Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bữa sáng vui sướng

Sau khi cùng nhau bàn bạc một chút về việc nên làm gì để kiểm tra con thuyền sẽ dong buồm đến Pháp, Joseph và Marie rời khỏi căn phòng ngủ của Maria Theresia với nhiều suy tưởng. Bữa sáng được dọn ra trên bàn ăn hoàng gia, nàng và y ngồi vào bàn ăn với chiếc khăn trải bàn có thêu hoa văn bằng chỉ vàng quý giá.

Lấy chiếc nĩa ghim một miếng thức ăn mọng nước, vô cùng vừa ăn cho vào miệng và chậm rãi nhai, nàng mơ màng suy nghĩ: hôm nay hình như thiếu mất cái gì đó? Vừa ngẫm nghĩ, nàng vừa nhai nuốt thêm một miếng thức ăn nữa. Bữa ăn được dọn lên ngày hôm nay thực sự rất tuyệt, nhất là hai đĩa thức ăn to được đặt trước mặt nàng và y này. Ngay cả Joseph đối diện cũng phải ăn nhiều thêm mấy miếng.

Hình như... có chút ngon đến mức làm đầu óc người ta choáng váng?

Sau đó, nàng lại nhớ lại kế hoạch vừa được vạch ra của y và mình ban nãy. Vài giờ đồng hồ liệu có đủ để kiểm tra hết các động cơ và các bộ phận quan trọng khác của con thuyền không?

Đang suy tư, bất chợt, một cơn ớn lạnh không biết từ đâu đến truyền dọc sống lưng nàng. Cơ thể Marie run lên, tiếng nĩa bạc rơi xuống đĩa sứ vang lên lanh lảnh.

Bàn tay mảnh khảnh đến gần như trong suốt của nàng bấu lấy ngực. Một cảm giác tồi tệ chưa từng thấy bất chợt ập đến không một lời báo trước. Lồng ngực phập phồng liên tục, tầm mắt nàng dần nhòe đi.

Khó... thở quá...

Gió bên ngoài vẫn còn thổi và không khí vẫn còn tồn tại xung quanh, nhưng đáng tiếc thay, buồng phổi của Marie lại chẳng thể hoạt động một cách bình thường được nữa. Dường như tất cả mọi thứ đang bị rút ra khỏi cơ thể một cách chóng mặt; không khí, hơi thở, sự sống và có khi là cả linh hồn. Cuống họng thít chặt lại, rát buốt và khô khốc. Lạnh và xám như tro tàn.

Joseph phía bên kia dường như cũng đang gặp tình trạng như nàng. Vì giữa muôn vàn những âm thanh méo mó đang va đập không ngừng trong đầu óc, nàng có loáng thoáng nghe thấy tiếng động trầm đục một vật thể nặng rơi xuống đất.

Marie há miệng ra, cố để hít lấy từng ngụm dưỡng khí quý giá nhưng lại thất bại khi cơ miệng của nàng đã bắt đầu co cứng lại. Bàn tay thoát lực, tái mét bệnh trạng. Những khớp xương trở nên đau đớn tột cùng mỗi khi di chuyển. Tiếng trái tim co bóp gấp gáp để vận chuyển số máu đi khắp các cơ bắp đã mất đi khả năng co duỗi đập vào màng nhĩ nàng chát chúa.

Đau quá....

Độc tố lan ra khắp cơ thể bằng tốc độ chóng mặt qua từng nhịp tim. Thật kì lạ làm sao, có đôi khi sinh mạng của một người lại có thể dễ dàng vụt khỏi tầm tay như vậy. Lúc này, Arthur không biết từ chỗ nào xuất hiện đã đi đến gần nàng. Trong khoảnh khắc đó, Marie mới nhận ra sự khác thường của ngày hôm nay. Người thuộc cấp già này đã không xuất hiện để giới thiệu sơ qua về bữa ăn của họ.

"Ồ, tôi quên phải giới thiệu món ăn đặc biệt của ngày hôm nay cho hai ngài."- Arthur dùng tay che miệng mình, nói với vẻ hoảng hốt:

"Thứ các ngài vừa ăn, là thịt cá nóc. Nhưng có vẻ như tên đầu bếp hoàng cung hậu đậu nào đó đã quên mất cách chế biến nó rồi. Thực sự rất đáng giận, nhỉ?"

Thịt cá nóc, thảo nào...

Ngày thứ 2: Chơi vơi giữa lòng đại dương là dòng hải lưu lạnh toát có gai nhọn

Đó là câu nói cuối cùng nàng có thể nghe thấy được trước khi hoàn toàn lịm đi. Cùng với.... tiếng hát ru đang đến gần của thần Chết.

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

Âm thanh này, còn đáng ghét hơn tiếng khóc than của thần Chết rất nhiều... Marie vừa nghĩ vừa chậm chạp mở mắt. Một tia chớp vụt qua bầu trời từ bên ngoài cánh cửa sổ màu rách nát làm nàng giật mình.

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"- Con quạ lại rít lên một cách thiếu kiên nhẫn.

Nàng chậm rãi đứng dậy, cảm giác choáng váng làm nàng hơi nghiêng người đi một chút và phải vịn vào hàng ghế gỗ đã cũ mòn để giữ cân bằng. Marie chỉ thoáng nhận ra, hình như những vết rách tươm trên chiếc áo này đã lành lặn đôi chỗ. Nàng từ từ đi đến bục đứng của cha xứ. Và đúng như dự liệu, Joseph lại hiện ra trước mặt nàng.

Vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt y càng thêm khắc sâu, đôi môi luôn cong lên một độ cong có lễ bây giờ lại tái nhợt. Y chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu biển xanh kia dường như đang vụn vỡ.

Nàng im lặng không nói gì, đặt cho y nằm xuống và tựa đầu lên đùi mình. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng dùng tay che lại tai y và mặc cho con quạ mắt đỏ kia tức tối đến mức phải vừa bay xung quanh vừa kêu quang quác.

Joseph nhắm nghiền mắt, trong đầu óc bây giờ là một mớ tơ vò. Vào khoảnh khắc tiến gần đến cái chết đó, y gần như có thể hiểu được nỗi đau mà em trai mình đã phải chịu khi rời xa thế gian này. Hoặc có chăng, đây cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi trong khoảng thời gian đằng đẵng khi mà cậu ấy phải giành giật lấy sự sống từ tay bệnh tật triền miên.

Có đôi khi để sống còn khó khăn hơn nhiều so với chết đi.

Y đã nghe thấy tiếng khóc, lại nghe thấy tiếng cười. Tiếng khóc nấc lên và chẳng thể nghẹn lại của y khi phát hiện ra thi thể đã lạnh của em mình vào một ngày đầu xuân giá buốt, cả tiếng cười rồ dại của y khi lao đầu vào những thí nghiệm điên cuồng hòng phục sinh người đã khuất.

Máy ảnh ma thuật của y, thực ra không chỉ có thể tạo ra một thế giới trắng đen khác như trong trò chơi của ông chủ trang viên. Công dụng thực sự của nó, chính là giam cầm linh hồn của con người vào bên trong những tấm ảnh. Bằng cách đó, linh hồn của nạn nhân sẽ bị cô đúc lại và sống mãi bên trong đó cho đến ngày tấm ảnh hóa thành cát bụi.

Y đã đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều sự vật nhưng cố hết sức để tránh chụp phải con người. Năm 60 tuổi... y cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Đó cũng là một ngày đầu xuân ẩm lạnh, hình như y đã qua đời ngay trên chiếc giường ngủ của mình? Hoặc cũng có thể y đã tự dùng máy ảnh để chụp lại bản thân vào một khoảnh khắc lay lắt trong nỗi nhớ mong đau xé lòng.

Tiếng kêu chói tai ngày càng lớn dần của con quạ kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Y mở mắt ra, cảm giác đớn đau tựa như sắp hóa thành thực thể vài phút trước cũng đã vơi bớt đi phần nào. Lúc này, Joseph mới có thời gian để chú ý đến bộ quần áo mà mình đang mặc. Thay vì bộ áo cánh xanh có thêu chìm hoa văn diên vỹ như cũ, y lại đang mặc một bộ tuxedo màu đen có hoa văn hình mạng nhện.

"Ngài ổn chứ?"- Marie hỏi.

"Tôi cho rằng mình ổn, ít nhất là trong lúc này."- Y day day thái dương mình rồi chậm rãi đứng dậy. Sau đó, y cúi người, một tay đặt trước ngực, tay còn lại vươn ra để nàng có thể nương theo lực của y mà đứng lên.

Sau khi thấy hai người đã chuẩn bị xong xuôi, con quạ mới bay đến đậu lên bục đứng của cha xứ và cất giọng một cách không kiên nhẫn:

"Quác! Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi Đám cưới ủy quyền. Nhiệm vụ của người chơi là sống sót trong vòng bảy ngày. Nếu chết đi trước ngày thứ bảy, các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi."

Và như thường lệ, nó lại lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng một cách khoái trá rồi biến mất sau một tiếng bụp nhỏ.

Vậy là cuối cùng, họ lại trở về với điểm bắt đầu.

Marie túm lấy vạt áo đen đúa của mình, thở dài mà nói:

"Trở lại cũng không có gì là không tốt. Ít nhất, chúng ta biết gợi ý nhiệm vụ đang nằm ở đâu và kẻ thù của chúng ta là ai."

"Ý ngài là ông lão trợ thủ kia?"- Joseph ngồi xuống một góc của chiếc ghế đã sớm mục nát, hỏi lại. Sự tang thương trong mắt y vẫn chưa hề rút đi, chỉ là trong lúc này, y chọn bỏ qua nó để dành sự chú ý cho những việc quan trọng hơn.

"Đúng. Nhưng ta không nghĩ chỉ có vậy."- Nàng lắc đầu, cũng chọn một chiếc ghế khác mà ngồi xuống:

"Trước lúc ngất đi, ta nghe ông ta bảo rằng "một cậu đầu bếp hậu đậu nào đó đã quên mất cách chế biến thịt cá nóc". Nghĩa là..."

"Sẽ không chỉ có một mình Arthur muốn giết chết chúng ta."- Y nói tiếp mạch suy nghĩ của nàng.

"Và cũng có thể là cả thế giới này đều muốn làm điều đó."- Nàng kết thúc hướng suy luận của mình bằng một câu khẳng định.

Đúng vậy, ai biết đâu được? Liệu có một ngày kia, toàn thế giới đều muốn bạn chết đi thì sao?

Sau khi bàn luận về việc nên làm gì để thay đổi sự kiện cá nóc quỷ quái kia, nàng và y đứng dậy đi ra đến cửa. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài lại rọi vào.

"Xin chào mừng quay trở lại, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers."- Arthur vẫn đứng ngay trước của, dùng giọng điệu vô hồn mà chào đón bọn họ. Mọi thứ trông không khác gì so với thuở trước.

Và rồi, vị thuộc cấp già lại tiếp tục đoạn thoại được viết sẵn của mình:

"Lễ thành hôn với trữ quân của Pháp được ủy nhiệm cho ngài Desaulniers đã kết thúc, mời các ngài trở về vương cung với tôi."

Marie và Joseph lại một lần nữa đi theo chân của người tôi tớ trung thành mà vượt qua khu rừng lá kim cao chót vót và thành phố Vienna không bóng người. Chân trước vừa bước vào vương cung, chân sau họ đã được một vị đội trưởng đội cấm vệ bước ra chào đón.

"Buổi tối tốt lành, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers, ngài Steiner."- Người đàn ông tóc vàng ngả mũ chào.

"Ồ xin chào, ngài.... thật xin lỗi, ta quên mất tên ngài rồi?"- Marie cười nói.

"Thật sao ạ? Tôi cứ tưởng ngài chỉ nhầm tên tôi với tên của gã đội trưởng đội trực ca đêm là Maximillian Haas thôi chứ?"- Người lính gác khó hiểu bật thốt.

"Nhưng không sao, một công chúa điện hạ tôn kính thì nên ghi nhớ nhiều thứ quan trọng hơn là tên của một thằng lính quèn như tôi. Tôi là Lukas, Lukas Huber. Rất hân hạnh được cống hiến hết mình cho ngài."- Lukas lại ngả mũ chào một lần nữa.

Marie gật đầu cười với hắn, tỏ ý mình đã nhớ kĩ rồi. Sau đó, nàng theo chân của Arthur mà đi thẳng vào trong cung.

Joseph và Marie lại một lần nữa phải trải nghiệm cảm giác đi dọc từng con hành lang dài dằng dặc nối tiếp nhau không dứt để rồi cuối cùng dừng chân lại ở phòng ngủ. Nửa tiếng sau, họ lại phải theo chân của vị thuộc cấp già mà đi tiếp để đến phòng ngủ của nữ quân vương Áo. Sau khi cánh cửa lớn đến mức quá khổ được đóng lại, y và nàng mới đi thẳng đến bên giường ngủ.

Nàng và y mỗi người đứng ở hai bên chiếc ngai vàng có đặt bức tượng thạch cao, rướn người lên để cùng nhau gỡ bức tranh trống rỗng xuống. Những thứ quan trọng như thế này, tốt nhất là nên mang theo bên mình.

Và trước khi thời gian "thăm mẹ" kết thúc, Joseph đi ra cửa và nói với Arthur vẫn đang đứng canh ngoài cửa (y như dự đoán):

"Ngài Steiner này, ngài có thể xuống dưới phòng bếp và nhờ các vị đầu bếp chuẩn bị cho công chúa điện hạ một ít bánh ngọt được xếp trên tháp ba tầng không? Công chúa điện hạ đang trò chuyện với mẹ mình và ngài vừa nói ngài rất muốn ăn đồ ngọt."

Giọng nói của y điềm đạm và tiến lui có chừng mực, khiến cho rất ít ai có thể từ chối lời đề nghị của y. Arthur cũng thế, ông lão gật đầu rồi xoay người đi về phía phòng bếp hoàng gia.

"Xin ngài hãy canh chừng bọn họ để chắc chắn rằng mỗi chiếc bánh đều phải được đặt đúng vị trí của nó. Tôi sẽ đưa công chúa đến phòng ăn trước."- Y gọi với theo.

Khi đã chắc chắn rằng Arthur đã đi khá xa, Joseph mới mang bức tranh đem về phía phòng ngủ của Marie trong khi nàng thì tiến thẳng về phòng ăn hoàng cung để đề phòng bất trắc. Và may phước thay, ngay trước khi Arthur kịp xách cái lồng bánh ba tầng đến, y đã có mặt ở phía đối diện nàng. Hơi thở hơi gấp gáp một chút, nhưng tổng thể đều ổn thỏa.

CHƯƠNG 19, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com