Chương 32: Ga tàu ở công viên Ánh Trăng
Sau một hồi trò chuyện thì Marie và Joseph đã biết được một thông tin từ Jack, người đã nghe thông tin này từ miệng của Wu Chang. Lý do mà các người chơi bị đẩy vào Giấc mơ của những linh là vì... ừ thì phần lớn là vì chủ quan quá mức.
Ba kẻ chủ mưu là y, nàng và Patricia đã biến mất đột ngột nên tất cả mọi người đều không có bất kỳ sự phòng bị gì cả. Việc tha cho nhau để nhận được nhiều điểm tích lũy vẫn cứ cứ tiếp tục diễn ra, từng người từng người vẫn cứ biến mất dần. Mãi cho đến khi số thợ săn và người sống sót bị biến mất trở nên quá nhiều thì mọi người mới nhận ra sự khác thường và dừng lại.
Biết được nguyên nhân rồi thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hai ngày sau, lục tục có thêm vài người nữa thoát khỏi trò chơi quái ác. Mọi người cứ chuyền tay nhau những mặt dây chuyền kết nối sóng điện não và rồi cuối cùng, y như lời nói ban đầu của Marie, một mạng lưới liên lạc giữa những thợ săn đã được hình thành.
Thực ra thì cũng không ai biết được vì sao bản thân mình lại ủng hộ điều này như thế. Cứ coi như là, sau khi bị đẩy vào những trò chơi liên quan đến sống chết, tất cả đều đang dần có được một mục tiêu chung nào đó. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng ai ai cũng đều đang phấn đấu để hiểu được nó là gì và để hoàn thiện nó.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, sau khi đã dặn dò tất cả phải tháo dây chuyền ra ngay trước khi bắt đầu trò chơi, Joseph và Marie cùng nắm tay nhau đợi chờ bóng tối bủa vây đến.
Giấc mơ của những linh hồn - Công viên Ánh Trăng đã sắp bắt đầu rồi.
__________
Bóng tối rút đi, y và nàng phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng cổ kính. Những bức danh họa ở thế giới loài người treo đầy xung quanh những bức tường màu be nhạt. Mùi trà váng vất, khiến người ta không tự chủ được mà hoài niệm về một thời xa xưa lắm.
Bên ngoài là tiếng nhạc quen thuộc mà người ta có thể nghe thấy trong bất kì rạp xiếc nào. Y và nàng đang cùng ngồi trên một chiếc ghế sopha dài màu rêu, dường như họ đang phải chờ đợi một thứ gì đó.
Quả đúng như vậy. Chỉ trong chốc lát sau, cánh cửa gỗ bật mở ra. Và bất ngờ thay, lần này người xuất hiện đầu tiên không phải là bất kì một con quạ lông đen mắt đỏ nào mà là một người với những trang phục sặc sỡ, chắp vá chằng chịt bằng những mảnh vải màu trông như đã được cắt từ vải vóc từ bất cứ nơi đâu. Gã ta có một cái mũi to tròn màu đỏ và khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên thành một nụ cười rộng.
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với công viên Ánh Trăng!"- Giọng nói cất lên từ khuôn miệng đỏ chót kéo dài. Âm thanh trầm buồn nhưng lại mang theo âm hưởng vui tươi hài hước làm cho người ta thoáng thấy lạnh sống lưng.
Cứ như là anh ta đang đeo một cái mặt nạ vậy.
"Một ngày tốt lành chứ hả, quý ông, quý bà? Để thằng hề giới thiệu với hai người, nơi mà hai người đang ngồi ở đây chính là nhà ga đầu tiên của chuyến tàu Ánh Trăng. Ngoài nhà ga này, chúng tôi còn đến ba ga nữa, dư sức để quý vị chơi đùa."
Sau đó, hai cánh tay lêu nghêu của gã tự vòng sang ôm lấy bản thân, gã lẩm bẩm.
"Và tất nhiên là hai người phải chơi vui rồi.... Đúng vậy... Nếu không chơi vui thì tốt nhất là nên chết đi cho khuất mắt..."- Khuôn mặt trắng nhỡn của gã hề hằn lên những vết nứt nho nhỏ do đã trát quá nhiều phấn lên mặt, hàm răng trắng bong bóc đối lập dị thường với cặp môi đỏ ối kéo dài đến tận mang tai.
Gã nâng cao tông giọng của mình, giọng nói trầm buồn bị xé rách ra, vô cùng chói tai:
"Tôi biết hai người là nhân viên mới được nhận vào làm ở nơi này. Và theo quy tắc thông thường thì bất kỳ người nhân viên mới được nhận vào nào cũng đều cần phải được phỏng vấn một cách kỹ càng. Một công viên vui chơi lớn như thế này, tất nhiên là phải sở hữu những nhân viên tài ba nhất, chúng tôi không cần những kẻ ất ơ vô dụng."
"Vì thế..."- Gã kéo dài giọng của mình, gằn mạnh nó xuống:
"Nếu trả lời sai câu hỏi của tôi, thì thật đáng tiếc phải nói là hai người sẽ bị đuổi việc."
Trong giọng nói buồn rầu nhưng cố tỏ ra vui sướng, là một chút điên loạn không khó để phát hiện ra.
Joseph và Marie liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu được đại khái nhiệm vụ của mình lần này. Họ là nhân viên, phải trải qua một cuộc phỏng vấn của gã hề và nếu trả lời sai thì sẽ bị coi là "không đủ tư cách" và sẽ bị đuổi việc. Một nhân viên bị đuổi việc, đồng nghĩa với việc thất bại và thua cuộc. Mà thua cuộc thì sẽ phải có trả giá.
"Được rồi, giới thiệu như thế là đủ."- Giọng nói khàn khàn của gã lại cất cao lên, mang theo tiếng khúc khích trong cuống họng.
"Vì là ở ga đầu tiên nên câu hỏi của hai người sẽ rất dễ. Thể loại câu hỏi là trắc nghiệm, trong tiếng Anh là multiple choice đó. Gợi ý thân thiện đến từ thằng hề là câu hỏi sẽ liên quan những thứ có ở trong căn phòng này nhaaa."
Gã hề hắng hắng giọng trong khi cười khúc khích một cách hưng phấn, đôi chân của gã giần giật như thể gã đang cố kiềm nén một điệu nhảy sắp bật ra.
"Câu hỏi đầu tiên, ai là kẻ bội bạc?
A. Nụ cười
B. Tiếng khóc
C. Kẻ điên
D. Kẻ si tình"
"Đoán đi nào, đoán đi nào!!!"- Gã gần như rít lên vì phấn khích. Ánh đèn xung quanh căn phòng như lung lay và chập choạng vì một sức mạnh nào đó chẳng ai biết được là cái gì.
Joseph nhíu mày suy nghĩ, ngón tay theo thói quen lại rà lên đá quý khắc trên phần chóp của cây gậy chống nhà Desaulniers vẫn đi theo bên cạnh mình. Một kẻ điên sẽ không bao giờ bội bạc, vì gã thậm chí còn chẳng thể hiểu được sự tồn tại của mình trong không gian. Một kẻ si tình thì chắc chắn là sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu, trừ phi hắn ta thay lòng đổi dạ. Mà như vậy thì sao còn gọi là si tình?
Vậy thì câu trả lời chỉ còn lại nụ cười và tiếng khóc.
Rốt cuộc là cái nào?
"Còn gợi ý nào khác không?"- Marie bất chợt hỏi gã hề.
Gã ta khựng lại, cặp mắt đỏ ngầu híp lại nhìn kĩ nàng. Và chỉ vài giây sau, gã mỉm cười reo lên:
"May mắn cho cô gái đây là câu hỏi này có đi kèm một gợi ý. Gợi ý của câu hỏi là: Tôi là một gã hề."
Thật dễ hiểu phải không nào?
Vậy thì, mau đoán đi!!
Gã hề thét lên trong câm lặng.
Y và nàng cố gắng bỏ qua sự quấy rầy khó chịu của gã hề điên loạn mà tập trung suy nghĩ. Những gã hề bán rẻ nụ cười nhưng lại có vô vàn kẻ như vậy bị trầm cảm và tự sát vì chính những trò hề của mình. Đó gần như là một lời nguyền của nghề nghiệp này, ít có ai tạo ra những tiếng cười dối gian mà lại có thể cảm nhận được vui sướng chân thật.
Vậy thì câu trả lời là...
"A. Nụ cười."- Y nói. Chính nụ cười của gã hề là kẻ bội bạc đối với bản thân gã.
Gã hề khựng người lại, nụ cười trên môi gã ngay lập tức biến mất.
"Quái quỷ, không thể nào hai người lại có thể trả lời đúng được. Không thể nào không thể nào..."- Gã chắp tay đi lòng vòng.
Rồi chỉ trong chốc lát, gã xoay người một vòng, rặn ra một nụ cười méo mó hằn học:
"Các vị đã trả lời đúng rồi, xin chúc mừng. Và câu hỏi thứ hai chính là: Trong buổi tiệc có một kẻ phản bội, kẻ đó được gọi là?
A. Johnathan
B. Hades
C. Judas
D. Lucifer"
Dường như tất cả những câu hỏi này đều có liên quan đến sự phản bội? Marie nhíu mày suy nghĩ.
Nhưng trước hết là phải trả lời câu hỏi này đã.
Hades là một trong ba anh em gồm Zeus, Poseidon và Hades đã cùng nhau tiêu diệt người cha titan của mình và lập nên đỉnh Olympia trong thần thoại Bắc Âu. Ông ta là người quyền lực nhất nhưng lại không có chi tiết nào liên quan đến sự phản bội cả.
Lucifer là trưởng thiên sứ, đứa con đầu tiên của Chúa, cũng là kẻ đã dẫn đầu cuộc nổi loạn để cướp lấy ngôi tối cao.
Kẻ phản bội.
Nhưng còn buổi tiệc?
Không có một chi tiết nào trong những truyền thuyết về Lucifer nói rằng việc phản bội đã xảy ra tại một buổi tiệc cả. Mà câu hỏi đưa ra cũng không phải là vô dụng.
Vậy là không phải là Hades, cũng không phải là Lucifer.
Nàng nâng mắt lên nhìn xung quanh. Những bức tranh cổ kính lấp đầy những bức tường, đa phần chúng là những bức tranh nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến.
Gợi ý to nhất của thử thách này là những thứ xung quanh. Vậy thì rất có khả năng câu trả lời sẽ nằm bên trong những bức tranh này. Có khi nàng lại tìm được bức tranh vẽ cảnh Lucifer phản bội lại Jesus ở đâu đó thì sao?
Những bức tranh cổ của người Ai Cập, tranh của thời kì Phục Hưng, tranh của những họa sĩ hiện đại...
Và ô kìa!
Ngay phía sau lưng gã hề là một bức tranh rất lớn, gần như lấp mất phân nửa bức tường be nhạt. Với khung tranh mạ vàng và khảm đá quý, đó là bức tranh Bữa tiệc ly nổi tiếng của Leonardo da Vinci.
Bức tranh kể về bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus với các môn đồ trước khi ngài bị một trong những môn đồ ấy của mình phản bội. Judas đã phản bội ngài bằng cách báo tin về vị trí của ngài cho quân lính thông qua một nụ hôn.
Kẻ phản bội trong bữa tiệc chia phôi.
"Câu trả lời đúng là C. Judas."- Y và nàng đồng thanh nói, tựa như đã hẹn thề với nhau từ trước.
Nghe được câu trả lời từ hai người trước mặt, gã hề nhăn nhó hết cả mặt mày. Nụ cười vẽ vời trên khuôn mặt ấy của gã méo xệch xuống, dúm dó và vặn vẹo.
"Tại sao lại đoán đúng nữa rồi??! Tôi không thích các người tôi không thích các người tôi không thích các người...."- Gã vò đầu bứt tóc. Từng sợi tóc đỏ làm bằng nhựa giả rơi xuống đất lả tả.
"TÔI KHÔNG THÍCH CÁC NGƯỜI!!"- Và cuối cùng những lời lặp đi lặp lại vô nghĩa của gã ta đã hóa thành một tiếng thét rồ điên ngay trước khi tên hề đóng sầm cánh cửa lại rồi biến mất.
Vậy là... kết thúc rồi?
Joseph và Marie nhìn nhau đầy khó hiểu. Một tên hề điên khùng so sánh với một con quạ phiền toái, có vẻ như tên hề vẫn tốt hơn một chút.
Y và nàng ngồi yên đợi một chút. Sau khi đã chắc chắn là gã hề sẽ không trở lại và mang theo bất cứ hành động vớ vẩn nào nữa, họ mới đứng dậy khỏi chiếc ghế sopha mềm mại, mở cửa và rời khỏi căn phòng.
Y như lời của gã hề nói, đây quả thật là một ga tàu. Mà cũng không hẳn là vậy, con tàu trước mặt y và nàng chắc chắn phải là một đoàn tàu lượn siêu tốc thường thấy trong các khu vui chơi giải trí. Và căn phòng mà họ vừa bước ra, nhìn từ ngoài vào thì cũng như một phòng điều khiển sặc sỡ mà thôi.
"Hai người các người còn chờ đợi cái quái gì nữa? Nhanh chóng lên tàu đi thôi!"- Gã hề không biết từ đầu xuất hiện, thốt lên một cách cằn cọc.
Y và nàng nhìn nhau, rồi đi thẳng đến con tàu sơn màu tía. Ngay khi vừa cài xong dây an toàn, gã hề chợt reo vui, thái độ gần như thay đổi 180 độ:
"Ôi chết tôi quên béng đi mất. Quý ông, quý bà thân mến của tôi ơi, mau chọn phần thưởng đi nào."
"Phần thưởng?"- Thật hiếm thấy, Joseph mở miệng, ngạc nhiên mà hỏi lại.
Cũng không thể trách thái độ của y được. Dù sao thì ở trò chơi lần trước, ngoài những nguy hiểm lúc nào cũng chực chờ để nhảy xổ vào mặt họ ra thì y và nàng vốn chẳng nhận được bất kì phần thưởng nào cả. Mà, có thật là vậy không?
"Đúng vậy, gã hề sẽ thưởng cho những đứa trẻ nghe lời một phần thưởng. Nào, chọn đi nào!"- Gã hề cười khanh khách bằng cái giọng buồn thiu, lấy ra từ trong mái tóc đỏ xù lên của mình một tờ giấy rồi đưa cho y.
Trên tờ giấy ố vàng có khắc vài dòng chữ bằng mực xanh biếc:
[Hãy chọn một và chỉ một phần thưởng, không được gian lận đâu đó!
1. Vũ khí
2. Nước uống]
Không có bất kì sự trao đổi gì nhiều, Joseph và Marie đều nhất trí chọn phần thưởng số hai. So với vũ khí (thứ mà Joseph vẫn đang giắt bên hông mình) thì nước uống có vẻ như sẽ rất cần thiết, nếu không thì nó cũng không được chọn làm phần thưởng. Hai người dõi mắt về đường ray kéo dài xa tít về phía chân trời. Dưới ánh ráng chiều tà màu san hô đặc trưng của nơi này, có phóng tầm mắt đến cực hạn cũng không thể trông đến điểm cuối của đường ray tàu lượn. Vậy nên có khi chưa kịp đến ga số 2 thì họ đã chết khát mất rồi.
Gã hề nhanh tay thu lại mảnh giấy, cười khúc khích rồi rời đi. Trước khi biến mất đằng sau trạm điều khiển, giọng nói của gã ta vẳng lại:
"Nói tên một loại nước uống tùy thích nhá."
Và ngay trước khi y và nàng kịp hiểu về ý nghĩa của câu nói, đoàn tàu đã lăn bánh.
Nó nhanh chóng tăng tốc, rồi lướt về nơi tít mù khơi.
CHƯƠNG 32, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com