Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lối thoát

Ngón tay Joseph chậm rãi vân vê hoa văn được khắc trên thân cây gậy vẫn luôn được y giắt bên hông:

"Điểm mấu chốt đầu tiên chúng ta đã bỏ lỡ: sống lại ở nơi này, rốt cuộc là tốt hay xấu?"

Còn về điểm mấu chốt thứ hai...

"Nó chỉ nói "thoát khỏi nơi này trong vòng bảy ngày" chứ không phải "sống sót đến ngày thứ bảy là có thể thoát khỏi"."- Dường như đã bắt được cùng mạch suy nghĩ với người ở phía đối diện, nàng cũng bắt đầu ngẫm kĩ hơn về nhưng lời lẽ kì quặc đến mức vô cùng đáng ngờ đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần bởi con quạ.

Dường như sự thù ghét cá nhân của cả nàng và y dành cho loài sinh vật đó, và trên cả là suy nghĩ chủ quan cho rằng sự kì quái của lời mở đầu trò chơi là bình thường đã khiến cho bọn họ bỏ qua rất nhiều manh mối vốn rất dễ phát hiện ra. Hai người đồng thời chìm vào sự suy tư lặng lẽ.

Những lời nói lấp lửng giữa chừng khiến bọn họ lầm tưởng rằng lối ra sẽ nằm ở ngày cuối cùng. Thế nhưng, nó chưa hề nói gì về việc sau ngày thứ bảy họ sẽ thoát khỏi trò chơi này.

Vậy thì, cũng có thể thứ đợi họ ở cuối ngày thứ bảy, vốn không phải là một lối thoát gì, mà là một ngõ cụt khác?

"Quác! Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi Đám cưới ủy quyền. Nhiệm vụ của người chơi là thoát khỏi nơi này trong vòng bảy ngày. Nếu chết đi trước ngày thứ bảy, các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi."

Không hơn gì một chiêu trò che mắt cao tay. Bằng cách nói lửng lơ, nếu nói sai thì cũng không sai, mà nếu nói đúng thì lại thiếu sót, con quạ vốn chỉ đưa ra việc mà bọn họ nên làm chỉ không phải việc bọn họ phải làm để có thể thoát khỏi nơi này. Việc nên làm thì có rất nhiều việc, và cái "nên" ấy phụ thuộc vào góc nhìn của một người cụ thể nào đó.

Vậy thì lỡ như...

Lỡ như việc sống sót trong vòng bảy ngày mà y và nàng lầm tưởng, sẽ dẫn đến kết quả mà ông chủ trang viên cho là nên xảy ra. Là điều mà ông chủ trang viên muốn, chứ không phải là điều mà y và nàng muốn.

Một cú tung hỏa mù và dẫn dắt tư tưởng ngoạn mục.

Và nếu liên tưởng đến việc Joseph và Marie đang dần quên mất những kí ức của mình thì có thể suy ra rất dễ dàng rằng: càng chết đi sống lại nhiều lần, bộ quần áo họ mặc càng hoàn thiện hơn, thì họ sẽ càng quên đi nhiều hơn, ngộ nhận nhiều hơn. Và có thể ngày thứ bảy sẽ có một cái bẫy nào đó, ép bọn họ không thể nào không chết đi rồi cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này. Hoặc đáng sợ hơn, chỉ cần mặt trời ngày thứ bảy vừa lặn xuống, kí ức của y và nàng sẽ hoàn toàn bị bóp méo.

Trở thành một phần của nơi này, vĩnh viễn không thoát ra được.

Những giấc ngủ không đủ giấc vì thời gian gấp rút. Những áp lực liên hồi không phút giây nào ngơi nghỉ thông qua các loại nguy hiểm trùng trùng từ người xung quanh. Có thể, tất cả những thứ đó vốn chỉ là điều kiện đủ dùng để bào mòn và phá hủy dần dà tinh thần và sự tỉnh táo của y và nàng.

Ngay cả khi đi đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra lối thoát. Bao nhiêu đó cố gắng, bao nhiêu đó công sức, cuối cùng đổi lại là việc bị thay đổi kí ức, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Hít một hơi thật sâu, Marie gắng gượng mỉm cười, cố để đừng khiến bản thân mình sụp đổ. Cũng phải thôi, sau tất cả những gì đã xảy ra, không cảm thấy khó chấp nhận mới là chuyện khó. Nàng nói:

"Này Joseph, liệu ta có thể... ôm ngài một cái không?"

Một khoảng im lặng.

Nàng lặng nghe tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vào nhau khi y di chuyển. Và rồi sau đó, nàng nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái ôm rất ấm. Hệt như cái ôm trước khi chết đi ở ngày thứ năm vậy.

Giữa mùi vị hoang vắng và lạnh nhạt của riêng y, nàng nghe thấy giọng nói của Joseph:

"Cùng nghĩ lại những gì chúng ta đã có và tìm ra một hướng đi mới nhé?"

Dịu dàng đến lạ, như một tiếng nỉ non vỗ về không dấu vết. Nàng im lặng một lát, cốt là để bình tĩnh lại cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong lòng mình.

"Được rồi. Chúng ta hệ thống lại các manh mối."- Marie nói, giọng hơi khàn.

Thứ nhất, chết đi sống lại quá nhiều lần thì kí ức sẽ bị phai nhòa và bóp méo càng nhiều.

Thứ hai, ngày thứ bảy không phải là lối thoát.

Thứ ba, đây là một trò chơi, không phải là thế giới thật. Mà một trò chơi thì chắc chắn phải có cách thắng.

Thứ tư, những lời nói...

"Dẫu sao thì, chúng tôi vẫn luôn mong điều tốt lành nhất sẽ xảy đến với các ngài mà..."- Nếu xét về những câu nói được lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì ngoài câu nói của con quạ ra, là câu nói này.

Nhưng y và nàng lại không hiểu nghĩa của chúng. Lỡ như đó lại là một chiêu trò nào đó của trò chơi thì sao?

Được rồi, suy nghĩ theo góc nhìn khác. Ngoại trừ những câu nói ra, thì chỉ có hành động của những người xung quanh họ là bất thường.

"Không, thực ra họ chỉ bất thường khi rời khỏi cánh rừng này."- Marie lẩm bẩm.

Còn trước đó, lão Arthur trông chẳng khác gì một con rối được giật dây cả.

"Vậy điểm có thể xem xét tiếp theo, là cánh rừng này."- Joseph kết luận.

Marie chậm rãi lắc đầu:

"Nhưng ta lại không muốn đi ra ngoài. Lão Arthur đang ở ngoài kia, thể nào lão cũng sẽ lôi chúng ta về vương cung thôi."

Vả lại, có một chút gì đó khiến cho nàng cảm thấy, điểm mấu chốt của trò chơi này nằm đâu đó quanh đây. Tiếng đàn của chiếc đại phong cầm vẫn không ngừng vang lên, trầm trầm và kéo dài ra đến não nề.

Lại có tiếng chuông leng keng len lỏi đâu đó giữa những tiếng nhạc.

"Cánh rừng... cánh rừng lá kim cao vút.... che hết cả nắng...."

"Nắng?"- Joseph chợt hỏi lại.

"Ừ, lần nào ra khỏi nơi này cũng có nắng rọi thẳng vào mặt chúng ta mà."- Nàng gật đầu một cách hiển nhiên. Cũng thật kì lạ khi một cánh rừng sinh trưởng ở xứ lạnh lại tắm mình trong từng ấy nắng ấm.

Ngay lúc này, một tiếng sấm rền vang đột ngột vang lên. Bên ngoài khung cửa sổ màu rách nát, là một trời vần vũ những mây đen và bão táp, đối lập hoàn toàn với ánh nắng khi mà họ bước ra khỏi cửa.

"Khoan đã... có khi...?"- Marie nhìn thẳng vào đôi mắt của người bên cạnh, màu mắt buồn chợt sáng rọi lạ kì.

Có khi chức năng của nắng, chính là để đối lập và làm bật lên cơn bão này? Bọn họ cũng đã từng thắc mắc một vài lần về cơn bão chỉ có thể nhìn thấy qua tấm cửa sổ màu rách nát kia. Và tất nhiên là sự kì cục của vị trí mà tòa lễ đường này được xây lên.

Ai lại đi xây lễ đường ở một vị trí chênh vênh ngay bên cạnh vách đá chứ?

Cơn bão...

Vách đá...

"Hai thứ khác biệt và độc lập duy nhất trong toàn bộ khu vực này."- Y đưa ra kết luận. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa, chúng sẽ biến mất hoàn toàn.

Cũng giống như đang đưa ra hai lựa chọn trong một trò chơi vậy. Nếu chọn một trong hai thì cái còn lại sẽ không có tác dụng nữa và bị loại trừ. Những mắt xích đang dần được nối lại với nhau.

"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất."- Không hề hẹn trước, Joseph và Marie nhìn thẳng vào nhau, đồng thời thốt lên cùng một câu nói.

Joseph bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng lại nhẹ nhõm.

"Nữ hoàng của tôi, dù đã nói câu nói này rồi, nhưng cho phép tôi được nói lại một lần nữa."

Y đứng lên khỏi bậc tam cấp, cúi người đưa tay ra trước nàng:

"Nữ hoàng tôn kính của tôi, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng, ngài có sẵn sàng cùng thử nó với tôi không?"

"Tất nhiên rồi."

Nàng cong khóe môi tạo ra một nụ cười rực rỡ:

"Được, đi thôi."

Dù sao thì, kết quả tệ nhất cũng chỉ là mất hết kí ức thôi mà. Sao lại không thử liều lĩnh một lần?

"Có Joseph ở bên cạnh ta, thế là đã quá đủ rồi."- Và giữa những trào dâng của cảm xúc, nàng đã bật thốt lên tiếng lòng của mình.

Nghe thấy câu nói này của nàng, Joseph chợt khựng lại. Một khoảng lặng thinh ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ấy, dường như đã làm ra một quyết định trọng đại nào đó, y hít một hơi thật sâu, nói khẽ:

"Marie, ngài có nhớ khi mới vào trang viên, ông chủ trang viên đã nói gì về "giấc mơ của những linh hồn" của tôi không?"

"Nhớ chứ. Ngài muốn tìm lại linh hồn của em trai mình."- Marie gật đầu, đáp.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của nàng, y lại dịu dàng lắc đầu:

"Đúng, nhưng chưa đủ. Ngoài nguyện vọng đó ra, tôi còn có thêm một nguyện vọng nữa."

Nói đoạn, y bắt đầu lặp lại y hệt những lời mà ông chủ trang viên đã từng nói vào ngày đầu ban bố ra quy luật của trò chơi Đệ ngũ nhân cách:

"Chẳng hạn như quý cô đây, từng khát khao thoát được ra khỏi căn phòng đó."

Như đã nhai đi nhai lại trong đầu mình từ lâu lắm, Joseph từ từ đọc tiếp:

"Và chẳng hạn như quý ông đây, muốn được gặp lại em trai mình và.... hahaha, ước mơ thứ hai của ngài thật khó thực hiện."

Khó thực hiện, nhưng không phải là không thể thực hiện được.

"Vậy nên..."

"Ơ kìa..."

Trước cái thốt lên bất ngờ của Marie, y đột ngột hất vạt áo của mình ra phía sau, quỳ một chân xuống trước mặt nàng. Y gỡ sợi dây buộc tóc của mình ra, mái tóc dài trắng xóa như mây trời bung xõa. Rũ mi mắt, những ngón tay của y lần vào đường may hở của sợi ruy băng, lấy ra một bức ảnh chụp cũ..

"Ngài biết đấy, tôi vốn chưa từng chết đi một cách bình thường. Vào một mùa xuân năm tôi sáu mươi tuổi, tôi đã dùng chính chiếc máy ảnh ma thuật mà tôi chế tạo ra để chụp lấy tôi."

"Và tôi đã nhờ ông chủ trang viên tìm lại bức ảnh này."

[Máy ảnh ma thuật của y, thực ra không chỉ có thể tạo ra một thế giới trắng đen khác như trong trò chơi của ông chủ trang viên. Công dụng thực sự của nó, chính là giam cầm linh hồn của con người vào bên trong những tấm ảnh. Bằng cách đó, linh hồn của nạn nhân sẽ bị cô đúc lại và sống mãi bên trong đó cho đến ngày tấm ảnh hóa thành cát bụi.]

"Quả nhiên, một nhiếp ảnh gia khi đã chết rồi cũng phải giữ được nét đẹp của thời kì huy hoàng nhất của gã, nhỉ?"- Y cười rầu rầu.

[Năm 60 tuổi... y cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Đó cũng là một ngày đầu xuân ẩm lạnh, hình như y đã qua đời ngay trên chiếc giường ngủ của mình? Hoặc cũng có thể y đã tự dùng máy ảnh để chụp lại bản thân vào một khoảnh khắc nhớ mong hoài nào đó.]

"Và giờ đây, tôi xin dâng cho ngài bình chứa linh hồn tôi, mặc ngài giày xéo."

"Nữ hoàng của tôi, ngài sẽ nhận lấy nó chứ?"- Nhận lấy một tôi chân thành nhất?

Nàng dùng hai tay nhận lấy tấm ảnh rồi chợt hỏi, trong khóe mắt lấp lánh và loang loáng ánh nước.

"Ôi Joseph thân yêu ơi, đây là một lời tỏ tình sao?"

Sau từng ấy năm bỏ lỡ, liệu có thể nào...?

Tình trong như đã, giờ thì mặt ngoài đã chẳng còn e.

Joseph đứng thẳng người dậy. Người đàn ông lịch lãm trong bộ tuxedo đen và mái tóc ánh trăng dài quá vai đứng trên nấc cuối cùng của bậc tam cấp. Bên ngoài kia vẫn là giông tố thét gào, người nọ cúi đầu, vùi sâu vào đôi đồng tử hun hút đại ngàn và đậm màu Pháp kia. Một giây ấy, lại cảm tưởng như trùng khơi hòa lẫn với mây trời, chơi vơi, chếnh choáng ngà say trong hơi men của cuộc tình đã cũ. Ấy thế mà khi quay đầu nhìn lại, đã thấy thấp thoáng dáng hình một mối son vừa sống dậy sau suốt trăm năm. Những mảnh vỡ đầy bụi từ trên sàn trôi lên lửng lơ, gắn liền vào nhau, để rồi được hai đôi bàn tay cùng nhặt lên, hà hơi lau sạch.

Ta đặt tiếng tơ vương và lời thề chung thủy ấy vào hộp ngọc, cùng với lòng yêu đã cô đúc lại thành hình, trong trẻo và tươi nguyên đến mát lòng mát dạ.

Y buông mi cười một tiếng, nụ cười vừa ấm áp vừa tình si.

"Tôi là Joseph, Joseph Desaulniers."

"Liệu tôi có thể nào được nắm tay em, Marie Antoinnette như thế này, đi đến tận cùng của vĩnh hằng không?"

Không còn là đám cưới ủy quyền nữa. Lần này, tôi xin phép được yêu em, dưới hình hài của Joseph Desaulniers.

"Có thể, tất nhiên là có thể."- Nàng chợt bật khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống không ngừng, nấc lên rấm rứt. Marie nghiêng người về phía trước ôm chầm lấy y, khuôn mặt đẹp ướt nhẹp những nước là nước.

Sau hơn hai trăm năm, sau bao nhiêu lần chia phôi và bỏ lỡ, cuối cùng thì...

Em cũng đã được phép yêu ngài, một tình yêu trải dài qua năm tháng.

CHƯƠNG 29, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com