Chương 2: Dưới hàng hiên đá
Bức thư không tên với màu giấy trắng ố vàng nương theo cơn gió bay đến một miền không tên nào đó. Có thể nó đã đi ngang qua mảnh đất Hà Lan với những đóa tulip rực rỡ muôn màu, cũng có thể nó đã là một vị khách của nước Nga với những cánh đồng băng lạnh giá. Chẳng ai biết nó đã đi đâu và về đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng, vào đúng 6 giờ 30 chiều ngày hôm nay, nó sẽ dừng chân trước bậc thềm của tòa trang viên nọ, ngay bên dưới hàng hiên bằng đá tảng.
Bức thư lại một lần nữa lặp lại quá trình biến hóa của ngày hôm qua, nó lại hóa thành một cỗ xe giấy nhỏ. Những đường hoa văn của một đóa hoa với những đường vòng cung kì lạ khắc đầy trên thân xe. Cánh cửa giấy chậm rãi mở ra, một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước xuống. Tiếng giày cao gót vang lên giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi xối ào làm cho vòm trời tối đen như mực trên đỉnh tòa trang viên lại càng sẫm màu hơn nữa.
Marie chậm rãi bước xuống, cẩn thận từng chút một bởi lẽ lòng nàng hãy còn đang bâng khuâng và run rẩy. Từng nếp gấp của lụa óng phản chiếu lại trên làn da tái nhợt của nàng, mang đến những loại xúc cảm mà đã hơn hai trăm năm rồi nàng chưa hề cảm nhận được. Mũi nàng ngửi thấy mùi đất ẩm của cơn mưa nặng hạt, ngửi thấy mùi thơm của lụa mới, hương hoa của oải hương và diên vỹ. Hai thứ mùi này giao thoa, quấn quýt lấy nhau trong xoang mũi, tạo ra một mùi hương rất đỗi bình dân, cũng rất đỗi hoa quý. Bước chân nàng chậm rãi nhích lên từng li từng tí, như một kẻ trưởng thành tập đi, lại như một u hồn lần đầu tiên chạm được vào sự sống.
Ngay khi lá thư len lỏi qua khe cổng đang đóng chặt của toà trang viên này, Marie nhận ra rằng nàng đã có thể chạm được vào hai nhành hoa mà nàng mang tới. Xúc cảm mềm mại của những cánh hoa đâm vào tay nàng, như một nốt nhạc trầm bổng vang lên giữa căn phòng tối, khuấy động không gian bằng tiếng thở dài nỉ non dai dẳng. Ngay sau đó, một bộ váy lụa từ cánh tủ đóng kín của cỗ xe bay ra, bao trùm lấy nàng. Và giờ đây, nàng đang ở đây, cao gót gõ vang trên thềm đá lạnh và sợ hãi rằng chính bước chân của mình sẽ biến mất.
Cỗ xe giấy co lại thành một lá thư ngay sau khi nàng bước xuống. Nó rơi xuống mặt cỏ, bề mặt giấy úa vàng bị thấm ướt bởi nước mưa. Marie nhận thấy điều đó, nàng cúi người nhặt lấy lá thư, kẹp chung với hai nhành hoa tím. Đôi tay nàng thoáng run lên khi chạm vào màng nước lạnh lẽo. Hai loài hoa, một khiến nàng yêu thích đến tột cùng, một làm nàng hận thù đến cực độ.
Mưa vẫn rơi rơi, những giọt nước róc rách rỏ xuống thành từng ke dài và làm thấm ướt gấu váy nàng. Nàng đang đứng dưới bậc thềm đá đen hoen màu bạc trắng, một cái hiên đá nhô ra ngay trên đỉnh đầu với những mảng rêu xanh đang trên đà xanh tốt, bùng lên mạnh mẽ như một ngọn lửa màu lục sẫm hoang dại.
Đi loanh quanh trước bậc thềm đá, nàng vẫn chưa có ý định gõ cửa. Có lẽ vì băn khoăn, có lẽ vì sợ hãi. Sợ rằng những bước chân của nàng không đủ tao nhã, sợ rằng khuôn mặt của nàng đã bị thời gian làm cho nhuốm màu già nua héo úa, và trên hết, sợ hãi những gì sẽ được phô bày ra ở tương lai. Tiếng mưa rơi tí tách, từng hạt mưa khác nhau rơi xuống ở những vị trí khác nhau, hỗn độn lại dập dồn như tiếng ca thều thào của nàng nhân ngư mắc cạn. Ngồi vào bệ đá nhô ra bên cạnh cánh cửa, mặc cho làn mưa xối ướt bả vai, Marie lại nhớ về những lần nàng đắm chìm giữa ánh đèn tiệc tùng rực rỡ nhưng liêu trai, quên đi thực tại phũ phàng đang chụp lên đầu dân chúng bằng những phút vui dối gian.
Nàng để mặc cho những hạt mưa lạnh ngắt rơi lên mặt mình. Rơi lên môi, lên mũi, lên mắt. Nước mưa chảy vào mắt xốn xang.
Những hạt mưa đọng lại trên hàng mi làm cho ánh đèn vàng vọt tẻ nhạt ngoài khu vườn xa xa kia bỗng chốc mờ ảo và lung linh đến lạ. Những hàng cây như bị màn đêm trùm lên một tấm vải dạ tối màu.
Người ta chẳng bao giờ tắm hai lần trong cùng một con sông
Và cũng chẳng bao giờ có thể đi hai lần dưới cùng một cơn mưa nặng hạt.
Và rồi nàng tự hỏi, liệu rằng những cảm xúc này có thật không? Hay chỉ cần nàng nhắm mắt lại thôi thì nàng sẽ trở lại căn phòng loang lổ nắng và ánh trăng đó với xiềng xích trì nặng trên vai? Một căn phòng nàng từng rất yêu, cũng từng rất hận, một căn phòng của oải hương và diên vỹ.
Liệu đây có phải là một cơn mơ? Một cơn mơ đẹp đẽ giữa những giấc mộng dài không hồi kết?
Đẹp như mưa, cũng không thật như mưa. Đến một lần rồi biến mất mãi mãi.
Một tiếng bước chân đánh cộp vang lên, phá vỡ những dòng xúc cảm đang lạc lối giữa những hạt mưa, cũng như những mớ cảm xúc đang lạc loài giữa dòng đời xô bồ hỗn độn.
Nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt màu trời phản chiếu bóng hình của một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt y rất đẹp. Một sắc đẹp, một sự lịch lãm và khôn ngoan rất Pháp. Quần áo y là thứ quần áo thường ngày của tầng lớp quý tộc, vạt áo thêu một đóa diên vỹ bằng chỉ vàng.
Biểu trưng cho sự cao quý hơn cả - Fleur-de-lis.
Đôi mắt y cũng là một màu xanh, nhưng khác với nàng, đôi mắt ấy xanh một màu xanh của cõi xa xăm uẩn khuất. Như một thiên đàng khuyết thiếu một vầng trăng, lại như sắc màu thông thái của lão pháp sư già đã sống ngàn năm tuổi. Đó là một đôi mắt của một bầu trời đã chết, một cõi trùng dương không nghe được tiếng sóng vỗ, nàng cho là vậy.
Nàng chậm rãi đứng dậy, mắt đối mắt với anh ta.
"Ngài là?"
"Joseph Desaulniers."
"Quý cô là?"
"Marie Antoinette."
"Rất hân hạnh được diện kiến ngài, nữ hoàng của tôi."- Y cúi đầu thật sâu, nụ cười quý tộc vốn dĩ đã tắt lịm từ lâu lại nở rộ trên khuôn mặt y. Môi Joseph chạm vào bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Marie, đặt lên đó một nụ hôn tiêu chuẩn của lễ nghi cao nhất thời phong kiến.
"Đôi mắt của ngài không cười."
"Vâng, thưa nữ hoàng. Đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."
Dừng một chút, y lại nói, chậm rãi và nghiền ngẫm hệt như một nghệ thuật gia đại tài đang yêu chiều tác phẩm của mình:
"Đôi mắt của ngài không khóc, thưa nữ hoàng."
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi đó, ngài Desaulniers."- Marie nhún người chào lại, trên mu bàn tay vừa lấy lại được xúc giác là một cảm giác lạnh toát rất quen thuộc của vong hồn.
"Xin hãy cứ gọi tôi là Joseph."
"Vậy thì mời ngài gọi ta là Marie."
"Kẻ bề tôi này xin vui lòng phục tùng ý chỉ của ngài, nữ hoàng tôn quý."
Tiếng ca của nàng nhân ngư cùng tiếng trống trời thi thoảng lại vang lên vẫn hãy còn lẩn quẩn bên tai Marie. Nụ cười của y lấp loáng dưới những mảng tranh màu sáng tối, thi thoảng rõ ràng thi thoảng lại vặn vẹo xấu xí nhưng tiếng gào khan của linh hồn một kẻ tự vẫn bằng dây thừng. Đôi mắt y nhạt màu đến mức gần như thấu suốt khi đứng ở phía ngược hướng với điểm thời giao hòa giữa ban ngày và đêm muộn.
Một tia sáng xẹt qua, kéo dài từ điểm chân trời này đến điểm chân trời khác, như một chiếc mạng nhện giăng ra giữa khung trời, bóp nghẹt ý chí sống của những con mồi bên trong nó. Tiếng sấm đùng đoàng vút lên, vang xa đến cuối đường chân không mù mịt.
CHƯƠNG 2, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com