Chương 52: Giếng đá
"Nói tóm lại thì mọi chuyện là như vậy."- Vô Cứu kết thúc câu chuyện mà họ vừa gặp được trên núi.
Hơi siết lấy tách trà hãy còn nóng hôi hổi trong lòng bàn tay, Marie cũng bắt đầu kể lại sự việc mà nàng và Joseph trải qua. Giọng nói của nàng vang lên rồi hẫng đi từng chút từng chút một trong không khí lặng lẽ, bốn người còn lại chăm chú lắng nghe, chân mày hơi nhíu.
Không gian trò chơi này có vẻ như không ổn định lắm.
"Có thể tổng kết lại rằng, thông tin ta có được hiện tại là..."- Chậm rãi gỡ từng ngón tay thon nhỏ đang đỏ ửng lên vì cầm tách trà nóng của người yêu, Joseph kết luận.
"Một, tất cả chúng ta đều gặp phải những sự kiện bất thường tại đúng một thời điểm. Điều này có nghĩa là trò chơi đã bị lỗi đồng loạt, ảnh hưởng đến tất cả người chơi chứ không phải chỉ một người đơn lẻ."
"Hai, cánh đồng lúa và sự kì lạ trong thái độ của đám người khiến tôi cho rằng, nơi này có gì đó không ổn."
Bạch Vô Thường: "Vấn đề ở đây là hướng giải quyết nhanh chóng trò chơi này trước khi cái lỗi đó ảnh hưởng tới tất cả."
Một lỗi đã xuất hiện những hai lần, tuy tạm thời không gây ảnh hưởng gì nhưng cũng không ai chắc được tương lai nó vẫn sẽ không. Hiện giờ đã có bản đồ vẽ đường lên núi, nhưng lại chưa có manh mối gì về cách giải nguyền, người trong thôn thì bất bình thường.
"Tôi cho rằng..."
Jack nói, những ngón tay bằng sắt hơi rung lên dưới ánh đèn lợt lạt, vô thức bộc lộ thói quen gõ nhịp ngón tay lên bàn mỗi khi suy nghĩ của anh.
"Nếu đã có bản đồ thì chúng ta nên nhân cơ hội sáng sớm ngày mai bắt trói hết đám người này rồi đưa lên núi cho xong. Đỡ phiền phức, đỡ gặp phải mấy chuyện không đâu."- Quý ông Anh quốc kết thúc dòng suy nghĩ của mình bằng một nụ cười nhẹ.
Đôi khi cũng nên dùng vũ lực để giải quyết một số vấn đề.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, lễ hội sắp bắt đầu rồi kìa!"- Bất chợt, tiếng kêu của ông Trưởng Thôn vang lên từ phía dưới lầu, ra chiều hối thúc lắm.
".... Đi xem thử một chút."- Tất An đề nghị. Sáu người nhanh chóng uống nốt ly trà rồi đứng dậy rời khỏi. Con đường đất quanh co dẫn họ đến quảng trường trung tâm thôn. Nói là quảng trường cho trang trọng chứ thực ra nó chỉ là một bãi đất trống bằng phẳng, ở giữa là một cái giếng đá to. Đèn lồng bằng giấy được treo quanh, những người trong thôn đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh giếng. Ánh lửa bập bùng chiếu vào những tấm gương dựng đầy xung quanh.
Dù chẳng hề có bóng phản chiếu, những người của cái thôn này vẫn si mê với mấy tấm gương đến gần như điên dại.
Cả sáu người vô thức thả nhẹ bước chân, dù sao thì những chuyện xảy ra ban sáng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến họ.
"Này, mọi người làm gì thế, lại đây tham gia với chúng tôi nào!"- Ông Trưởng Thôn bước ra khỏi đám người đang nhảy múa theo nhịp trống, đầu mướt mồ hôi, mặt mày hồng lên một màu khỏe mạnh.
Quái quỷ, ruộng lúa thì khô vàng, xung quanh thì chẳng có lấy một con nai con lợn, bọn người này khỏe mạnh thế nào được?
Tuy nghĩ vậy, nhưng Joseph, Marie, Michiko, Jack và Hắc Bạch Vô Thường đều ngoan ngoãn tiến về phía trước, hòa mình vào nhịp trống kèn. Tiếng gõ nhịp bắt tai vang lên, tất cả mọi người cùng lắc lư theo điệu nhạc. Trong vô tình, chẳng biết bằng cách nào mà cả sáu vị khách đến thăm thôn đều bị đẩy đến gần cái giếng.
Tiếng nhạc dần trở nên ma quái, văng vẳng lại như thôi miên, ngay cả Michiko cũng chẳng thể cảm nhận được sự khác thường. Âm thanh đưa hồn họ về một miền rất xa, tay chân không thể ngừng nhảy múa, xoay vặn như những con rối treo trên dây. Không một ai phát hiện ra cả.
Cho tới khi nàng geisha nhận ra, ngay sau đó một giây, tất cả đều đã bị ai đó đẩy xuống giếng.
"A....!"- Marie bất ngờ bật thốt ra một tiếng, như người vừa sực tỉnh khỏi cơn u mê. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy, là những cặp mắt sáng lên như mèo của những người dân thôn, lóe qua vẻ độc dữ.
"Tùm..."
"Tùm..."
"Tùm..."
Không kịp phòng bị, cả sáu người đều bị đẩy xuống giếng sâu. Màn nước làm mờ đi tầm mắt, cuống họng bỏng rát vì bị sặc, nàng vùng vẫy tay chân, cố gắng lấy lại một chút sức lực để ngoi lên.
"Ha...."
Ngoi được lên khỏi mặt nước, Marie há miệng hớp lấy nguồn không khí tươi mới. Bên cạnh nàng, Joseph cũng đã ngoi lên, cùng với bốn người còn lại.
"Tch..."- Vô Cứu vừa hít thở nặng nhọc vừa chậc một tiếng trong cuống họng. Lo trước lo sau, cuối cùng chẳng ai ngờ tới chuyện bị đấy xuống giếng.
"Họ còn đóng cả nắp lại..."- Michiko vịn vào thành đá, lẩm bẩm.
Bạch Vô Thường leo lên cái thang gỗ cũ dựng sát mép tường. Y vươn tay nâng nắp giếng lên, may mắn, không bị kẹt. Cả bọn nhanh chóng leo ra khỏi giếng, người ướt đẫm nước lạnh. Joseph cởi tấm áo khoác của mình ra, vắt khô rồi choàng lên vai Marie. Y buông mi nhìn thanh kiếm vẫn giắt bên hông, cười nhạt, nụ cười có chút ác liệt, nói:
"Thực ra thì, chúng ta có thể thử đấy."
"Hử?"- Vô Cứu quay đầu hỏi lại.
"Trói bọn họ lại rồi tống hết lên núi. Ý tôi là, đáng lẽ chúng ta nên làm việc này ngay từ đầu."
"Đúng, chúng ta đã nên làm sớm hơn, giờ có khi lại chẳng còn cơ hội nữa. Vì cái nắp giếng này được dán đầy bùa đây này."- Giọng nói lúc nào cũng nhuộm một chút ý cười của Jack vang lên ngay phía sau. Năm người còn lại đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh.
Trước mắt bọn họ là chiếc nắp giếng vừa bị Tất An bạo lực đẩy ra, đang nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Bên trên nó là bảy tám lá bùa màu vàng và những sợi chỉ đỏ buộc chằng chịt. Những lá bùa trông có vẻ đã cũ, chỉ đỏ cũng đã sờn, thảo nào Bạch Vô Thường lại có thể giựt đứt nó một cách dễ dàng như vậy.
"Nhìn nó cứ như kiểu... chúng ta vừa phá vỡ một phong ấn nào đó?"- Michiko nhìn xung quanh và nói. Cái quảng trường nơi họ đứng, chẳng biết từ lúc nào đã bị cỏ dại mọc kín. Không gian xác xơ tiêu điều, nồng lên một mùi gì đó rất ám quẻ và hủ bại. Cứ như họ vừa bị đẩy đến một thế giới khác.
Mà cũng có khi là vậy thật.
"Phiền phức thật đó..."- Hắc Vô Thường nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên dòng nước dưới đáy giếng, than thở. Bạch Vô Thường cũng liếc mắt nhìn một cái.
"Chia nhau ra đi tìm hiểu vậy."- Marie đề nghị.
Một nhóm sáu người nhanh chóng chia ra thành từng cặp hai, bắt đầu gõ cửa từng nhà. Tiếng gõ cửa vang lên vài ba lần, ấy thế mà đèn bên trong mấy căn nhà vẫn tắt, như thể trong nhà vốn chẳng có ai.
"Đi qua nhà ông Trưởng Thôn thử."- Đợi mất một lúc lâu, Jack nói với năm người còn lại.
Cả bọn chuyển hướng đi thẳng về phía căn nhà hai lầu ở cuối thôn, gõ cửa.
"Cốc cốc cốc..."
"...."
"Cốc cốc cốc..."
"...."
"Nếu ông không đi ra, bọn tôi sẽ xông vào đấy, ông Trưởng Thôn."- Phạm Vô Cứu trầm giọng đe dọa.
"...."- Lại là một khoảng ngắn yên lặng. Tiếp theo sau đó, một vài tiếng lẹt xẹt vang lên, ánh đèn cầy mờ mờ rọi qua khung cửa sổ. Vài phút sau, tiếng mở khóa cửa mới vang lên, một cái đầu gầy nhom thò ra khỏi khe hở.
"Mấy người là khách du lịch à? Có trọ thì tìm nơi khác mà trọ, ở đây đói sắp chết rồi, chả dư thức ăn mà cung phụng cho mấy người đâu."- Không để người đối diện kịp lên tiếng, ông Trưởng Thôn ốm nhom xổ ra một tràng dài rồi đóng sầm cửa lại.
Thái độ của ông Trưởng Thôn, gần như đã đảo ngược 180 độ.
Khựng người mất hai giây, Marie mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn mấy người còn lại một cái để ra hiệu rồi mới lên tiếng:
"Ông Trưởng Thôn này, dù sao thì chúng tôi cũng là khách mà, ông có thể nào mở cửa ra để chúng tôi nói vài câu được không. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của ông đâu."
"Nói gì nói lẹ lên đi, chả ai rỗi hơi đâu."- Giọng nói của ông Trưởng Thôn vang lên từ đằng sau cánh cửa.
Marie liếc nhìn Joseph, đổi lại là một nụ cười trấn an từ y. Nàng cười đáp lại rồi mới thăm dò ông Trưởng Thôn:
"Ông nghĩ thế nào về chuyện đưa người trong thôn lên núi rồi? Tôi vừa được biết rằng vài hôm nữa lũ sẽ tới. Lũ to lắm, ở đất bằng không thoát được đâu."
"Lũ á? Dìm được hết cái thôn này càng tốt."
Tới lúc này thì, tất cả đều đã có thể xác định, ông Trưởng Thôn này không phải là ông Trưởng Thôn đã mời bọn họ dự hội lúc nãy. Dù sao thì ông Trưởng Thôn kia sẽ không bao giờ có thái độ như vậy. Và ông ta cũng không gầy tong teo như ông Trưởng Thôn này.
"Ông có thể nói cho chúng tôi biết lý do vì sao không?"- Mặc kệ cách nói chuyện không hiếu khách của ông ta, Marie lại bình tĩnh hỏi tiếp.
Lúc này, cánh cửa trước mặt mở toang, ông Trưởng Thôn ốm nhom với tấm lưng còng đi cả một khúc khiến cho ông ta trông càng già cỗi hơn bước ra.
"Vì sao á?"- Ông hỏi lại, cặp mắt đen đã hơi đục ngầu nhìn vào sáu người trước mặt.
"Nhanh chân mà đi theo, tôi sẽ cho mấy người biết tại sao."
Ông ta nói rồi chậm rãi bỏ đi, một nhóm người phía sau nhìn nhau vài cái rồi cũng đi sát theo ông. Ông Trưởng Thôn dừng bước chân ở căn nhà gần đó nhất, một tay đẩy cửa vào trong như nhà không có chủ. Bên trong tối om om, mùi bụi và mùi ghét bẩn chua lòm bốc lên nồng nặc. Vị trưởng thôn già lững thững bước vào trong như chẳng có chuyện gì.
Nương theo tia sáng nhạt màu của ánh trăng, cả sáu người có thể lờ mờ nhìn thấy một đống gì đó đang co ro trên giường. Nó nhỏ thó, đen thui và run rẩy.
Sau khi đã thích nghi được với bóng tối, Joseph và những người còn lại ngay lập tức nhận ra. Đó là một người. Một người gầy đến trơ xương, da dẻ tóc tai nứt nẻ và trông như thể sẽ lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào.
"Giới thiệu với mấy người, đây là bà R."
Marie kinh ngạc nhướng cao chân mày. Đây là bà R? Bà lão tròn trịa phúc hậu với mái tóc bạc phơ họ mới gặp hôm kia? Dù cho đã biết rõ rằng đây không phải là "thôn X" lúc đầu, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng khi thấy sự chênh lệch như trời và đất này.
"Mấy người thấy đó, cái thôn này sắp chết đói tới nơi rồi."- Ông Trưởng Thôn lên tiếng.
"Nắng thì gắt, mưa thì không rơi, săn thú trên núi chỉ là giải pháp tạm thời. Cái làng này đã cạn nước để uống được hai ba ngày rồi."
"Giếng..."- Michiko chợt bật ra một câu nhỏ như muỗi.
"Giếng á? Ai mà dám nhìn vào giếng cơ chứ? Có muốn giết cả làng mới nhìn vào giếng."- Trưởng thôn giễu cợt một câu.
"Vậy..."
"Đã nói rồi, không đi đâu hết. Đói sắp chết đến nơi rồi còn leo trèo gì nữa, mà có leo tới nơi chắc cũng nghẻo hết vì mệt."
"Thà ở dưới này chết còn hơn là chết trên rừng hoang nước độc."- Ông Trưởng Thôn ra khỏi cửa, đóng chặt nó lại rồi nhìn thẳng vào bọn họ, nói bằng giọng chém đinh chặt sắt.
Thà chết ở nơi gốc gác tổ tiên còn hơn.
CHƯƠNG 52, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com