Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thoát trong gang tấc

Những bước chân vồn vã kéo dọc theo mạn thuyền chênh vênh. Joseph và Marie mất một lúc để đi đến buồng chỉ huy vốn cách boong thuyền rất xa. Joseph hít một hơi thật sâu, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười có lễ. Y nâng bàn tay đã đeo găng tay trắng vào lại lên và từ tốn gõ cánh cửa làm bằng kim loại.

Sau chừng một lúc, gã thuyền trưởng mới bước ra. Gã này cũng béo tròn và có vài đặc điểm khá tương tự với Potz. Tỉ như việc gã ta đang xoa hai tay vào nhau một cách hồi hộp.

"Một ngày tốt lành, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers. Thằng Sanz hèn mọn này có thể giúp gì được cho các ngài?"- Gã nói.

"Liệu ta có thể vào trong và xem lộ trình của chuyến đi lần này không?"- Marie dẫn đầu hỏi.

Gã thuyền trưởng tên Sanz láo liên cặp mắt của mình và thốt lên với chất giọng nhỏ và lanh lảnh như tiếng chuột:

"Tôi e là không thể..."

"Này ngài Sanz thân mến, ngài có hiểu ý của một cô công chúa khi cô ấy nói "liệu ngài có thể...." không?"- Joseph ôn tồn ngắt lời gã, khóe môi vẫn là một nụ cười mười lăm độ tiêu chuẩn:

"Ý cô ấy là: mau chóng làm theo lệnh đi."

Y không có đủ thời gian để tiêu tốn với những kẻ không bao giờ có thể quyết định một cách dứt khoát như thế này. Trên thực tế thì, sẽ chẳng ai có đủ thời gian cả khi mà tính mạng của họ đang trên đà rơi xuống vực thẳm.

Sanz nuốt một ngụm nước miếng. Gã gật đầu lia lịa rồi nghiêng người chừa lối cho nàng và y bước vào.

Buồng lái của con thuyền là một căn phòng nhỏ làm từ gỗ và kim loại với một cánh cửa kính to phóng tầm nhìn thẳng ra mặt biển phía trước. Và ngay lúc này đây, từ phía xa xa, những thứ vốn dĩ không hề thuộc về thiên nhiên đã lọt ngay vào tầm mắt của bọn họ. Đó là những con thuyền.

Những con thuyền đen thui nhỏ như hạt đậu khi nhìn từ khoảng cách này. Nhưng với việc nó xuất hiện bất ngờ và đang tiến thẳng đến nơi này một cách không hề do dự, Joseph có thể dễ dàng đoán ra rằng những người trên đó chẳng có chút thiện ý nào. Huống chi tất cả mọi sinh vật tồn tại trong thế giới này vốn đã muốn bọn họ chết đi nhanh nhanh cho nhẹ việc. Gã thuyền trưởng này lẫn những con thuyền kia đều là cùng một giuộc, về bản chất thì chẳng có gì khác nhau cả.

"Chuyển hướng bánh lái, quay ngược trở lại và rời khỏi eo biển."- Y nhanh chóng làm ra quyết định.

"Nhưng mà..."- Gã thuyền trưởng trông càng gấp gáp hơn. Đôi mắt bé tẹo của gã láo liên qua lại, thi thoảng lại thoáng qua một chút do dự và thất vọng nho nhỏ. Sau đó, như tìm ra vị cứu tinh, gã nhìn về phía Marie cầu xin giúp đỡ.

"Làm theo lời của Joseph đi. Lời của y chính là mệnh lệnh của Marie Antoinnette."- Nàng nghiêng đầu cười sắt đá.

"Vâng..."- Sanz cúi đầu ủ rũ, không còn cách nào khác đành phải đi đến đánh bánh lái khiến cho mũi tàu chậm rãi vòng một vòng cung 180 độ.

Marie ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho thuyền trưởng, hai tay đặt nhẹ lên đùi tạo thành một kiểu ngồi rất quy củ. Đôi mắt xanh lơ của nàng chăm chú dõi theo từng động tác của Sanz. Trong khi đó, Joseph đứng ở cái bàn gần đó, trên tay y cầm một cây bút bằng lông vũ trắng. Y đang cố dùng hết số tri thức hàng hải và trí nhớ về những tuyến đường Áo - Pháp từ trong cuốn sách hai trăm trang vừa đọc lướt qua ban sáng để vẽ ra một tuyến đường khác.

Để tìm ra một con đường hoàn toàn mới trên một vùng biển nào đó là vô cùng khó khăn. Bởi vì bạn sẽ không biết nơi đó là vùng nước cạn hay sâu, hướng gió như thế nào, có bãi đá ngầm nào chưa được ghi nhận vào bản đồ hay không. Và thậm chí, chỉ cần một chút thay đổi về hướng vỗ và tần suất vỗ của những cơn sóng thôi, những tay già đời với biển cả cũng đã có thể đoán được liệu nơi đó có xuất hiện xoáy nước ngầm hay không. Nhưng đáng tiếc thay, Joseph vốn chẳng phải bất kì gã thuyền trưởng lão luyện nào, y chỉ là một sinh mệnh rách nát vật lộn với đại dương để cứu lấy bản thân và người quan trọng.

Con đường đi từ Áo đến Pháp là thẳng theo hướng Tây. Thế nhưng với tốc độ này thì họ sẽ đến Pháp trong vòng bốn giờ đồng hồ là nhiều nhất. Mà con đường Áo - Pháp chuẩn mực tiêu tốn những sáu giờ đồng hồ. Nếu xét đến việc tất cả xung quanh đều chưa từng có thiện ý với họ thì con đường với khoảng thời gian rút ngắn này vô cùng đáng ngờ và nguy hiểm.

Cây bút lông vũ rỏ mực xanh lên tờ giấy ố vàng, di một đường cong mảnh dài dọc theo hướng Tây Nam.

"Rời khỏi eo biển này, và đi về hướng Tây Nam."- Y cất tiếng nói. Sanz hồi hộp gật đầu một cái, con thuyền tiến dần về eo biển nhỏ hẹp. Vì phải cẩn thận với những bãi đá ngầm nhấp nhô ở hai bên bờ bãi nên tốc độ của nó giảm đi đáng kể. Trong khi đó, đoàn tàu ở đằng xa kia vẫn không ngừng giương buồm lao về phía trước. Chẳng mấy chốc, thông qua tấm cửa quan sát, Marie đã thấp thoáng trông thấy được những cái đầu lâu xương sọ trắng hếu treo dọc mạn thuyền của những chiếc tàu lạ mặt.

Và đó vốn chẳng phải bất cứ loại xương thú nào, mà là xương người.

Trong thảng hoặc, Marie chợt nhớ đến một tin đồn khá đáng sợ đã từng lan truyền trong hoàng cung Pháp: đã có vô số tàu buôn bị mất tích khi đi ngang qua eo biển này. Và theo lời của những kẻ còn sống sót thì kẻ thủ ác là cả một bộ tộc sống trên hòn đảo gần đó. Không biết vì lý do gì, đa số những người trong bộ tộc đó đều cụt tay hoặc mất chân. Nhưng đổi lại, họ rất khỏe và có những kỹ năng hợp tác rất quái đản. Người ta còn nói rằng, những kẻ tàn tật đó nhờ ăn thịt những đoàn thủy thủ đi ngang qua mà trở nên khỏe mạnh.

Con thuyền vẫn đang ì ạch mà lết qua eo biển, những con tàu kia đến ngày càng gần rồi. Ngoài mùi muối biển, nàng còn thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi thịt sống. Những kẻ này là những tên cướp biển có vũ trang.

"Nhanh lên."- Nàng ra lệnh cho gã thuyền trưởng. Lời nói nghe ra thật vô nghĩa trong tình huống này, đó lại là lời duy nhất nàng có thể nói.

"Tôi đang cố hết sức thưa ngài."- Sanz gấp gáp nói, mồ hôi hột túa ra trên trán cho thấy gã đang thực sự bỏ sức.

Những con thuyền lạ kia ngày càng tiến đến gần hơn. Và cuối cùng nó cũng đã dấn vào eo biển. Như cuộc săn mồi của bầy kền kền đen ăn xác sống, những con thuyền bắt đầu túa ra, quen cửa quen nẻo mà tiến sát đến những bãi đá ngầm.

Gần lắm rồi!

Chỉ cần nhích thêm một tý tẹo nữa thôi là con thuyền đáng thương của bọn họ sẽ rơi vào bên trong phạm vi ngắm bắn của những ống đại bác đen ngòm kia. Marie đứng bật dậy, đi thẳng đến cánh cửa. Nàng rời khỏi căn phòng và để lại một câu nói hẫng vào giữa không trung:

"Nghe theo toàn bộ chỉ dẫn của phó quan của ta. Ta đến buồng chèo một chuyến."

Buồng chèo của con thuyền hoàng gia cách phòng chỉ huy những ba bốn tầng cầu thang nghiêng ngã. Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên từng bậc thang vừa dài vừa dốc. Marie nhíu mày, dứt khoát gỡ giày ra khỏi chân, đi chân trần xuống tầng thấp nhất của con thuyền.

Cánh cửa bật mở, một mùi hương là kết quả của sự pha trộn giữa mùi muối biển, mùi rong rêu, mùi hủ mục và mùi mồ hôi ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi. Những gã thủy thủ đang ngồi trên những hàng ghế ngang dài, vừa ôm lấy mái chèo dài hơn cả chiều cao của hai người đàn ông cao nhất gộp lại, vừa rôm rả tám chuyện. Mọi âm thanh đều nhanh chóng ngưng bặt lại khi nàng xuất hiện bên ngạch cửa.

Nàng nhìn lướt một lượt qua căn phòng, giọng nói mang theo kiêu hãnh và cao quý vang lên rõ ràng:

"Ta, dưới danh nghĩa là Marie Antoinette - công chúa của Đại công quốc Áo, ra lệnh cho tất cả các ngươi, nhanh chóng đánh mái chèo."

Một thái độ rất dễ khiến người ta ghét bỏ, lời nói cũng ngang ngược, cố chấp và ấu trĩ đến tột cùng. Thế nhưng, đây lại là biện pháp duy nhất mà nàng có thể sử dụng trong tình huống này, hay nói đúng hơn là trong trò chơi này.

Bắt đầu bằng một con số không, không có manh mối, không có ưu thế, không có luật chơi. Và trên cả những thứ đó, không có bất kì ai muốn giúp đỡ bọn họ, kể cả con quạ (thứ vốn dĩ nên là một người hướng dẫn?), kể cả những người đã từng rất đỗi thân thuộc. Và tại nơi này, bất kì sự sơ sẩy nào đều có thể mang đến những kết quả tồi tệ nhất. Lợi thế duy nhất mà nàng và y đã nhận ra được sau một lần nhận lấy cái hôn của thần chết và sau không biết bao nhiêu lần gặp các loại "lỗi lầm vô ý" của những kẻ xung quanh, chính là lời nói.

Những kẻ có ý định giết chết họ, đều bị chịu một hạn chế rất lớn đó là không được trực tiếp cầm kiếm xiên chết chủ nhân của mình. Điều này lại đồng nghĩa với việc họ được thiết lập phải thực hiện đúng với chức trách của mình. Và chức trách cơ bản của một kẻ bề tôi, chính là phục tùng. Điều này tương tự như việc NPC trong trò chơi chỉ có thể hoạt động trong một vùng nhất định, nói một số câu thoại nhất định và nghe theo một chuỗi mệnh lệnh nhất định vậy.

Thế giới này là một trò chơi, mà một trò chơi thì luôn có những quy tắc hạn chế không thể bị can thiệp. Và tất nhiên, một trò chơi thì phải có cách để thắng.

Thế cho nên, có thể nói rằng, thứ duy nhất có thể khiến vài ngày vừa rồi của Marie và Joseph không quá khó sống, chính là vì nàng và y đã biết tận dụng triệt để lời nói của mình để ban ra những đặc lệnh ngăn cản những kẻ xung quanh tác oai tác quái. Ít nhất là để cầm cự cho đến khi bọn người đó nghĩ ra được cách sống sót cho đến ngày thứ bảy.

"Chèo nhanh tay lên và đừng ngơi nghỉ."- Nàng nói trong khi tìm một nơi để ngồi xuống. Bọn thủy thủ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ phải đẩy nhanh guồng tay của mình.

Tốc độ con thuyền nhanh chóng tăng lên, dần dần thoát khỏi eo biển nhỏ hẹp. Sanz đánh tay lái theo chỉ dẫn của Joseph, đi thẳng về hướng Tây Nam. Đoàn thuyền lạ phía sau rướn người muốn vượt qua eo biển để đuổi theo, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc vì chênh lệch tốc độ.

Những con thuyền này rất nhỏ và nhẹ, chủ yếu là đánh vào sự linh hoạt cùng với khả năng phối hợp. Nhưng những thứ này chỉ có tác dụng trong những vùng không gian nhỏ hẹp, còn khi đã đi ra ngoài đại dương rộng lớn, tốc độ của bọn chúng chưa chắc đã bằng một nửa của con tàu lớn này. Nói đi cũng phải nói lại, cũng may là Joseph phát hiện ra điều bất thường sớm, chứ chỉ cần tiến lên thêm vài trăm mét nữa thì hoàn cảnh họ gặp phải sẽ khó nhằn hơn thế này rất nhiều.

Dưới tốc độ của những tay chèo thiện nghệ và cơn gió xuôi dòng, con tàu lớn băng băng lướt nước. Tuyến đường đã thay đổi từ tuyến Đông - Tây quái dị sang tuyến Đông Bắc - Tây Nam - Đông Bắc, tiêu tốn vừa đúng sáu giờ đồng hồ. Và sau khi trời đã tắt nắng hẳn được khoảng hai tiếng, con tàu đã cập bến tại bến cảng lớn nhất của Pháp.

Dưới ống tay áo choàng, Marie đan tay mình vào bàn tay của Joseph, siết vội lấy. Nàng sắp phải trở lại nơi đã từng giam cầm mình hơn hai trăm năm. Trong vô vàn khoảnh khắc, nàng đã run lẩy bẩy trước ý nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa bị giam cầm, đánh mất ký ức, và trên tất thảy, lại một lần nữa đánh mất y.

Joseph lẳng lặng bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, tiếng thì thầm dịu êm như cơn gió vỗ về lấy cô gái nhỏ:

"Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài."

CHƯƠNG 24, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com