Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những mảng màu cũ kĩ

Joseph rũ mắt im lặng, bóng tối của đất trời phủ lên hàng mi của y một lớp màu sẫm đối lập với màu trắng tự nhiên của mi mắt. Tiếng trống trời đùng đoàng vang lên, y đứng thẳng người dậy, cúi đầu lấy lễ trước Marie. Rồi y vươn tay chạm vào cái móc khóa cửa làm bằng đồng đen. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần rồi nặng nề chìm vào im lặng.

Mưa vẫn cứ rơi rơi...

Rồi đột ngột, cánh cửa bật mở. Tiếng ma sát ken két cùng lớp bụi mờ bị thổi tung lên làm không gian vẩn màu xưa cũ. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng loang lổ ánh đèn chùm bằng pha lê. Những lăng kính màu trên đỉnh trần rọi vào bên trong những góc màu sáng tối không đều. Mặt sàn được lót bằng trường nhung đỏ ối, trên tường treo những bức tranh cổ của những vị họa sĩ không tên. Thấp thoáng trong góc phòng là một bức tranh nguệch ngoạc bằng thức mực xanh biếc. Những đường nét dài mảnh không đều, như xoay vần liên tục trong góc tường khép kín làm cho người ta lên tưởng đến những bức tranh được tạo nên từ bàn tay run rẩy của những kẻ tâm thần. Một căn phòng như vang lên tiếng cười dài vô thưởng vô phạt của sự xa hoa trụy lạc.

Joseph nghiêng mình, tay trái của y đưa ra, mời Marie bước vào. Khóe môi của y vẫn là nụ cười mỉm lịch thiệp, nhưng ý vui thì chưa bao giờ lan được đến đáy mắt.

Tiếng cao gót của nàng bị chặn đi bởi lớp thảm mềm dày dặn, những hướng sáng khác nhau chiếu vào khóe mắt của nàng, tuy rực rỡ nhưng lại buồn một nỗi buồn của một chiều bâng khuâng lộng gió. Bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng nói cười giả lả của những kẻ tự cho mình là hơn người, là cao cấp và sang quý hơn những số phận khác. Miệng nàng như nếm được vị bánh kem ngọt ngấy đó, vị ngọt tàn ác làm nên từ mồ hôi và máu của biết bao nhiêu sinh linh vô tội.

"Không có bánh mì thì ăn bánh kem thôi?"

Mỗi việc làm của một kẻ vô tâm là một tội lỗi và mỗi một câu nói thốt ra từ miệng tên tội đồ chính là án tử hình. Nàng đã gạt đi cái đói khát cùng quẫn của dân chúng chỉ với một câu nói, và chính nàng đã phải dùng hai trăm năm để chuộc lại lỗi lầm.

Điều đó liệu có làm nàng thù ghét những kẻ đã đưa nàng lên pháp trường không? Ồ không, không hề. Khi cái đói nghèo và cái cơ hàn đã vượt quá sức chịu đựng của con người, họ chắc chắn sẽ vùng dậy đấu tranh. Cách mạng Pháp cũng như cái chết của nàng chính là bước ngoặt làm thay đổi lịch sử, đưa nước Pháp mà nàng hằng yêu trở lại với thời đại hoàng kim.

Tựa như loài diên vỹ cao xa phải cúi đầu thuần phục trước nhành oải hương hoang dại.

"Chúng ta nên đi tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi nhỉ, Joseph?"

"Vâng, điều này hẳn là nên được làm."

Họ tách nhau ra ở hai bên góc phòng, bước lên hai chiếc cầu thang khác nhau.

"Ngài biết không, ngài Joseph? Đối với ta, ngài trông quen thuộc lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"- Trước khi góc áo choàng của Joseph biến mất nơi góc rẽ, Marie đột ngột hỏi. Giọng nói của nàng vang lên giữa căn phòng rộng, át đi tiếng gió gào ngoài khung cửa sổ trong một giây phút.

Mưa vẫn cứ rơi rơi...

"Chúng ta ai trông cũng quen thuộc cả, thưa nữ hoàng. Nhất là trong giới thượng lưu, mỗi một vị vương tôn chính là bản sao của cha anh ta vài mươi năm về trước."- Đôi mắt màu trùng khơi rũ xuống, đáy mắt của y trông vội qua bóng hình của vị hoàng thân tôn quý nhất của đất Pháp thuở xưa. Sóng mắt thẳm xanh kia khẽ gợn lên một sắc màu gì đó xa vắng lắm.

"Ừm, cũng không sai. Vậy thì chúc ngài có một đêm tốt lành, ngài Joseph."- Marie khẽ nghiêng người, rồi chốc lát sau, gấu váy nàng đã khuất sau góc ngoặt.

Marie và Joseph đều gặp được một con hành lang dài tương tự nhau sau khi đã bước lên hết những bậc thang bằng cẩm thạch xanh biếc. Những chiếc đèn chùm vẫn soi rọi rực rỡ trên trần nhà được phủ một lớp bạc trắng. Những tầng sắc thái xanh đỏ không đều rung động nhẹ nhàng làm cho không gian trở nên không thực. Ở cuối góc phòng, bên tay trái, Marie tìm được một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ sồi có khắc dòng chữ: Marie Antoinette. Và cũng ngay tại vị trí đó, Joseph tìm được một căn phòng có khắc tên y.

Tay nàng nắm vào tay vịn bằng đồng mạ vàng, góc cạnh của một thứ gì đó đính trên tay cầm cứa vào tay nàng đau nhói. Marie cúi người xuống và nhìn thấy một hàng chữ nhỏ khắc trên tay cầm:

"Đằng sau cánh cửa này chẳng chứa đựng thứ gì mới mẻ ngoài những thứ đã bị thời gian làm lu mờ."

Hàng chân mày của Marie khẽ nhíu lại, nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Trong một thoảng chốc, nàng đã tưởng rằng tất cả những gì nàng vừa trải qua chỉ là một giấc mơ và đôi vai nàng vốn chẳng hề được giải thoát khỏi gông xiềng.

Mưa đã ngừng rơi tự khi nào, trước mắt nàng là một căn phòng loang lổ ánh trăng với trần nhà ố vàng, oải hương và diên vỹ tỏa ra thức màu ngòn ngọt. Nhưng ngay khi cơn khủng hoảng mơ hồ đang vươn dần lên từng đốt xương sống và mọc rễ đâm chồi trong trái tim đã ngừng đập từ lâu thì Marie thoáng trông thấy một chiếc giường to được đặt giữa phòng. Một chiếc giường có ga giường trắng tinh với màn lụa ở bốn góc giường được sơn son thiếp vàng.

Là chiếc giường được làm riêng cho vị trữ phi cuối cùng của Pháp. Đây không phải là chiếc giường của nàng sau khi đã gả cho Louis, mà là chiếc giường của nàng khi vừa mới đặt chân vào mảnh đất của những loài hoa. Khi mà nàng hãy còn yêu đất Pháp bằng tình yêu chớm nở của tuổi đời đẹp đẽ ngây ngô.

"Những thứ đã bị thời gian làm cho lu mờ." - Lúc bấy giờ nàng mới hiểu được câu nói khắc trên tay nắm cửa. Nàng dường như đã quên đi một phần của những kí ức thuở còn là con người, quên mất đi những gì mà nàng có lẽ đã từng cho là quan trọng nhất. Đấy là những mảnh kí ức bị thời gian che giấu cùng với những kỉ niệm mà chính nàng đã đánh rơi trong khoảng thời gian hai trăm năm đằng đẵng.

Đằng sau lớp hoa tím rực rỡ của căn phòng là bốn bức tường làm bằng gương. Marie ngồi lên trên giường, ngắm nhìn bản thân qua một trong số những bức tường gương đó. Trước mắt nàng là một cô gái với mái tóc ngắn hơi uốn lượn màu bạc trắng, một mái tóc hóa trắng không phải vì tuổi già mà là vì nỗi lo âu khốn cùng bị dồn nén trong thân xác. Làn da nàng tái nhợt và dường như xuyên thấu dưới ánh trăng bạt ngàn, trên cổ nàng là một đường may bằng chỉ bạc, đâm sâu vào da thịt. Marie đưa tay sờ lấy đường chỉ ấy, cảm giác đau đớn đến chết lặng khi mà lưỡi đao sắc nhọn đó chém xuyên qua nơi này vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua.

Rồi nàng đứng dậy, đặt hai nhành hoa còn nguyên rễ của nàng vào một chiếc bình thủy tinh rồi để chiếc bình ấy bên cạnh cửa sổ, ngay bên dưới ánh trăng. Nàng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh cái bàn rồi ngồi lặng người suy ngẫm, ý thức nàng chìm vào một cõi xa xăm.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Cũng tại căn phòng đó, ở một chiều không gian khác, Joseph ngồi giữa muôn vàn công cụ chụp và rửa ảnh. Y kéo tấm màn bạc trong chiếc máy ảnh ra. Thứ kim loại quý giá phản chiếu một cách rõ ràng và sắc nét khuôn mặt trẻ trung với đôi mắt màu biển khơi của y.

"Quả nhiên, một nhiếp ảnh gia khi đã chết rồi cũng phải giữ được nét đẹp của thời kì huy hoàng nhất của gã."- Giọng của y vang lên, chập chùng không rõ giữa căn phòng tối ánh lên sắc bạc của trăng đêm.

CHƯƠNG 3, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com