Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Phân dơi

Cuộc trò chuyện với những câu hỏi mãi vẫn chưa có lời đáp hồi khiến cho đoạn đường đi đến trạm phát điện thị trấn trở nên vô cùng ngắn ngủi. Có lẽ vì lý do an toàn nên trạm phát điện được xây dựng cách trung tâm thị trấn khá xa, nằm gần sát một vách núi đá dốc đứng.

Từ đằng xa, Joseph và Marie đã có thể thấp thoáng thấy một cái biển cảnh báo được cắm ngay gần vách núi.

[Cẩn thận nguy hiểm - Hang dơi hút máu phía trên]

Vậy ra... vách núi đá này chính là hang ổ của bọn dơi hút máu?

Nàng và y nhìn tấm biển một lúc, trong lòng cũng không lo lắng lắm. Dù sao thì thời gian đã trôi qua lâu như vậy, vả lại từ nãy đến giờ y và nàng cũng chẳng thấy được bất kỳ con dơi nào quanh đây. Chắc hẳn là cái hang dơi phía trên đã trở thành một cái hang rỗng.

Đẩy cánh cửa sắt đã gỉ sét đến mức chẳng thể nào nhìn ra được hình dạng ban đầu, cả hai bước vào giữa những khóm bụi đang vẩy lên như sương trong không khí. Bóng tối phủ khắp, quánh lại và nặng nề một thứ mùi vị hủ bại cổ xưa.

Chiếc máy phát điện to tướng nằm sát gian phòng. Với những cái nút xanh đỏ và những kí hiệu cổ lỗ sĩ, rất khó để có thể hiểu được cách thao tác và vận hành nó trong một sớm một chiều. Joseph cầm lấy cuốn sách hướng dẫn vận hành đã khô cứng lại, cong queo trên kệ tủ gần đó. Y nương theo ánh trăng, chậm rãi nhẩm đọc.

Thế nhưng, có một cái gì rất mơ hồ đè nén tại nơi đây khiến cho y chẳng thể nào tập trung được. Ánh lửa ma trơi từ cánh đồng hoang phía xa xa nhiều và dày đặc đến mức chúng vẫn có thể được nhìn thấy ở góc tối tăm này của thị trấn.

Ngọn lửa ma trơi, phốt pho, phân dơi...

"Đợi một chút đã nào..."- Giọng nói có phần nghi ngờ của y chợt bật ra trong đêm tối, thu hút lấy sự chú ý của cô gái đang dựa vào bên bậu cửa sổ.

"Sao thế?"

"Em thân yêu ơi, em có thể nào nhắc lại cho tôi nhớ, yêu cầu của trò chơi này là gì không?"- Y hỏi, một ý tưởng táo tợn thoáng lướt qua đầu óc.

"Làm ra một thứ tương tự với amoni nitrat."- Nàng đáp lời, đôi mắt nhìn về phía y, khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy thứ ánh sáng rực lên trong con mắt thấu đời của người yêu. Nàng biết, Joseph đã tìm ra được đáp án cho câu đố cuối cùng này.

Y đứng dậy, ngón tay phẩy đi lớp bụi vô hình trên vai áo. Người đàn ông tóc bạc nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi ra ngoài. Vừa đi, y vừa nói:

"Amoni nitrat thường được dùng để tạo ra bom lạnh. Tôi cho rằng, "thứ tương tự" mà chúng ta cần tạo ra chính là một loại bom khác."

Đoạn, y hơi nghiêng đầu, cười dịu dàng nhìn nàng:

"Và tôi quên kể cho em nghe rằng, phân dơi không chỉ được dùng trong công nghệ phân bón, mà thành phần nitrogen giàu có bên trong nó, đủ để tạo ra thuốc nổ cỡ nhỏ."

Vả lại cũng không phải không có lý do mà nơi này từng bị dơi hút máu tấn công. Tất cả mọi sự vật hiện ra trong một trò chơi, đều sẽ có ý nghĩa tồn tại của riêng nó.

"Vậy bây giờ, chúng ta cần làm gì?"- Nàng hỏi, trong khi ngước mắt lên nhìn đỉnh núi đá đen ngòm phía trên cao.

Joseph không trả lời nàng, y gọi ra hai bộ dụng cụ leo núi.

"Em còn nhớ thao tác sử dụng thứ này chứ?"- Y hỏi.

"Tất nhiên rồi, người yêu ạ."- Nàng cười, có chút đùa giỡn trêu chọc.

Y bật cười đầy chiều chuộng, đôi tay nhanh thoăn thoắt giúp nàng cài lại những chốt khóa an toàn.

Sau gần một tiếng đồng hồ đi xung quanh thăm dò vị trí thích hợp và leo lên vách núi dốc đứng, cuối cùng thì Marie và Joseph cũng đã có mặt ở một hang núi không lớn cũng không nhỏ.

Không khí phía bên trong hơi đặc sệt lại, thoang thoảng một chút mùi khai đặc trưng của động vật. Cũng không hẳn là khó chịu, có lẽ là vì thời gian đã trải qua quá lâu nên mùi vị cũng nhạt bớt đi ít nhiều. Joseph lại gọi ra hai cái nồi bằng đất nho nhỏ có bày thức ăn. Cả hai ngồi ngoài mép hang chậm rãi tận hưởng bữa ăn của mình. Sau khi đã hơi no bụng, Marie dùng nước tráng sơ hai cái nồi giúp Joseph.

Y đứng dậy, dùng thanh kiếm của mình chặt lấy mấy cành cây đã chết khô xung quanh cửa hang, xếp lại thành một đống nhỏ. Tiếp đến, y đặt một thanh gỗ to xuống đất, lấy một cành củi khác đặt lên trên tạo thành một chữ T lật ngược và bắt đầu dùng hai tay xoay que củi đó để nó ma sát với thanh gỗ bên dưới.

"Em còn có thể giúp gì không?"- Nàng hỏi, mong muốn có thể chia sẻ một chút khối lượng công việc với y.

Đôi tay vẫn không ngừng di chuyển để ma sát hai mảnh gỗ với nhau nhằm tạo lửa, y chậm chạp nói, dường như đang bị phân tâm suy nghĩ.

"Em có thể..."

"Hôn tôi một cái không?"- Y cong môi cười, hấp háy đôi mắt.

Marie thoáng ngẩn ra, rồi cũng cười theo.

"Ồ tất nhiên rồi."- Gò môi nàng chạm nhẹ lên má y.

"Thôi được rồi, không đùa nữa, lát nữa em giúp tôi đổ đầy nước sôi vào một trong hai cái nồi chúng ta vừa sử dụng nhé?"- Y nói trong khi cúi người xuống thổi nhẹ một hơi vào vị trí ma sát giữa hai thanh gỗ. Một sợi khói mong mỏng bay vội lên.

Người đàn ông này quả thật là có thể sống rất tốt trong rừng chỉ với một thanh kiếm, một đôi bàn tay cần cù và một bộ óc trí tuệ. Marie nhìn y, lòng thầm cảm thán rồi gật đầu ngồi xuống bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

Chốc lát sau, "lách tách" một tiếng rất nhỏ, một chút khói trắng cùng với vài tia lửa đỏ hồng xẹt ra. Y nhẹ nhàng thổi vào ngọn lửa vừa được hình thành ấy, rồi nhanh chóng nhặt đám lá và dây leo khô được y vò thành một đống bùi nhùi ban nãy, đặt lên trên mối ma sát. Y lại nhẫn nại thổi, bị khói bụi hun lên trán một lớp mồ hôi mỏng như sa. Cuối cùng, cũng coi như trời không phụ lòng người, một đốm sáng bé con con bắt đầu lấp ló giữa đống lá khô. Rồi từ từ, đốm sáng ấy lớn dần lên, hóa thành một ngọn lửa hồng rực cháy.

Joseph lại lấy thanh kiếm ra, đi vào sâu bên trong hang, nơi mùi amoniac nồng nhất. Y đào một ít đất ở đó lên, đổ vào trong một trong hai chiếc nồi đất nung. Vừa làm, y vừa giải thích:

"Phân dơi trong các hang lâu ngày bị phân hủy giải phóng ra khí amoniac. Dưới tác dụng của một số vi khuẩn, khí amoniac sẽ bị không khí oxy hóa thành acid HNO3."

"Nồng độ của những thứ này rất loãng, lơ lửng trong không khí nên không cần phải quá lo lắng đâu."- Loáng thoáng nàng nghe thấy tiếng cười trấn an của Joseph.

Giọng nói của y lại tiếp tục vang lên:

"Acid HNO3 lại tác dụng lên đá vôi trên vách hang tạo muối canxi nitrat. Muối này một phần bám vào thành hang, một phần theo nước mưa chảy xuống ngấm vào đất trong hang."

"Chính vì thế..."

Y mang cái nồi đất ra vách hang, Marie nhanh chóng hiểu ánh mắt, gọi ra một bóng nước sôi. Phần nước đang réo lên ùng ục rơi vào cái nồi còn trống. Y đặt cái nồi trên tay xuống đất, lại dựng thêm một đống củi khác rồi lấy một mồi lửa, nhóm lên ngọn lửa thứ hai. Sau đó, y dùng kiếm hất một ít đất xung quanh lên để dập tắt ngọn lửa ban đầu.

Rồi nhân lúc nước vẫn còn sôi, Joseph dùng nồi xúc một ít tro từ trong đống củi đã lụi tắt.

"Ta lấy đất trong hang và tro củi trộn lẫn vào nhau."- Y nói.

Rồi sau đó, y cầm nồi nước sôi, dội từng lần vào nồi có chứa đất trộn với tro củi. Trong lúc Joseph làm điều đó, phía cuối chân trời kia bắt đầu lộ ra một chút màu xám trắng. Hừng đông đã gần ló dạng.

Y tiếp tục giảng giải:

"Bên trong cái nồi này là đất và hai loại muối. Một loại không tan được trong nước là đá vôi, loại còn lại là muối kali nitrat."

Y cầm lấy cái nồi đầy nước đục ngầu, trút vào cái nồi trống còn lại.

"Nhóm một ngọn lửa nữa, đun cho nước bốc hơi đi thì thứ còn lại trong nồi sẽ là kali nitrat."


"Và thứ này, là nguyên liệu chính của thuốc nổ*."- Y kết thúc đoạn độc thoại của mình.

(*:Phương trình phản ứng:

Ca(NO3)2 + K2CO3 -> 2KNO3 + CaCO3)

Kali nitrat, cùng một gốc acid với amoni nitrat và cũng được dùng để tạo ra chất gây cháy nổ. Câu đố của gã hề, hoàn thành trọn vẹn.

Đôi mắt của nàng nhìn y sáng lấp lánh. Người đàn ông đặt cái nồi có chứa nước muối lên ngọn lửa. Trong khi đợi nồi cạn nước, y và nàng nghỉ ngơi một chút.

Nắng dần lên cao, ban phát cho cả một thị trấn ảm đạm bên dưới một chút hơi thở của sự sống.

Nước bên trong nồi cuối cùng cũng đã cạn, chừa lại một lớp bột mịn màu trắng. Marie dùng con dao găm (nàng cất chúng trong túi váy của mình từ đầu đến giờ), cắt ra một đoạn vải từ lớp váy đã sớm rách mất vài chỗ của mình rồi gói chỗ muối quý giá đó lại. Tiếp đến, nàng và y đeo vào bộ dụng cụ leo núi chuyên dụng, rời khỏi cái hang dơi tối tăm kia.

Joseph và Marie đi thẳng đến cánh cổng cũ kĩ của thị trấn Ven Sông. Họ quyết định kết thúc cho xong câu đố lần này. Dù sao thì cả hai đều vô cùng mệt mỏi, khả năng chỉ có thể chống trụ thêm được trong chốc lát.

Bước vào bên trong trạm điều khiển của ga tàu, y và nàng thả người lên chiếc ghế dài màu đỏ thẫm, chờ đợi sự xuất hiện của gã hề. Trong chốc lát, gã hề xuất hiện. Thế nhưng, y và nàng cảm giác tình trạng của gã không đúng lắm. Với khóe miệng giần giật, cơ thể run lẩy bẩy và hai tròng mắt đảo điên cuồng, gã gằn giọng, gần như rít lên qua kẽ răng:

"Tôi cho rằng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi? Nào, đưa nó ra đây đi, một thứ tương tự với amoni nitrat và có thể khiến cho ông chủ của bọn ta hài lòng."

Marie lấy từ trong túi ra gói muối đưa cho gã. Gã hề giật mạnh lấy, mở ra rồi hít một hơi thật sâu chỗ muối độc hại đó.

"Đây đúng là.... không, không phải, không phải không phải không phải!!"- Gã đột ngột thét lên, từng giọt từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán, hòa với lớp phấn dày cộm trên mặt, nhễ nhại.

Joseph và Marie đứng hẳn lên, lùi một bước về sau để phòng bị. Trạng thái này của gã, rất không đúng.

"Tao không cho phép! Bọn khốn chúng mày sẽ không được nhận vào làm việc!!"- Con mắt của gã bắt đầu trợn trắng, khóe miệng sùi bọt mép. Cả cơ thể tên hề bắt đầu giần giật như người lên cơn động kinh.

"Tao sẽ giết chúng mày... phải, giết chết hết tất cả chúng mày... chỉ có khi đó tao mới...."- Sau đó gã ôm chặt lấy đầu, cặp mặt đỏ quạch long lên sòng sọc.

Gã đột ngột ngã rầm xuống đất, bất tỉnh.

Tiếng nói quen thuộc của gã hề đột ngột vang lên trong đầu y và nàng, mang theo sự tỉnh táo và gấp gáp.

"Chạy mau, tìm cách hóa giải lời nguyền của thị trấn. Chạy mau trước khi gã ta tỉnh dậy!"

Y và nàng nhìn nhau rồi nhanh chóng làm theo lời hướng dẫn của giọng nói. Trước khi rời đi và đóng chặt cửa trạm điều khiển, Marie thoáng liếc nhìn về phía sau.

Giọng nói này của gã hề....

CHƯƠNG 44, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com