Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Căn phòng đỏ (1)

Có vẻ như việc sinh tồn trong một nơi không có bất cứ thứ gì để xác định ngày đêm thì con người ta sẽ dần mất đi khái niệm về thời gian. Điểm may mắn duy nhất đó chính là Marie và Joseph vốn không phải là con người, vì vậy những ham muốn đối với ăn uống và nghỉ ngơi cũng đã thuyên giảm đi không ít.

Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cuối cùng thì y và nàng cũng đã gặp được Mặt Cười và Mặt Khóc. Đúng vậy, bất ngờ thay, lần này bọn chúng lại đi cùng với nhau. Và chính vì điều này, tất cả những "hiệu ứng" đi kèm với mỗi cái mặt nạ đều xuất hiện, trộn lẫn lại với nhau, rít lên chói tai, chát chúa.

Bầu trời sập xuống, tối lại và sẫm màu hệt như bầu trời bên trong mê cung đảo ngược. Tiếng cười và tiếng khóc đồng loạt vang lên, hân hoan và ai oán cùng hòa chung một nhịp. Lệch lạc, xấu xí và không ra đâu vào đâu, nó làm cho nàng thoáng liên tưởng về một cái chết đang đến gần. Và tất cả những đớn đau mà nó mang đến cho đầu óc, có chăng chỉ là lời gọi mời của địa ngục dành cho sự trở về của đứa trẻ lạc loài.

Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là những viển vông mà đầu óc tự huyễn hoặc nên khi lần đầu chạm trán với thứ âm thanh ma quái đó.

"Xin chào, nhớ bọn ta chứ?"- Mặt Cười reo lên.

"Hức hức hức... sẵn sàng để trở lại chưa?"- Mặt Khóc nấc lên khe khẽ.

Ngay sau đó, không đợi bọn họ có bất kì phản ứng gì, hai cái mặt nạ đã há to cái miệng kéo dài và đen ngòm của mình, nuốt chửng y và nàng vào bụng. Nếu cái mê cung lật ngược kia có thể coi là "bụng" của bọn chúng....

Joseph và Marie lại một lần nữa đứng giữa những bức tường rêu xanh và những cánh cửa sổ màu san hô sáng lên trong đêm tối. Phía trước mặt họ vẫn là ngã rẽ với hai bức hình đặt dưới đất. Tất cả mọi thứ đều chẳng thay đổi mảy may, dường như kí ức về những con đường ngoằn ngoèo ở mê cung ngoài kia chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng y và nàng đều biết rất rõ tất cả đều là sự thật và họ không còn có bất kì cơ hội nào để đưa ra những quyết định sai lầm nữa.

Thời gian đã gần điểm rồi, các người có biết chứ?

Y và nàng chọn con đường có bức ảnh về tấm lưng đầy sẹo hở của cô gái. Lần này không có kèn sinh nhật và giấy màu, có lẽ lý do là vì bọn họ vốn đã chọn sai một lần rồi.

Con đường vẫn tiếp tục kéo dài và dừng lại ở lối rẽ thứ hai mươi. Câu đố lần này khá khác biệt so với lần trước. Trước mặt y và nàng là một cánh cửa bằng gỗ rất lớn, những hoa văn nứt nẻ chảy dọc thân gỗ nâu xám tối tăm. Joseph tiến đến vặn vặn tay nắm cửa, y nói:

"Cửa không khóa."

Y không đẩy cửa ra ngay, âm thanh mài móng vuốt hòa lẫn với tiếng hít thở nặng nề cho biết thứ đằng sau cánh cửa này vốn chẳng phải cái gì tốt lành.

"Joseph, nhìn này."- Marie đứng đối diện với bức tường màu rêu, khe khẽ gọi tên y.

Lúc này, trên những phiến đá của bức tường đã có khắc một vài dòng chữ:

[Sư tử mà đoàn xiếc mua về thích tấn công ở sol, chỉ nghỉ ngơi khi ăn thịt sống. Nó không bao giờ ngủ, vì thế nó là linh vật hái ra tiền thứ hai của cả đoàn xiếc.

Gợi ý thân thiện:

Thứ nhất, cánh cửa chuồng thú chỉ có thể mở ra bằng thứ nước thuốc bí mật của nghệ nhân xiếc thú.

Thứ hai, những thứ nằm trên mặt đất luôn là thứ mà sư tử được phép ăn tự do.]

Lần này câu nói không xuất hiện ngay sau khi y và nàng giải đố xong mà đã có sẵn ở đó. Điều này có nghĩa là nó không còn đóng vai trò là một phần thưởng nữa, mà đã trở thành một manh mối cho thử thách này. Và ở ngay dưới chân tường, trước mũi giày của y và nàng, có đặt hai con dao găm dài và mảnh.

"Thích tấn công ở sol?"- Marie lặp lại đoạn chữ viết khó hiểu duy nhất trên bức tường đá. Sol là gì? Một cụm từ viết tắt để chỉ một sự vật, sự việc gì đó?

Joseph từ tốn nói:

"Trước hết, tôi đoán thứ chúng ta phải đối mặt ở phía bên kia là một chuồng sư tử."

"Mục tiêu của chúng ta chính là rời khỏi chuồng sư tử bằng nước thuốc bí mật của nghệ nhân xiếc thú đó."- Nàng cũng theo đó mà tiếp lời. Cả quãng đường từ nãy tới giờ không xuất hiện manh mối nào liên quan đến nước thuốc cả. Điều đó có nghĩa là thứ này sẽ nằm ở đằng sau cánh cửa trước mắt, và có khả năng cao là được con sư tử canh giữ.

Lại nói, con sư tử ở phía bên kia sẽ không nghỉ ngơi trừ khi nó được cho ăn thịt. Điều này có nghĩa là y và nàng sẽ không thể câu giờ chờ cho đến khi nó mỏi mệt hay đi ngủ. Đồng thời, nó sẽ được phép tự do tấn công bất cứ thứ gì đứng trên mặt đất chứ không bị ràng buộc bởi "sol". Vậy thì ta có thể suy ngược lại rằng nó chỉ không thể tự do tấn công nếu y và nàng không đứng trên mặt đất.

Làm sao có thể không đứng trên mặt đất cơ chứ? Chẳng nhẽ lại leo trèo như khỉ à?

Y và nàng khó hiểu nhìn nhau.

"Nói đến một chi tiết khác, con sư tử sẽ nghỉ ngơi nếu nó được cho ăn thịt sống."- Không xoắn xuýt về vấn đề cũ nữa, nàng bắt đầu tập trung sự chú ý của mình tới một chi tiết khác.

"Vậy thì nếu phía bên kia không có thịt tươi...."- Y nói, khóe mắt liếc về hai con dao găm lóe ra ánh sáng kim loại lành lạnh, bắt đầu liên tưởng đến một hướng suy nghĩ khác.

Không có thịt tươi cho sư tử ăn mà lại muốn đánh lạc hướng nó, đây vốn là chuyện không thể nào. Nhưng thực ra.... chẳng phải bọn họ vốn đã có thịt mang theo bên người đó sao?

Từng thớ thịt tươi sống với những mạch đập đang nảy lên thình thịch không ngừng.

Nằm ngay trên cơ thể, chảy thứ máu xuất phát từ sự sống của y và nàng.

"Máu thịt nhầy nhụa như vậy, thẻo ra một miếng là được rồi, không phải sao?"- Một âm thanh quỷ quyệt đột nhiên xuất hiện và len lỏi trong đầu óc Joseph và Marie. Ngân lên, lan ra lanh lảnh và vô thưởng vô phạt như tiếng cười dài nỉ non của cái chết.

"Chậc..."- Marie tặc lưỡi một tiếng, có vẻ như chẳng mấy để tâm đến thứ âm thanh ma quỷ nọ. Joseph nhìn thấy hành động có phần trẻ con của nàng, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc ngố dựng lên trên đỉnh đầu nàng. Suy cho cùng thì, họ đã quá già cỗi để có thể cảm thấy sợ hãi với mấy thứ đánh vào tâm lý này rồi.

Y nhặt hai con dao lên đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng nói:

"Vào thôi. Nữ hoàng của tôi, em giữ hai con dao đi."

Nàng mỉm cười nhận lấy nó, hôn nhẹ lên má của y. Hai người nhìn kĩ vào câu nói trên bức tường màu rêu xanh một lần nữa rồi đi thẳng về phía cánh cửa gỗ. "Lạch cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở, một bài nhạc quen thuộc nhanh chóng tràn vào màng nhĩ của nàng và y.

Là tiếng nhạc đó! Tiếng nhạc luôn luôn xuất hiện đi kèm với sự tồn tại của Mặt Cười và Mặt Khóc. Nhưng nó không quá hân hoan như bài nhạc của Mặt Cười, cũng không quá não nề như bài nhạc của Mặt Khóc, dường như đây mới chính là phiên bản thật của nó. Lên xuống chập chùng và làm cho người ta chợt hoài niệm về một thời đại vàng son nào đó xa xưa lắm.

Trước mặt y và nàng là một căn phòng đỏ, màu đỏ như bao phủ lấy khắp mọi thứ. Điểm xuyết lên trên thứ màu chói mắt ấy là những sợi dây thừng bện màu vàng cháy và những viên đá nho nhỏ nhiều màu, to bằng một nắm tay. Tất cả chúng đều được gắn đầy trên bức tường như trò leo núi thường thấy ở những khu vui chơi. Có vẻ như bọn họ phải đu dây như khỉ thật rồi...

Căn phòng không quá dài, nhưng chỉ việc bám vào vách tường đi từ đầu này đến đầu kia của nó cũng đã là một việc tốn kha khá thời gian và sức lực. Không có bất kì vật dụng gì trên mặt đất, có nghĩa là họ không thể đạp lên đồ dùng rải rác mà lách luật. Căn phòng với ánh đèn đỏ quạch mù mờ, trống rỗng và còn có cả...

Một tiếng gầm gừ đói khát vang lên, kèm theo âm thanh lạch cạch của cánh cửa đóng lại phía sau lưng là một bóng đen đang lao vụt tới. Bản năng trui rèn được từ những thử thách không ngừng đổ ập tới ở trò chơi Đám cưới ủy quyền, Marie và Joseph nhanh chóng tách ra thành hai hướng. Bàn tay của cả y và nàng nắm chặt lấy một viên đá màu nhô ra trên bức tường được sơn thành màu đỏ ối của căn phòng, rướn mạnh người lên trên.

Sau khi định thần lại, nàng và y nhận ra thứ vừa lao tới là một con sư tử đực rất lớn cũng đồng một màu đỏ với bức tường. Đôi mắt nó là màu vàng nâu, thứ màu chất chứa đầy khát máu và man dại.

Con sư tử xém chút nữa là đâm đầu vào cánh cửa, nó gầm gừ vài tiếng không rõ trong cuống họng rồi trở lại gian phòng, đi vòng quanh quan sát hai người đang dán sát vào vách tường. Y và nàng nắm lấy sợi dây thừng và đạp vào những viên đá màu leo lên cao, tai lắng nghe tiếng nhạc chợt vút cao rồi chợt hạ thấp.

"Thích tấn công ở sol...."- Ngón tay bấu chặt vào viên đá gắn trên tường đến trắng bệch, nàng lẩm bẩm lại câu nói được khắc trên bức tường. Khoan đã... "sol" ở đây không phải là... nốt sol trong bản phổ nhạc của bài hát này chứ?

"Joseph, nốt sol!"- Nàng gọi với theo y.

Joseph liếc nhìn nàng, gật nhẹ đầu rồi nghiêng người về phía cuối căn phòng, nơi có một cột sáng trắng từ dưới đất rọi lên. Thời gian quá gấp rút, bọn họ không có đủ thì giờ để lắng nghe bản nhạc và học thuộc quy luật tấn công của con sư tử. Càng chần chờ lâu thì càng nguy hiểm, thứ duy nhất và tốt nhất mà họ có thể làm là đi nhanh về phía cuối căn phòng và tìm cách thoát ra.

Hiểu được suy nghĩ của người yêu, Marie rút con dao găm từ trong túi ra. Nàng cắt đứt một đoạn dây thừng rồi buộc một đầu vào cổ tay mình, đầu còn lại vào cán dao. Sau đó, nàng làm điều tương tự với cổ tay và con dao găm còn lại. Chỉ có như vậy thì nàng mới có thể vừa dùng tay để leo trèo và phòng ngự với con sư tử khi cần thiết.

Joseph ở phía bên kia rút thanh kiếm ra khỏi thân gậy treo bên hông mình. Vì lưỡi kiếm dài và to hơn lưỡi dao rất nhiều nên y chỉ có thể cầm nó trong tay và dùng phần đầu ngón tay để bám lấy dây thừng.

Ngay khi vừa chuẩn bị xong, bài nhạc vẫn không ngừng cất lên lại khựng mất một nhịp. Dường như bản năng sinh tồn đã đến hồi phát huy cực hạn của chính nó, Marie hất tay lên mượn lực nắm lấy cán dao và đâm thẳng về phía bóng đen đang lao tới.

Lưỡi dao lạnh ngắt quét ngang qua bộ lông bờm con sư tử đỏ, cắt một đường không nông không sâu lên trán nó. Con quái thú gầm lên, tuy không bị thương nặng nhưng vết chém ấy đã vừa đủ để ngăn lại đám móng vuốt bén ngót, không cho chúng cắm phập vào bả vai nàng. "Rẹt" một tiếng thật dài, vạt váy của nàng đã bị cào rách.

Adrenaline cấp tốc bơm đầy trong từng mạch máu, tiếng tim đập vang lên từng hồi vồn vã trong màng nhĩ. Nàng nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Joseph một cái ý bảo mình không sao. Khóe môi mím chặt, y gật đầu với nàng, tin tưởng tuyệt đối.

Cả hai không ai để ý đến con sư tử đang gầm gừ man rợ bên dưới, cấp tốc lao nhanh về phía cuối căn phòng.

CHƯƠNG 40, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com