Chương 33: Làng cháy
Con tàu vút lên cao với cơn gió lành lạnh. Nó nghiêng ngả trái phải, run lên bần bật và rít lên khe khẽ mỗi khi phải ma sát mạnh với đường ray rỉ sét. Nỗi sợ hãi dần dần chạy dọc sống lưng những ai nhát gan, khiến người ta không kìm lòng được mà thở dốc, há miệng ra đớp lấy không khí với hy vọng rằng chút dưỡng khí đó sẽ khiến họ cảm thấy an toàn. Cảm giác sợ sệt này, không phải bởi vì cảm giác phấn khích mà những con tàu thông thường sẽ mang đến mà là bởi cảm giác không trọng lực và suy nghĩ về một cái chết bẹp dí và bầy nhầy bẩn tưởi một khi nó lật nghiêng và rơi thẳng xuống mặt đất cách nó vài trăm mét.
"Cái chết vẫn luôn là trò hề đáng yêu nhất, có phải không nào?"- Thảng hoặc đâu đó, giữa những âm thanh rin rít chói tai của đoàn tàu đã cũ, là tiếng cười đầy mâu thuẫn của gã hề.
Đường ray dường như kéo dài đến vô tận, Joseph và Marie ngồi trên khoang xe đầu tiên, hứng chịu cơn gió buôn buốt cắt vào mặt. Đường khâu bằng chỉ bạc như sáng lên sắc màu ma quái, nàng nói:
"Câu nói của gã ta là như thế nào nhỉ?"
Nói tên một loại nước uống tùy thích nhá.
Joseph trầm ngâm một chút rồi lắc nhẹ đầu, y cũng không hiểu lắm cách suy nghĩ của một kẻ điên.
Ngón tay Marie xoa xoa cằm, cố làm giảm sự co cứng và run rẩy trong các khớp tay khi phải nắm chặt thanh nắm của khoang xe quá lâu. Nàng suy nghĩ, cố để không lãng phí phần thưởng hiếm hoi này.
"Ừ thì... nước trái cây? Nước ép dưa hấu?"
Ngay lập tức, ở phía tay trái của nàng, một bong bóng nước đột ngột xuất hiện. Nó theo cơn gió và quán tính mà đập ngược về phía sau và vỡ vụn ngay khi đâm vào góc cạnh nhô ra của đoàn tàu. Thứ nước màu hồng nhạt bên trong nó bắn ra, xém chút nữa làm ướt vạt tay áo.
Mùi dưa hấu tràn ngập.
Vậy là, không phải ẩn dụ, cũng không phải nói đùa, phần thưởng này được kích hoạt theo đúng nghĩa đen của câu nói. Joseph nghiêng đầu nhìn nàng. Mặc cho gió lốc vẫn cứ táp vào mặt ran rát và cảm giác buồn nôn khi ngồi trên tàu lượn quá lâu, cả hai người đều cùng bật cười vì sự ngớ ngẩn vừa nãy. Quả nhiên là trò đùa của một gã hề.
"Một bình nước dưa hấu."- Nàng nói lại lần nữa, nhưng lần này sửa đi một chút.
Tiếp theo sau đó, một bình nước dưa hấu quả thật đã xuất hiện và rơi gọn vào tay nàng trước khi nó kịp đập vào cạnh nhô ra của con tàu rồi vỡ ra như đàn anh của nó. Nàng mở nắp chiếc bình ra và uống một chút. Ít nhất thì nó có vị giống dưa hấu.
Và trong một khoảng thời gian có Chúa mới biết rằng bao lâu, con tàu bắt đầu thôi kêu lên rin rít và chạy chậm dần lại. Và cũng ngay vào lúc này Marie và Joseph cảm nhận được một sức nóng hừng hực đang xộc về phía mình.
Một ngọn lửa!
Một ngọn lửa nóng hơn bất kỳ ngọn lửa nào trước đây. Thậm chí nó còn rực sáng hơn cả ngọn lửa đã từng thiêu rụi căn phòng ngủ của công chúa ở trò chơi đầu tiên.
Con tàu chạy chậm lại gần, y và nàng nhận ra rằng không phải vì vấn đề khoảng cách mà ngọn lửa này lại bé đến thế. Vì quả thật là nó rất bé. Ngọn lửa rực một màu cam hồng bao quanh một khoảng đất to bằng một chiếc giường ngủ loại lớn. Và nơi đang bốc cháy này thì không phải là bất kì nơi nào khác ngoài vị trí vốn dĩ của căn phòng điều khiển ga II.
Trạm điều khiển tàu.... cháy rồi?
Vậy thì gã hề đâu?
Làm sao bọn họ đi tiếp đến ga III bây giờ?
Nhưng trước khi kịp phiền não về những vấn đề sắp xảy ra ở phía sau, y và nàng cùng gỡ dây an toàn ra, leo xuống khỏi con tàu để kiểm tra những manh mối có thể có ở xung quanh. Thay vì ngồi trên tàu và buồn rầu mà vấn đề sẽ không bao giờ tự mình biến mất thì họ tương đối thích việc tự mình xử lý vấn đề đó hơn.
Gót giày vừa chạm xuống mặt sàn làm bằng kim loại, Marie đã thoáng nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ. Và nàng không hề nghe nhầm.
"Cứu chúng tôi với!"
"Cứu chúng tôi với!"
"Làm ơn xin hãy cứu chúng tôi với!"
Những tiếng nói rất nhỏ, hơi cao so với tông giọng của người bình thường và líu ra líu ríu đến đáng thương.
Đi quanh rìa ngọn lửa được một lúc, y và nàng cuối cùng cũng đã xác định được vị trí của những tiếng kêu cứu. Chúng phát ra từ một căn nhà búp bê hai tầng lầu ở ngay giữa khoảng đất.
Hay đấy, giờ thì làm sao để vượt qua ngọn lửa nóng hừng hực này đây?
Marie nhíu mày suy nghĩ, những ngón tay theo thói quen mà chạm vài đường khâu vòng quanh cổ. Mùi dưa hấu thanh mát đột nhiên chạm vào chóp mũi nàng, chắc là dính phải từ vụ ban nãy.
Ồ, khoan đã!
Dường như ngay khi nàng vừa nghĩ ra biện pháp, Joseph cũng đã trầm giọng mà thốt lên một câu:
"Nước ướp lạnh."
Một viên bóng nước ngay lập tức xuất hiện trước mặt y và rơi xuống đất. Chất nước lạnh toát tiếp xúc với ngọn lửa nóng rẫy phát ra tiếng xèo xèo. Một góc của ngọn lửa đã lụi tắt.
Y hấp háy đôi mắt màu trời với nàng, hai người mỉm cười với nhau một cái rồi bước về phía trước. Những tiếng "nước ướp lạnh" "nước ướp lạnh" liên tiếp vang lên. Giữa những âm thanh ấy, Marie chợt nhận ra, dường như bọn họ chưa từng cần phải trao đổi gì với nhau quá nhiều và vẫn có thể hiểu được rất rành mạch suy nghĩ của người kia.
Nàng có chút vui vẻ với suy nghĩ này của mình.
Với số nước ướp lạnh không ngừng rơi xuống, ở giữa đám cháy nhanh chóng xuất hiện một con đường rẽ đôi. Y dùng thanh kiếm vẫn luôn giắt bên hông mình để cạy phần mái của căn nhà búp bê ra. Thứ đầu tiên lọt vào mắt y là một đám búp bê láo nha láo nháo.
"Cứu chúng tôi với, người khổng lồ tốt bụng ơi!"
"Xin hãy cứu chúng tôi với!"
Gần hai mươi con búp bê dùng cặp mắt đính bằng cúc áo mà nhìn chằm chằm vào y, khẩn khoản nói. Joseph và Marie liếc nhìn nhau. Sau đó, cả hai chia đôi số búp bê, dùng tay ôm gọn chúng ra khỏi căn nhà.
"Cầu xin các ngài hãy giúp chúng tôi dập lửa."- Con búp bê đội một cái nón màu đỏ và mặc một cái áo màu xanh lá cây, trông rất có vẻ như là kẻ đứng đầu, bước ra khỏi đám búp bê và nói.
Y và nàng không đáp lời con búp bê, nhưng cũng không ngừng gọi ra mấy cái bong bóng nước để dập tắt ngọn lửa đang không ngừng chực chờ để liếm lấy gót giày bọn họ. Một lúc sau, ngọn lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt.
Cảm giác chỉ cần dùng cơ bắp để vượt qua một thử thách nào đó, thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với khi phải vắt nát óc suy nghĩ lối thoát cho một vấn đề. Thế nhưng, những thử thách này có quá dễ dàng so với trò chơi đầu tiên? Kể cả mấy câu hỏi đầu vào lẫn ngọn lửa này, tất cả chúng đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Trong khi cái được nhấn mạnh ở quy tắc trò chơi là "công bằng tuyệt đối". Một dễ một khó, nào còn công bằng nữa?
Vậy thì chắc chắn là nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành rồi.
"Xin cảm ơn và xin chào hai người khổng lồ tốt bụng."- Con búp bê mũ đỏ lại một lần nữa đứng ra khỏi đám đông. Nó cúi gập mình và làm một động tác chào với y và nàng.
"Cảm ơn các ngài đã động lòng thương xót mà cứu giúp làng Búp Bê của chúng tôi khỏi đám cháy khủng khiếp này bằng quyền năng vĩ đại của các ngài."- Con búp bê tiếp tục nói bằng giọng ngân nga.
"Và tôi, ngài Nói Nhiều thân thiện với tư cách là trưởng làng Búp Bê, xin được phép tặng cho hai ngài những mảnh vải nhiều màu nhất mà chúng tôi có thể có."
"Dù sao thì, một con búp bê thì chẳng có gì ngoài những mảnh vải."
Nói rồi, ngài Nói Nhiều vẫy tay về phía sau và đám búp bê vải lại líu ríu tách nhau ra thành hai hàng, chừa chỗ cho hai con búp bê khác nâng một mảnh vải màu da tới trước mặt Joseph và Marie.
"Xin các ngài hãy nhận lấy món quà của chúng tôi thay cho lời cảm tạ sâu sắc nhất."- Ngài Nói Nhiều lại tiếp tục nói.
Sự thân thiện và hiếu khách đến quá đáng này, thực sự rất khác biệt so với thái độ mâu thuẫn của những người ở trò chơi lần trước. Joseph vừa nhận lấy mảnh vải vừa nghĩ.
"Cảm ơn vì đã tặng quà cho bọn tôi. Ngài có thể cho tôi hỏi, trạm điều khiển của ga II nằm ở đâu không?"- Y mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng nói.
Ngài Nói Nhiều nhảy cẫng lên một cái, vui nhộn như một con búp bê. Ngài nói:
"Ồ, ngài đang hỏi đến trạm điều khiển ga II sao? Nó còn có thể nằm ở nơi nào khác ngoài chính tại nơi này! Nhưng thật đáng tiếc..."- Ngài Nói Nhiều cúi đầu ũ rũ.
"Như ngài thấy đó, nó đã bị cháy rụi cả rồi. Tôi nói thế này nhé, nếu hai người khổng lồ tốt bụng các ngài muốn thấy trạm điều khiển ga II thì các ngài có hai con đường để đi. Một là các ngài có thể ngồi nghỉ chân một lát để người làng tôi xây lại trạm. Hai là các ngài có thể dùng sức mạnh phi thường của các ngài để giúp đỡ chúng tôi và tôi sẽ luôn biết ơn về điều đó."- Quả thật là đúng như tên gọi của mình, ngài Nói Nhiều nói cực kì nhiều.
Và tất nhiên là Joseph và Marie phải chọn giúp đỡ mấy con búp bê rồi. Nếu không thì với đám tay chân bằng vải nhỏ xíu và mềm oặt như cọng bún này thì có trời mới biết bao lâu ngôi làng mới được xây xong. Và với tình trạng chỉ có nước uống mà không có thức ăn này, hai ba ngày thì còn đỡ, chứ nếu phải đợi hơn khoảng thời gian đó, khả năng suy luận của bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, chưa kể có khi còn chết đói.
Không cần phải đợi quá lâu, nửa tiếng sau đó, công trình xây dựng lại bản làng của những con búp bê làm bằng vải đã bắt đầu. Và việc đầu tiên là phải quét sạch số nước đọng trên mặt đất và số gỗ, gạch vụn sũng nước ra ngoài.
Nàng cầm một cây chổi trên tay, bận rộn với việc học hỏi cách sử dụng nó từ y đến mức quên béng đi việc phải tự hỏi vì sao một đám búp bê bé bằng bàn tay lại có được cây chổi dành cho "người khổng lồ". Joseph dùng tay mình bọc lấy bàn tay nhỏ đang cầm chổi của nàng, cẩn thận chỉ bảo. Cũng chịu thôi, một nàng công chúa cả đời chỉ quanh quẩn với lễ nghi hoàng tộc thì làm sao có cơ hội để chạm vào cây chổi quét nhà cơ chứ. Ngay cả y, chỉ đến khi bán đi phủ công tước, lưu lạc nơi đất khách quê người để tìm cách chữa khỏi bệnh cho em trai, y mới bắt đầu học cách nấu ăn và làm những công việc thường nhật nhất.
Trước kia, bất kì quý tộc nào cũng cho rằng công việc bếp núc, công việc chăm sóc dọn dẹp nhà cửa là công việc của bọn nô bộc hạ đẳng.
Những cây chổi lông cứng chuyên dụng để quét nước được sử dụng và nhanh chóng thể hiện ưu thế của nó. Marie dừng lại nghỉ ngơi một chút sau gần mười lăm phút quét sạch số nước của phân nửa khoảng đất. Nàng giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán. Tay áo nàng xắn lên, vạt váy dài cũng đã được cột lên cao. Ban đầu nàng chỉ cột hờ nó lên để tránh lấm bẩn, nhưng sau một hồi cúi người vật lộn với cây chổi thì nàng đã cột cao nó lên tận đầu gối để không vướng víu nữa.
Trán nàng vã mồ hôi, những giọt mồ hôi be bé ánh lên tia sáng mặt trời đọng trên đầu mũi nhỏ nhắn. Mặt đẹp đà hồng và đôi mắt của nàng thì bừng lên tia lấp lánh. Joseph ngơ ngẩn nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó, y lẻn lại gần Marie, chạm môi lên má nàng. Chiếc hôn vội của y làm người con gái bật cười khúc khích.
Nửa tiếng sau, khu đất cuối cùng cũng đã sạch bong nước. Y và nàng vừa tựa người lên thành xe của một khoang ga tàu nghỉ ngơi được một hồi thì những tiếng kêu hoảng hốt của những con búp bê lại vang lên. Ngài Nói Nhiều hớt ha hớt hải chạy lại chỗ bọn họ, nói một cách gấp rút:
"Hai người khổng lồ tốt bụng của tôi ơi! Xin các ngài hãy cứu giúp chúng tôi một lần nữa! Ngôi làng lại bị cháy rồi và người làng đáng thương của tôi lại bị kẹt trong những căn nhà!!"
Lại cháy nữa? Mà vì sao lại cháy?
Marie và Joseph liếc nhìn nhau. Có vẻ như lần này họ vẫn không được phép chỉ dùng cơ bắp để xử lý vấn đề rồi đấy. Và như đã nói từ trước, đây là sự công bằng tuyệt đối mà ông chủ trang viên vốn tự hào.
CHƯƠNG 33, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com