Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ước mơ của gã hề

Joseph và Marie ngồi tựa lưng vào góc tường, kiệt sức và mệt lử vì khối lượng vận động nặng nề và những áp lực mà họ vừa phải trải qua. Làn váy vốn tươm tất của nàng giờ đây rách mất một vài chỗ vì bị móng vuốt của con sư tử cào trúng, vai áo của y cũng bị sờn. Lòng bàn tay cả hai trầy trụa, rơm rớm máu tươi và ran rát vì chạm phải mồ hôi mặn chát. Hơn thế nữa, đó lại là cảm giác tuyệt vọng mịt mùng khi nhìn lên bầu trời đang hấp hối trên cao.

Marie chầm chậm giơ tay xốc một lớp váy lên. Cái đầm cổ điển phồng lên bằng nhiều lớp vải, nàng chọn lấy phần trắng tinh sạch sẽ nhất, dùng dao găm cắt ra hai mảnh vải xem như khăn. Nàng đưa một mảnh cho Joseph, cả hai bắt đầu xử lý sơ những vết máu và mồ hôi trên người. Rồi Marie cắt thêm từng dải vải, giúp y xử lý vết thương trên đùi.

Sau một thời gian, cả hai mới bắt đầu thu dọn rồi tiếp tục lên đường. Bốn ngã rẽ tiếp theo vẫn rất đơn giản, những bức tường mê cung như kéo dài ra không dứt. Đi lại trong bóng tối khá lâu khiến cho y và nàng thoáng cảm thấy mỏi mệt. Dẫu sao thì, thiên tính của loài người vẫn luôn là hướng về phía ánh sáng.

Họ đi mãi đi mãi, cuối cùng ngã rẽ thứ hai mươi lăm cũng đã xuất hiện. Mà, thực ra nó cũng không được coi là một "ngã rẽ".

Trước mặt Marie và Joseph là một bức tường chặn ngang, kéo dài sang hai bên và hút tầm mắt. Trên bức tường có treo một tấm băng rôn đủ màu với những dòng chữ viết tay xiêu xiêu vẹo vẹo:

[Giấc mơ thực sự của gã hề.]

Bên dưới tấm băng rôn không ăn nhập gì với nhau ấy là hai cánh cửa sổ đang mở toang. Những âm thanh kì cục vọng ra từ hai cánh cửa sổ đó, đan xen vào nhau. Không cần một lời bàn bạc, nàng và y tách nhau ra thành hai hướng, mỗi người đi đến quan sát phía bên kia của hai cánh cửa sổ.

Ở cánh cửa sổ bên phải, Joseph nhìn thấy những hàng ghế màu đỏ rượu trải dài ra tít tắp. Trên mỗi một cái ghế là một đôi bàn tay đang lơ lửng. Những đôi bàn tay có lớn có nhỏ khác nhau, đều được đeo găng tay màu trắng. Và ở cánh cửa sổ còn lại, Marie lại nhìn thấy một gã hề với một khuôn mặt khá điển trai và mang theo nét ưu sầu rất tự nhiên. Gã đang đứng trên sân khấu, ánh đèn nhiều màu rọi vào thân thể của gã từ bốn phía, chẳng hiểu sao lại hiện ra nét cô đơn.

Người này, từ khi sinh ra đã nên trở thành một gã hề khóc. Một giọng nói khe khẽ đột ngột vang lên trong đầu nàng, vẫn là giọng nói mang theo hơi buồn quen thuộc ấy, nhưng điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều so với giọng nói thường nghe thấy của gã hề.

"Khuôn mặt này... mình không quen."- Nàng thầm nhận xét một câu.

Những tiếng kèn sinh nhật, những mảnh giấy màu và cuối cùng là ngay tại đây, một chiếc băng rôn với màu sắc rực rỡ. Nơi này, rất có thể là câu đố cuối cùng mà y và nàng phải giải mã.

Joseph và Marie cẩn thận quan sát từng góc một của khung hình phía bên kia cửa sổ để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ bất kì manh mối nào. Và kết quả là... chẳng có thứ gì mà họ có thể sử dụng được cả.

"Được rồi, cùng tổng kết những manh mối đã có xem nào."- Cả hai ngồi xuống chân tường, để cho Marie dựa đầu vào vai mình, Joseph nói.

Hy vọng rằng câu đố lần này sẽ đúng như mong đợi của họ, là câu đố cuối cùng. Những thử thách ở ga III này kéo dài và rắc rối hơn rất nhiều so với những gì cả hai đã dự đoán. Ban đầu là vật lộn để chống lại cảm giác thiếu dưỡng khí, ngay khi cơ thể dần thích nghi được với lượng oxy ít ỏi tại nơi đây thì họ lại phải đối mặt với những vấn đề còn rắc rối hơn. Sinh tồn trong môi trường không phân biệt được ngày đêm khi cho đồng hồ sinh học của y và nàng bị đảo lộn. Và cả những vết thương.

Đúng rồi... đã bao lâu rồi họ chưa chợp mắt ấy nhỉ?

Trở lại với vấn đề trước mặt, suốt cả một hành trình dài, nàng và y đã nhận được rất nhiều manh mối khác nhau. Có cái đã sử dụng rồi, có cái vẫn chưa động đến. Thế nhưng, manh mối duy nhất có liên quan đến những cánh cửa sổ là...

"Khóa chặt cửa sổ khi cười."- Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Và...

"Khép hờ cửa sổ khi khóc."

Vậy thì có thể suy luận đơn giản rằng cả hai phải liên kết câu nói này của gã hề cùng với những hình ảnh họ nhìn thấy ở phía bên kia cửa sổ để lựa chọn xem nên khóa chặt cánh cửa nào và khép hờ cánh cửa nào. Và tất nhiên, mọi thứ vẫn phải được dựa trên tiêu đề của câu đố lần này: Ước mơ của gã hề.

Một thử thách không quá dễ cũng không quá khó.

Để xem nào....

Khóa chặt cửa sổ khi cười, khép hờ cửa sổ khi khóc.

"Ban nãy em có nghe được ai đó nói rằng gã hề này, từ khi sinh ra đã nên trở thành một gã hề khóc."

Vậy thì... ước mơ của một gã hề tồn tại với định mệnh sẽ trở thành một gã hề khóc là gì nhỉ?

Đó chính là mỗi khi gã sụt sùi bật khóc lên trên sân khấu, khán giả bên dưới sẽ chào đón gã bằng những nụ cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.

"Vậy thì, hoàn tất cho xong những gì mà chúng ta cần làm nào."- Joseph cười khẽ.

Y và nàng đứng dậy, có hơi lảo đảo. Cả hai, một người đi đến đóng hờ cánh cửa mà ở phía bên kia là gã hề cô độc và kẻ còn lại thì khóa chặt cánh cửa với những hàng ghế dài đỏ sẫm.

Thông qua khe hở của những cánh cửa sổ, họ nhìn thấy được một màn trình diễn vô cùng ngoạn mục của gã hề khóc. Gã thực sự có tài năng và dẫu rằng xuất hiện với một khuôn mặt khác lạ, Joseph và Marie cũng có thể nhận ra được giọng nói rất quen thuộc của gã hề tóc đỏ thường chào đón họ.

Hơn thế nữa, đôi mắt đỏ ấy thực sự rất dễ nhận ra.

Màn trình diễn kết thúc, những bàn tay lơ lửng giữa không trung đang không ngừng vỗ tay. Những tràng pháo tay giòn giã và tiếng huýt sáo vang lên không dứt ở cánh cửa sổ phía bên kia.

Khán giả đã chào đón người nghệ sĩ bằng những lời cổ vũ hậu hĩnh nhất.

Đây, chính là ước mơ cả đời của gã hề.

Những bức tường xung quanh dần dà nứt nẻ và sụp đổ xuống. Bầu trời bắt đầu luân chuyển qua lại giữa "ngày" và "đêm". Tiếng nhạc hổ lốn quen thuộc lại vang lên và Mặt Cười - Mặt Khóc lại xuất hiện.

"Xin chúc mừng."

"Các người đã hoàn thành thử thách tại ga III của công viên Ánh Trăng."

Bọn chúng reo lên bằng thứ tiếng nói xa xăm như âm thanh vọng lại từ những vách núi tuyết.

Bầu trời dần trở lại với sắc màu hoàng hôn. Nhưng không phải là màu san hô đã sớm làm cho người ta cảm thấy chán ngắt kia, bầu trời hoàng hôn lúc này huy hoàng và rực rỡ như tiếng sơn ca hót lên một khúc hát cuối cùng rồi tắt lịm. Những bức tường màu rêu xanh sụp xuống, lẫn vào cát bụi và mở ra một vùng đất trống lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất hơn hai nghìn mét. Và kia rồi, gần ngay trước mắt họ, là trạm điều khiển ga tàu đã mong đợi bấy lâu nay.

Marie nắm lấy tay Joseph và rồi nhận ra rằng Mặt Cười và Mặt Khóc đã biến mất tự lúc nào. Có vẻ như người đàn ông đứng bên cạnh nàng cũng chỉ vừa nhận ra điều đó. Họ nhìn vào mắt nhau, cười yếu ớt rồi cùng đi thẳng vào trạm điều khiển ga III.

Ngả người lên chiếc ghế dài mềm mại màu cánh sen, nàng che miệng ngáp nhẹ một cái rồi nói, khuôn mặt đẹp không khỏi lộ ra một chút mỏi mệt:

"Em hy vọng là gã hề có thể đến sớm một chút. Sau đó cùng ăn gì đó rồi ngủ tạm một giấc chứ, Joseph thân yêu?"

Phía dưới mi mắt đã lộ ra một quầng xanh nhạt, y khẽ gật đầu. Vừa nhắc ai người đó đã tới, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, gã hề với cái mũi đỏ thật to bước vào.

"Thật không thể ngờ được, thật không thể ngờ được!"- Gã gào lên ngay khi đi đến trước mặt y và nàng. Đôi mắt đỏ ké của gã long lên sòng sọc, chứa đầy khó tin và hoài nghi.

"Tại sao các người lại có thể đồng cảm được với cái thứ nhơ bẩn đó nhỉ? Thật khó hiểu mà...."- Ngay sau đó một giây, gã giật phắt người, chắp tay sau lưng và đi lòng vòng khắp nhà. Kì cục thay, giọng nói của gã dù có nghe thế nào cũng nghe ra là một giọng nam rất buồn.

Gã đi ra phía trước và hất đổ bàn trà ngay trước mặt Joseph và Marie, như đang tìm một thứ gì đó để phát tiết. Tiếng thủy tinh nứt nẻ vang lên, nàng và y im lặng nhìn gã, không thèm động đậy lấy một chút.

"Không sợ thật à... Các người đáng lẽ phải sợ chứ, CÁC NGƯỜI ĐÁNG LẼ PHẢI TRỄ HẸN CHỨ?!"- Gã dí sát mặt mình vào hai người trước mặt, rít lên the thé bằng chất giọng chẳng bao giờ nâng lên cao được.

Gã đột ngột đứng thẳng người, tay phải đặt lên ngực áo bảy màu, khẽ lung lay như đang chỉnh trang lại một cái cà vạt vô hình. Gã cộc cằn nói:

"Được rồi, chúc mừng hai người đã thuận lợi thoát khỏi trò chơi ở ga III đúng thời giờ. Và giờ là câu hỏi trúng thưởng của ngày: Uống nước tiểu của mình thì có hại hay không? Vì sao?"

Lại là một câu hỏi không liên quan gì đến thử thách vừa trải qua. Điều này càng củng cố suy đoán ban đầu của Joseph về những câu hỏi được đưa ra.

Chúng sẽ có liên quan đến thử thách tiếp theo. Vậy thì ga sau sẽ liên quan đến sức khỏe con người? Marie âm thầm suy đoán.

"Có hại. Vì bên trong nước tiểu có chứa những chất mà cơ thể vốn không cần đến. Nếu lại hấp thụ những chất đó một lần nữa thì sẽ khiến cho cơ thể bị nhiễm trùng vì trong nước tiểu có các vi khuẩn loại kháng sinh, gây mất nước và thậm chí là sỏi thận."- Là một người có kinh nghiệm sống phong phú, Joseph rất từ tốn mà trả lời câu hỏi mang tính khoa học của gã hề.

Gã hề bĩu môi, khóe miệng đỏ tấy của gã vặn vẹo thành một hình thù quái dị:

"Đáng ghét thế nhỉ? Lại đúng rồi."

"Gã hề sẽ thưởng cho những đứa trẻ nghe lời một phần thưởng. Nào, chọn đi nào!"- Nói đoạn, gã dí bàn tay phải của mình vào mặt của hai người đối diện.

Hóa ra, trên bàn tay trắng tái với những cái móng tay sơn đỏ chói của gã là những hàng chữ hí hoáy:

[Phần thưởng:

1. Quần áo

2. Dụng cụ bảo vệ]

Joseph và Marie nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy được một chút thả lỏng từ trên khuôn mặt của người kia. Cũng may, lần này gã hề không tính trêu ngươi y và nàng bằng cách thêm vào lựa chọn "manh mối về quá khứ".

"Chúng tôi chọn dụng cụ bảo vệ."- Nàng ngẩng mặt lên nhìn gã hề.

"Được thôi, gọi tên món mấy người cần nhá."- Gã hề nhún nhún vai thu tay lại. Sau đó, gã quay đầu bỏ đi mất hút như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nào nữa cũng làm gã kinh tởm.

Lúc bấy giờ Joseph và Marie mới có thể thả lỏng người. Dù sao thì, chẳng ai dám bất cẩn trước mặt một thằng hề điên loạn cả.

Trạm điều khiển như một căn phòng hoàn chỉnh, có cả phòng tắm và sopha có thể mở ra thành một chiếc giường ngủ. Sau khi xử lý vết thương trên người và ngủ một giấc (kì lạ là vết thương trên chân Joseph đã bắt đầu lên da non), cả hai người tiến đến ga tàu với con tàu cũ kĩ màu hồng nhạt. Chuyến hành trình tiến đến ga IV đã bắt đầu.

Con tàu bắt đầu lăn bánh, nó rền rĩ kêu than không ngớt mỗi khi có cái gì đấy động vào những bộ phận đã gỉ sét của nó. Mũi tàu chúc xuống dần như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Mặt đất cách bọn họ ngày càng gần và chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nàng và y cảm thấy dưỡng khí căng tràn xung quanh sao mà đáng quý đến thế.

Bất chợt, một tiếng rít chói tai vang lên, mang theo dư âm văng vẳng lại từ trong đầu óc. Con tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi cuối cùng dừng hẳn lại ở phần đỉnh dốc ngược xuống của vòng quay 360 độ. Con tàu hoàn toàn chết máy, quá già nua và cáu bẳn để có thể đưa hai người hành khách khốn khổ trên người nó nhích thêm một centimet nào nữa.

".... Có đôi khi tôi nghĩ chúng ta vừa xui xẻo tận mạng lại vừa may mắn một cách quá đáng đấy em yêu ạ."- Joseph nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Xui xẻo là vì con tàu chết máy ở đâu lại không chết, cứ phải chết máy ở nơi nguy hiểm nhất trên nguyên cả chuyến đi. May mắn là vì họ vừa nhận lấy món quà là những món đồ bảo hộ từ tay gã hề.

Y mỉm cười nhìn nàng rồi gọi lên với không trung:

"Hai bộ dụng cụ leo núi."

Bọn họ rời khỏi mê cung lật ngược nên được xem là đã qua một ngày, năng lực lại được thiết đặt lại từ đầu. Một bộ dụng cụ leo núi đầy đủ đã xuất hiện và được y bắt lấy trước khi nó kịp rơi xuống theo chiều hút của trọng lực.

"Được rồi, tôi xuống trước nhé?"- Y nói trong khi vừa tháo dây an toàn vừa đeo phần bảo hộ của bộ dụng cụ vào người.

"Cẩn thận nhé."- Nàng chống tay lên má, nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt buồn là sự tin tưởng tuyệt đối.

Y móc cái móc vào thành vịn của đoàn xe, giật mạnh vài cái để đảm bảo rằng nó đủ chắc chắn. Rồi sau đó, y tháo hoàn toàn sợi dây bảo hộ của con tàu ra, rồi rơi tự do xuống một đoạn ngắn. Rồi từ từ, y thả chậm người xuống, hơi khó chịu vì vòng bảo hộ siết chặt lấy phần lưng và cảm giác đảo ngược thân thể một vòng lớn nhưng tổng thể thì mọi thứ vẫn ổn. Sau vài phút, Joseph đã đứng vững trên đường ray.

Marie cũng học theo những động tác ban nãy và sự hướng dẫn của y mà mặc bộ dụng cụ chuyên dụng vào người rồi thả chậm thân thể xuống đất. Nàng rơi vào vòng tay vững vàng của y, nguyên vẹn và khỏe mạnh.

Cả hai cùng nhìn nhau cười ăn ý rồi nối đuôi nhau đi thẳng về hướng mà con tàu sẽ đi nếu nó không tắt máy giữa chừng. Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống và họ cũng đã đi bộ được đến trạm dừng cuối cùng của chuyến đi này: ga IV.

CHƯƠNG 42, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com