Chương 31: Mặt dây chuyền
Đây có vẻ sẽ là một câu chuyện rất dài, Marie thầm nói với bản thân như vậy. nàng gõ cây bút lông vũ trắng lên mặt giấy hơi ố vàng. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, nàng quyết định định hẹn Michiko vào một ván Đệ ngũ nhân cách để tiện bàn chuyện. Dù sao thì, cũng đã gần đến bữa trưa rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, ba ngày gần đây Joseph và Marie đã tham gia vào kha khá trận đấu, thế nhưng họ chỉ gặp đi gặp lại được vài ba người. Cả thợ săn lẫn những người sống sót đều biến mất đi ít nhiều, và toàn bộ họ đều là những người đã phạm luật.
Những người còn lại đi đâu mất rồi?
Y và nàng vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau về những vấn đề này. Họ đưa ra một số khả năng có thể xảy ra và một trong số chúng là có thể những người biến mất cũng đã phải chịu số phận như họ: bị ép phải tham gia vào Giấc mơ của những linh hồn.
Thời gian quy định để có thể tham gia đấu trận đã điểm, Marie hôn nhẹ lên má Joseph một cái rồi tạm biệt y để đi lên phòng mình.
"Nữ hoàng của tôi này, tôi nghĩ rằng em đã quên gì đó?"- Y gọi với theo, giọng nói nhuộm đẫm ý cười.
"Sao cơ?"- Nàng nghiêng đầu hỏi.
Những ngón tay thon dài bọc trong găng tay trắng muốt của Joseph vuốt nhẹ lên khóe môi mình, y nói:
"Cá nhân tôi vẫn luôn cho rằng một nụ hôn lên má là nụ hôn kiểu cách của một quý tộc. Vậy cho nên..."- Y dừng một chút.
"Nữ hoàng thân mến ơi, em thiếu mất của tôi một nụ hôn tình yêu rồi."
Marie bật cười trước lời tán tỉnh rõ ràng đến chẳng thể rõ ràng hơn của y. Nàng bước lại gần, ấn lên môi của người yêu mình một nụ hôn rất khẽ.
"Như thế này được chứ?"- Nàng thì thầm, hơi thở âm ẩm nóng vờn quanh viền môi hoàn mỹ của Joseph.
Y hấp háy đôi mắt màu trời, cũng học theo nàng mà thì thầm ngược lại:
"Cũng coi như là tạm được. Thực ra tôi vốn muốn nhiều hơn thế, nhưng sợ rằng em sẽ trễ giờ mất."- Câu nói cuối cùng vang lên và kéo dài ra, nhưng một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.
Tình yêu Pháp lãng mạn, nồng nhiệt và suồng sã bằng những đường mật nơi chót lưỡi đầu môi và cả lời tình tự không thốt lên thành tiếng. Ta nhung nhớ nhau ngay cả khi đang đứng ngay trước mắt và ta cầu với trời rằng một bàn tay vẫn sẽ luôn nắm chặt lấy một bàn tay.
Marie vẫn chưa thể ngừng mỉm cười khi đã bước vào phòng mình, tiếng chuông đồng hồ dưới phòng khách vang lên ngay lúc nàng mở cánh cửa bằng gỗ. Ở ván đấu Vật lộn bạo lực đầu tiên, nàng đã gặp ngay được Michiko. Quả nhiên là dạo gần đây, số người chơi đã ít đi đến đáng kể.
"Xin chào Michiko - chan, chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé?"- Nàng vẫy tay với cô gái người Nhật có mái tóc đen dài xinh đẹp kia.
"Buổi trưa tốt lành, Marie - chan, thật may mắn khi tôi được gặp cô ngay ở ván đấu đầu tiên."- Michiko cười vui vẻ.
Nàng lắc đầu.
"Ồ không, ta không cho rằng điều này là may mắn đâu, Michiko - chan ạ. Chắc hẳn là cô chưa biết, dạo gần đây ta chỉ gặp được một vài thợ săn cố định, cả những kẻ sống sót nữa."
"Ý cô là...?"
"Ngoại trừ cô, ba ngày nay ta đã không gặp được ngài Jack, hai anh bạn Wu Chang, cả cậu nhóc Robbie và rất nhiều người sống sót nữa. Thời gian chờ trận cũng lâu đến quái lạ."
"Ngài Jack đi với tôi vào Giấc mơ của những linh hồn, cô cũng vậy mà đúng không?"- Ồ, đây chính là thông tin mà nàng chưa biết.
"Thật sao?"- Marie ngạc nhiên hỏi lại.
"Thật đó. Vậy là... nếu áp dụng trường hợp của tôi và ngài ấy với những người khác thì có thể rằng họ cũng đã tham gia vào Giấc mơ của những linh hồn?"- Nàng geisha đưa ra kết luận.
Nàng gật đầu, tán thành với suy nghĩ này của cô.
Mới nói chuyện được vài câu, chiếc bàn dài phía xa đã hiện ra mấy cái bóng nho nhỏ quen thuộc của những con rối vải từ lúc nào, bọn họ đều đã sẵn sàng. Marie và Michiko tạm thời dừng cuộc trò chuyện để chọn kĩ năng cần thiết cho mình. Tiếng gương vỡ quen thuộc lại vang lên và nàng xuất hiện ở đuôi con tàu bị đắm trong bản đồ Làng ven hồ.
Ngay khi vừa mở mắt, Marie đã nhận được một thông tin mà nàng chẳng muốn biết tý nào. Những con quạ đang bay thành từng đàn trên bầu trời đầy cực quang kia. Nàng bật ra một tiếng than thở.
Vậy thì tìm đâu ra chỗ riêng tư để nói chuyện với Michiko đây?
"Marie - chan, cô...."- Michiko ngập ngừng lên tiếng từ một góc bản đồ nào đó.
"Nghiêm túc đánh thôi, chúng ta cùng tìm cách vậy..."- Nàng nói.
Nàng vừa dùng mảnh gương vỡ trên tay để vung vào những con rối đang chạy tán loạn xung quanh vừa nghĩ rất lung về cách cách làm sao để thoát khỏi tầm quan sát của mấy con quạ.
Đi đâu đây...
Thuyền lớn, ruộng ngô, thuyền cạn, tầng hầm...
À đúng rồi, tầng hầm!
Con quạ mắt đỏ rất ít khi xuống tầng hầm, dường như chưa bao giờ nàng thấy sự tồn tại của nó ở nơi ấy. Những chiếc ghế tên lửa bên dưới đó cũng có hệ thống đếm giờ của riêng nó, cứ như thể bên dưới chính là một không gian độc lập mà con quạ lười quản lý vậy. Nàng gọi một tiếng với cô nàng geisha đang lướt theo chân một con rối Ma thuật sư:
"Michiko - chan ơi, giúp ta đưa gã Dã nhân này xuống tầng hầm được không?"
"Được được."- Tuy vẫn chưa hiểu gì như cô gái nhỏ vẫn đồng ý. Như cái lần nàng nói về cái tủ nơi đặt chiếc mặt nạ geisha vậy.
Hai người con gái nhanh chóng lôi tuột Dã nhân xuống hầm (một công việc vốn dĩ chỉ cần một người với tình trạng xung quanh chả có một Tiền đạo, Mỹ nhân hay Kẻ đào vàng nào) rồi vứt gã ôm đầu ở một góc.
"Thời gian không có nhiều, có một chuyện tôi chưa nói với cô."- Michiko nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hiểu ra ý định của nàng. Cô nói gấp.
"Lý do tôi có thể suy ra được nguyên nhân sự biến mất của thợ săn và người sống sót nhanh như thế là vì trước khi tôi bị đẩy vào Giấc mơ của những linh hồn thì Patricia là người biến mất trước."
Thợ săn thì phải tham gia Giấc mơ của những linh hồn, nhưng tung tích của người sống sót thì lại không rõ. Nhưng nếu phía thợ săn gặp chuyện thì bên người sống sót hẳn cũng chẳng tốt lắm. Bởi vì ông chủ trang viên đã nhắc đi nhắc lại về "tính công bằng của trò chơi", cứ như thể nó là một quy luật thép mà ông ta vẫn hằng tự hào vậy. Mà đã công bằng thì hẳn là tất cả đều sẽ bị trừng phạt như nhau vì tội gian lận và phá luật trò chơi.
Nhưng ông ta có phải là một người đáng tin không thì nàng cũng đành nhún vai bỏ cuộc. Có quá nhiều bí ẩn về ông ta và cả những trò chơi này mà dù cho có gom tất cả tri thức trên đời ra cũng chẳng thể lý giải được. Phép thuật và cả những trò chơi tồn tại như những không gian gần như hoàn chỉnh, đó là những câu hỏi chưa có lời đáp hồi.
"Trước khi bị đưa đi, cô ấy có đưa cho tôi thứ này."- Michiko nói rồi lấy từ trong vạt áo mình ra một mặt dây chuyền hình đầu lâu người.
"May là trước khi bị đưa đi tôi đã để cái này lại trên đầu giường ngủ. Tôi vẫn chưa biết nó có tác dụng gì. Cô đã từng trò chuyện với cô ấy rồi, nhìn một chút thử xem có nghĩ ra gì không?"
Marie nhận lấy dây chuyền trong khi Michiko xoay người đi thẳng lên mặt đất để giả vờ canh hầm.
Nàng lật qua lật lại cái dây chuyền hai ba lần rồi chợt nhớ đến cặp dây chuyền đã biến mất khi y và nàng bị đẩy đến thế giới phục dựng kia. Sợi dây chuyền ẩn chứa pháp thuật Voodoo sẽ tái sinh vô hạn nếu nó được cung cấp đủ một lượng máu cần thiết. Patricia đã từng nói với nàng như thế.
Marie nhìn chằm chằm sợi dây chuyền vài giây rồi sau đó, nàng nhấc cánh tay còn lại, dùng mảnh gương vỡ của mình cứa mạnh lên. Một vũ khí của thợ săn chỉ có thể gây sát thương cho chủ nhân của nó nếu đó là ý nguyện của tên thợ săn đó.
Thủy tinh lành lạnh cắt vỡ lớp da mỏng, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất tí tách. Nàng nhỏ vài giọt máu lên mặt dây chuyền, hai con mắt sâu hoắm của cái đầu lâu hơi sáng lên nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.
Chẳng lẽ là sai cách?
Marie thầm nghĩ rồi cố vắt óc nhớ về những thao tác mà mình đã làm với cái mặt dây chuyền cũ. Được rồi, đầu tiên là nàng cho nó uống máu, thứ hai là nàng...
Đập vỡ xương quai hàm nó ra.
Nàng vươn tay bóp nát lấy xương quai hàm mỏng manh của cái mặt dây chuyền rồi sau đó rỏ thêm máu vào. Lần này thì đúng rồi, phần xương cốt đã dập nát đó nhanh chóng tái sinh thành một mặt dây chuyền mới cáo cạnh với đủ dây đeo và tất cả mọi thứ. Hai con mắt tối như hũ nút của đầu lâu sáng rực lên báo hiệu rằng phương pháp của nàng đã đúng.
Marie xách gã Dã nhân đáng thương lên và treo gã lên ghế. Sau đó, nàng đi lên chỗ của Michiko và dúi vào tay cô cái mặt dây chuyền thứ hai. Nàng geisha khó hiểu mà nhìn nàng, nhưng cũng nhanh chóng đeo vào cổ mình.
《Ôi cái thứ này sao mà lạnh quá!》
《Michiko - chan?》
《Marie - chan? Quái lạ, sao tôi lại nghe được giọng cô trong đầu mình nhỉ?》
《Ta cũng nghe được giọng của cô trong đầu mình. Vậy là... Có vẻ như chúng ta đã biết công dụng của thứ này rồi đó.》- Nàng dí dỏm thầm nghĩ.
《Haha, đỉnh thật đó.》- Michiko vui vẻ khen một câu.
"Mau đi hoàn thành nhiệm vụ được giao quác!"
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Mau đi hoàn thành nhiệm vụ được giao quác!"
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
Dường như họ đã tiêu phí quá nhiều thời gian và khiến cho con quạ nghi ngờ. Nó sà xuống và đậu ở một tấm ván gỗ đã gãy. Hai con mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào họ, thái độ đầy mất kiên nhẫn và căm ghét.
Nàng và cô nhìn nhau rồi im lặng tách ra, trông ngoan ngoãn đến chẳng thể ngoan ngoãn hơn. Thế nhưng nhưng trong đầu họ bây giờ giờ là một cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả.
《Được rồi, tôi và Jack cùng bị kéo vào một trò chơi rất lạ với bối cảnh là tòa bệnh viện Thánh Tâm mà chúng ta đều hay đi lòng vòng trong đó ít nhất là một lần một ngày.》- Michiko bắt đầu câu chuyện của mình.
《Tôi và Jack đã gặp được một vài người rất quen thuộc. Tôi gặp được Emily, Emma và Kreacher. Nhưng bọn họ như kiểu mấy con rối bình thường ấy chứ không được "người" như Patricia.》
Emily, Emma và Kreacher trong miệng Michiko lần lượt là Bác sĩ, Thợ vườn và Kẻ trộm. Họ đều là ba nhân vật cơ bản nhất trong trò chơi này.
《Ôi trời ạ, cô không biết là chúng tôi đã phải trải qua cái gì để thoát khỏi nơi đó đâu. Những bóng ma xuất hiện vào ban đêm và những tên bệnh nhân gào thét vào ban ngày. Tôi cảm thấy điên hết cả đầu khi nghĩ về những thứ đó.》
《Cuối cùng thì tôi đã tìm được vòng nối nối bệnh viện Thánh Tâm hiện tại và bệnh viện Thánh Tâm quá khứ, Jack đã cắt đứt cái vòng nối đó. Nhưng cô biết gì không? Vậy mà chúng tôi vẫn chưa thoát được! Cuối cùng tôi và Jack đã phải trở về bệnh viện Thánh Tâm quá khứ để tìm đến những cái mộ đắp dở của mấy hồn ma kia và lập đàn tế siêu thoát cho họ. Mà bọn họ có chết cùng một lúc đâu, bọn tôi phải lặp đi lặp lại trò đó những mười mấy lần. Lúc thoát ra tôi choáng cả đầu.》
Michiko vừa đưa người sống sót cuối cùng lên ghế vừa than thở trong bụng. Marie đứng một bên im lặng lắng nghe cô, trong đầu cũng đã có được ý tưởng đại khái về thử thách mà cô bạn mình đã gặp phải.
Tiếng xẹt xẹt khi cái ghế tên lửa đã được khởi động vang lên, báo hiệu rằng trò chơi đã sắp kết thúc. Xung quanh dần dần tối đi và hai cô gái chào tạm biệt nhau trong trầm mặc.
Bóng tối dần dần rút đi, Marie mở mắt và rời khỏi căn phòng tối om om dùng để chờ trận.
Mệt thật, nàng nghĩ.
《Ô kìa, Marie, cô có nghe thấy tiếng tôi không?》- Giọng của Michiko đột nhiên vang lên trong đầu nàng.
《Khoan đã, chúng ta có thể trò chuyện ngay sau khi đã rời khỏi trò chơi sao?》- Giọng nàng cũng kinh ngạc chẳng kém gì cô gái ở đầu bên kia. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, nàng bắt đầu hướng dẫn cho Michiko trong khi bản thân cũng làm một điều y hệt như vậy.
《Michiko này, ban nãy cô nói cô đang ở cùng một không gian với ngài Jack sao? Cô có thể giúp ta làm việc này không...》
Và rồi, chưa đầy mười phút sau:
《Xin chào, tôi là Jack, gã đồ tể Jack.》
《Xin chào, tôi là Joseph, Joseph Desaulniers. Rất hân hạnh được gặp.》
《Buổi trưa tốt lành. Có khả năng nào chúng ta tạo ra được một mạng lưới sóng não thông qua thứ này không?》
CHƯƠNG 31, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com