Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mê cung lật ngược

"Bắt được rồi huhuhu cuối cùng cũng bắt được."- Mặt Khóc sau khi ngoạm được Marie thì xoay vòng vòng, nước mắt từ hai cái khóe mắt đen ngòm không ngừng rơi lã chã. Chẳng ai biết là nó đang vui hay đang buồn, có lẽ phần nhiều là buồn.

Joseph nhìn chằm chằm vào trò hề của nó, những khớp tay chậm rãi co duỗi để lấy lại cảm giác. Máu nóng chảy dọc từng đốt xương của y, sưởi ấm cái giá buốt sinh ra khi nắm chuôi kiếm quá chặt. Đầu óc y bồi hồi giữa lằn ranh của sự kinh hoàng khi nhìn thấy nàng biến mất trong miệng của Mặt Khóc và yêu cầu phải giữ vững lý trí để giải quyết vấn đề trước mắt.

"Mặt Khóc?"- Y kêu lên tên của thứ lơ lửng trước mặt mình.

"Hức hức hức đừng kêu tên ta, cái tên thật thảm hại mà có đúng không? Mà thôi cứ kêu đi, để ta nhớ kĩ rằng mình là một thất bại..."- Khóe môi trễ xuống thật sâu, Mặt Khóc khóc rấm rứt bằng âm thanh xa xăm và tách rời như thể nó được vọng lại từ một vách núi đá rất xa.

Không trả lời vấn đề của Mặt Khóc, Joseph tỉ mỉ chọn lựa ra những thông tin mình cần biết để trao đổi với nó:

"Xin hỏi, có cách nào để thoát khỏi mê cung không? Và làm cách nào để tôi có thể tìm lại được người mà ngài vừa mới... nuốt mất?"

Mặt Khóc vẫn không ngừng khóc, thân thể tròn lẵn của nó nâng lên rồi hạ xuống giữa không trung. Thấp thoáng y có thể nghe thấy câu trả lời của nó thông qua những tiếng nấc nghẹn ngào:

"Không thoát được.... hức khỏi đây đâu."

"Có lối vào không có lối ra... hức."

"No rồi, không ăn nữa đâu hức huhuhuhu.... Tìm anh Mặt Cười đi... Ta quả là một nỗi thất bại mà huhuhu..."

Nói đoạn, nó hít hít nước mũi, trôi xuyên qua bức tường đi mất hút.

Tiếng nhạc tang tóc dần rút đi, để lại sự im ắng quái ác. Còn lại một mình giữa những con đường không lối thoát, Joseph rút thanh kiếm bên hông mình ra, giơ nó lên cao với bầu trời. Ánh sáng vàng vọt cuối ngày hắt lên lưỡi kiếm mỏng và cắt gọn như đường chân trời, soi lên đôi con ngươi màu thu không của y một sắc màu, một cảm xúc gì đó mà chẳng ai có thể hiểu thấu được.

Một lúc sau, y tra thanh kiếm vào thân gậy. Y rút cây gậy ra và, lần đầu tiên từ khi nhận được nó tới này, chống nó xuống đất.

"Cộp."- Một tiếng vang rất nhỏ, khi tượng âm thì có vẻ rất giống với tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất của nàng. Joseph bắt đầu bước đi, y không đi ngược trở lại, cũng không đi theo một trình tự khác mà đi đúng như thỏa thuận ban đầu với nàng.

Luôn đi về phía tay phải, khi chạm trán ngõ cụt thì mới đổi hướng khác.

Bước chân từ tốn và tiếng gõ gậy thường xuyên va đập vào những vách tường giòn giã. Chẳng ai có thể hiểu thấu những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu người đàn ông đó. Y đang suy nghĩ gì? Có tự trách bản thân vì đã không bảo vệ nàng được chu toàn hay không? Có muốn thế bản thân mình vào vị trí của nàng trong khoảnh khắc đó, để người con gái mà y trân trọng nhất không phải chịu một chút đau đớn nào, dù chỉ là mảy may hay không?

Chẳng ai biết được cả.

Chẳng ai có thể thấu suốt được Joseph Desaulniers chỉ bằng một cái liếc mắt, ngoại trừ Marie Antoinette.

Mỗi bước đi của y đều rất có quy luật. Thay vì lùi về sau hay đi lòng vòng trong hoảng loạn và vô vọng, y lựa chọn đi theo quy tắc nhất định. Vì chỉ có bằng cách này, khả năng đụng độ Mặt Cười mới là cao nhất.

Mặt Khóc nuốt mất nàng, tức là nuốt mất một người là đã chạm đến ngưỡng "no nê" của nó. Vậy thì việc y tìm Mặt Cười có thể dẫn đến kết quả là nó cũng sẽ nuốt chửng y.

Lại nói, Joseph vừa biết được rằng mê cung vốn dĩ không có lối thoát. Nhưng trò chơi chỉ là một không gian không hoàn chỉnh được thiết lập sẵn, mỗi thông tin đưa ra trong đó đều có giá trị của riêng nó. Nếu mê cung không có cách nào thoát ra thì "hai ngày" trong miệng gã hề chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Và thế thì lại đồng nghĩa với việc trò chơi này không thể thắng.

Mà trò chơi thì luôn luôn phải có cách để thắng.

Joseph vừa sải từng bước vừa suy ngẫm. Lời nói của gã hề có ba ý. Một là thời hạn hai ngày, hai là phương pháp để đối đầu với Mặt Cười và Mặt Khóc. Và cuối cùng là...

[Trong trạm sẽ có hai bạn đồng nghiệp của tôi, họ rất thích trêu chọc nhân viên mới vào làm. Mà đã bị cuốn vào trò chơi của bọn họ rồi thì khá chắc là hai người sẽ trễ hẹn với tôi đấy.]

Hai vị đồng nghiệp của gã là Mặt Cười và Mặt Khóc. Nhưng tại sao khi gặp họ thì y và nàng sẽ trễ hẹn với gã? Thời gian giới hạn là hai ngày, nhưng nếu ngay cả bầu trời cũng không thay đổi thì làm sao họ biết được bản thân sẽ "trễ hẹn" vào lúc nào cơ chứ?

Có hai cách để giải thích cho việc này.

Một là gã hề tự sẽ có cách đo thời gian mà y và nàng không được phép biết. Nhưng như thế thì lại phá vỡ tính công bằng của trò chơi.

Hai là thời gian trong này vốn chưa từng trôi đi và vì một lý do cá nhân nào đó mà gã hề cho rằng họ sẽ tới muộn nếu bị cuốn vào trò chơi của Mặt Khóc và Mặt Cười.

Nếu giả thiết thứ hai của y chính xác vậy thì lại phải đặt câu hỏi xem liệu "khóa chặt cửa khi cười, khép hờ cửa khi khóc" có thực sự là phương pháp để xua đuổi Mặt Cười Mặt Khóc hay không. Từ sau lời hướng dẫn tung hỏa mù của con quạ trong trò chơi lần trước, Joseph hoàn toàn có lý do để nghi ngờ về điều này.

Qua một khoảng thời gian chẳng biết là bao lâu, tiếng nhạc vui sướng đầy quái đản lại bắt đầu vang lên. Mặt Cười đang đến gần. Joseph lẳng lặng lắng nghe rồi đi thẳng để cánh cửa sổ màu rêu gần nhất.

Khục khục khục khục.

Nghe nói cậu đang đợi ta?

Mặt Cười luôn hân hạnh phục vụ những ai cần nó.

Vì Mặt Cười cũng thảm bại như Mặt Khóc vậy.

Khằng khặc khằng khặc.

Chẳng mấy chốc, Mặt Cười đã xuất hiện ở phía bên kia cửa sổ. Nó cười khúc khích đắc ý như thể đã biết chắc rằng y sẽ phải tìm nó.

"Xin chào một lần nữa. Ta cho rằng bạn đồng hành của cậu đã bị em trai của ta nuốt mất. Giờ thì cậu đã nhận ra sự thật và không còn cách nào khác mà phải tìm đến ta? Có đúng chứ? Thật thất bại nhỉ? Hihihihi."- Đáng ghét thay, tất cả mọi thứ nó nói đều là sự thật.

Joseph im lặng nhìn cái miệng nó vồ tới gần và để cho bóng tối bao trùm lấy y. Thứ màu đen nghịt sền sệt bủa vây lấy y có chút quen thuộc, gần tương tự như lúc Đệ ngũ nhân cách kết thúc vậy.

Chào mừng đến với mê cung lật ngược, y loáng thoáng nghe Mặt Cười nói.

Bóng tối lui đi chừa đường cho ánh sáng chói lòa, y mở mắt và nhận ra mình đang đứng ở đúng vị trí ban đầu trước khi bị Mặt Cười nuốt chửng. Y vẫn đang đứng giữa mê cung, nhưng là một mê cung với những bức tường màu rêu và những cánh cửa sổ màu san hô lóng lánh. Bầu trời trên cao sẫm lại một màu xanh lá đặc trưng cho cái chết định trước của chiều tà, phía xa xa cuối chân trời là những đường viền vàng vọt. Tất cả mọi thứ như trái ngược lại hoàn toàn với mê cung ban đầu.

Y đang đứng một mình trên con đường vắng, chẳng thấy Mặt Cười, cũng chẳng thấy người y cần tìm nơi đâu. Joseph nhìn về phía những bức tường u tối, bắt đầu lục tung hết tất thảy manh mối trong đầu.

Có lẽ y nên đi ngược trở về.

Nhưng đây lại là một mê cung lật ngược, vậy có nghĩa là.... y nên tiếp tục đi về phía trước? Một tiếng leng keng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên đâu đó.

Người đàn ông thở ra một hơi, tin tưởng vào suy luận của mình mà tiến bước về phía trước. Ưu tiên chọn một lối rẽ duy nhất, nhưng lần này là lối bên trái. Tiếng bước chân vang vọng trên những con đường dài xám ngắt, bầu trời ủ dột phía trên cao như đang nhạo báng sự cô độc đang bủa vây xung quanh.

Nhưng nó chẳng khinh khỉnh được lâu, vì chẳng mấy chốc sau, đối diện y, ở phía bên kia cánh cửa sổ, là Marie đang ngồi dựa vào chân tường. Thân thể nàng rũ xuống như một con rối cũ đã đứt dây. Joseph vội chống một tay lên thành cửa sổ, hất cơ thể sang phía bên kia. Y im lặng nhìn chăm chú vào người con gái trước mắt. Hơi thở đều đều, vẫn còn hơi ấm, không có vết thương, có lẽ nàng chỉ ngất đi.

Thế nhưng, làm sao để đánh thức người y thương đây?

Người đàn ông chậm rãi cúi người xuống, vạt áo xanh sậm lay động theo từng động tác của y. Y nhẹ lay bả vai nàng, gọi tên nàng đôi lần, nhưng Marie vẫn im lìm ngồi đó như một con búp bê sứ. Biển trời trong đôi mắt trở giông, y đưa tay vỗ nhẹ lên má nàng.

"Marie, Marie, nên tỉnh lại rồi."- Câu nói sao quen thân quá, tựa như hơn hai trăm năm về trước đã bao lần y gọi nàng công chúa của mình dậy vào mỗi sớm mai.

Đôi bàn tay chậm dừng lại, từ vỗ nhẹ chuyển thành ôm lấy khuôn mặt. Hơi ấm từ lòng bàn tay có đôi ba vết chai luyện kiếm sưởi ấm gò má lạnh căm căm. Một khắc ấy, thời gian như ngừng chảy, ngón tay cái của Joseph vuốt nhẹ qua hàng mi cong vút. Y cúi đầu hôn lên trán người con gái.

"Ngoan nào, mau tỉnh dậy và nhìn tôi đi."- Y nghe bản thân thì thầm như vậy.

Tất cả mọi thứ đã qua rồi, nhìn tôi đi nào, được không?

Chúng ta cùng thoát khỏi nơi này, cùng tìm một lối thoát, được không?

Rồi đôi tay từ ôm lấy khuôn mặt nhẹ nhàng lùa vào mái tóc, dần dà siết lấy cả người nàng. Joseph để nàng dựa vào lòng mình thay vì bức tường mê cung lạnh lẽo. Y ngả đầu lên vách tường cứng, bão giông trong đáy mắt tan ra trả lại một màu biển khơi đùng đục, tụ tán rã rời mà mê hoặc tựa mù sương. Mái đầu đặt lên lồng ngực làm tiếng tim đập bên trong ngày một rõ rệt, đập từng hồi nhịp nhàng đằng sau những khung xương.

Tay y che lấy cặp mắt nàng, giống như cái cách Marie từng nhận xét, Joseph thích làm điều này. Như thể để khi bóng tối phủ lên chân mày và hàng mi, tất cả những gì nàng còn có thể cảm thấy chỉ có thể là một mình người nọ. Joseph cứ ngồi đấy, chẳng biết là bao lâu, chẳng biết là đến lúc nào, đôi mi dưới lòng bàn tay mới nhẹ rung rinh rồi mở ra. Nàng mơ màng một hồi lâu, rồi dụi người vào vòng tay y, mặc cho bàn tay đến giờ mới từ từ rời khỏi đôi mắt. Marie nhìn y, đồng tử giãn rộng dần lấy lại tiêu cự.

"Joseph...?"

"Ừm, tôi đây."- Và sẽ vẫn luôn ở đây. Y lơi tay, một bàn tay theo thói quen đặt lên ngực trái. Con tim vẫn nằm nơi ấy, vẫn rung lên từng hồi ngỡ ngàng và vồn vã trước nàng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng ta đang ở...?"- Marie lấy lại tỉnh táo mà nhìn xung quanh. Nàng cũng đã nhanh chóng mà nhận ra vị trí của bản thân lúc này.

Đưa tay ra cho nàng nương theo lực mà đứng thẳng người, y trầm ngâm trả lời.

"Mê cung lật ngược, nếu tôi không đoán nhầm."

"Vậy bây giờ...."

Chúng ta nên làm gì đây?

"Một thông tin tôi biết được từ Mặt Khóc chính là mê cung ban đầu chỉ có lối vào mà không có lối ra."

Rồi y tỉ mỉ nói lại những điều mình biết và những suy luận của y cho nàng nghe. Marie cũng đồng ý với cách suy nghĩ của y. Mê cung có lối vào nhưng không có lối ra. Vậy nếu là mê cung lật ngược thì nó sẽ có lối ra mà không có lối vào.

Cả hai bắt đầu đi theo cái cách mà Joseph đã đi, nhưng ngược lại. Thế nhưng, khi đi đến ngã rẽ thứ năm, họ đã nhận ra được sự khác biệt giữa mê cung và mê cung lật ngược.

Đây là một ngã ba và dưới chân y và nàng xuất hiện hai tấm ảnh ở lối vào mỗi hướng rẽ. Tấm đầu tiên đặt bên tay trái là một tấm ảnh chụp chung của một đoàn người. Khi nhìn vào Joseph và Marie có thể nhận ra được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có cô bạn nhện Violetta, có Burke Mắt Điên, có Dã nhân Murro, có Thợ máy Tracy, và thậm chí còn có cả Lính gác số 26 của Burke - BonBon.

Tấm ảnh thứ hai nằm bên tay phải là ảnh chụp của một người đàn ông đội một cái mũ cao với một bộ râu quai nón cong vút và một cái kính mắt một tròng. Ông ta cầm trên tay một cây roi da và đứng bên cạnh một cái chuồng sư tử.

Họ phải chọn đúng tấm ảnh để từ đó suy ra hướng đi đúng sao?

"Theo em nhớ thì Violetta và Tracy đã từng cùng làm việc trong một rạp xiếc nào đó."- Marie nói.

"Có một số tin đồn cho rằng Tracy là con gái của Burke vì có vẻ như cô ấy thừa hưởng khả năng chế tạo máy móc từ cha mình. Và những cái tay chân máy của Violetta là do Burke chế tạo."

Joseph gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm:

"Lính gác số 26 cũng là một tác phẩm của Burke. Điều này có nghĩa là tất cả những người nay đều là nhân viên của một rạp xiếc."

"Và rạp xiếc có khả năng rất cao chính là rạp xiếc của công viên Ánh Trăng."- Nàng gật đầu tán thành.

Sau đó, họ lại tiếp tục quan sát bức ảnh thứ hai. Nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được phía sau lưng chuồng thú bên cạnh người đàn ông là bầu trời màu san hô và khung cảnh quen thuộc.

Vậy là cả hai bức ảnh này đều ảnh chụp của những nhân viên đã từng làm việc tại nơi đây. Vấn đề là, tấm ảnh nào mới là đúng, và là "đúng" trên góc nhìn của ai.

CHƯƠNG 38, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com