời đẩy cái chậu ra trước khi nó kịp đổ ụp lên người nàng.

"Thật xin lỗi, là tôi sơ ý."- Arthur ngay lập tức đứng thẳng người dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói lời tạ tội với vẻ tiếc nuối thấy rõ. Nụ cười có lễ trên môi ông vẽ ra một đường cong quái dị.

Ông ta cố tình.

Marie ngay lập tức hiểu ra "thợ săn" trong trò chơi này sẽ là ai. Nhưng nàng lại không có thời gian để lo lắng cho việc này quá nhiều. Nàng nhanh chóng lột chiếc găng tay trắng đã ướt nước của y ra, làn da bên dưới lớp vải mỏng đã bắt đầu đỏ lên.

"Mau đi lấy khăn lạnh đến đây."- Nàng nói với người tôi tớ thân cận nhất của mẹ mình.

"Rất vui lòng."- Arthur cúi người rồi bỏ đi.

"Mong rằng ngài sẽ trở về đây trong vòng năm phút."- Nàng gọi với theo, trong thanh âm là sự uy nghiêm và đanh thép không thể bỏ qua. Người đàn ông trung niên mới bất đắc dĩ phải tăng nhanh bước chân của mình.

Càng là trong thời khắc gấp rút nhất, Marie sẽ lại càng tỉnh táo.

Quay trở lại với người trước mắt, nàng kéo y vào phòng. Sau khi giúp y cởi chiếc áo khoác đã hơi ẩm ướt vì bị nước bắn vào ra, nàng mới cẩn thận xem xét bàn tay của y. Những ngón tay thon dài trắng nõn giờ đang lấm tấm nước và ửng đỏ lên vì nhiệt độ cao. Rất may mắn, vì có một lớp găng tay bên ngoài và số nước bắn vào không nhiều nên cũng không đến mức bị bỏng. Nhưng cảm giác đau rát vẫn sẽ có.

"Thật là, dù cho cả cái chậu đó có đổ vào người ta thì số lớp vải vóc của cái váy này cũng đủ để bảo vệ ta mà. Cổ tay có đau không?"- Những ngón tay của nàng di dài trên cổ tay y, cố để phát hiện ra bất kì vết sưng nào dù là nhỏ nhất.

Joseph rũ mi nhìn người đang loay hoay trước mắt mình, trong lòng vui vẻ lạ. Y dùng tay còn lại nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn hàng mi cong vút kia chớp động dưới ánh sáng nhiều màu, thì thầm:

"Bảo vệ ngài là trách nhiệm của tôi. Không sao đâu."- Giọng điệu của y dịu dàng đến mức khiến con tim lửng lơ.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, và Arthur lại mang một cái chậu vào. Nhưng lần này là một chậu nước lạnh với một cái khăn bông. Sau khi lau sơ qua bằng nước lạnh và chắc chắn rằng những vết đỏ trên tay y đã biến mất, nàng và y mới bắt đầu thực hiện việc phải làm đầu tiên trong ngày: đi thăm hỏi buổi sáng nữ quân vương Áo - tức là hai người phải quanh quẩn trong căn phòng có bức tượng 15 phút.

Họ bước vào căn phòng im ắng và trong khi Joseph đi đóng cửa, Marie tiến đến bên chiếc ngai vàng nạm ngọc đằng sau tấm màn che.

"Joseph thân mến, ta nghĩ ngài nên đến đây."- Nàng đứng trước bức tượng thạch cao, gọi Joseph một tiếng.

Y đi đến gần theo lời nàng, và ngay lập tức phát hiện ra sự khác biệt của bức tranh so với ngày hôm qua.

Ngày thứ 2: Chơi vơi giữa lòng đại dương là dòng hải lưu lạnh toát có gai nhọn.

Dòng chữ bằng mực xanh biếc quen thuộc hiện ra trên bức tranh. Đây là... một câu đố chữ?

"Lòng đại dương.... dòng hải lưu..."- Nàng lầm bầm theo những con chữ tối nghĩa. Tuy rằng không chắc liệu thứ này có thể giúp họ hay không, có thực lòng giúp họ hay không, nhưng suy nghĩ về nó một chút cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao, giấy ố vàng và mực xanh biếc là những thứ luôn được dùng để giao nhiệm vụ và giải thích nhiệm vụ khi họ còn ở trong trang viên.

"Nghĩa là... ngày hôm nay...."- Y và nàng lặng lẽ nhìn nhau. Thứ duy nhất có liên quan đến đại dương trong thời gian gần đây là chuyến đi của nàng và y từ Áo đến Pháp để chuẩn bị cho lễ cưới chính thức. Nhưng sự kiện đó phải đến non nửa tháng sau mới diễn ra.

"Một ngày có thể là 12 giờ đồng hồ..."- Nàng nói.

"Vậy thì tại sao nửa tháng lại không thể rút lại thành một ngày?"- Y tiếp lời, tựa như họ đã có sự ăn ý như vậy từ rất lâu lắm.

"Ngài lúc nào cũng thật hiểu ta."- Marie bật cười, đôi mắt ẩn tình cong lên như hai vầng trăng nhỏ.

Y đặt tay trước ngực rồi cúi người.

"Đó là vinh hạnh của tôi."

Hai người cùng nhìn nhau cười vui vẻ, trong hai đôi con ngươi hòa vào nhau thành biển xa và trời rộng là tình ý đưa đẩy luyến lưu.

CHƯƠNG 18, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com