Chương 37: Mặt Cười - Mặt Khóc
Tiếng nhạc ngày càng dồn dập hơn và dần vặn xoắn lại, ma sát vào nhau thành những âm thanh chát chúa. Bầu trời từ hai màu cam hồng ấm áp bắt đầu rũ rượi xuống thành màu đen chuyển sang xanh rêu và ngả nghiêng thành một sắc màu vàng vọt héo úa. Mọi âm thanh, mọi sự vật như kéo dài ra, cuộn vào nhau và đứt quãng. Xung quanh trở nên tối dần, những cái bóng loang loáng trên mặt đất như đang nhảy múa theo thứ âm thanh không ngừng tiến lại gần hơn.
Khặc khặc khặc khặc...
Khóe môi nhếch lên cao, Marie cố ngăn chặn cảm giác muốn cười to, khó khăn nhắc lại lời dặn dò ban đầu của gã hề:
"Cười thì..."
"Phải khóa chặt cửa sổ."- Y nhanh chóng tiếp lời, khóe miệng cũng không kìm được mà run rẩy hướng lên trên một cách quái dị.
Cả hai nhanh chóng nhìn quanh quất. Những bức tường trải dài với những khúc rẽ eo hẹp, cách họ rất xa về phía trước là một cánh cửa sổ màu rêu. Tiếng nhạc đang tiến lại càng gần, bóng tối ngày càng đậm đặc và xoắn ốc hơn, Marie và Joseph bắt đầu có cảm giác muốn nhún nhảy theo điệu nhạc.
Khùng khục khùng khục.
Họ nhanh chóng lao về phía đó, nơi cũng là đích đến của tiếng nhạc. Càng lại gần, ảnh hưởng của thứ âm thanh quỷ quyệt kia càng thêm mãnh liệt, bước chân của y cũng bắt đầu lảo đảo trong kích thích muốn run lên bần bật theo nhịp nhạc.
Khục khục...
Màng nhĩ như muốn vỡ ra, đầu óc quay cuồng và nhức buốt.
Nhanh lên!
Nhanh lên nữa!
Nếu không sẽ không kịp mất!
Joseph và Marie víu chặt lấy tay nhau, dùng ý chí đang dần mơ hồ vì cảm giác thiếu dưỡng khí để thúc đẩy bản thân không ngừng chạy về phía trước. Xung quanh như đảo điên, con đường thẳng băng ban đầu cong queo và uốn éo như rắn. Quỷ quyệt.
Khặc khặc khặc khặc.
Mau cười lên đi nào!
Khục khục khục khục.
Mau nhún nhảy đi, mau hát lên đi.
Để Mặt Cười còn tìm ra được bọn mi nữa chứ!
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần, Joseph bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay đau điếng. Tay còn lại nắm lấy tay nàng, người y gần như ép xuống song song với mặt đất, lao về phía cánh cửa số như một mũi tên gió.
Gần lắm rồi!
Chỉ một chút nữa thôi!
"Rầm!"
"Cạch."- Cánh cửa rít lên một tiếng rền rĩ khi bị va chạm quá mạnh, tiếp theo đó là tiếng khóa cửa đầy gấp rút.
Âm thanh ma quái kia đột ngột biến mất. Bóng tối cũng dần dần lui đi, trả lại cho không gian sự vững vàng lập thể vốn có. Và qua khe hở giữa những miếng ván xanh rêu được ghép lại thành cánh cửa, nàng có thể thoáng trông thấy một thứ gì đó rất lớn, màu trắng trôi lơ lửng ở phía bên kia bức tường.
Nó mang hình một khuôn mặt trắng nhỡn với khóe mắt cong cong và khóe miệng nhếch lên cao sặc một màu đen đúa. Thông qua những khe hở hẹp, kẽ mắt cong lên lên và hẹp như một nét bút nghuệch ngoạc của nó nhìn chòng chọc vào y và nàng, cười khúc khích không ngừng. Sâu hoắm và độc địa.
Thứ này trông rất giống.... Không đúng, nó là, nó phải là... Mặt Cười. Chiếc Mặt Cười treo trên sân khấu của những nhà hát và rạp xiếc!
"Không bắt được hai người rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé."- Nó lại cất tiếng cười khùng khục rồi nói bằng một giọng ngân dài, vang lên văng vẳng như âm thanh được vọng lại từ những vách núi đá tối đen và sâu hun hút.
Sau đó, Mặt Cười lơ lửng rời đi, miệng vẫn ngâm nga một giai điệu nào đó mà nàng khá chắc là bài hát của công viên trò chơi kia.
Nó đi mất rồi. Joseph và Marie thả tay xuống khỏi cánh cửa màu rêu xanh, phát hiện ra lưng áo mình ẩm ướt mồ hôi. Cả người của y và nàng thoát lực, bủn rủn run rẩy. Là do sự tồn tại của Mặt Cười gây nên hay là do vận động quá mức, chẳng ai phân biệt được cả.
Có lẽ là cả hai.
Tiếng cười quái đản và thứ âm nhạc kia vẫn còn quay mòng mòng trong đầu óc, Marie ngồi bệt xuống góc tường. Cảm giác mệt mỏi càng làm cho cơ thể nàng thèm khát dưỡng khí hơn nữa, và chính việc muốn mà không thể có được càng làm cho nó trở nên giống với tra tấn hơn bao giờ hết.
Phải mất một lúc lâu sau Marie và Joseph mới có thể tạm thời trở lại bình thường sau cú sốc mà Mặt Cười đã mang đến. Nàng gọi ra hay bình nước dưa hấu lạnh và đưa một bình cho y. Cả hai người cùng nốc nhanh lấy thứ nước màu hồng nhạt ngọt ngào, tiêu tốn quá nhiều thể lực cũng khiến cho cơ thể họ tăng nhanh việc chuyển hóa đường thành năng lượng.
Sau một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lực, Joseph đứng dậy. Y cúi người xuống trước mắt nàng, một tay đặt lên ngực áo, tay còn lại đưa ra:
"Nữ hoàng của tôi, chúng ta cùng tiếp tục chứ?"
Nàng mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay y, nương theo lực đỡ của y mà đứng lên. Hóa ra cảm giác cũng không quá mức tồi tệ nếu ta có được một người bạn đồng hành tri kỉ.
Sau khi chỉnh trang lại để bản thân trông đừng quá khó coi, y và nàng lại tiếp tục bước đi. Bầu trời đã trở lại với màu hồng cam ban đầu.
"Quái lạ, vì sao bầu trời cứ y hệt như lúc chúng ta vừa bước vào nơi này ấy nhỉ?"- Nàng tự hỏi, cũng bắt đầu ý thức được cạm bẫy nho nhỏ của trò chơi lần này. Màu hoàng hôn trên đỉnh đầu vẫn cứ giữ nguyên mãi như vậy, ngay cả gợn mây cũng chẳng thấy thay đổi mảy may.
Xung quanh đây không có đồng hồ, nàng và y cũng không mang theo bất cứ thứ gì để xác định thời gian. Và bây giờ thì ngay cả bầu trời cũng không thay đổi thì làm sao để nhận biết được họ đã tiêu tốn bao nhiêu thì giờ cơ chứ?
[Luật chơi rất đơn giản. Hai người cứ cố mà tìm lối thoát khỏi trạm điều khiển trong vòng hai ngày. Quá hai ngày mà tôi vẫn chưa thấy mặt hai người thì bái bai, chúng ta không có duyên làm việc cùng nhau rồi.]
Hai ngày...
Với cái tình thế như thế này thì có trời mới biết làm sao để xác định hai ngày sẽ là bao lâu. Joseph và Marie im lặng nhìn nhau, bắt đầu suy tính.
"Nên thay đổi kế hoạch thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đánh dấu lại ở một số lối rẽ nhất định."- Y đề nghị.
Bằng những kinh nghiệm có từ trò chơi trước đó, Joseph bắt đầu nghi ngờ về tính chất ngay thẳng của không gian này. Marie cũng đồng ý với ý kiến của y. Họ bắt đầu để lại một số thứ có thể đánh dấu ở những góc khuất. Có khi là những chai nước, cũng có khi là những hộp thức ăn, dù sao thì đây chính là thứ duy nhất mà y và nàng không thiếu thốn lúc này. Và cũng không bất ngờ lắm, sau một đoạn thời gian đếm chừng là hai tiếng, Joseph và Marie lại nhìn thấy được cái ly nước chanh đầu tiên mà họ đặt xuống ngay bên dưới khung cửa sổ.
Phương pháp luôn đi về tay phải để thoát khỏi mê cung chắc chắn là một phương pháp chính xác, nó giúp cho người đang tìm lối thoát không bị lạc trong mê cung và không đi lặp lại những con đường đã đi rồi. Vậy thì lời giải thích duy nhất cho tình huống này chỉ có hai cách giải thích: một, bằng một cách nào đó thì những lối rẽ trong đây có thể tự di chuyển và thay đổi trật tự. Hai, mê cung này là một vòng tròn với hai vòng xoắn ốc ngược chồng chéo lên nhau, càng cố đi vào trung tâm thì sẽ càng bị đẩy ra ngoài rìa.
Hay thật đấy, bây giờ thì làm sao để thoát khỏi mê cung trong khoảng thời gian bị giới hạn đây? Mà có khi cho dù không có giới hạn thời gian thì họ cũng sẽ chẳng thể rời khỏi nếu không tìm ra được cách giải quyết vấn đề trước mắt luôn ấy chứ.
Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người.
Rồi bỗng, một âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc bất ngờ văng vẳng lại từ đằng xa. Quen thuộc là vì đây chính là giai điệu mà Mặt Cười phát ra, xa lạ vì thứ âm thanh này không hề vui sướng mà lại não nề đến mức làm người ta muốn bật khóc.
Nếu ban nãy là Mặt Cười, thì bây giờ thứ đại diện cho âm thanh này, người anh em song sinh luôn gắn liền với Mặt Cười chỉ có thể là...
Mặt Khóc.
Hức hức hức,
Hức hức hức.
Đúng như họ suy đoán, tiếng khóc oán than đã bắt đầu vang lên từ phía xa xa. Nỉ non, day dứt và khiến cho người ta rơi vào tuyệt vọng.
Bầu trời lại dần chìm vào màu xanh rêu quỷ quyệt.
Tuyệt vọng, đau đớn, khốn cùng.
Ngu ngốc, đoái hoài, khổ ải.
Nè, các người có hiểu được không?
Nè, các người có nhìn thấy không?
Nhìn thấy ta, sự thất bại đáng kinh tởm nhất trên cõi đời này?
Hiểu được ta, Mặt Khóc thảm bại và chưa bao giờ nên được ban cho quyền được tồn tại?
Sau lần đối đầu với Mặt Cười, Joseph và Marie đã có kinh nghiệm hơn một tý so với lần đầu. Y và nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, con đường này hoàn toàn không có cửa sổ. Mà biện pháp duy nhất để có thể thoát khỏi Mặt Cười và Mặt Khóc chính là:
Khóa chặt cửa sổ khi cười và khép hờ cửa sổ khi khóc.
Hức hức hức,
Hức hức hức.
Tiếng khóc ai vãn hòa cùng với tiếng nhạc quái ác đang ngày càng rõ ràng hơn. Thứ âm thanh ấy như một mũi dùi vô hình đang không ngừng đâm chọc vào mắt bọn họ. Cay xè, nhói đau và ngạt thở đến mức ngay cả gã đàn ông sắt đá nhất cũng phải rơi lệ.
Không khí đặc sệt lại, cảm giác khó thở vì thiếu đi dưỡng khí ngày càng mãnh liệt. Đầu óc gần như đình trệ, Joseph và Marie nắm lấy tay nhau chạy thẳng về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện rằng ở khúc quanh hẹp hòi kia sẽ xuất hiệu một cánh cửa sổ màu rêu. Nhưng có vẻ như hôm nay thần may mắn đã quay lưng với bọn họ, ngã rẽ phía trước không hề có một khung cửa sổ nào.
Hức hức hức,
Hức hức hức.
Tiếng khóc não nề đó đã đến sát sau lưng rồi.
Đi về phía trước hay lùi về phía sau? Joseph và Marie nhìn vào mắt nhau, cùng thấy được một màu xanh rực lên ngọn lửa sống còn. Họ lao về phía trước, cả người ép sát xuống và gần như song song với mặt đất. Lồng ngực của y và nàng như căng ra đến tận cùng, rền rĩ trong đau đớn.
Tiếng khóc vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của bọn họ. Ở ngay phía sau, ở lối đi bên cạnh, một cái bóng trắng nhỡn, trôi lơ lửng đang ngày càng ép sát. Khóe miệng nó trễ sâu xuống, đồng một màu đen đúa như cặp mắt tối tăm của nó.
Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt của nàng, mọi thứ như nhòe đi, vỡ vụn. Khóe mắt của Joseph cũng đỏ ửng lên, nhưng có lẽ vì đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng y rơi lệ nên tạm thời thì tuyến nước mắt của y vẫn chưa kịp hoạt động. Đây chính là tác dụng của tiếng khóc của Mặt Khóc.
Ở ngã rẽ thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện một cánh cửa sổ, nàng và y lao nhanh về nơi đó. Nhưng đúng lúc này, một sự kiện mà chẳng ai muốn xảy ra nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong những tình huống đáng chết nhất có thể đã diễn ra. Marie vấp phải vạt váy của mình và ngã sõng soài ra mặt đất.
Ngay trước khi cả y lẫn nàng kịp có bất kì suy nghĩ hay hành động gì thì một thứ trắng nhỡn quỷ quái đã từ phía bên kia bức tường xông qua. Nó há to cái miệng cong queo và đen đủi hơn cả gỗ mun. Và chỉ bằng một cú ngoạm, nó đã nuốt chửng lấy nàng.
Biến mất, chỉ dễ dàng như vậy.
Joseph ngừng chạy. Y đứng sững lại và nhìn chăm chú vào con quái vật trắng xóa trước mặt. Những âm thanh khóc than như đã bị bỏ ngoài tai hết toàn bộ, đầu óc y chợt trở nên tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết. Từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy chuôi kiếm, y hít thở sâu từng chút từng chút một, cố để làm cho trái tim đang co rút nhức nhối vì nỗi kinh hoàng bình tĩnh lại. Ngay lúc này đây, sự khôn ngoan và điềm tĩnh quái đản không thuộc về con người mới bắt đầu hiện rõ trong y. Tầm mắt Joseph khóa vào khuôn mặt trắng hếu của Mặt Khóc.
Phải giữ vững lý trí, không được phép gục ngã.
Chỉ có bằng cách đó, y mới có thể tìm được biện pháp giải cứu nàng.
CHƯƠNG 37, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com