Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Căn phòng đỏ (2)

Những sợi dây thừng khô khốc làm cho bàn tay đỏ lên và chực toạc máu. Bất chấp tất cả, Joseph và Marie phóng người về phía trước, cheo leo trên những viên đá màu bé tý nhô ra. Con sư tử vẫn đi vòng quanh bên dưới, chờ đợi một nốt sol hoàn mỹ để có thể vồ lên, cắm ngập hàm răng của mình vào cần cổ béo mọng của con mồi.

Căn phòng không dài cũng chẳng ngắn, màu đỏ ối âm u như muốn che mờ đi tri giác của con người, mang theo quỷ quyệt và loạn trí. Những chông gai và chật vật họ trải qua dường như chưa bao giờ nhiều hơn thế, mồ hôi túa ra bên thái dương, rơi vào mắt cay xè, nhơm nhớp.

Một nốt sol lại ngân lên, con thú dữ phóng mình về phía Joseph như một tia chớp lửa. Y nghiêng người sang một bên, chân trượt khỏi hòn đá tựa. Cả thân người của y treo lơ lửng trên vách tường dựng đứng. Bàn chân nghiêng sang đạp mạnh một cái vào vách tường, mượn lực đẩy cơ thể ra xa, thoát được đòn tấn công của con sư tử đực trong một gang tấc. Sau đó cả người Joseph vì quán tính của sợi dây và trọng lực mà bị giật ngược về, va vào vách tường có mấy hòn đá nhô ra đau điếng. Chắc là bầm tím vài chỗ, nhưng may là không gãy xương

Con sư tử thả người xuống mặt đất, nó đi đến và đứng chờ ngay bên dưới chân y. Màu vàng nâu trong đôi con ngươi nó lóe lên tia sáng thèm thuồng man dại. Nó đang chờ đợi, chờ đợi con mồi ngu ngốc này trượt tay và rơi xuống sàn phòng. Ánh đèn đỏ nhảy múa xung quanh nó, liêu trai, ma quái như quỷ ám.

Lớp cơ trải dọc cánh tay của y gồng lên rồi căng ra không nghỉ. Tê mỏi và đau nhức. Joseph hít một hơi thật sâu, mồ hôi rơi lên mi mắt cay xè và làm tầm nhìn mơ hồ chẳng rõ. Dưới chân y không có một viên đá tựa nào. Người đàn ông gắng gượng chịu cơn đau mà đung đưa thân thể. Từng chút, từng chút một, nương theo phần lực mà quán tính tạo ra, y vươn bàn tay đang nắm chuôi kiếm ra, víu chặt lấy sợi dây thừng bên cạnh. Rướn người lên một chút, chân y cuối cùng cũng đã đạp được vào một viên đá nhô ra.

Trong khoảng thời gian đó, Marie cũng đã tranh thủ khi con sư tử tập trung về một phía mà lao nhanh về cuối gian phòng. Cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím do va vào những viên đá, những thớ cơ run như cầy sấy, co cứng lại báo hiệu cho một đợt căng cơ. Lòng bàn tay tươm máu, lẫn chút sợi đay đứt ra từ dây thừng. Đã được ⅔ căn phòng, nhưng tình trạng cơ thể đã gần đến giới hạn khiến cho nàng không thể không ngừng lại.

Marie thở dốc, chân vẫn đạp trên hòn đá nhô ra, tay trái buông lơi khỏi dây thừng, vẫy mấy cái hòng làm giãn cơ. Đoạn, nàng quấn dây lên cánh tay còn lại, sợi dây đỡ cả trọng lượng cơ thể siết vào đau như cắt nhưng ít ra đã dư ra một bàn tay phải để xoa bóp sơ cho cánh tay bên kia. Không có thời gian làm đièu tương tự cho tay phải, nàng cắn răng vươn tay nắm lấy sợi dây thừng trước mặt, tiếp tục lao về phía trước.

Lúc này, con sư tử lại nhè một nốt sol mà vồ về phía Joseph. Y nghiêng người tránh ra, đồng thời hô một tiếng:

"Nước sôi."

Một bóng nước đang sôi lên ùng ục chợt xuất hiện trong không trung, bắn tung tóe lên con quái đang lao đến. May mắn, nước nóng thường được dùng trong các món ăn và thức uống nên cũng nằm trong phạm vi năng lực mà gã hề đưa ra. Dòng nước cả trăm độ đổ ào lên mặt sư tử làm nó chựng lại, Joseph nhân cơ hội này đạp thẳng lên mặt nó. Con ác thú gào lên trong đau đớn. Nước sôi làm nó mắt nó mù lòa và cả mặt thì bị bỏng tới mức lột da, từng mảng da thịt bong tróc ra, phồng lên.

Khoan đã, đồng tử cả y và nàng co lại khi thấy vết bỏng của nó phồng rộp lên rồi nhanh chóng xẹp xuống. Nó ngã vật xuống sàn, nhưng chưa được mười giây thì từng túm lông bắt đầu mọc lên trên lớp da non rướm máu. Tốc độ hồi phục này...

Trước khi đôi mắt mù của nó thấy lại được ánh sáng, Joseph tranh thủ thời gian trèo lên cao hơn nữa trong khi Marie không ngừng nắm lấy từng sợi, từng sợi dây để tiến về phía trước. Cả hai đã sớm bàn bạc, nếu con sư tử phân đều sự chú ý của nó về cả hai phía thì sẽ dùng cách khác, nhưng nếu nó chỉ chú ý tới một người thì người còn lại sẽ đi về cuối căn phòng để lấy thuốc một mình, trong khi người kia sẽ chịu trách nhiệm đối phó với con thú.

Và hiển nhiên là con sư tử đã bị Joseph chọc điên. Một nốt sol lại ngân lên, mặc kệ đôi mắt hãy còn chưa lành hẳn, nó lao cả người về phía y. Một kiếm của Joseph miết qua, cứa qua chân trước của nó, nhưng chưa đứt hẳn. Đùi phải của y bị nó cào rách thịt, máu tươi từ ba lằn móng tay sâu hoắm rỏ xuống đất.

Máu tươi làm con sư tử ngày càng hưng phấn. Đoạn nhạc ngân cao không dứt, lên đến cả quãng tám, lanh lảnh ù tai. Rồi nó hạ xuống, như thể đang mô phỏng lại sự mấp mô của đoàn tàu lượn siêu tốc. Cao trào của bản nhạc đã đến, hai ba nốt sol liên tiếp ngân lên khiến cho tim Marie như ngừng đập.

Joseph nắm sợi dây, hất mạnh người lên đạp lấy viên đá cao nhất, cả cơ thể như song song với mặt đất.

"Nước sôi."

"Nước sôi."

"Nước sôi."

Ba cái bong bóng nước xuất hiện ngay bên dưới y, bắn tung tóe như bom đạn. Nước nóng trụng cho da lông con quái trụi lủi, da lột cả ra. Thời gian câu kéo vừa đủ để vượt qua đoạn cao trào đầy những nốt sol chập chùng không dứt.

Con sư tử gào lên đau đớn, cặp mắt đã lấy lại ánh sáng của nó nhìn chòng chọc vào y, vừa khát máu vừa căm hận. Da thịt nó lại bắt đầu hồi phục với tốc độ đáng sợ.

Nhưng trong quãng thời gian này, Marie cuối cùng cũng đã đi được đến được phía cuối gian phòng. Nàng nắm chắc sợi dây thừng bằng đôi bàn tay đã sớm run lẩy bẩy và quan sát cột sáng rọi lên từ mặt đất. Cột sáng này, thực chất là những bóng đèn bao xung quanh một lọ dung dịch trong suốt màu vàng nhạt. Lọ dung dịch trông có vẻ đặc sệt lại và nằm trong mặt sàn, bên dưới một lớp kính nhựa trong suốt, khóa lại bằng một cái chốt đơn giản.

Cuối căn phòng là một cánh cửa có khóa. Chốt khóa làm bằng kim loại mỏng, nằm sát dưới mặt đất. Chốt để mở phần kính nhựa ra không khó, nhưng cũng sẽ phải tốn tầm vài phút để có thể giải mã ra. Cái khóa kim loại cũng vậy, nằm sát mặt đất và ngay giữa gian phòng nên dù có đứng trên vách tường mà vươn hết người về phía nó thì cũng sẽ không chạm được tới. Nói cách khác, trò chơi này bắt ép bọn họ phải đứng xuống mặt đất.

Mà muốn đứng trên sàn trong một khoảng thời gian dài như thế thì phải tìm được cách để đánh lạc hướng con sư tử. Lại nói, cách duy nhất để có thể thu hút sự chú ý của nó là... thịt sống.

Đứng trên vách tường, phía gần đó là Joseph đang không ngừng vật lộn với răng nanh và móng vuốt của con quái vật, đầu óc Marie không ngừng xoay chuyển. Thịt sống, làm cách nào để có thịt sống?

Trong phòng có ba sinh vật, nàng, y và con thú kia. Nếu không thể cắt thịt trên người bản thân và người yêu, vậy thì thứ duy nhất còn lại trong phòng là chính bản thân con sư tử.

Thịt sống, thịt sống, thịt sống....

Nói đi cũng phải nói lại, ban nãy khi chém vào trán con sư tử, cảm giác tay của nàng không đúng lắm. Trán vốn là một nơi rất cứng, vì chức năng của nó là để bảo hộ não bộ bên trong. Thế nhưng...

Thịt sống, thịt sống, thịt sống...

Cảm giác khi lưỡi dao cắm ngập vào đầu nó lại rất dễ dàng. Cứ như nó không có xương vậy.

Thịt sống, thịt sống, thịt sống...

Marie nhíu mày. Rồi một cái gì đó xẹt qua, một ý tưởng rất táo bạo. Chỉ có thịt sống mới thu hút được con sư tử, vậy lỡ như...

Lỡ như cả người nó đều là thịt sống thì sao?

"Joseph, thứ này không có xương! Thử xem nó có ăn thịt chính mình không."- Marie cao giọng nói với Joseph. Lúc này thì con sư tử đã quá phẫn nộ với y để có thể chú ý tới nàng và y cũng không thể gọi ra bất kì bóng nước nào nữa.

Mười lần, tổng cộng Joseph đã sử dụng năng lực mười lần. Nếu một lần đi từ mê cung sang mê cung lật ngược được tính là một ngày, trong thời gian đó y và nàng chưa hề sử dụng năng lực này; vậy nghĩa là một ngày có mười lần gọi ra đồ vật, kể cả đồ ăn lẫn thức uống. Không thể gọi ra bất kì cái gì ngoài hai thứ này.

Sau khi nghe gợi ý của Marie, y cũng chú ý tới cảm giác quái lạ mỗi lần lưỡi kiếm chém vào cơ thể con quái. Tiếng nhạc ngân lên, con sư tử lại một lần nữa lao về phía Joseph. Thật đúng lúc, người đàn ông điển trai cười nhạt.

Lần này, y không tránh nữa mà vung cao thanh kiếm có khắc gia huy của dòng họ, chém mạnh vào móng vuốt của nó. Lưỡi cắt rất ngọt, không gặp phải bất cứ vật cản nào. Quả thật là không xương.

Bàn chân của con quái thú rơi lộp bộp xuống mặt sàn. Con sư tử đực đột ngột ngừng lại, nó bẻ thân người thành một góc chín mươi độ, lao thẳng về nơi mà bàn chân của chính mình vừa rơi xuống. Tiếng nhai nuốt ngấu nghiến vang lên. Quả nhiên là vậy, gợi ý nói nó thích thịt sống, và thịt của chính nó cũng được xem là thịt sống.

Con sư tử ăn xong phần thịt của mình, dường như chưa hết thòm thèm mà nhìn chòng chọc vào hai sinh vật đang đứng dựa vào vách tường. Máu tươi trên bàn chân bị đứt của nó chảy ra như suối, nhưng dường như nó chẳng biết đau. Joseph nhìn đăm đăm vào miệng vết thương của nó. Không lành lại.

Nghĩa là.... chỉ khi nó ăn chính nó thì phần bị mất đi mới không tự chữa lành?

Sau khi tìm ra được cách giải quyết khác hơn là tự thẻo thịt của chính mình để dụ con thú, Joseph và Marie bắt đầu chờ đợi thời cơ. Một nốt sol nữa lại vang lên, con sư tử đực với bộ lông đỏ quạch lao về phía nàng. Mất đi một bàn chân trước khiến cho mức độ nguy hiểm của nó giảm đi đáng kể. Marie lách người sang một bên, con dao găm tỏa ra ánh sáng kim loại lành lạnh lướt nhanh qua cả một khúc chân vốn đã bị thương của nó.

Sinh vật quái gở trước mắt lại nhanh chóng xoay người, nó lao về phần thịt chân đang lăn lông lốc dưới mặt sàn đỏ. Đặc điểm này cũng chính là hạn chế lớn nhất của nó. Chỉ cần có thịt sống, nó sẽ không màng tất cả để lao đến ngấu nghiến. Nhân lúc nó đang vui thú với miếng thịt tươi sống cắt ra từ cơ thể của chính mình, Joseph lẳng lặng nhảy xuống đất, như một gã thợ săn thạo nghề mà đi về phía con mồi.

Một bước, hai bước....

Hơi thở y thả chậm lại, gần như không nghe thấy. Máu trong người chảy rần rần với adrenaline tạo ảo giác vơi bớt đau đớn và mỏi mệt trên thân xác. Thanh kiếm của gia tộc rỉ xuống từng giọt máu tươi đỏ sẫm, gần như đã hòa làm một với màu sắc của căn phòng. Càng ngày càng gần hơn, hóa ra con sư tử này lại to đến thế. Cao đến hơn cả thắt lưng y. Tầm mắt người đàn ông ngưng tụ lại.

Rồi thanh kiếm vung thẳng lên cao, hạ nhanh xuống trong chớp nhoáng, một đường chém cắt gọn như đường chân trời, nhanh tới mức chỉ thấy cái bóng trắng và những giọt máu vẩy ra. "Phập" một tiếng, cái đầu con sư tử đã lìa khỏi xác. Tiếng nhạc rạp xiếc dường như khựng lại một nhịp.

Marie cũng theo đó nhảy từ trên mặt tường xuống đất, đi đến cái khóa đang cất giữ lọ dung dịch trong suốt kia. Trong khi nàng đang mày mò giải mã, phía bên này, y vẫn đang chăm chú canh chừng con quái vật. Máu úa ra không ngừng từ phần thân và cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, nồng lên mùi tanh tưởi và hôi thối đến mức gần như chẳng còn giống với mùi máu thông thường. Nó lại gần với mùi gây của xác chết hơn. Một trực giác nào đó nói cho y biết, thứ này cũng sẽ không chết đi một cách dễ dàng như vậy.

Cái đầu phủ đầy lông đỏ của con sư tử bỗng nhiên động đậy, Joseph cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó.

Cái đầu, dường như không hề cảm thấy rằng bản thân vốn đã chết, lăn về phía thân xác của mình, tiếp tục hé hàm răng sắc nhọn mà gặm cắn khúc chân đầy thịt trước mặt. Từng đống từng đống thịt nát pha với máu loãng và nước bọt phun ra từ phần cổ đã đứt rời của nó, mang theo mùi hôi thối và bẩn tưởi đến váng vất cả đầu óc. Sau khi "ăn sạch" cái chân của chính mình, nó lết sang một bên, tiếng nhấm nuốt rợn người bắt đầu vang lên ở phần thân thể hãy còn ấm nóng của chính nó.

Máu thịt bầy nhầy, nhão nhoẹt phun ra, bắn tung tóe trên sàn như bùn lầy, nồng lên mùi xác thối. Và rồi là dòi, mấy con dòi trắng nhỡn túa ra từ những cái bong bóng không ngừng phồng lên rồi vỡ ra như những vết mưng mủ. Chúng bò lan khắp phía, chui vào trong đống thịt, ngọ nguậy, rồi lại chui ra. Hai màu trắng đỏ vặn vẹo vào nhau, quằn quại, cấu xé nhau khiến cho ngay cả những người dũng cảm nhất cũng muốn tìm một góc mà ói sạch mật xanh mật vàng trong người ra.

"Xì xèo..."- Ở sau lưng y, lọ dung dịch đã được nàng lấy ra. Khi Marie mở nắp, một làn khói nâu đỏ mùi gắt bốc lên như đang khoe khoang sự nguy hiểm đáng tự hào của chính bản thân nó.

Không do dự, nàng đổ từ từ bình dung dịch lên cái ổ khóa nằm sát mặt đất. Một âm thanh rền rĩ khác lại vang lên, cái khóa theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà bắt đầu mục nát. Có vẻ thứ này là acid đậm đặc. Nàng nhận xét trong khi quan sát phản ứng mãnh liệt mà nó tạo ra khi rơi xuống bề mặt kim loại.

Marie chỉ đổ nửa bình rồi đậy thật kĩ nắp lọ lại cất vào túi váy. Sau đó, nàng cầm con dao găm chém mạnh vào cái ổ khóa đã gần như không nhìn ra được hình thù ban đầu. Ai lại có thời gian mà đợi cho thứ này hư hỏng hoàn toàn chứ?

Trước khi Marie kịp quay đầu gọi, Joseph đã đi đến bên cạnh nàng. Bàn tay che lấy đôi mắt nàng, y nhẹ giọng nói:

"Đừng nhìn, em yêu. Chúng ta đi thôi."

Cả hai cùng đẩy cánh cửa ra. Một tiếng ken két nặng nề phát ra, và cuối cùng thì họ cũng đã trở lại với màu rêu xanh quen thuộc của mê cung đảo ngược. Cánh cửa phía sau lưng hai người từ từ đóng sầm lại, che đi tiếng gặm nhấm tê cả da đầu của con sư tử đực.

Tiếng kèn sinh nhật lại vang lên, những mảnh giấy đủ màu lại rơi xuống. Trên bức tường, một dòng chữ quen thuộc lại hiện lên:

[Gã hề luôn rất yêu thích màu đỏ. Gã thích mái tóc tự nhiên rực lên như một ngọn lửa tàn, thích cả những bộ quần áo sặc sỡ chói lóa. Những thứ này khiến cho khán giả của luôn nhận ra gã bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gã vẫn khá buồn vì mình không có đôi mắt đỏ như ai kia...]

Y và nàng nhìn nhau, một thoáng khó hiểu xẹt qua trong đáy mắt.

Đôi mắt đỏ? Ai kia?

CHƯƠNG 41, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com