Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mạo hiểm điên rồ

Ngày thứ hai đã trôi qua trong yên bình, và tất nhiên là, trong cả một chút thất vọng không đáng kể của lão Arthur và tên đầu bếp hậu đậu Potz. Ngày thứ ba lại đến, trên bức tranh ố vàng, một dòng chữ xanh biếc đã hiện ra theo đúng như mong đợi của y và nàng:

Ngày thứ 3: Gã sợ hãi những buổi chiều vắng tiếng vó ngựa.

Quả nhiên là có liên quan đến những con ngựa! Marie thầm tán thưởng cho những suy đoán trước kia của mình và y. Và lần này, trước khi buổi công du đầy ma quái kia bắt đầu, nàng đã thận trọng mà đeo thêm cho mình một cặp nút bịt tai, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Joseph lại không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh đáng sợ kia:

Y trùm quá nhiều vải đen để che đi diện mạo của mình, nhiều đến mức không thể nghe rõ được những âm thanh từ bên ngoài.

Chiếc xe ngựa lướt qua con phố với những cái bóng liêu xiêu lê lết dưới một chiều đỏ rực. Những tiếng leng keng vang lên không dứt khi những người dân ném "hoa" vào xe. Và bất chợt, dường như có một chút khác biệt trong quỹ đạo thời gian nên đã có một "đóa hoa" sắc lẹm với cái cán bằng gỗ đâm xuyên vào bên trong xe ngựa. Nó xẹt ngang qua ngay trước mũi nàng và làm cho những sợi tóc thoáng lay động.

Ngày thứ ba lại kết thúc, bớt rùng rợn và bớt choáng váng hơn ngày thứ ba lần trước rất nhiều. Đêm hôm nay, cả hai đã có dự trù trước mà cầm sẵn chìa khóa phòng trong tay trước khi đi ngủ. Thế cho nên, chiêu trò hoa hòe của lũ người hầu cũng không làm khó được họ.

Ngày thứ tư rầm rập lao tới với lời tiên đoán đầy mơ hồ của bức tranh:

Ngày thứ 4: Kẻ thích máu tươi không chỉ có cá mập.

Đọc được dòng chữ này, Marie và Joseph nhíu mày nhìn nhau. Dù cho biết rằng thế giới này chỉ là một bản sao được phục dựng lại. Thế nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc những việc xảy ra ở đây vốn đã từng xảy ra ở thế giới thật.

Trên đời này, thực sự có những kẻ vui thú với việc ăn thịt đồng loại của mình hay sao?

Sau khi giành ra cả một buổi sáng sớm cho đống sách vở trong thư viện, Marie đã tìm ra được một thông tin khá mơ hồ về một tìn ngưỡng kì lạ được ghi chép lại trong một cuốn nhật kí của một nhà hàng hải nghèo khi ông ta đi qua một hòn đảo nằm sát bên lộ trình lần trước của y và nàng. Một tín ngưỡng với đầy rẫy những hủ tục man rợ và điển hình nhất là yêu cầu nghiêm khắc về việc chỉ được cưới nhau với người trong họ để "giữ sự thuần khiết của máu".

Và tất nhiên, hiến tế và ăn thịt người như một cách "chạm đến" sức mạnh của thần linh.

Mặt trời đã lên cao, con thuyền lại một lần nữa dong buồm ra khơi. Mặc dù biết rằng lão Arthur kiểu nào cũng sẽ theo chân họ đến Pháp thế nhưng Marie và Joseph vẫn phải từ chối yêu cầu được đi cùng thuyền của ông. Có trời mới biết được liệu họ cho phép Arthur lên thuyền thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Có thể ông ta sẽ lại "hậu đậu" mà làm rơi mất cái mỏ neo hay làm bằng cách nào đó khiến cho đáy thuyền bị thủng một lỗ hổng to tướng?

Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này Joseph đã yêu cầu gã thuyền trưởng Sanz thay đổi lộ trình ngay từ lúc ban đầu. Cả y và nàng đều biết rõ thay đổi thế này sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm không xác định nào đó. Nhưng sau một thời gian bàn bạc thì cả hai đều cho rằng tốt nhất vẫn là nên đổi đường đi. Lần trước chạm trán đoàn tàu của bọn ăn thịt người là tại eo biển vắng, rất khó để xác định chính xác tọa độ. Lỡ như chỉ cần tiến thêm mười, hai mươi mét và lại kích hoạt hiệu ứng cánh bướm, có khả năng Joseph và Marie sẽ không thể thoát thân dễ dàng như lần trước nữa.

Dù có đổi hay không đổi lộ trình thì vẫn có khả năng gặp hiệu ứng cánh bướm, vậy thì nàng và y thà chọn hướng có tỉ lệ an toàn cao hơn để đi.

Một cơn bão đột ngột xuất hiện trên biển, là hiệu ứng cánh bướm đã đoán được từ trước. Những cơn gió mạnh không ngừng quật đến, rát buốt và lạnh đến thấu cả tim gan. Con thuyền chông chênh, gập gềnh trước sức lực khổng lồ của sóng. Bầu trời vần vũ mây đen, ầm ì bởi những tiếng sấm. Nước mưa, nước biển từ bên ngoài tạt vào, làm cả boong tàu ướt nhẹp.

"Thà như vầy còn hơn lại chạm mặt mấy người đó..."- Marie đứng bên trong cabin tránh mưa, gấu váy dài ướt một mảng lớn.

Giữa những cơn mưa rơi nặng hạt, Marie dần chìm vào những hồi ức rồi đột ngột nhận ra, hình như đã lâu rồi nàng không cố nhớ về một thứ gì đó? Là do không có thời gian sao? Hay là những sự việc xảy ra gần đây đã xảy đến quá dồn dập?

Nàng nhớ rằng bản thân đã gặp Joseph vào một ngày mưa bão như thế này, nhưng lại chẳng thể nhớ đã gặp y vào lúc nào và tại đâu. Khoan đã....

Đôi mắt của nàng dần mất đi tiêu cự.

Khoan đã...

Vì sao nàng lại cho rằng mình gặp y lần đầu ở lễ đường? Và cơn mưa lại là xuất phát từ bên ngoài khung cửa sổ nhiều màu rách nát.

"Joseph này..."- Marie gọi tên y.

"Sao thế?"- Joseph cởi áo khoác ngoài choàng lên vai nàng, dịu dàng hỏi.

Nàng mím mím môi, cố gắng nhớ lại một ngày mưa đã mơ hồ đến mức chẳng thể nhớ rõ. Nàng nói: "Ngài có nhớ chúng ta gặp lại nhau lần đầu ở đâu không?"

Y cười cười, ôn tồn đáp lời:

"Ồ, tất nhiên là nhớ rồi, chúng ta gặp nhau lần đầu ở lễ đư...."

Tiếng y chợt im bặt, như bị cái gì đó cắt xoẹt qua. Một khoảng im lặng giữa tiếng gào khàn không dứt của thiên nhiên. Y và nàng nhìn nhau, trong hai đôi con ngươi cùng một màu xanh là sự trầm trọng.

__________

May mắn, cơn bão nhanh chóng trôi đi và con thuyền cập bến tại Pháp mà không có bất kì tổn thương nào đáng kể. Sau khi trải qua chuyến đi xóc nảy với cỗ xe ngựa thủng đáy, y và nàng đã có mặt ở hoàng cung Pháp và được đưa thẳng về phòng mình.

Đêm hôm ấy, Joseph không ngủ mà lặng lẽ lẻn đến phòng của Marie. Rồi sau ba tiếng gõ cửa với tiết tấu quen thuộc, nàng và y đã cùng ở trong một căn phòng, một người ngồi trên giường và kẻ còn lại ngồi trên ghế bành.

"Ta cảm thấy rằng bản thân mình đã bỏ quên và ngộ nhận rất nhiều thứ, Joseph ạ."- Marie dẫn đầu nói.

"Không khác gì với ngài, tôi cũng có cảm giác như vậy."- Những ngón tay thon dài của Joseph gõ nhẹ lên tay vịn ghế, y chậm rãi nói.

"Và liệu ngài có chú ý đến trang phục của chúng ta mỗi lần chết đi sống lại hay không, Nữ hoàng của tôi?"

Những bộ quần áo mạng nhện ngày càng mới tinh tươm hơn, hoàn thiện hơn sau mỗi lần chết đi sống lại. Bắt đầu bằng một bộ váy rách nát, và kết thúc bằng một bộ váy gần như hoàn thiện với mạng che mặt và tất cả mọi thứ.

Marie di ngón tay lên những nếp nhăn trên chiếc ga trải giường của mình, nhẹ nhàng nói:

"Này ngài Joseph, ta cho rằng... vấn đề vừa xuất hiện này lớn hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều."

Giọng nói của nàng lạc đi trong bóng đêm. Cho đến lúc này, Marie mới chợt nhận ra những thứ mình đã bỏ lỡ. Dường như họ đã quên đi rất nhiều. Đúng hơn là thay thế những hồi ức xưa kia thành những sự kiện vừa hình thành ở thế giới này.

Một khoảng im lặng dài lâu. Cả y và nàng đều đang vắt óc suy nghĩ về những thay đổi và những điểm mấu chốt bị che giấu trong suốt quãng thời gian sống sót ở đây.

Những ngày giống nhau được lặp đi lặp lại không ngừng và chỉ khi họ thay đổi hành động thì quỹ thời gian mới xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Điểm đặc biệt duy nhất chỉ có hai ngày, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng.

Ngày đầu tiên có những sự kiện gì, cả y và nàng đều nhớ rõ mồn một. Con quạ, lão Arthur, bức tranh, tượng thạch cao,.... Còn có chi tiết nào mà cả hai đã bỏ lỡ? Và trên cả thế, liệu họ còn có thể tin tưởng được vào trí nhớ của mình không?

Bởi lẽ kể cả những chuyện dù đã tận mắt tận tai chứng kiến cũng có thể là một lời dối gian không kém không hơn. Vậy thì bản thân một ký ức có khả năng đã bị bóp méo thì có điểm gì đáng để tin?

Họ phải làm gì đây?

Chờ đợi đến ngày thứ 7 sao? Hôm nay chỉ sắp bước qua ngày thứ 5, còn hai ngày và vô vàn những biến cố khó lường có thể phát sinh. Và liệu điều gì sẽ chờ đợi nàng và y ở ngày cuối cùng?

"Nữ hoàng tôn kính của tôi, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng, ngài có sẵn sàng cùng thử nó với tôi không?"

Nàng nâng mi mắt lên nhìn y, đôi con ngươi màu biển ấy rất sáng. Nếu không thể chắc chắn được những chuyện ở tương lai, thì sáng suốt nhất là nên kiểm tra lại những điều đã trải qua ở quá khứ.

Ngài có muốn đi cùng tôi không?

Một ngày chỉ có 12 giờ đồng hồ, nếu không thử vào lúc này, thì sẽ chẳng còn có lúc nào có thể thử được nữa. Chết đi sống lại một lần nữa, thử xem sao. Ai biết đâu được, có thể họ sẽ tìm được một điểm khác biệt nào đó đã bị bỏ sót.

Một tiếng leng keng kì lạ lại vang lên, nghe có chút quen thuộc.

Marie chợt nhoẻn môi cười, nàng nói:

"Được, đi thôi."

Ngay khi trời vẫn còn đang tờ mờ sáng, y và nàng đã đứng ngay bệ cửa số trên căn phòng cao nhất của tòa pháo đài.

"Mời."- Joseph nói một cách hài hước.

Marie bật cười. Trớ trêu thay khi hai kẻ đang có ý định tự sát lại còn có tâm tư mà bỡn cợt nhau. Tiếng cười ngớt đi, hai bóng người nhanh chóng biến mất nơi bệ cửa. Dứt khoát và không có một chút do dự nào. Cũng có thể là có đấy thôi, nhưng lại chẳng có ai thấy được cả.

Trong khoảnh khắc rơi tự do xuống mặt đất, đầu nàng trống rỗng.

Không suy nghĩ được.

Không thở được.

Không có tri giác.

Một vài giây ngắn ngủi lại tưởng như đã trải qua vĩnh hằng. Tiếp đến, là một cơn đau vụn vỡ khi nội tạng và xương cốt bị đập nát. Đúng là, không lần nào chết mà không đau cả. Nàng ngẫm nghĩ rồi chìm vào một cõi mơ hồ nào đó.

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

À đúng rồi, sao mà quên được nhỉ?

Con quạ phiền toái đáng ghét này.

Đôi đồng tử màu trời đầy ẩn ức của Marie bật mở.

Điều đầu tiên nàng làm sau khi ngồi dậy từ chiếc ghế gỗ sờn cũ đó chính là kiểm tra bộ quần áo mặc trên người mình. Ừm, thêm tất chân, găng tay và giày cao gót.

Liếc nhìn con quạ mắt đỏ đang ngó ngang ngó dọc mình nãy giờ, nàng đi thẳng đến bục đứng của cha xứ. Joseph lại một lần nữa hiện ra, trông mệt mỏi và ủ dột hơn bao giờ hết, nhưng cũng tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết.

Y nương theo lực tay của nàng mà đứng thẳng người dậy. Bàn tay đeo cặp găng màu đen có thêu hoa văn mạng nhện từ tốn vuốt phẳng vạt áo tuxedo của mình, y nghiêng đầu nhìn con quạ mắt đỏ vừa bay đến trước mặt.

"Quác! Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi Đám cưới ủy quyền. Nhiệm vụ của người chơi là thoát khỏi nơi này trong vòng bảy ngày. Nếu chết đi trước ngày thứ bảy, các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi."- Con quạ kết thúc bài giới thiệu của mình với chất giọng nuối tiếc giả tạo.

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi... Quác!"

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi... Quác!"

Tiếng rít chói tai ấy biến mất sau một tiếng bụp khe khẽ.

Đứng một bên chậm rãi nhấm nuốt từng câu từng chữ của nó, Joseph khẽ lên tiếng:

"Ngài đã bao giờ tự hỏi, vì sao lại là "không thể làm gì khác" chưa?"- Và nó chỉ nói "thoát khỏi nơi này trong vòng bảy ngày" chứ không phải "sống sót đến ngày thứ bảy là có thể thoát khỏi" như cái cách mà y và nàng vẫn lầm tưởng.

Vì sao lại là "không thể làm gì khác" mà không phải là "sẽ được" sống lại?

Sống lại không phải là một điều may mắn sao?

Hay vốn dĩ, nó chưa từng là một thứ gì đó tốt lành?

CHƯƠNG 28, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com