Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chuyến công du

Joseph và Marie tốn gần 10 phút đồng hồ chỉ để lật giở và tìm số lưỡi lam còn sót lại dưới từng lớp váy, từng phụ kiện trang trí rườm rà. Không bất ngờ cho lắm, bên trong tấm áo có giấu đến những năm, sáu mảnh lưỡi lam sắc lẹm, tản ra tia phản xạ lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, y cúi người xin phép nàng và rời đi làm việc riêng của mình. Trong quá khứ, y vốn không hề tham gia vào buổi công du này của nàng.

Chỉ vài phút sau, Arthur đã xuất hiện trước cửa phòng của công chúa. Người thuộc cấp già vừa cười vừa mời nàng xuống cổng lớn của vương cung để tham gia chủ trì cho buổi công du cuối cùng của mình trước khi rời quê hương đến Pháp. 

Cho đến khi theo chân của lão Arthur bước ra khỏi vương cung, Marie mới chợt nhận ra bầu trời ngày hôm nay thật khác lạ. Chỉ mới sáng sớm thôi, mà vòm trời trên cao kia lại nhuộm đẫm màu đỏ ối đặc trưng của một chiều giông bão. Trong khi đó, chỉ vài phút trước thôi, nắng vẫn còn vàng rực rỡ kia mà? Nàng tự hỏi rồi lại ngửa đầu lên cao để quan sát cho kĩ hơn.

Màu máu trên đỉnh đầu nàng như quánh đặc lại, chảy dọc xuống đường chân trời xa tít mù khơi. Không biết là có phải do bầu không khí quá quái gở hay không, mà Marie lại thấp thoáng nghe được tiếng nhạc não nề quen thuộc phát ra chiếc đại phong cầm bên trong tòa lễ đường rách nát.

Cho đến thời khắc này, nàng mới nhận ra bài nhạc đó. Đó là bài hát cuối cùng nàng nghe trước khi lên đài cao chịu chém. Chất nhạc sền sệt, kéo dài và trầm đục như tiếng nấc bị nghẹn lại.

Cơn gió buôn buốt như lưỡi dao sát qua làn da mỏng, Marie ngồi vào cỗ xe ngựa được chuẩn bị sẵn cho mình. Không như chiếc xe ngựa trắng phủ đầy hoa hồng đỏ trong quá khứ, chiếc xe mà nàng sắp phải ngồi vào là một chiếc xe màu rêu với những dây gai leo quấn đầy xung quanh. 

Thực ra nếu nói rằng Marie sợ thì cũng không hẳn. Đã hơn hai thế kỷ nàng bị cầm tù trong một căn phòng khép kín. Nếu phải nói thì có đôi khi những điều do đầu óc huyễn hoặc ra trong lúc không tỉnh táo còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy thứ mà đôi mắt có thể nhìn, đôi tai có thể nghe và bàn tay có thể chạm vào. Nàng cho rằng Joseph cũng sẽ có suy nghĩ như mình nếu y ở đây. Marie mỉm cười, bàn tay theo bản năng chạm vào đường khâu màu bạc trên cổ mình.

Nàng gật đầu chào với người đánh xe ngựa đang mặc độc một bộ quần áo đen thui, kín mít từ đầu tới chân rồi bước vào bên trong. Cũng may, bên trong cỗ xe ngựa này cũng ấm áp, dù cho nó không có lò sưởi. Tiếng roi quất ngựa chát chúa vang lên, và cỗ xe chầm chậm lướt qua con đường lát sỏi, rời khỏi cổng thành. 

Marie vén rèm cửa được kết lại bằng những sợi chỉ mỏng cũng đồng một màu đen và có hoa văn hình mạng nhện. Nàng vừa tò mò vừa hồi hộp mà ngóng ra ngoài đường.

Không biết người dân trong thành sẽ xuất hiện với bộ dáng gì?

Bầu trời dần dần thẫm màu xuống, màu đỏ ối của hoàng hôn bây giờ lại càng giống màu máu hơn cả. Và rồi dần dần, nàng nhìn thấy một thứ gì đó đen đúa đang chảy dọc trên con đường lớn và lan lên cả mặt tường.

Đó là những cái bóng! Nàng nhận ra ngay sau một cái chớp mắt.

Những cái bóng đen và sậm màu hơn bất cứ cái bóng nào bạn có thể nhìn thấy được. Tòa thành vẫn vắng tanh và không một bóng người như cũ, thế nhưng những cái bóng lại tồn tại ở đó một cách hiển nhiên như thể chúng mới chính là vật chủ thật sự ở nơi đây. Chúng lổm ngổm bò lan trên mặt đá sỏi, in trên những tòa nhà, nhiều không đếm xuể. Tiếng cười nói xa xăm như bị vọng lại và khuếch tán ra ngàn vạn lần dần dần vang lên. Thứ âm thanh ma quái và vặn vẹo đến mức không thể nghe ra được hình thù gốc của nó hòa với tiếng nhạc não nề của chiếc đàn organ ống đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu óc nàng. 

Nếu không phải chính bản thân cũng đã từng nghe đi nghe lại hàng trăm ngàn lần tiếng cười đùa vọng lại từ phía bên trên của căn phòng loang lổ ánh trăng kia, có lẽ nàng đã bị những thứ này làm cho phát điên mất. 

Những tiếng động liên tiếp, dập dờn và không quy luật ấy ngày càng dồn dập, cứ như rằng ngày càng có nhiều người tập trung lại để tham gia vào buổi diễu hành của Marie Antoinnette. Những cái bóng xếp chồng lên nhau, ngày càng sẫm lại, đen ngòm và đậm đặc đến mức không thể đen và đậm hơn nữa.

Quá nhiều âm thanh, quá nhiều...

Tiếng khóc rồ điên như được sinh ra từ những âm thanh cười vui bị bóp méo không thành hình.

Marie cố bịt chặt hai tai của mình. Nàng không nên nghe tiếp nữa. Ấy thế nhưng, những tiếng kêu rên quỷ quyệt ấy như vang ra từ trong chính đầu óc nàng, khuấy tung nó lên thành một vũng bầy nhầy máu thịt.

Quá nhiều hình ảnh, quá nhiều...

Những cái bóng ấy là thật, còn "tôi" là giả. "Tôi" chưa từng tồn tại, chỉ là những kí ức đầy hận thù của một linh hồn đã sớm tan biến từ lâu, là một bản phục dựng méo mó.

Giả thật thật giả, làm cách nào để phân biệt giữa giấc mơ và sự thực?

Có một hiện thực nào khác tồn tại ngoài hiện thực của nàng sao?

"Công chúa tôn kính của tôi ơi, ngài có ổn chứ?"- Tiếng nói vang lên bất ngờ của gã đánh xe ngựa đột ngột vang lên, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ đã không ngừng rối loạn. 

Marie chợt tỉnh táo lại, đầu óc giật lên liên hồi, buốt nhói. Nàng cười nhẹ rồi nói với gã đánh xe ngựa với giọng biết ơn:

"Không, không có gì. Ta vẫn ổn."- Có lẽ nàng đã quá tự tin vào sự tự chủ của bản thân mình rồi.

Gã đánh xe quất roi lên con ngựa ô không nghe lời rồi từ tốn nói:

"Xin ngài hãy chớ bận lòng thêm nữa, bởi vì tôi sẽ kết thúc công việc của mình ngay sau khi đi đến cuối con đường này và quay ngược lại."

"Đây chính là thứ ta cần."- Nàng gật đầu trong khi dùng chân đạp mạnh lên cái bó to đang chiếm chỗ gần một nửa cái không gian chật hẹp trong xe. 

Sau đó, nàng kéo chặt rèm cửa lại. Những âm thanh và chuyển động ngoài kia có tác dụng thôi miên, không thể lầm đi đâu được. Nàng vừa kết luận vừa thầm trầm trồ ngợi khen gã đánh xe vì dù có ngồi ở ngoài, hứng chịu trực tiếp những thứ đó lại có thể giữ vững tâm trí tỉnh táo của mình. 

Tiếng va đập của vật thể khi bị ném mạnh vào xe ngựa bất chợt vang lên. Ban đầu chỉ là lác đác một hai tiếng, nhưng sau đó lại có càng nhiều, càng nhiều "người" ném đồ vào chiếc xe hơn. Tiết mục ném hoa cuối cùng cũng đến rồi. Marie không hề mở cửa ra để xem xem đó là những bông hoa xinh đẹp như thế nào. Bởi lẽ thông qua những tiếng leng keng đặc hữu của kim loại đang không ngừng vang lên ngay bên dưới bánh xe ngựa, nàng có thể đoán ra được ít nhiều những thứ vừa được ném ra là gì.

Những âm thanh rối ren xấu xí vẫn vang lên không dứt. Chúng tụ họp, rồi tách ra, như những lời ám rủa xì xầm và dai dẳng. Nhưng khi đi đến cuối con đường và vòng ngược trở lại, những âm thanh ấy nhanh chóng bị lật ngược trở lại và cuối cùng nàng cũng đã có thể nghe hiểu được "bọn họ" đang nói gì. 

"Bọn họ chỉ mong điều tốt nhất cho các người, mong cho các người được hạnh phúc."- Họ nói. 

Những lời nói ấy lặp đi lặp lại không ngừng. Dù có thể nghe hiểu được nhưng những tiếng nói này vẫn làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nó gây khó chịu về nội dung lẫn hình thức, nghe cứ như thứ tiếng sẽ phát ra từ bên trong những cái radio sắp hỏng vậy.

Một con đường ngắn thế mà gần như phải mất cả một đời người để đi cho hết. Ngay khi cửa lớn vương cung sắp đóng lại, nàng đã thoáng trông thấy được sự nhạt màu dần và biến mất hẳn của những cái bóng. Thành Vienna lại một lần nữa trở về là một tòa thành chết.

Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì thứ có khả năng gây nguy hiểm đầu tiên trong danh sách đã bị gạch bỏ. Bây giờ chỉ còn lại "ngự" và "ngực". "Ngự" thì có thể là ngự lâm quân, tức là một thứ gì đó có liên quan đến đội quân canh giữ và bảo vệ tòa pháo đài. Nhưng từ này thực ra lại không hề tồn tại ở nơi đây và vào thời điểm này. Ngự lâm quân vốn là một từ sẽ xuất hiện ở Pháp sau hơn trăm năm nữa. Nên cuối cùng, thứ còn sót lại chính là từ "ngực".

Hi vọng sẽ không có tên hầu nào đủ bạo gan để cầm một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực của nàng và y. Marie thầm bĩu môi. 

Nàng nhấc váy bước xuống xe ngựa và ra lệnh cấm không cho bất cứ ai theo chân mình. Sau đó, nàng mới lặng thầm đi theo gã đánh xe quấn mình trong lớp lớp vải đen. Cỗ xe ngựa chầm chậm được đánh vào trong kho, còn gã đánh xe thì dắt theo hai con ngựa ô đang hí dài trong bực bội của mình trở về chuồng ngựa. Đợi cho đến khi gã đã buộc đám ngựa khó ở vào đúng vị trí của nó, nàng mới bước ra khỏi bóng tối, cất giọng cười mà nói:

"Cùng chúc mừng cho việc qua ải của chúng ta nào, ngài Joseph thân mến của ta ơi."

Gã đánh xe ngựa bất ngờ xoay người lại sau khi nghe thấy giọng nàng. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào dáng người cao gầy của gã. Gã kéo chiếc khăn che mặt của mình xuống, và bên dưới đó chính là một khuôn mặt điển trai mà nàng đã sớm quen thân. Joseph vân vê cái khăn trên tay mình, cười khẽ:

"Tôi diễn kịch có đạt yêu cầu của ngài chứ, Nữ hoàng của tôi?"

"Ta sẽ cho nó một con điểm tối đa nếu có thể. Ngài còn chưa thấy vẻ mặt thất vọng tràn trề của lão Arthur khi thấy ta vẫn còn nguyên vẹn mà bước xuống xe đâu."

"Vậy thì thật đáng tiếc. Thế nhưng, ngài vẫn ổn chứ?"- Nói qua nói lại một hồi, y vẫn cứ luôn lo lắng và đặt sự an nguy của nàng lên hàng đầu.

Nàng gật đầu, nói thật lòng:

"Ta vẫn ổn, chỉ là có chút choáng đầu."- Có lẽ, những thứ ban nãy đã ảnh hưởng tới nàng nhiều hơn nàng nghĩ.

"Vậy thì đi ngủ sớm thôi. Tôi vẫn luôn không cho rằng ngủ 4 giờ đồng hồ một ngày là đủ để một bộ óc có thể hoạt động bình thường."- Joseph gật đầu. 

"Nhưng trước đó, không phải chúng ta nên lôi gã đánh ngựa thật sự ra khỏi xe ngựa sao?"

"Ồ xem tôi này, tôi đã gần như quên béng đi mất."- Y trả lời với một giọng điệu hài hước. 

Và thế là, họ lại một lần nữa quay trở lại chiếc xe ngựa trong kho và tốn thêm một chút thời gian để lôi gã đánh xe ngựa xấu số ra khỏi buồng xe. Nói đi cũng phải nói lại, đây có lẽ chính là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của gã. Để tránh bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra với ngựa, như ngựa mất không chế lao vào rừng, xe ngựa bị phá hỏng, bị cháy, và hàng tá chuyện không đâu mà bọn người này nghĩ ra để giết cả hai; Marie và Joseph đã bàn với nhau sẽ khống chế nguồn cơn khả thi nhất của mọi tai họa, người đánh xe ngựa. 

Ngay từ sáng tinh mơ, Joseph đã khống chế và trói gã ta rồi ném vào một góc trong xe ngựa. Nhiệm vụ của Marie trong lúc ngồi bên trong là canh chừng không cho gã có cơ hội động đậy lấy một phân. Tiếp đến, y đổi hai con ngựa sắp được dùng thành hai con hung hăng nhất, và tất nhiên là ít bị để mắt tới nhất. Tuy có khó điều khiển một chút, nhưng hẳn là không ai nghĩ tới chuyện chọn hai con ngựa háu đá này để kéo xe cho công chúa, từ đó có thể loại trừ khả năng ngựa bị đánh thuốc.

Tất cả mọi thành công đều là kết quả của việc lên kế hoạch rõ ràng. Sau khi giải quyết xong gã "nạn nhân", y và nàng mới trở về ăn một bữa ăn thật lớn, tất nhiên là một bữa ăn đã được yêu cầu một cách kĩ càng. Sau đó, nàng và y mỗi người một phòng, ngã xuống giường ngủ ngay từ khi mặt trời mới trở trưa.

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm thấm, ấy vậy mà khi Joseph choàng tỉnh giấc giữa đêm khuya, lại thấy căn phòng mình đang bị nhấn chìm giữa một rừng hoa.

__________

Tác giả có lời muốn nói: một ngày 12 tiếng, 1 đêm 6 tiếng thì ngủ chỉ có 4 tiếng thôi nhaa. Đừng có lộn á UwU

CHƯƠNG 22, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com