Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Sổ tay người chơi

(Viết thêm vào, vì dài quá nên phải tách chap nha chứ hong gì)

"Và nơi này đây, vô cùng giống với quê hương của các cậu ấy."

"Quê hương của hai người?"- Marie hỏi lại, có hơi bất ngờ với thông tin này.

"Đúng vậy, chắc cô và ngài Joseph vẫn chưa nghe về truyền thuyết của Hắc Bạch Vô Thường đâu nhỉ?"- Michiko ngồi xuống bên cạnh Jack, lại nghiêng người nhận lấy một tách trà nóng từ tay Phạm Vô Cứu - Hắc Vô Thường.

Truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường rất đơn giản. Ngày xửa ngày xưa, tại một thôn nọ có hai người bạn rất thân thiết tên là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Vào một ngày kia, cả hai đang đi dạo thì trời đổ mưa lớn, Tất An bảo Vô Cứu hãy đứng dưới chân cầu đợi mình về nhà lấy dù. Và rồi trong khi đợi người bạn thân nhất thì Vô Cứu đã bị một cơn lũ bất ngờ ập tới cuốn trôi đi mất. Tất An quay lại không thấy bạn mình đâu, hiểu ra mọi sự việc, y vô cùng hối hận vì cho rằng bạn chết đuối là do lỗi của mình. Cuối cùng Tất An treo cổ nối bước theo Vô Cứu. 

Tạ Tất An hóa thành Bạch Vô Thường, còn Phạm Vô Cứu thì hóa thành Hắc Vô Thường.

Nói đi cũng phải nói lại, trong trò Đệ ngũ nhân cách, cả hai người Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện dưới dạng là một thợ săn duy nhất. Thế nhưng, khi trở lại trang viên, hay thậm chí là bước vào trò chơi này, bọn họ là hai cá thể hoàn toàn tách biệt và độc lập.

"Và mục đích của chúng ta bây giờ là đưa hết 50 người trong thôn lên núi."- Joseph nhắc lại câu nói bên trong tờ giấy.

Marie gật đầu.

"Và tốt nhất là giảm thiểu số người chết xuống thấp nhất có thể."

"Thực ra thì trước khi hai người đến đây bọn tôi đã hỏi trước với ông trưởng thôn rồi."- Michiko nói.

"Ông ý bảo là có thể nhưng chúng ta phải giúp ổng giải lời nguyền đã ám cái thôn này mấy chục năm qua."

Lại là giải nguyền? Marie và Joseph nhìn nhau. Người đàn ông tóc bạc quyết định khi nào có dịp y sẽ phải nghiên cứu một chút về những lời nguyền này. Dù sao thì, trang viên sẽ mang đến cho người sống bên trong nó bất cứ thứ gì họ muốn, trừ những thứ có chứa phép thuật bên trong nó.

"Ừm thì lời nguyền mà ông ý bảo là đã hơn chục năm nay, những người dân đã không thể nào nhìn thấy được hình phản chiếu của mình. Kể cả hình phản chiếu trong gương lẫn trên mặt nước hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu được."

Thảo nào xung quanh thôn lại có nhiều gương đến thế. Khả năng cao có thể là những người này đã bị ám ảnh đến phát rồ rồi. Marie và Joseph đi đến ngồi xuống tấm đệm bên cạnh hai cậu thanh niên Tất An và Vô Cứu, nhận lấy một ly trà nóng. Cả sáu người bắt đầu bàn bạc về những biện pháp khả thi để có thể giải nguyền và đưa đám dân thôn lên núi trước khi lũ đến.

Cả hai chàng trai có vẻ khá im lặng. Tuy biết rằng họ vốn đã ít nói, thế nhưng đâu đó Marie vẫn thoáng cho rằng, những kí ức xưa cũ khi bị đào lên thì cảm giác mà chúng mang lại hẳn là sẽ không dễ chịu gì.

Joseph nhấp một ngụm trà, chợt hỏi:

"Tôi tò mò một chút, có ai trong chúng ta lúc bắt đầu trò chơi đã nghe và cảm thấy những thứ không bình thường không? Ý tôi là... không giống như mọi lần ấy?"

Marie quay sang nhìn y, chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn mình. Nàng có thể đọc hiểu được đôi mắt màu biển khơi ấy.

"Có tôi, tôi cứ tưởng chỉ mình tôi bị chứ."- Jack giơ tay lên, đôi mắt nâu lục lướt qua tất cả mọi người trong phòng.

Michiko ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh: "Ý thật hả, em cũng vậy nè."

Marie và Hắc Bạch Vô Thường cũng gật đầu.

"Vậy ra tất cả chúng ta đều bị."- Joseph đan mấy ngón tay vào nhau, buông mi khẽ thở ra một cái.

"Trùng hợp thì chắc chắn là không thể, nhưng tạm thời tôi thấy vẫn chưa có vấn đề gì khác lạ với nơi này. Cho nên tôi đề nghị chúng ta nên tìm hiểu tình huống quanh đây. Một là để xem xem tình huống khác lạ chúng ta gặp phải có gây ảnh hưởng gì đến trò chơi không. Hai là..."

Y cười lịch thiệp: "Dù sao thì cũng không thể bày kế hoạch trong tình huống chẳng biết gì về đường đi hay địa hình di chuyển mà, đúng không?"

Jack gật đầu: "Tốt nhất là nên chia làm hai đội, một đội lên núi xem xét tình hình và một đội đi xung quanh xóm."

"Chúng ta có sáu người, vậy hai người đi thám thính quanh xóm về lời nguyền kia và bốn người tìm đường lên núi."- Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, Michiko tiếp lời. Dù sao thì những tình huống không đoán trước được xảy ra trên rừng núi vẫn luôn nhiều hơn ở đồng bằng, nhiều người hơn một chút vốn là lẽ thường tình.

"Tôi và Vô Cứu sẽ lên núi."- Tất An đề nghị. Cả y và hắn đều từng là những người bản địa ở đây, gặp những tình huống bất ngờ thì cũng có thể phản ứng nhanh nhạy hơn chút ít.

Bọn họ lại tiếp tục bàn bạc thêm một lúc, cuối cùng quyết định ra Jack và Michiko sẽ đi lên núi cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Marie và Joseph sẽ dạo quanh xóm để hỏi thăm về lời nguyền trong miệng ông trưởng thôn nọ.

"Mà, có chuyện này tôi vốn định hỏi mọi người."

Đột nhiên nàng geisha lên tiếng. Năm người còn lại ngừng lại nhìn cô.

Michiko: "Tôi vốn tính báo cho mọi người điều này rồi, nhưng tôi phát hiện muộn quá, vừa xử lý xong bên tôi là tôi đã bị đá thẳng vào trò chơi. Nhưng mà trong phòng ngủ của tôi, trong ngăn kéo đựng cuốn Sổ tay thợ săn khi xưa, bên dưới lớp lót của ngăn kéo ấy còn một khoảng trống nữa. Không biết mọi người có ai biết điều này không?"

"Trong đó có chứa cuốn Sổ tay người chơi."

Bàn tay vân vê ly trà của Marie run lên trong khi Vô Cứu đặt hẳn tách trà xuống. Năm cặp mắt nhìn chăm chú vào Michiko, bên trong đó là những cảm xúc hỗn loạn như thế nào, chắc chỉ có chủ nhân chúng mới biết.

"Bên trong chúng có gì vậy, Michiko?"- Marie hỏi.

"Thành tựu, ghi chép nhiệm vụ, năng lực và đạo cụ."

"Năng lực và đạo cụ?"- Tất An nhanh chóng nắm được trọng tâm.

Michiko gật đầu: "Đúng, năng lực và đạo cụ. Mỗi trò chơi dường như cho chúng ta một đạo cụ và một năng lực, nhưng để chúng hiện ra rõ ràng, tôi phải mở [Mô tả] lên mới thấy được tên, công dụng và giới thiệu của năng lực và đạo cụ của mình. Có thể đổi đạo cụ để tăng cấp năng lực nhưng tôi vẫn chưa làm điều này."

"Thành tựu cho rất nhiều điểm tích lũy, hệ thống điểm tích lũy vẫn tương tự như lúc chúng ta làm thợ săn. Và nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ cần sau chừng bốn đến năm trò chơi loại dài ngày, ta sẽ đủ điểm để xóa nợ đào thoát."

Gần như tất cả thợ săn tham gia vào Đệ ngũ nhân cách đều là vì ước mơ hoang đường nhất của họ đã được ông chủ trang viên thực hiện, từ đó tạo nên món nợ đào thoát. Đệ ngũ nhân cách cho điểm tương đối ít, theo tính toán trước đó của Joseph thì cũng phải mất ít nhất là năm năm mới trả xong nợ. Nhưng theo lời của Michiko, bốn đến năm trò Giấc mơ của những linh hồn là đã đủ điểm để xóa nợ. Điều này có thể thấy được sự chênh lệch khó khăn giữa hai trò chơi, và thậm chí là khác biệt về hình phạt nếu thua cuộc.

Thua ở Đệ ngũ nhân cách họ chỉ mất một nửa điểm tích lũy đáng lẽ sẽ nhận được khi thắng. Còn thua ở Giấc mơ của những linh hồn... trong trường hợp của Marie và Joseph khi xưa là bị bóp méo hoàn toàn kí ức, vĩnh viễn mắc kẹt trong trò chơi Đám cưới ủy quyền.

"Cô nhắc tôi mới nhớ, ở trò chơi đầu tiên, khi vừa bước vào tôi đã nhận được một tờ giấy và hình như nó cũng đã loáng thoáng nhắc gì đó về cuốn sổ tay này."- Tất An xoa nhẹ chân mày, từ từ nói.

Marie cũng sực nhớ ra điều này, nhưng tờ giấy đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất, rồi sau đó bốc cháy và biến mất hoàn toàn. Bảng quy tắc của Giấc mơ của những linh hồn được khắc trên bia đá trong đại sảnh cũng không ghi chép gì về cuốn sổ. Đây là lý do vì sao nàng đã cảm thấy đám quy tắc đó và thứ mình từng đọc được vào đầu trò chơi có điểm gì khác nhau. Nhưng vì đã có sẵn một bảng quy tắc trước mắt, theo quán tính thì ai cũng sẽ nghĩ rằng bản này đã đầy đủ và sẽ không ai rỗi hơi đi cố nhớ về tờ giấy đã bốc cháy đầu trò chơi trước kia.

Và hơn cả thế, Joseph đã phát hiện ra tất cả những trò chơi đầu tiên đều là vòng lặp và hình phạt thì lại chỉ liên quan đến tâm lý của người chơi, như mất trí nhớ, kí ức bị bóp méo, loạn trí hay đảo lộn nhận thức về tương lai và quá khứ. Năng lực và đạo cụ thì lại phải chủ động bật phần [Mô tả] trong cuốn sách chứ không tự nó hiện ra trong tầm mắt người chơi.

Tất cả những yếu tố này gộp lại khiến cho khả năng họ phát hiện ra Sổ tay người chơi đã gần như tiệm cận về 0. Nếu không phải Michiko tình cờ nhận thấy điều kì lạ trong lớp giấy lót ngăn kéo, có lẽ tất cả bọn họ sẽ không bao giờ còn nhớ đến sự tồn tại của nó.

Trò chơi là tuyệt đối công bằng, thế nhưng ông chủ trang viên cũng không nói ông ta sẽ không dùng những cách khác để khiến cho người chơi hiểu nhầm và đi lạc. Tờ giấy đã nhắc rất rõ về cuốn Sổ tay người chơi, nhưng nếu anh vì lý do nào đó mà không nhớ thì đó lại là lỗi phần anh rồi.

Móng tay Marie bấm vào lòng bàn tay, cố để kìm lại sự căm giận chực trào. Hình như tất cả mọi người trong căn phòng này đều lâm vào tình trạng hệt như nàng. Cả một khoảng không gian chìm vào tịch mịch, đặc nghẹt lại tới mức hít vào thở ra cũng khó.

Mãi một lúc lâu sau, Joseph mới thở ra một tiếng nặng nhọc. Y bảo nhỏ:

"Thôi được rồi, xem như chúng ta ngu nên bị ông ta chơi một vố mà chẳng ai hay biết. Vậy cho nên..."

Y mỉm cười: "Cùng nhau hợp tác hết sức mình để giải quyết cho xong trò chơi này nào."

Jack gật đầu, bàn tay sắt của anh co vào rồi giãn ra, làm vang lên những âm thanh cùm cụp: "Được đó, tôi cũng tò mò xem cuốn sổ đó ghi gì bên trong."

"Mà nói tới điều đó. Tôi có thể cho mọi người xem đạo cụ của chúng tôi. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được kha khá trong trò chơi lần này đó."- Michiko nói và lấy từ trong cái ba lô bên người ra một đôi giày màu lam và một con bướm bằng kim loại.

Michiko: "Đây là đôi giày chúng ta lấy được trong trò Ngôi sao lạc lối này Jack, còn con bướm này, anh nhớ mà ha?"

Jack nhướng chân mày nhìn hai thứ này, bộ dáng không mấy ngạc nhiên, hẳn là đã quá quen thuộc với chúng. Sau đó anh lại nhìn vào mắt nàng geisha rồi hơi gật đầu như đang đồng ý điều gì đó. Sau đôi ba lần hợp tác sinh tồn, những cặp người chơi gần như đã nảy sinh sự ăn ý chặt chẽ với nhau.

Điều này làm Marie chợt cảm thấy Joker khá xúi quẩy. Luật chơi ghi rõ người chơi sẽ tham gia theo ít nhất một cặp hai người, nhưng cũng không nói rằng anh sẽ gặp đồng đội của mình ngay từ đầu, hay những người cùng tham gia có phải là đồng đội với nhau hay không.

Thế cho nên dù Công viên Ánh Trăng là một bản đồ loại ba người, nhưng nhiệm vụ của Mặt Cười và của y với nàng hoàn toàn khác nhau. Thời điểm Marie và Joseph bước vào trò chơi thì gã hề cũng đã ở đó một khoảng thời gian, tích được một số điểm NSNTY kha khá khiến cho cách hành xử của anh ta trở nên bất bình thường. Trò chơi cũng nói bóng nói gió để hai người ngộ nhận anh ta là một NPC điên nên cũng cố không tiếp xúc quá nhiều, thành ra nhiệm vụ của Mặt Cười mới trở nên khó nhằn như vậy.

Michiko nhận được sự tán thành của Jack mới đưa tay nhấn vào đế đôi giày. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, một đôi cánh trắng đột ngột bung ra từ hai bên sườn giày, vỗ phành phạch không ngừng.

"Đây là một đôi giày bay, mang nó có thể bay trong vòng một tiếng mỗi ngày."

Sau đó, cô lại cầm con bướm lên, vặn dây cót. Sau vài tiếng lên dây cót êm tai, chỉ thấy con bướm bắt đầu bay lên, đập cánh vòng vòng xung quanh đầu cô.

"Bướm chỉ đường, chỉ cần là địa điểm tôi từng đến, nó sẽ có thể dẫn chúng ta đi thẳng đến địa điểm nó một lần nữa. Thứ này không có giới hạn về thời gian, nhưng tôi đoán giới hạn lớn nhất của nó là gì thì mọi người cũng biết rồi đấy."- Cô cười cười, vươn tay bắt con bướm lại.

"Đạo cụ là thuộc về những người có cùng nhiệm vụ, nếu không có sự cho phép của tất cả chủ nhân, mấy thứ này sẽ trở thành rác vụn."- Ngụ ý là, có muốn cướp đồ của nhau cũng không được.

Joseph thoáng nhớ tới tấm khăn của bọn búp bê mà Marie giữ trong ngăn tủ. Nếu chỉ cho những người có cùng nhiệm vụ, vậy thì Joker sẽ không sử dụng được tấm khăn đó?

Có những món đạo cụ nghiêng hẳn về trinh sát như thế này, quả nhiên giao trách nhiệm tìm đường trên núi cho Jack và Michiko là hoàn toàn chính xác. Năm người vừa biết được thông tin động trời im lặng không nói, trong đầu là những suy tính khác nhau.

"Một đĩa mỳ Ý sốt kem."- Marie chợt nói nhỏ.

Một đĩa mỳ bất thần xuất hiện từ trên không trung, đánh cạch lên bàn làm bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn sang. Joseph nở nụ cười theo thói quen, giải thích:

"Năng lực của chúng tôi, có thể gọi ra đồ ăn thức uống và dụng cụ thám hiểm."

Đã có hai cặp người chơi nói ra một ít về mình rồi, Hắc Bạch Vô Thường đành nhún vai. Cả hai nắm tay nhau, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài đột nhiên như bị nhấn nút tắt tiếng, căn phòng đột nhiên tối om om.

"Năng lực, khiên chỉ cản được những thứ phi vật thể."- Tất An giải thích đơn giản.

Sau đó, Marie và Joseph gọi một vài món ăn ra để tất cả cùng lấp dạ. Và rồi, họ nhanh chóng chia nhau ra.

CHƯƠNG 48, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com