Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Những điều quái dị

Joseph và Marie bắt đầu chậm rãi tản bộ trên con đường bằng đất, ngắm nhìn những sinh hoạt thường nhật của dân cư vùng ven núi. Tất cả mọi người đều trông rất vui vẻ, hạnh phúc với một cuộc sống ấm no.

"Joseph này, nếu năng lực và đạo cụ của chúng ta ở trò Công viên Ánh Trăng là gọi đồ ăn với tấm khăn của bọn búp bê, đạo cụ ở trò Đám cưới ủy quyền là thanh kiếm của ngài."

"Vậy năng lực ở trò chơi đầu tiên của chúng ta là gì?"

Thực ra Joseph cũng đang thắc mắc điều này từ nãy. Trong trò chơi Đám cưới ủy quyền, cả hai không được thông báo gì về năng lực mà mình sẽ nhận được, xuyên suốt trò chơi cũng chẳng nhận thấy điều gì bất bình thường.

"Hay là chúng ta thực ra đang sử dụng năng lực, nhưng lại không biết?"- Marie chợt nghĩ đến điều này.

Nếu lấy sự công bằng được nhắc đi nhắc lại làm tiền đề, vậy thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là như suy đoán của nàng, cả hai vẫn luôn sử dụng năng lực trong vô thức. Khả năng thứ hai là cho tới tận bây giờ y và nàng vẫn chưa kích hoạt được năng lực đó nên mới không phát hiện ra. Mà hơn cả thế, vấn đề được đặt ra trước mắt là tìm hiểu xem năng lực và đạo cụ ở trò chơi này của tất cả bọn họ là gì.

Trong lúc tản bộ xung quanh, họ gặp một bà lão với khuôn mặt khá quen thuộc. Chính là bà R được trưởng thôn giới thiệu ban nãy.

"Con chào bà ạ."- Marie cười tít cả mắt, ngọt ngào chào hỏi với bà lão ngồi bên mái hiên. Bà có một mái tóc bạc trắng, một gương mặt hồng hào khỏe mạnh cùng với một ấm trà đặc hãy còn bốc khói nghi ngút bên cạnh mình.

"Ô xin chào, hai cô cậu là khách du lịch đến đây thăm quan hử?"- Bà lão nheo mắt nhìn một chút rồi mới hỏi lại.

"Dạ...."- Tiếng nói chợt nghẹn lại trong cuống họng của nàng khi Marie thấy bà lão cầm một cái ống nhổ lên, nhổ vào bình một thứ gì đó nhầy nhụa và đỏ tươi như máu.

"Ầy không cần sợ không cần sợ. Bà già rồi, thích ăn trầu như cha mẹ bà ngày xưa ấy mà."- Nhìn thấy sự bất ngờ của nàng, bà lão chợt bật cười, đóng nắp, đặt cái ống xuống rồi xua xua tay.

Nghe vậy, nàng mới gật đầu thưa vâng một tiếng. Joseph một bên cũng gật đầu cười, tay đặt lên vai nàng như an ủi. Trông cả hai y hệt như một cặp đôi cùng nhau đi du lịch thông thường, có đoán sâu đoán cạn thế nào cũng chẳng thể đoán ra mục đích thật sự của họ.

Marie đon đả ngồi xuống bên cạnh bà lão, cười mà hỏi:

"Bà ơi cho con hỏi, hình như thôn mình có truyền thuyết gì đó về lời nguyền phải không ạ? Con nghe bác Trưởng Thôn nói nên tò mò quá."

Bà lão khi nghe thấy câu hỏi của nàng thì hơi ngẩn người, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như thể đang cố nhớ về một chuyện gì đó xưa cũ lắm.

"À, chuyện đó à..."- Bà lão chậm rãi nói.

"Lời nguyền này đã xuất phát từ xưa lắm. Bà ngoại của bà kể lại rằng ở thế giới bên kia cũng có một thôn X như thế này. Bọn họ đi qua những chiếc gương và cướp lấy bóng phản chiếu của bọn ta rồi dùng chúng nó để làm những điều tệ hại, vô cùng tệ hại."

"Bọn chúng đã bị đẩy lại về bên đó nhờ pháp thuật của một thầy bùa cao tay ấn. Thế nhưng ông ấy vẫn không thể lấy lại giúp bọn ta những cái bóng đã bị đánh cắp. Từ đó về sau, trẻ con sinh ra ở làng này không đứa nào có bóng phản chiếu cả."

"Vậy cho nên bọn trẻ thôn này bây giờ vẫn luôn ước ao được một lần thấy mình trong gương. Con nhìn kìa, thú vui duy nhất của bọn chúng đấy."- Bà lão cười hiền từ rồi chỉ về phía tụi con nít đang tụm năm tụm ba chơi đùa xung quanh một tấm gương lớn dựng trước cửa một căn nhà nào đó.

Joseph và Marie lẳng lặng trao cho nhau một cái liếc nhìn. Tuy rằng tất cả mọi thứ đều rất bình thường, thế nhưng vì một lý do nào đó mà họ vẫn cảm thấy nơi này có gì đó rất kì lạ. Đây chắc có lẽ chính là trực giác sau nhiều lần lẩn quẩn ở những trò chơi như thế này, một cảm giác rất đỗi quen thuộc về một mối nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối, một trò lừa đảo ngoạn mục được che đậy bên dưới lớp vỏ bọc thanh bình.

Một tiếng leng keng nho nhỏ lại vang lên. Quái quỷ, y và nàng đã nghe thấy cái tiếng này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?

"Vậy bọn con cảm ơn bà ạ. Bọn con sẽ đi loanh quanh tham quan một chút, nơi đây thực sự rất đẹp."- Tự biết rằng mình chẳng thể đào bới thêm thông tin gì nữa, Marie đứng dậy cúi đầu chào bà lão.

"Ừ ừ đi vui vẻ nhá."- Bà lão vẫy tay cười hiền, có vẻ rất hài lòng về lời khen của nàng.

Nàng và Joseph cùng vẫy tay chào bà cụ rồi xoay người rời đi. Vào ngày đầu tiên, họ chỉ đi trong thôn và tìm gặp những người đã luống tuổi để tìm hiểu thực hư. Cũng không bất ngờ mấy, tất cả những câu trả lời của các cụ ông cụ bà đều tương tự với câu trả lời của bà R. Thi thoảng lại có vài ba người kể thêm một số chi tiết nhỏ như bọn người ở thế giới bên kia là một bản sao y hệt như những người ở bên này hay việc bọn người bên kia gầy tong teo mà lại khỏe như thế nào, ra tay độc ác ra sao.

Trời bắt đầu trở về chiều, y và nàng theo như lời hẹn ban đầu với bốn người kia mà trở lại căn nhà gỗ có lợp ngói đỏ.

"Một ngày như thế nào rồi hai bạn của tôi?"- Jack đổ người lên chiếc ghế dài mềm mại trong góc, vừa chậm rãi gỡ những mảnh lá cây, bùn đất từ trong bàn tay sắt của mình ra vừa hỏi.

"Truyền thuyết không quá rõ ràng. Nói nôm na thì có một thế giới song song với thế giới này và bên đó có một đám người chuyên đi cướp lấy những cái bóng."- Marie nhàm chán kể lại trong khi đi đến bên ấm đun sát cánh cửa, định bụng nấu nước pha trà.

"Và bọn chúng dùng những cái bóng để làm trò xấu xa. Dù rằng không có bất cứ người nào diễn tả được từ "xấu xa" kia là như thế nào."

"Cũng không nói gì về cách giải nguyền."- Joseph chậm rãi bổ sung thêm, ngón tay theo thói quen lại xoa lên viên đá quý trên thân cây gậy mang theo bên người.

Tất An dùng kẹp gắp những lá trà màu nâu đỏ vào trong ấm sứ.

"Phía bọn tôi cũng thế, yên bình một cách bất ngờ. Không có thú dữ, đường lên núi được đạp bằng."

Vô Cứu trải một tấm giấy ra, phía bên trên là những nét vẽ sơ bộ miêu tả về ngọn núi và hai con đường, một kéo thẳng đến đỉnh núi, một chỉ đến lưng chừng đồi. Xung quanh hai con đường ấy là những chấm nhỏ và vài dòng chữ đánh dấu vị trí của những con suối, cây ăn quả hay các khu vực đá lở. Đây chính là thành quả của cả bốn người suốt nguyên cả một buổi trưa. Khỏi phải nói, khả năng quan sát và phán đoán của tất cả đều vô cùng đáng nể, lại thêm vào đôi giày có thể giúp họ quan sát từ trên cao (con bướm không nói tới vì nó hoàn toàn vô dụng bởi Jack và Michiko chưa từng lên đỉnh núi bao giờ). Hắc Vô Thường đẩy tấm bản đồ đến trước mặt Joseph rồi mới tiếp lời bạn đồng hành của mình:

"Hay nói đúng hơn là, hoạt động săn bắn ở nơi này có lẽ rất phổ biến. Đến mức ngay cả một tiếng chim kêu bọn tôi cũng không nghe thấy."

Michiko lúc này mới bước vào phòng trà, cô tìm được ở phòng bên cạnh một tấm khăn mùi soa. Cô geisha nhỏ nhắn lướt nhẹ đến bên ghế dài, săn sóc dùng khăn lau sạch những vết bẩn trên những chiếc móng sắt dài và nhọn của Jack.

"Có ai cảm thấy nơi này cứ phát ra một mùi gì đó rất kì lạ hay không?"- Cô gái nhỏ khẽ hỏi.

"Ý tôi là, cái mùi tanh tanh của thịt sống ấy? Tôi đã nhận ra thứ mùi này ngay từ khi mới đến đây rồi, nhưng ngửi nhiều cũng quen."

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên khe khẽ, Marie xách ấm nước đến bên bàn trà rồi đổ nó vào chiếc ấm sứ mà Tất An đã chuẩn bị sẵn. Joseph lẳng lặng dõi mắt theo nàng, đáp lời Michiko:

"Ừm, tôi cũng ngửi thấy."

Một thứ mùi vô cùng quái đản.

Sau một hồi bàn bạc và thảo luận kế hoạch cho ngày mai, cả bọn quyết định là sẽ dành thêm một ngày nữa để thám thính kĩ hơn tình hình xung quanh, tối ngày mai sẽ bắt đầu nghĩ cách giải nguyền. Hoặc là, theo như đề nghị có phần ngông cuồng của Hắc Vô Thường, trói sạch rồi vác cả làng lên núi nếu thực sự cần thiết. Dù sao thì trò chơi cũng không cấm bạo lực, nó chỉ yêu cầu họ không được để chết quá nhiều người.

Tòa nhà lớn này có hai tầng, bên dưới là phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ, bên trên là phòng trà, nhà vệ sinh, phòng ăn và bốn phòng ngủ. Phân bố vô cùng vừa vặn. Đêm nay, Marie, Joseph và Hắc Bạch Vô Thường ngủ ở tầng trên, Michiko và Jack ngủ ở tầng dưới.

Một đêm yên tĩnh nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm sau, sáu người đang tạm sinh hoạt trong căn nhà gỗ lại như lệ thường mà chia nhau ra để làm công việc của mình.

Ngày thứ hai, Marie và Joseph bắt đầu đi hỏi thăm những người trẻ tuổi hơn. Và khi họ bước chân đến phần rìa thôn nhỏ để đi gặp những gã trai đang bận rộn với việc đồng áng, cả hai mới nhận ra điều bất thường. Tất cả những cánh đồng trong tầm mắt của y và nàng đều đang khô vàng nứt nẻ. Đất đai không có lấy một giọt nước, bốc lên hơi nóng khô hanh làm cho không khí xung quanh vặn xoắn lại. Những ngọn lúa, thậm chí cả những cọng cỏ dại đều nằm rạp xuống mặt đất, rõ ràng là đã chết khô từ đời thuở nào.

"Xin chào, hai anh không phiền chứ?"- Marie đi đến bên hai gã trai trẻ đang ngồi dưới một cái lán nhỏ, vừa phanh áo hóng mát vừa nói cười vui vẻ. Hai người này không có vẻ gì là lo lắng cho cánh đồng đã chết héo của mình.

"Ồ? Cô là khách du lịch phỏng? Sao thế?"- Một trong hai gã trai ngừng cười, nghiêng đầu hỏi.

Joseph cười lịch sự: "Cho tôi hỏi có chuyện gì đang diễn ra vậy? Cánh đồng này..."

Gã trai còn lại đập tay vào nhau một cái, dường như không mấy để tâm mà nói:

"Mấy người không biết sao? Dạo này trời không đổ mưa, mà không có mưa thì lúa chết thôi. Bọn tui biết làm gì đây?"

Đầu mày y và nàng hơi nhúc nhích, như thể đang kìm nén để không phải nhíu mày lại. Đây không phải là thái độ mà một người nông dân nên có. Vả lại, nếu không có lương thực thì cả thôn này sống bằng thứ gì?

"Ái chà chào mọi người, tôi chỉ đến đây để báo rằng vợ anh sắp đẻ rồi đấy anh K."- Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Cả hai xoay người lại thì thấy ông trưởng thôn đang đi đến gần.

"Ồ?"- Người được gọi là "anh K" nghiêng đầu ồ lên một tiếng. Sau đó gã ta mới chậm rãi xách cái nón lên, lững thững đi vào trong làng. Bạn của gã ta cũng đứng dậy đi theo.

Đây cũng không phải là thái độ mà một người chồng có vợ sắp sinh nên có.

"Hai người có muốn đi cùng không?"- Trưởng thôn thân thiện hỏi.

Sau khi nhận được cái gật đầu của nàng và y, ông ta mới bắt đầu nói tiếp, giải thích cho thái độ của hai gã trai vừa đi khuất bóng.

"Thực ra thì như hai người biết đấy, thôn này chịu nạn hạn hán cũng phải một thời gian dài rồi. Đa phần bọn tôi đều chuyển sang săn bắt hái lượm cả nên mới cắt hai thằng nhóc đó ra ngoài này canh chừng cho có thôi."

Joseph và Marie nhẹ nhàng gật đầu, câu nói này của ông ta có thể giải thích đươc cho thái độ của hai người kia và cả sự khác thường của ngọn núi. Tuy rằng, mọi thứ vẫn không mấy thuyết phục. Nhưng thứ mà họ có thể tin tưởng được là thôn này quả thật đã chịu hạn hán được một thời gian.

[Sau một thời kì hạn hán kéo dài thì lũ lụt không phải là một phước lành mà là một tai họa. Hãy nói với trưởng thôn đưa người dân lên núi tránh lũ đi chứ hả?]

Tờ giấy gợi ý đã nói như vậy.

Vừa đi bộ vừa trò chuyện câu được câu không, chẳng mấy chốc ba người đã có mặt trước một căn nhà nhỏ.

CHƯƠNG 49, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com