Chương 21: Hiệu ứng cánh bướm
"Một cánh bướm đập ở nơi này sẽ gây nên một cơn gió lốc ở nơi khác. Ý ngài là như vậy sao?"- Marie hỏi, tâm trạng cũng đã nhẹ nhàng hơn trước một chút.
Joseph gật đầu, đáp lời nàng:
"Chính vì thế, bây giờ chúng ta đang phải hứng chịu cơn gió lốc do cánh bướm mang lại."
Nàng hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi nói:
"Thôi mất gợi ý rồi cũng không sao, dù sao thì ngay từ đầu chúng ta vốn đã chẳng có gì."
Thế nhưng, có rồi mà lại mất đi, trong khi đó nếu vẫn hành động như cũ thì đã không đánh mất. Cảm giác này, nói không khó chịu thì chính là dối trá.
Hối hận, tự trách, phẫn nộ và cả một chút tuyệt vọng đang không ngừng len lỏi. Những cảm giác này sẽ đánh đổ lý trí và khả năng phán xét của bất cứ ai nào không đủ kiên định. Đến bây giờ, Joseph và Marie mới hiểu rõ được ý của con quạ khi nói "phải sống sót". Sống sót ở nơi này, không chỉ là cố không để bản thân chết đi (vì có chết thì cũng được hồi sinh lại ở ngày đầu tiên mà), mà là không để bản thân mình tan vỡ.
Và lặp đi lặp lại một chuỗi ngày y hệt nhau, với những biến số nguy hiểm không lường trước được, chính là thử thách của họ trong trò chơi này trước khi thoát khỏi đây vào ngày thứ 7.
Y và nàng im lặng nắm chặt lấy tay nhau, trong đầu không ngừng tính toán đủ mọi con đường khả thi để đi. Hai tiếng bước chân vang lên lẻ loi giữa những con hành lang hãy còn vọng lại tiếng la hét gọi nhau của những kẻ hầu đang cố dập lửa. Sau một hồi lâu, họ dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa cũng tương tự như căn phòng ban đầu của nàng. Đây chính là một trong những căn phòng phụ. Một công chúa có thể có rất nhiều phòng ngủ, và căn phòng này được đánh số 02.
Joseph lại mở cửa cho nàng bước vào, sau đó phân phó với người hầu mang thức ăn từ phòng ăn đến đây. Nói mới nhớ, tất cả những người hầu trong vương cung này đều không có mặt. Trên những nơi vốn là mắt, mũi và miệng lại là những cái lỗ tròn trông như loại lỗ có thể được đục lên bằng đinh tán và một cây búa kim loại. Âm thanh được phát ra từ những cái lỗ đó và cũng không phải một lần nàng muốn nhòm thử vào bên trong xem có gì, nhưng cuối cùng lại không làm vì nó nghe có vẻ khá bất lịch sự. Có vẻ ông chủ trang viên đã quá lười biếng để tốn dây thần kinh não của mình vào những nhân vật phụ người nào cũng như người nào.
Sau khi người hầu mang thức ăn đến, y lại bẻ một miếng bánh nhân thịt đưa cho người hầu ăn để kiểm tra trước. Gã người hầu không biết là nam hay nữ dùng hai tay để nhận lấy mẩu bánh. Và rồi, ngay trước tầm mắt của y và nàng, cái lỗ vốn nằm ở vị trí miệng của gã nứt ra. Vệt nứt thậm chí còn không giống như loại nứt nẻ sẽ hiện ra trên da thịt mà là loại nứt nẻ bong tróc thường thấy trên gỗ mục.
Vết nứt dần lan rộng ra và dừng lại ở nơi từng là vành tai. Sau đó, gã há khuôn "miệng" ra, phần đầu phía trên gần như ngã ngửa ra hết về phía sau. Gã ném mẩu bánh vào trong cái bồn miệng đỏ lừ như máu với từng vòng từng vòng răng nhọn hoắc sắc lẻm kéo sâu đến tận cuống họng.
Vì cái đầu quá nặng nên gã người hầu phải nghiêng người về phía trước và hất mạnh cần cổ để đưa nó về đúng vị trí. Những đường nứt nẻ ghê rợn dần khép lại thành một bề mặt bóng loáng, tiếng nhai nuốt chậm rãi vang lên.
"Cảm ơn ngài đã ban thưởng."- Âm thanh sàn sạt quái dị vang lên giữa những cái nhấm nuốt làm cho người ta gai cả sống lưng.
"Đây là cách các ngươi ăn uống à?"- Marie bất giác hỏi.
"Ôi thưa công chúa, ngài đang nói điều gì mà kẻ hầu này nghe không hiểu? Trước giờ tôi vẫn luôn ăn uống như thế này."- Tiếng nói của gã hầu lại vang lên thông qua cái lỗ nhỏ:
"Chẳng phải chúng ta đều ăn uống như vậy sao?"
Nàng im lặng không đáp lời. Gã người hầu thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn nhai nuốt cho xong mẩu bánh rồi đi loanh quanh mấy bước để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn. Sau tất cả những sự kiện đó, cuối cùng Marie và Joseph cũng được ăn một bữa sáng thực thụ.
Ngọn lửa ở phòng ngủ chính của công chúa mãi đến gần giờ chiều mới được dập xong. Y và nàng, vốn chẳng còn mấy tin tưởng với lão Arthur từ sau vụ cá nóc, đã đi thẳng vào bên trong căn phòng nát tươm nồng lên mùi cháy khét và ẩm ướt để tìm kiếm thứ mình cần. Cuối cùng, sau một hồi lâu ngụp lặn giữa đống than thối hoắc trên nóc của cái tủ quần áo đã gần sập xuống, nàng mới tìm ra được một mẩu giấy nhỏ xíu - thứ duy nhất thuộc về bức tranh gợi ý còn sót lại.
Thông qua những kí tự mờ đục hụt chỗ này thiếu chỗ kia của mẩu giấy, y nhận ra được đó là một từ "gự".
"Gự? Ngự, ngực, ngựa,..."- Marie trầm ngâm nói những từ đơn có nghĩa với thành phần bên trong là "gự".
"Câu đố của ngày thứ hai không có bất kì từ gì liên quan đến những từ này cả, vậy chỉ có thể là thành phần của câu đố ngày thứ ba."- Nàng đưa ra kết luận.
Y cũng gật đầu đồng ý, bổ sung thêm:
"Tránh thoát được cái chết cá nóc nghĩa là tôi và ngài chỉ cần phải đối phó với một số "tai nạn nhỏ" trong ngày mà thôi. Chúng ta có vài giờ đồng hồ để tìm hiểu về từ "gự" này."
"Nhưng điều này cũng không chắc chắn, bởi vì chúng ta không biết là sẽ có bao nhiêu sóng tấn công của bọn họ."- Sau đó, y lại phủ định câu nói của mình. Không ngừng phủ định và nghi ngờ bản thân để tìm ra những lối thoát khác nhau, đó là cách tốt nhất để có thể sinh tồn trong hoàn cảnh không có bất kì manh mối nào về tình hình hiện tại.
"Tốt nhất là nên cẩn thận."- Nàng xoa xoa cái cằm thon nhỏ của mình, lại nói tiếp:
"Ta nghĩ rằng nó sẽ là một ý kiến không tồi nếu ta và ngài cứ ở lì trong đây và cùng nhau lên một lịch trình về những việc chúng ta đã trải qua trong thời gian này? Dù sao thì cũng chẳng ai có thể bắt ép chúng ta ra khỏi phòng."
"Đây cũng là hướng đi tốt nhất tôi có thể nghĩ đến."- Y gật đầu tán thành.
Lợi thế duy nhất của y và nàng trong trò chơi này chính là trí nhớ về những sự việc đã trải qua. Chỉ hy vọng rằng các mốc thời gian không bị xáo trộn quá nhiều.
Và thế là, y như kế hoạch, Joseph và Marie trốn biệt trong phòng để cùng viết ra một bảng lịch trình vô cùng chi tiết về những sự kiện lớn nhỏ sắp xảy ra. Ngoại trừ việc lão Arthur lại một lần nữa "quên béng đi mất" mà xém khóa chết cánh cửa với ý định bỏ đói họ đến chết trong phòng thì mọi việc vẫn rất trơn tru.
Sau một đêm chỉ dài vẻn vẹn 6 giờ đồng hồ, Marie thức dậy với một kế hoạch tỉ mỉ đã được định sẵn trong đầu. Nếu kết hợp các từ có thể suy ra được với từ "gự" và những sự kiện sắp xảy ra thì những từ "ngực" "ngự" đã được loại trừ. Duy chỉ còn một từ "ngựa" là có liên quan đến buổi công du cuối cùng của nàng trước khi dong thuyền đi đến Pháp.
Một tiếng leng keng vang lên đâu đó xung quanh. Quái thật, có người hầu nào cầm chuông dắt chó à?
Ngón tay Marie gõ nhẹ lên bàn. Năm đó, nàng ngồi trên xe ngựa phủ đầy hoa và vẫy tay chào người dân thành Vienna trong khi họ ném những cánh hoa và lời chúc phúc đến cho nàng. Ai ai cũng hy vọng rằng công chúa út của Đại công quốc Áo sẽ sống thật vui vầy tại đất Pháp xa xôi. Tuy thế mà, dù cho đã nhận được nhiều lời chúc phúc như vậy, cuối cùng nàng lại chẳng thể đạt được hạnh phúc chân chính trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Cứ sống dở dở ương ương như vậy, để rồi cuối cùng lại chết dưới lưỡi hái dành cho tù nhân phạm tội phản quốc.
Nói đến đây, nàng lại thoáng nghĩ. Thành Vienna được phục dựng ngoài kia vốn là một tòa thành ma, chẳng có ai sống ở đó cả. Vậy thì cảnh "người dân ném hoa" sẽ được tái hiện như thế nào?
Vừa suy ngẫm, nàng vừa mở tủ quần áo ra lấy một bộ váy dài để thay. Mãi cho đến khi thay xong, nàng mới nhận ra trên chiếc ghế bành có đặt một bộ lễ phục quen thuộc.
"Vậy là phải đi diễu hành thật sao?"- Nàng lầm bầm trong cuống họng rồi nhặt tấm áo lên.
"Lách tách."- Chợt, có một thứ gì đó màu trắng bạc rơi xuống đất. Nó lấp lánh và phản quang khiến cho nàng tạm thời chưa thể nhận ra nó là thứ gì. Nàng cúi người xuống đến nhặt nó lên, và nhận ra thứ vừa rơi xuống là một mảnh lưỡi lam rất nhỏ, cũng rất bén.
Thứ này.... rơi từ trong bộ váy ra.
Nếu nó không rơi xuống, và nếu nàng mặc chiếc váy vào mà không phát hiện ra sự tồn tại của nó.... Marie hơi rùng mình khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa theo tiết tấu đã được thống nhất từ trước giữa y và nàng vang lên. Nàng đặt bộ váy xuống ghế và ra mở cửa.
"Buổi sáng an lành, Nữ hoàng kính yêu của tôi."- Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy nàng, y đã cúi người xuống và làm một động tác chào của quý tộc.
"Buổi sáng an lành, Joseph thân yêu."- Marie cũng nhún người xuống một chút.
"Ngài đang làm gì thế?"- Joseph cười dịu dàng, hỏi.
Nàng nhướng chân mày thanh mảnh, nói:
"Không có gì, ta chỉ đang xem thử một cái đầm đẹp đến mức có thể lóc sạch da thịt người ta thôi."
Y khựng lại quan sát sắc mặc của nàng vài giây rồi mới cười hỏi:
"Sao thế? Bọn người hầu rốt cuộc cũng hành động à?"
"Ừm, một vài mảnh lưỡi lam giấu trong bộ lễ phục. Và ta cũng không biết bọn chúng vào phòng bằng cách nào."
Y im lặng suy nghĩ một lát trong khi bước vào phòng nàng và đóng cửa lại. Sau khi đã cầm bộ lễ phục lên tay, Joseph mới nói:
"Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì ngài đã không mặc phải chiếc áo này. Về vấn đề của đám kẻ hầu, tôi cho rằng chúng ta không thể làm gì được bọn họ cả. Vì bọn họ trông ai cũng giống như ai và lão Arthur chắc chắn sẽ không giao toàn bộ chìa khóa dự phòng của căn phòng này cho chúng ta."
Y dừng lại vài giây rồi tiếp tục:
"Đồng thời, tôi cũng cho rằng dự đoán của chúng ta đã đúng."
"Vài tiếng nữa sẽ có một buổi công du và từ khóa liên quan đến ngày hôm nay khả năng cao sẽ là "ngựa"."
Marie ngồi xuống bên mép giường nghe y nói ra suy nghĩ của mình. Trầm ngâm được mấy giây, nàng chợt bật cười, bảo:
"Joseph này, ta có từng nói với ngài rằng, hợp tác với ngài là một điều vô cùng thoải mái chưa?"
Những kẻ khôn ngoan sõi đời bàn chuyện với nhau, sẽ có thể lược bỏ được rất nhiều chi tiết rườm rà và đi thẳng đến kết quả chính xác nhất.
"Vẫn như mọi lần, đây là niềm vinh hạnh của tôi."- Y cong khóe môi mà nói.
Cả hai cùng nhìn nhau, cười.
CHƯƠNG 21, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com