Sáng ngày hôm sau bắt đầu với mùi khói dày đặc. Ngôi làng lại cháy một lần nữa. Đến lúc này, thậm chí còn chẳng để cho bọn búp bê phải nhờ vả, Marie và Joseph thở dài thườn thượt và bắt đầu công việc của mình trong sự ngái ngủ sáng sớm.
Chốc lát sau, cơn lửa đã được dập tắt, lần này chúng vẫn là những ngọn lửa cháy trên bề mặt dầu. Có vẻ như lớp dầu này đã được tạt ra vào đêm hôm qua, gót giày lún xuống và xém ngã ngang trên phần đất ướt sũng những nước và nhơm nhớp vì trộn lẫn với dầu, nàng ngẫm nghĩ.
Làn khói đặc quánh bị xua đi, để lộ ra những tia nắng trong veo, ngôi làng Búp Bê dần trở lại với nhịp sống sôi nổi và những con búp bê dường như đã quên béng đi mất về vụ việc ngày hôm qua. Trong khi Marie và Joseph đang dần tiếp nhận một sự thật rằng những căn nhà làm bằng nhựa của khu đất này rất khó bắt lửa và thức ăn của bọn búp bê là những mảnh vải vụn, một con búp bê mặc váy cam hớt ha hớt hải chạy đến nói với ngài Nói Nhiều:
"Ngài Nói Nhiều hỡi ôi, cô Tóc Đen lại biến mất nữa rồi!"
"Lại nữa sao? Thôi cứ kệ cô ấy đi vậy, chắc vài hôm nữa cổ cũng sẽ trở lại thôi mà."- Ngài Nói Nhiều bật thốt lên, trông có vẻ rất đau đầu.
Dù rằng chẳng ai ở đây thắc mắc vì sao một con búp bê có thể bỏ đi đâu được khi mà nơi họ đang đứng là một vùng đất trôi nổi giữa không trung...
"Cô Tóc Đen?"- Marie tò mò hỏi lại. Dường như tất cả những con búp bê ở đây đều được đặt tên theo một đặc điểm đặc trưng và duy nhất nào đó của nó. Chẳng hạn như chẳng ai có thể lắm lời bằng ngài Nói Nhiều, và cũng chẳng hạn như chẳng ai có thể linh hoạt bằng cô Tốc Độ, cô búp bê báo tin vừa nãy.
Điều này làm nàng thoáng liên tưởng đến con búp bê trong túi mình. Nó có một mái tóc dài, dày và đen như màu của đêm tối.
"Đúng vậy, cô Tóc Đen. Cô ấy rất hay biến mất khỏi làng tôi và sẽ trở về trong vòng vài ngày nên cũng không cần phải lo lắng lắm."
"Cô ấy là vợ của ngài Tóc Đỏ đó."- Và đây chính là giọng nói cậu Lỡ Lời.
Ngài Nói Nhiều bất đắc dĩ lườm cậu Lỡ Lời một cái, không còn cách nào khác mà phải kể rõ ràng hơn:
"Cô Tóc Đen và ngài Tóc Đỏ vừa làm đám cưới cách đây vài tháng. Trước đó họ có vẻ rất hòa thuận nhưng càng về sau thì càng bất hòa. Những cuộc cãi vã diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và cô Tóc Đen cũng bắt đầu bỏ nhà trốn đi nhiều hơn."
Joseph và Marie lẳng lặng lắng nghe câu chuyện, thi thoảng còn hơi gật đầu bằng một thái độ hứng thú vừa phải. Ngón tay nàng hơi lướt nhẹ qua miệng của chiếc túi váy.
Ngày hôm qua, trong căn nhà đó chỉ có cô Tóc Đen...
Nhưng nếu như nói cô Tóc Đen và ngài Tóc Đỏ đã cưới nhau và thi thoảng thì cô Tóc Đen sẽ vì cãi vã với chồng mà "bỏ nhà ra đi". Điều này có nghĩa là họ sống chung trong cùng một mái nhà. Vậy thì... ngài Tóc Đỏ đâu?
Căn nhà ngày hôm qua là một căn nhà chỉ có một tầng lầu. Nghĩa là chỉ cần lật phần mái nhà lên thì họ sẽ thấy được toàn bộ bố trí bên trong căn nhà. Và Marie có thể thề rằng nàng chẳng thấy bất kì ai khác ngoài con búp bê tóc đen đang nằm an vị trong túi váy nàng.
Nếu không phải là cô Tóc Đen, vậy thì có thể chính chồng cô ta, ngài Tóc Đỏ mới là điểm mấu chốt.
Joseph liếc mắt nhìn nàng, ngón tay chậm rãi ra hiệu.
Đêm nay.
Y và nàng dành cả một ngày trời giúp đỡ những con búp bê sắp xếp lại ngôi làng (việc mà cả hai đều biết chắc chắn rằng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu lần này họ lại thất bại). Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, đã hai ngày rồi nhưng cả hai vẫn chưa đi được đến đâu. Không có gợi ý, cũng chẳng có phương hướng nào cụ thể cả. Rốt cuộc thì đích đến của trò chơi lần này là gì?
Đêm nay không có trăng. Nhưng có lẽ vì ở trên cao thế nên những vì sao lấp lánh đính trên màn đêm càng trở nên lung linh hơn cả. Joseph và Marie ngựa quen đường cũ mà trở lại với căn nhà một tầng nằm ở một góc của mảnh đất.
Nàng lấy từ trong chiếc túi váy của mình ra con búp bê rách nát có mái tóc đen nổi bật, chậm rãi đặt nó xuống và dự định tìm một thứ gì đó có thể chiếu sáng để tiếp tục khâu lại những khớp tay khớp chân lỏng lẻo của nó.
Và đúng lúc này, một điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra: con búp bê, cũng chính là cô Tóc Đen đột ngột ngồi dậy. Nó vươn dài hai tay như một người vừa mới tỉnh ngủ. Nó ngạc nhiên sờ sờ cánh tay mới của mình một chút rồi vui vẻ lết đi đến gần căn nhà mà chẳng thèm ngó ngàng đến hai "người khổng lồ" đang nhìn chằm chằm vào nó.
Y và nàng nhìn nhau rồi nhanh chóng lùi ra xa, lợi dụng những tòa nhà búp bê và bóng đêm để tạm thời lánh mình quan sát những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Con búp bê đi khập khiễng bằng hai cái chân gần như đã đứt mất một nửa, cánh tay cũ của nó vung vẩy theo sau. Nó đi ra sau ngôi nhà, và tại một nơi mà cả y lẫn nàng đều không ngờ tới, nó ấn chốt mở ra một cánh cửa dẫn xuống hầm ngầm. Cô Tóc Đen đi thẳng xuống cái hầm ngầm vừa xuất hiện đó.
Lối vào của hầm ngầm rất nhỏ, chỉ vừa với một con búp bê và cũng tối om om. Nhưng y và nàng chưa kịp có bất cứ hành động gì thì cô Tóc Đen lại một lần nữa xuất hiện, bị lôi đi bởi một con búp bê nam. Con búp bê vừa xuất hiện có một mái tóc đỏ như lửa, xoăn và xù lên.
Và với sự bất ngờ của y và nàng, con búp bê ném cô Tóc Đen xuống đất. Nó chắp tay đi vòng quanh cô Tóc Đen như thể đang hỏi tội. Rồi sau đó nó lao đến, dùng sức mà giật đứt cánh tay mới được khâu của cô Tóc Đen. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng, nó, hay còn gọi là ngài Tóc Đỏ, lại giật đứt thêm một cái chân trái của vợ mình.
Ngài Tóc Đỏ vứt tay chân cô Tóc Đen ở lại đó rồi bỏ đi xuống hầm, mặc cho con búp bê nhỏ gầy co ro lại vì đau đớn. Chỉ lát sau, nó lại xuất hiện ở cửa hầm, mỗi cánh tay xách một thùng gì đó sóng sánh dưới ánh sao. Nó đi ngang qua cô Tóc Đen, đá mạnh vào thân cô ta một cái.
Cô Tóc Đen lồm cồm bò dậy. Mặc cho tay chân đã đứt rời, con búp bê nhỏ cố gắng lê lết thân tàn xuống hầm để vác từng thùng từng thùng giống hệt với cái thùng trên tay của ngài Tóc Đỏ. Ngài Tóc Đỏ có vẻ hài lòng, nó xách những cái thùng và tạt chất lỏng đó xuống mặt đất.
Một mùi nồng và hăng hắc nhanh chóng bốc lên. Đó là mùi dầu. Hóa ra đây chính là thủ phạm.
Con búp bê lấy từ trong túi áo ra một cái que diêm nho nhỏ, nó quẹt quẹt lửa. Chỉ cần que diêm rơi xuống, ngôi làng lại sẽ cháy lên. Không biết có phải là vì bản chất thiện lương và giáo dưỡng của một quý tộc từ nhỏ đã dạy rằng phải tôn trọng và bảo vệ phụ nữ đã khiến Joseph phẫn nộ trước hành động tàn ác của ngài Tóc Đỏ với vợ mình hay không, trong một khoảnh khắc, y đã rút thanh kiếm từ bên trong cây gậy chống của mình ra, bước đến bổ thẳng xuống đầu con búp bê tóc đỏ.
Đầu con búp bê vải đứt ra, lăn lông lốc trên sàn đất.
Một tiếng khóc xé lòng đột ngột vang lên. Cô Tóc Đen đã ngã ngồi xuống, ôm mặt khóc rống. Tiếng khóc thét vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ, nghe vô cùng rõ ràng. Ánh đèn từ bên trong những căn nhà khác dần dần được bật lên và những con búp bê nhanh chóng tụ tập lại nơi y và nàng đang đứng.
Khác với suy đoán ban đầu của Joseph và Marie rằng bọn búp bê này sẽ làm ầm lên vì họ đã lẻn vào làng mà không xin phép, những tiếng xì xầm bàn tán kì lạ bắt đầu vang lên:
"Ngài Tóc Đỏ chết rồi kìa..."
"Chết thật rồi kìa..."
"Ngài Tóc Đỏ đó..."
"Chết mất rồi..."
Những con búp bê không có vẻ gì là giận dữ trước sự thật là ngài Tóc Đỏ, đồng loại của chúng đã bị thanh kiếm của Joseph chém cho đầu thân đứt rời, trái lại, chúng còn trông rất... hài lòng.
"Trăm ngàn lần cảm ơn các ngài đã giúp chúng tôi dập lửa."- Ngài Nói Nhiều lại một lần nữa bước ra từ đám đông, ngài cúi đầu chào sâu đến mức chiếc mũ quả dưa trên đầu rơi hẳn xuống đất.
Dập... lửa?
Giết chết ngài Tóc Đỏ là dập lửa?
Nói đến đây, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã trở nên rõ ràng, bày ra trước mắt Marie và Joseph. Dập tắt từng ngọn lửa bùng lên chỉ có thể giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Bởi vì chỉ cần bọn họ rời mắt đi một chút thì làng Búp Bê vẫn sẽ tiếp tục cháy, nghĩa là ngọn lửa vẫn chưa từng tắt. Chỉ khi ngăn được người đốt lửa, không cho anh ta tiếp tục đốt cháy làng Búp Bê nữa thì ngọn lửa mới thực sự được dập tắt.
Vậy còn chuyện của cô Tóc Đen và ngài Tóc Đỏ thì sao? Lúc này, cuối cùng thì ngài Nói Nhiều cũng đã có thể kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng và y nghe.
Ngài Tóc Đỏ vốn là con trai của trưởng làng đời trước. Nhờ có sự thông minh tháo vát và tài ăn nói lanh lẹ mà cả làng ai cũng thích hắn ta. Hắn ta cưới cô Tóc Đen, ai ai cũng chúc phúc cho họ và cho rằng cô Tóc Đen thật hạnh phúc. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, chỉ vài tuần sau ngày cưới, hắn ta đã lộ ra bản chất bạo lực của mình. Cô Tóc Đen ngày càng ít xuất hiện, và mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang trên mình nhiều vết bầm tím và tay chân thì bung cả vải.
Người làng Búp Bê bắt đầu nghi ngờ và điều tra về cuộc sống của ngài Tóc Đỏ, cuối cùng họ phát hiện ra sự thật đáng sợ đó: cô Tóc Đen bị bạo hành gia đình một cách tàn bạo. Tất cả mọi người đều cố gắng ngăn ngài Tóc Đỏ lại, thế nhưng hắn ta bắt đầu dùng vũ lực đe dọa người làng và bắt tất cả mọi người không được bàn tán về "chuyện nhà" của hắn nữa. Không ai có thể chấp nhận được một kẻ như vậy trở thành trưởng làng của mình, vì thế ngài Nói Nhiều được bầu lên thành trưởng làng mới. Ngài Tóc Đỏ càng điên cuồng hơn khi biết tin này, hắn ta đánh đập cô Tóc Đen càng thậm tệ hơn nữa và lập mưu đốt làng để trả thù.
Về phần cô Tóc Đen, sau rất nhiều lần bị chính người chồng của mình tra tấn, cô ấy đã bắt đầu có xu hướng hóa điên, gần như đã bị đa nhân cách hóa. Cô Tóc Đen có một nỗi ám ảnh rất khủng khiếp về việc làm thế nào để ngài Tóc Đỏ hài lòng, phục tùng ngài Tóc Đỏ. Trong khi đó, đâu đó trong cô ấy vẫn muốn thoát khỏi hắn ta, điều này giải thích cho việc cô Tóc Đen ôm một cây kim khâu nằm giữa nhà và vô cùng ngoan ngoãn khi nằm trong túi váy của Marie.
"Vì vậy nên, rất cảm ơn hai người khổng lồ tốt bụng vì đã giúp chúng tôi dập tắt ngọn lửa này. Đây là món quà cuối cùng chúng tôi có thể tặng cho các ngài, gã hề sẽ đến gặp các ngài trong chốc lát."
Ngài Nói Nhiều nói rồi đưa cho Joseph một mảnh vải màu vàng nhạt gấp làm bốn.
"Xin đừng mở thứ này ra ngay lúc này. Hãy đưa nó cho người đang cần vào lúc cần thiết."
"Và xin hãy nhớ, trên sân khấu không chỉ có gã hề mặt cười."
Ngài Nói Nhiều một lần nữa cúi chào rồi xoay người rời đi.
"Khoan đã!"- Marie đột ngột gọi với theo.
Gần hai mươi con búp bê của làng Búp Bê ngoái đầu nhìn lại.
"Liệu tôi có thể nào... may cho lại tay chân cho cô Tóc Đen hay không?"- Nàng cười, đôi mắt xanh trời long lanh một nỗi buồn rất thật.
"Được được được, tất nhiên là được rồi. Cô thật là một người khổng lồ tốt bụng đó!"- Ngài Nói Nhiều nhảy cẫng lên vui sướng rồi ra hiệu cho đám trai làng nâng cô Tóc Đen đến trước mặt nàng.
Nhờ có ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà đôi tay nàng nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, tay chân cô Tóc Đen đã liền lại, nàng còn may thêm cho cô ấy một tấm váy nhỏ bằng mảnh vải lụa màu hồng nhạt của mình.
Đám búp bê lại cảm ơn hai người một lần nữa, chúng đi thẳng vào trong nhà mình. Một cơn gió bất chợt thổi qua và những căn nhà bị thổi tung lên rồi biến mất. Joseph và Marie nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đầy tranh cổ quen thuộc, ngồi trên một chiếc ghế dài màu xám nhạt.
"Ahihi, xin chào, hai người nhớ nhung gì tôi chứ?"- Giọng nói buồn buồn của gã hề vang lên, vọng lại giữa không trung.
CHƯƠNG 35, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com