Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gã đầu bếp hậu đậu

Mọi chuyện của ngày đầu tiên diễn ra y hệt như lần trước. Chỉ có điều, sau bữa tối thì Joseph và Marie đã tiêu tốn kha khá thời gian để gỡ cái khung tranh ra. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chẳng thể làm gì với mớ gỗ gụ khớp lại với nhau bằng vô số đinh sắt đóng liên tiếp và có bọc thêm một lớp kim loại mỏng ở ngoài. Bất đắc dĩ, nàng và y đành giấu khung tranh trên đầu tủ quần áo rồi đi ngủ sớm. Một ngày chỉ có 12 giờ đồng hồ, nếu không tranh thủ, có lẽ ngay cả cơ hội chợp mắt họ cũng không có.

Mặt trời mọc lên giữa đường nối tiếp của khu rừng lá kim và bầu trời thẳm, báo hiệu cho một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Marie và Joseph tỉnh dậy sớm, để lại một lời nhắn cho Arthur rằng mình sẽ đi thẳng đến phòng ngủ của nữ quân vương luôn nên không cần đợi. Mục đích của lời nhắn này rất đơn giản, một là để tránh việc bị ông lão cầm chậu nước sôi tạt vào người ngay sáng sớm; hai là để đánh lạc hướng ông ta, tạo điều kiện cho y và nàng xuống bếp ăn hoàng gia một chuyến.

Dù sao thì việc đi đến phòng của một pho tượng để thăm viếng mỗi ngày là vô cùng không cần thiết.

Mười lăm phút sau, lão quản gia Arthur cầm chậu nước nóng đứng trước cửa phòng công chúa vừa thở dài tiếc nuối vừa lầm bầm:

"Làm sao vậy chứ? Tôi chỉ là muốn đưa nước rửa mặt cho ngài thôi mà..."

Và rồi ông xoay người rời đi. Cũng may, ông mới vừa phát hiện ra một lối tắt có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian khi di chuyển qua lại từ phòng ngủ của công chúa với phòng nghỉ ngơi của ông. Vừa bước chân ra khỏi lối tắt, Arthur chợt nhìn thấy một tia sáng gì đó lập lòe ở ngay ngã rẽ của hành lang phía đối diện.

Trông có vẻ khá quen thuộc? Người đầy tớ già ngẫm nghĩ một chút.

Trở về với phía bên này, y và nàng lặng lẽ đi đến phòng bếp được làm để dành riêng cho hoàng tộc.

"Ồ xin chào công chúa điện hạ, ngài Desaulniers thân mến! Hôm nay vinh hạnh tột cùng nào đã cho phép tôi gặp được các ngài?"- Vị đầu bếp tròn xoe xoa xoa tay mình, cười nói. Đây là Potz, một trong năm vị đầu bếp trưởng của hoàng gia Áo. Thân người gã béo nục nịch, chuyên mặt một chiếc áo đầu bếp trắng bóc và có một khuôn mặt tròn như một cái bánh bao nhân thịt.

"Ta muốn xem thử những món ăn của ngày hôm nay?"- Marie hỏi.

"À à à, được, được thôi. May mắn cho tôi làm sao khi lại được công chúa điện hạ tôn quý của đất nước này đến xem tác phẩm của mình trước khi nó được dọn lên."- Potz ra hiệu cho hai người đi theo mình vào bếp, còn phải vừa đi vừa nịnh nọt dăm ba câu. Hai cánh tay của gã cứ liên tiếp xoa vào nhau, khóe mắt híp lại như hai đường chỉ khẽ mở ra một chút.

"Whoala, thưa ngài, đây là món cá nóc trứ danh của quê tôi. Sau khi đã trải qua chế biến đặc biệt thì đã hoàn toàn không còn độc nữa. Các ngài có muốn thử một miếng không?"- Gã đầu bếp mở một cái nắp vung bằng kim loại lên, để lộ ra hai chiếc đĩa quen thuộc đến mức có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ chẳng thể quên được.

"Dạo gần đây ta bắt đầu bị dị ứng với hải sản, đừng mang món này lên."- Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng mệnh lệnh đưa ra lại đanh thép.

Potz nghe vậy thì nhanh chóng ỉu xìu xuống, khuôn mặt bánh bao cũng rúm ró cả vào nhau. Trông xấu xí đến kì cục.

"Thế thì thôi vậy... Ngài còn cần kẻ hèn này làm gì nữa không ạ?"

"Bữa sáng này ta cần hai cái sandwich nhân thịt bò và một ly sữa tươi thôi."- Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng thì y và nàng quyết định đưa ra những yêu cầu hẳn hoi để bọn người này không có cách nào giở trò gian lận.

Bọn họ đã nhận ra một chút về quy tắc của trò chơi này. Là kẻ hầu người hạ trong cung điện, thì nhất quyết không bao giờ có quyền được trực tiếp cầm dao giết chủ nhân của mình, tức là nàng và cả y. Thế nhưng, việc "săn mồi" có thể được tiến hành qua những hành động được giải thích theo nghĩa "lỡ tay" và "không cố ý". Nếu một mệnh lệnh được ban ra cụ thể và không có chỗ để lách luật thì họ bắt buộc phải tuân theo mà không thể có ý kiến gì.

"Nhớ cho kĩ, bánh mì phải lấy bánh mì mới nướng. Thịt bò chín vừa đủ, không cháy khét, không sử dụng bất kì nguyên liệu nào ngoài muối và tiêu để nêm nếm, dầu ô liu để chiên lên. Sữa được vắt từ một con bò mẹ khỏe mạnh vừa sinh con non, không bỏ thêm bất cứ thứ gì ngoài đường mía."

"Ngay lập tức ghi chú lại và không được dùng lý do "quên mất" đối với ta. Nếu không thì...."

Marie cười dịu dàng, "Ta sẽ chém đầu cả nhà ngươi đó..."- Giọng nói của nàng nhẹ dần đi, âm cuối hẫng vào không trung như một lưỡi hái đang treo trên cao nhờ dây thòng lọng.

Potz hơi run lên muốn chút, rồi ngập ngừng lấy giấy bút ra ghi chép lại. Nàng cũng vô cùng dễ tính mà đọc lại yêu cầu của mình một lần nữa. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng gã đầu bếp trước mặt này không còn khả năng giở trò gì nữa, Marie mới dẫn theo Joseph đang im lặng đứng một bên hoàn thành trách nhiệm người bảo hộ của mình rời khỏi nhà bếp.

"A!!"- Ngay khi y vừa định đóng cửa phòng lại, tiếng rú điên khùng của Potz chợt vang lên. Mi mắt thoáng nâng lên, và y thấy một vệt sáng sắc lạnh mang theo sắc thái đặc hữu của kim loại đang phi như bay đến trước mặt mình. Theo phản xạ bản năng trước mối nguy hiểm tiềm tàng, Joseph đóng sập cánh cửa lại. Và trong chưa đầy một giây sau khi y lùi một bước ra xa khỏi cánh cửa thì một cái mũi dao nhọn hoắc đã xuyên qua nó, đâm ra bên ngoài tận một hai inch mới ngừng lại. Có thể thấy rất rõ ràng rằng, người ném con dao này đi đã dùng một lực mạnh như thế nào.

Tiếng bước chân rối loạn vang lên và cánh cửa lại được mở ra. Potz thò mặt ra ngoài, láo liên ngó qua ngó lại giữa y và nàng vài giây rồi mới nói:

"Ôi lạy đức mẹ đồng trinh của tôi ơi, ban nãy bàn chân khốn kiếp của tôi đã móc vào tấm thảm. Tôi hốt hoảng vung tay lên và thế là con dao đã vuột mất khỏi tầm kiểm soát của tôi lúc nào không hay biết. Các ngài có sao không?"

"Dù sao thì, kẻ tôi tớ này vẫn luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các ngài mà."- Gã dừng một lát rồi bổ sung thêm.

Lại là câu nói này, đây là lần thứ hai.

Marie lặng lẽ chạm vào ngón của y để ra hiệu. Nàng cong khóe môi, nói:

"Ngài nên hỏi nạn nhân ấy chứ không phải là hỏi ta, ngài bếp trưởng quý hóa ạ."

Joseph đứng một bên lại lắc đầu cười, ra vẻ mình không có vấn đề gì. Marie gật đầu, dùng cốt cách hoàng gia xưa kia của mình mà nói:

"Vậy thì ta đành bỏ qua cho ngài vậy, ngài bếp trưởng thân mến."

Hai người, một người đóng vai ác một người đóng vai thiện, phối hợp hoàn hảo, dọa cho gã đầu bếp nhát gan không dám giở thêm trò gì nữa.

Và thế là, y và nàng cùng nhau tản bộ đến phòng ăn. Nhưng kì lạ thay, trên những con hành lang bình thường vốn rất yên tĩnh, giờ lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều người hầu kẻ hạ. Cả bọn, dù trên mặt không có tý mắt mũi miệng nào, hô hào nhau chí chóe cả lên rồi cùng cắm đầu chạy về một phương hướng nào đó.

Hình như...

"Hướng đó là phòng ngủ của ngài, thưa Nữ hoàng."- Joseph nói. Chất giọng trầm thấp dịu dàng thường ngày đanh lại vì một linh cảm xấu xa đang dần dần bao phủ lấy cõi lòng y. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không cần có bất kì sự trao đổi nào thêm, họ nhanh chóng thay đổi guồng chân, đi thẳng về phía mà tất cả đang hướng tới.

Khoảng cách từ nhà bếp tới phòng ngủ là một khoảng cách nói ngắn thì không ngắn, mà nói dài thì cũng không dài. Nhưng đi chưa được mấy bước, đầu mũi y đã ngửi được một chút mùi cháy khét. Linh cảm không lành ngày càng mãnh liệt, theo thói quen đã hình thành từ trong tiềm thức, y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước.

Mùi khói ngày càng nồng nặc, làm cho đầu óc của người ta cũng như muốn mơ hồ đi.

Và kia rồi!

Đằng xa xa kia, là ánh lửa đỏ như thiêu đốt tầm mắt. Nó cháy bập bùng và khiêu vũ một cách rồ dại dưới cơn gió giá buốt. Vị trí đó, chắc chắn là phòng ngủ của công chúa, không thể sai vào đâu được. Cả hai người đi đến gần, cả một dãy hành lang vừa nóng hầm hập lại vừa ẩm ướt. Từng tốp từng tốp người hầu khỏe mạnh lưng đầy mồ hôi khuân theo những xô gỗ chứa đầy nước dùng để tạt vào đám lửa.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"- Y đứng ra bảo vệ Marie ở phía sau, tránh cho ngọn lửa vô tình kia liếm đến gấu váy nàng hay tên người hầu không có mắt nào đó lỡ động tay động chân xô nàng té ngã. Cũng có thể lắm chứ, bọn họ hình như càng mong hai người sẽ nhảy vào đống lửa chết quách đi cho xong nữa kia.

Và đúng như thế thật....

"Tôi đi đến phòng công chúa điện hạ để kiểm tra và lỡ tay đụng ngã cây đèn dầu xuống giường ngài mà không chú ý. Đây là lỗi của tôi."- Arthur quần áo sạch sẽ đứng một bên cúi người nói.

"Kiểm tra?"- Joseph nhanh chóng bắt được trọng tâm, hỏi vặc lại ông ta.

"Thưa vâng, ban nãy tôi có nhìn thấy một góc áo có đính đá quý rất quen thuộc, trông như là vật sở hữu của công chúa điện hạ. Thiết nghĩ lỡ như có con hầu nào cả gan giở trò ăn cắp vặt, nên tôi mới quay lại để kiểm tra. Không ngờ lại gây ra sự cố này..."

Marie đang im lặng lắng nghe nãy giờ đột ngột níu chặt lấy tay y. Lời thì thầm bị đè ép đến tột cùng giữa sự nhận ra trong muộn màng và hoảng loạn nghe như một tiếng rít lên:

"Bức tranh! Joseph, trong phòng vẫn còn bức tranh!!"

Bức tranh....

Bức tranh?!

Chết tiệt, bức tranh lấy từ căn phòng của Maria Theresia vẫn còn để trong căn phòng trước mặt! Đấy là manh mối duy nhất mà bọn họ có tính đến hiện tại. Linh cảm xấu xa đã và đang bủa vây lấy y rốt cuộc cũng bùng nổ.

"Ngài có muốn vào trong xem một chút không?"- Ngay lúc này, Arthur lại ác ý mà chêm thêm một câu.

Sau một giây phút chìm trong hoảng hốt, y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nặn ra một nụ cười với khóe môi cong lên một góc tiêu chuẩn, y nói:

"Mong ngài hãy đốc thúc bọn họ nhanh chóng chữa cháy, không được ngừng lại. Bất cứ ai cũng không có quyền hạn được lơi là, tôi ra mệnh lệnh này trên tư cách là phó quan cấp cao của điện hạ Marie Antoinnette."

Sau đó, không đợi Arthur kịp phản ứng, y mang theo nàng rời khỏi đám cháy. Tiếng la ó dần dần tan đi vào trong không khí. Marie víu chặt lấy tay y, rảo nhanh bước chân để có thể đi song song với y. Nàng cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình, chậm rãi phân tích:

"Arthur có nói về một góc áo có đính đá quý.... Góc áo đó chắc chắn là thuộc về chiếc áo mà ta đang mặc."

Bởi lẽ trong vương cung này, không có một ai ngoại trừ nàng có khả năng mặc một bộ cánh đính đá.

"Mà vì gặp phải góc áo này nên ông ta mới quay trở về căn phòng để kiểm tra, rồi mới làm đánh đổ chiếc đèn dầu."

Joseph chú ý thả chậm bước chân mình lại để nàng có thể đuổi kịp, từ tốn nói:

"Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta không để lại tờ ghi chú và đi đến phòng bếp, nếu chúng ta để yên bức tranh ở nơi nó vốn dĩ nên ở, thì tất cả mọi chuyện lúc này đã không xảy ra."

Y chợt bật cười, nói:

"Nữ hoàng thân yêu của tôi ơi, tôi nghĩ chúng ta đã gặp phải một hiện tượng học thuyết vô cùng đặc biệt để diễn tả về khái niệm không - thời gian rồi."

"Đó chính là... hiệu ứng cánh bướm.*"

(*: Sự thay đổi cực nhỏ ở một thời điểm có thể tạo nên một tương lai hoàn toàn khác.)

CHƯƠNG 20, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com