Chương 5: Rối vải biết cười
Joseph và Marie nhìn chằm chằm vào phiến đá, không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ: Đây rõ ràng là cưỡng ép, hoàn toàn không cho phép họ lựa chọn.
Nhưng gã đàn ông ấy nói đúng. Có nợ là phải trả, huống chi ông ta rõ ràng đã giúp cả y lẫn nàng những chuyện rất quan trọng.
Những tia nắng vẫn từ ngoài khung cửa sổ hắt vào. Chúng rọi lên trên thềm đá cẩm thạch những phiến màu linh lung hệt như những sợi dây của chiếc hạc cầm trong tay thiên sứ cánh trắng. Dẫu vậy, thứ ánh sáng tự nhiên ấy vẫn không thể nào xua đi cái giá lạnh tiêu điều đến từ sự xa hoa trụy lạc nơi đây.
Thời gian làm việc quy định của họ là từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều và từ 7 giờ đến 9 giờ tối.
Nhưng cụ thể là làm việc gì? Phiến đá không hề nói, chỉ có một câu được khắc ở phần cuối cùng của phiến đá, rìa vết khắc ánh lên sắc xanh biêng biếc của mực:
Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí.
Nhận ra rằng đứng ở đây mãi cũng chẳng làm được gì, Marie cất giọng:
"Joseph thân mến, liệu ngài có muốn dành ra một chút thời gian quý báu của mình để cùng dùng bữa trưa với ta chứ?"
"Rất hân hạnh, nữ hoàng của tôi. Hơn nữa, tôi hẳn là sẽ rất vui vẻ nếu nhận được một lời mời dùng trà chiều đến từ ngài."- Dời mắt ra khỏi phiến đá, Joseph đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu trước nàng. Đôi mắt y tĩnh lặng một màu khơi xa lặng sóng.
Quý tộc, đều là dông dài nhiều lời như vậy đấy.
Thời gian như sợi chỉ bạc vô tận của chiếc guồng quay sợi trong quyển truyện cổ tích nào đó, nó kéo dài, trôi qua không tiếng động, chẳng hình hài và không bao giờ dừng lại. Joseph và Marie ngồi ở bên dưới dãy hàng hiên làm bằng đá tảng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh ráng chiều tà trải dài bản thân nó xuống khu vườn trước trang viên.
Chiếc bình trà bằng gốm sứ có điểm xuyết những cánh hoa màu tím đang nhảy múa bên cạnh bọn họ. Chất lỏng màu hổ phách đổ đầy vào hai tách trà cùng họa tiết, sóng sánh phản chiếu lại khoảnh khắc tịch dương. Hương thơm dịu dàng bám riết lấy chóp mũi của Marie, nàng cầm lấy tách trà, nâng nó lên.
Hơi nóng thấm qua lớp sứ trắng mỏng manh, khuấy đảo những sợi thần kinh cảm quan nhỏ bé nhất. Nàng nhấp môi, môi son đỏ tươi in lên thành ly loang loáng ánh nước.
"Đắng nhẹ xen lẫn với một chút ngọt thanh, dư vị mang đến cảm giác hơi chát, không tạo cảm giác quá ngọt dẫn đến ngấy. Thực sự là một loại trà hiếm có."- Nàng bình luận, giọng nói ngân nga như đang hát.
"Hiểu biết về trà của ngài quả thật khiến tôi bất ngờ."- Joseph học theo động tác của Marie, nhấp một ngụm trà.
"Đều là thứ phải học để làm vui lòng người đời."- Marie cười cười. Ánh sáng trong đôi con ngươi kia dù cho có đẹp đẽ là thế, thế nhưng nó vẫn chỉ là những tia màu sắc được phản chiếu lại. Trong suốt, vô hồn.
Bóng đêm dần dà buông xuống, phủ đôi bàn tay đen đúa tịch mịch của nó lên toàn bộ sự vật tồn tại trong không gian. Ánh sao xa tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chợt sáng chợt tối giữa vòm trời xa xôi.
"Đoong đoong đoong..."- Chiếc đồng hồ quả lắc to lớn trong phòng khách kêu lên chậm rãi. Sáu tiếng kêu như lời than thở của một lão già ngày ngày ngồi đếm từng khắc của thời gian. Cũ mèm, xa xưa, bong tróc ra những mảng kí ức vốn đã bị thời gian chôn vùi; rồi hóa thành cát bụi, theo gió mà cuốn bay đi.
"Về đi thôi, Joseph thân mến. Gần đến giờ rồi."
"Như ý nguyện của ngài, Nữ hoàng của tôi."
Hai chiếc cầu thang chia ra hai lối khác nhau, hai bóng người biến mất nơi ngã rẽ.
Ngay khi chiếc đồng hồ điểm bảy giờ tối, Marie đặt nhành diên vỹ hãy còn đẫm hơi sương xuống bàn. Nàng mở cửa phòng, rồi bước vào một không gian khác. Bức tường gương vẫn loang lổ ánh trăng. Hai loài hoa vẫn đua nhau khoe sắc.
Nơi này chẳng chứa đựng thứ gì mới mẻ ngoài những thứ đã bị thời gian làm lu mờ, dẫu là sướng vui hay đau khổ.
Nàng nhận thấy mình đã bước vào một căn phòng tối, có một chiếc ghế bành to đặt ngay trước mặt nàng. Đệm nhung đỏ thẫm đính những viên đá màu vàng. Đằng sau nó là một tấm màn được vén lên, sau tấm màn là một chiếc bàn dài với năm cái ghế gỗ, một cái ghế đã bị hỏng.
Những chiếc ghế kia trông như những món đồ chơi của bọn trẻ, nhỏ xinh, tinh tế và chắc chắn là không phải dành cho nàng. Nền đất đầy dây leo và bụi bẩn, xa xa là những cánh cửa sổ to dài chạm đất, loáng thoáng còn thấy được một con nhện khổng lồ bám vào, bò tới bò lui. To gấp ba bốn lần nàng, thậm chí Marie còn không dám chắc nó là một con nhện.
Tiếng nhạc không biết từ đâu vẳng lại, là hòa tấu của đàn dương cầm cổ và một ít đệm thanh của vĩ cầm. Dịu dàng mà độc địa, như con dao bén ngót liếm sát cần cổ.
Marie ngồi xuống chiếc ghế bành. Ngay lập tức, ở phía xa kia, bốn bóng người hiện ra. Rất nhỏ bé, có lẽ chỉ cao bằng nửa người nàng, đầu to bất thường với tóc làm bằng len sợi và đôi mắt làm bằng cúc áo.
Chúng là những con rối!
Những con rối không hề có dây điều khiển nhưng vẫn có thể di chuyển như một người bình thường.
Một tờ giấy úa vàng đột ngột bay tới trước mặt nàng, nó giải thích cặn kẽ luật chơi:
[Thứ nhất, có 1 thợ săn và 4 kẻ sống sót.
Thứ hai, thợ săn phải săn đuổi kẻ sống sót, đánh gục (sau 2 lần đánh) và đưa lên ghế tên lửa.
Thứ ba, kẻ sống sót phải giải xong 5 máy mã hóa, sau đó mở cổng và trốn thoát.
Thứ tư, kẻ sống sót có thể chữa thương cho nhau sau khi bị thợ săn đánh. Kẻ sống sót có thể tự chữa thương nếu điều kiện cho phép (sẽ giải thích chi tiết trong sổ tay Kẻ sống sót).
Thứ năm, kẻ sống sót có thể giải cứu đồng đội từ 1 đến 2 lần (tùy tình huống cụ thể sẽ giải thích sau). Đồng nghĩa thợ săn sẽ phải đánh gục và đưa kẻ sống sót lên ghế tên lửa từ 2 đến 3 lần. Sau số lần nhất định, ghế tên lửa sẽ được kích hoạt và đưa kẻ sống sót về trang viên.
Thứ sáu, kẻ sống sót bị đưa về trang viên được tính là thất bại.
Thứ bảy, thợ săn loại được một kẻ sống sót được tính là thua cuộc, loại được hai kẻ sống sót được tính là hòa, loại được ba đến bốn kẻ sống sót được tính là thắng cuộc.
Thứ tám, dù thắng hay thua, tất cả người chơi đều sẽ được thưởng điểm kĩ năng và điểm tích lũy (sẽ giải thích chi tiết trong sổ tay Thợ săn).
Thứ chín, trò chơi tuyệt đối công bằng, mọi phán quyết cuối cùng sẽ do ông chủ trang viên đưa ra.
Thứ mười, chào mừng đến với Identity V - Đệ ngũ nhân cách.]
Đợi đến khi nàng đọc xong, tờ giấy bỗng bùng cháy, ngọn lửa màu xanh nhạt không làm tổn thương đến nàng nhưng lại biến tờ giấy thành tro bụi.
Một tờ giấy thứ hai lại rơi lên người nàng, vẫn là màu mực xanh biếc ấy, nó ghi:
[Bản đồ: Nhà thờ Đỏ
Thợ săn: Nữ hoàng Máu.
Người sống sót: Bác sĩ - Bác sĩ - Thợ vườn - Kẻ trộm
Kỹ năng: (chưa kích hoạt)
Bắt đầu trò chơi:
Có / Không]
Marie nhìn mảnh giấy, đầu ngón tay gõ gõ vào chữ "có". Ngay lập tức, ánh đèn trong căn phòng biến mất, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh, guồng quay thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Sau đó, một tiếng loảng xoảng của kính vỡ vang lên và nàng thấy mình đang đứng ở một vùng không gian rộng lớn, xung quanh là những tấm bia mộ không tên xếp san sát nhau. Trên tay nàng là một mảnh gương vỡ, có vẻ như đây chính là thứ vũ khí mà nàng sẽ dùng để bắt những con rối kia.
Bầu trời tuy sáng sủa, nhưng không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, cũng không có sao. Những con quạ bay chấp chới ở phía xa, kêu lên những tiếng kêu thê lương rợn người.
Nàng chậm rãi nhìn xung quanh, rồi chọn một hướng bên tay trái, rời khỏi khu nghĩa trang này.
Xa xa trước mặt Marie là một khu vực có hàng rào vây quanh, bên trong có vẻ như là những hàng ghế xếp song song nhau. Là loại ghế thường thấy trong nhà thờ. Nàng đã rất nhiều lần thấy loại ghế này, ghế dài bằng gỗ sồi và trang trí bằng lụa trắng. Hệt như loại ghế mà những vương tôn quý tộc kia từng ngồi trong lễ thành hôn của nàng cùng trữ quân Louis.
Ngày hôm ấy, hoa diên vỹ tung bay đầy trời Pháp, nàng sải bước trên lễ đường, tay ôm lấy tay của một vị công tước có họ hàng với nàng. Ba mẹ nàng người đứng đầu của nước Áo, cao quý như vậy, làm sao có thể bỏ hết công việc để đến đất Pháp xa xôi mà tham dự lễ cưới của một nàng công chúa nhỏ bé không có mấy quyền lực như nàng chứ? Thậm chí, nàng gả tới Pháp thực chất là để làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai quốc gia, là một tù nhân chính trị.
Nàng biết rất rõ điều đó, cũng đã chấp nhận sự thật đó từ rất lâu. Thế nhưng...
Tại sao ngày hôm ấy, nàng không nhìn thẳng về phía trước, tươi cười rạng rỡ với trữ quân Louis, người mà sau này sẽ kí kết hiệp ước hòa bình trăm năm với nước Áo của nàng kia?
Mà lại cố quay đầu về phía sau...
Tìm kiếm bóng hình một ai đó?
Tiếng lách cách nho nhỏ chợt vang lên, kéo nàng ra khỏi những hồi ức đã vẩn màu xưa cũ, làm cho nàng quên đi một cảm xúc không tên vừa mới thành hình. Trước mặt Marie không xa, là một thân hình nhỏ bé, có thể chỉ đứng đến eo nàng. Đầu đội mũ rơm, tóc bện thành hai bím rũ xuống trước ngực. Khuôn mặt bé xíu còn được thêu tay một vài điểm màu nâu nhỏ tượng trưng cho tàn nhang.
Cô ta đang loay hoay đập đập kéo kéo một cái máy màu xám trông khá giống loại máy dùng để in ấn. Có vẻ không quen tay lắm nên thi thoảng cô ấy lại bị điện giật.
Đây là "thứ" mà nàng cần phải bắt lại ư?
Marie chậm rãi tiến tới, nàng cầm lấy mảnh gương trong tay, giơ cao lên.
Và hạ xuống.
Cô gái ấy giật mình, và như phải chịu cái gì đó đau đớn lắm, cô ta bắt đầu bỏ chạy trên đôi chân khập khiễng. Marie nhìn tay mình hồi lâu, rồi bắt đầu đuổi theo dấu chân mà cô ta để lại.
Trò chơi săn đuổi, bắt đầu rồi.
CHƯƠNG 5, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com