Chương 53: Lửa xanh
Đúng lúc này, bỗng...
[Ông N đã chết, người chơi Jack bị trừ 20 điểm.
Tổng điểm hiện tại:
Người chơi Joseph: 100 điểm
Người chơi Marie: 100 điểm
Người chơi Jack: 80 điểm
Người chơi Michiko: 100 điểm
Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm
Người chơi Phạm Vô Cứu: 100 điểm]
Một tiếng nói bất chợt vang lên bên tai Marie. Nàng hơi sững người lại, tầm mắt lướt qua biểu cảm những người đồng hành cùng mình một lượt. Joseph nhìn về phía nàng, cặp đồng tử màu biển đang truyền đạt lại cùng một loại thông tin.
Tất cả bọn họ đều nghe thấy giọng nói đó. Thứ âm thanh oán độc như tiếng kêu của con quạ ở trò chơi Đám cưới ủy quyền. Và hơn thế nữa, những kế hoạch được vạch ra kĩ càng cho công cuộc đưa dân thôn lên núi dường như đã khiến cho họ thoáng quên mất về một quy tắc nữa của trò chơi này.
[Nhắc nhở thân thiện: Mỗi mạng sống đều rất quý giá, mỗi một người chết đi đều là một tổn thất vô cùng to lớn.
Mỗi người có 100 điểm, chết một dân làng trừ 20 điểm. Trừ ngẫu nhiên vào số điểm của từng người, nếu điểm của một trong sáu đạt 0 điểm, tất cả sẽ bị loại.]
Nói cho dễ hiểu, số người chết phải không vượt quá 25 người, tức là nếu họ may mắn, số điểm bị trừ sẽ trừ đều vào cả thảy sáu người. Còn nếu xui xẻo đến cùng cực, chỉ cần có 5 người chết, nghĩa là số điểm bị trừ sẽ trừ vào chỉ duy nhất một người, tất cả sẽ ngay lập tức bị loại.
Và giờ thì, đã có một người chết. Vấn đề là, tại sao ông ta lại chết?
"Ông Trưởng Thôn, nhà của ông N ở đâu vậy?"- Vô Cứu hỏi người đàn ông trung niên đang đi phía trước.
"Nhà ông N sao? Các người cần ông ấy để làm gì?"- Ông Trưởng Thôn quay đầu lại hỏi, bộ dạng có chút cảnh giác.
"Ông ta chết rồi."- Đúng lúc này, Joseph lững thững nói.
"Và nếu ông không nhanh lên, sẽ có thêm vài người nữa toi mạng."
Ông Trưởng Thôn gầy nhom trừng lớn cặp mắt. Dường như đã có sự kinh hoàng lướt qua trong đôi tròng ấy, lại như thể ông ta đã sớm quen với việc một người đột ngột chết đi. Sự mâu thuẫn va đập vào nhau làm cho phần hồn bị lộ ra của người đàn ông trung niên ấy như quặn cả lại. Bầu không khí nghèn nghẹn trong vài giây, thở hắt ra, ông ta nói, trông như thể đã già đi vài tuổi:
"Đi thẳng, rẽ phải, căn nhà ngói đỏ gần cuối xóm."
Marie, Joseph, Jack, Michiko và Hắc Bạch Vô Thường sải nhanh bước chân về hướng ông trưởng thôn đã chỉ, để mặc ông ta lại trên con phố tiêu điều tối đen như hũ nút.
"Là đói chết sao...? Hay là... những người kia..."- Một tiếng "từ trong giếng nước" của người đàn ông trung niên khắc khổ bị cơn gió úa tàn nuốt trọn.
Đoạn, ông ta xoay đầu, đi thẳng trở về căn nhà xập xệ nơi tất cả bọn họ vừa rời khỏi.
Cánh cửa của căn nhà màu đỏ đã sớm bạc màu vì sương gió nhanh chóng bị đá tung, mùi máu tanh tươi mới xộc vào cuống phổi khiến cho người ta phát sặc. Chẳng có ai trong nhà cả, duy chỉ có một vũng máu đỏ lừ ngay dưới chân giường và kéo dài ra ngoài cửa sổ, kèm theo đó là một ít nội tạng vụn rơi rớt dọc theo đường đi.
Ỷ vào những bước chân dài ngoẵng, Jack quay ngoắc 180 độ mà đi theo vệt máu, thẳng về phía ngọn núi âm u. Là người đầu tiên bị trừ điểm, hẳn là tâm trạng của anh cũng chẳng vui vẻ gì. Những ngón tay sắt lóe lên ánh sáng bàng bạc giữa đêm đen.
"Tôi sẽ canh chừng anh ấy. Biết đầu chừng lại tìm được một ít manh mối."- Michiko để lại một câu nói với bốn người rồi lướt theo thứ ánh sáng yếu ớt phía xa xa, nhanh chóng đuổi kịp anh. Nắm lấy bàn tay vương phải một chút giá đông, cô gái nhỏ cười cười nhìn người đàn ông, khẩu hình miệng khắc lại mấy chữ:
"Em đi với anh."
Dành vài giây ngắn ngủi để vọng theo hai người đang tiến sâu vào rừng cây u tịch, Joseph dời tầm mắt, một ngón tay lặng lẽ víu lấy ngón tay của Marie. Cả bốn người còn lại chẳng nói chẳng rằng, ba người tự động chia nhau ra để đi đến các nhà gần đó trong khi Hắc Vô Thường chạy ngược lối cũ để đi tìm ông Trưởng Thôn. Ánh đèn yếu ớt từ những cánh cửa sổ hắt ra loang loáng sắc xanh quỷ dị khi những tiếng gõ cửa vang lên không dứt.
Phạm Vô Cứu chạy băng băng trên con đường đất đỏ, gió táp vào mặt vừa lạnh vừa ẩm, báo hiệu cho một trận mưa rất lớn sắp sửa đổ về.
Hoặc nói đúng hơn, một cơn lũ quét đã được báo trước.
Căn nhà lớn của người giữ chức trưởng thôn trống lốc. Lầm bầm mắng một câu phiền phức, hắn rẽ ngoặc bước chân về phía căn nhà của bà R và mất một lúc sau đó mới tìm được ông Trưởng Thôn đang cõng một cái bị to tướng trên lưng.
"Ông đang làm cái quá..."- Tiếng nói của Hắc Vô Thường nghẹn lại trong cuống họng khi hắn nhận ra cái bị trên lưng ông ta là bà R đang nằm co ro thành một cục.
"Giờ các cô cậu có còn muốn lên núi nữa không?"- Ông ta ngẩn ra vài giây, vẻ mặt bị bóng tối bủa vây nhìn chẳng rõ. Ông ta khựng lại rồi mới hỏi với giọng điệu pha tạp rất nhiều thứ. Có chút giễu cợt, có chút sợ hãi, có chút tuyệt vọng và cả cái gì đó mà Vô Cứu chẳng thể hiểu được.
"Đám người gương, bọn họ trở lại rồi..."- Người đàn ông trung niên với cặp mắt nhuốm màu già nua dõi mắt về phía xa xăm, lẩm bẩm một mình như đang lên cơn rồ dại.
"Cái gì trong gương cơ?"- Vô Cứu khó hiểu.
"Từ trong gương bước ra, từ dưới giếng bò lên.... bắt người lên núi... giết ăn thịt..."- Một tiếng nói vang lên từ phía sau khiến hắn hơi giật mình. Những người trong thôn chẳng biết từ khi nào đã đi đến gần, đi theo bên cạnh là Marie, Joseph và Tất An. Những khuôn mặt khắc khổ vô hồn vì đói khát của họ trông càng bợt bạt hơn dưới ánh trăng nửa khuất. Một người phụ nữ tóc búi, theo trí nhớ của Hắc Vô Thường thì tên là W, lặng lẽ lặp lại, như đang cố nhấm nuốt lấy một nỗi tuyệt vọng vô hình nào đó:
"Người trong gương.... khỏe như vâm, cung bắn không xuyên, dao đâm không chết..."
"Bọn nó man rợ, hiểu tính người, gian trá xảo quyệt."
"Nó bắt người ăn thịt, không tha một ai cả."
"Mỗi lần lửa đổi xanh lá, nghĩa là nó sắp đến rồi."
Mau chạy đi thôi, bọn nó trở lại rồi. Sau hai mươi năm, bọn nó đã thoát được phong ấn.
Nhưng mà....
Biết chạy đi đâu đây?
Còn sức đâu mà chạy?
Sẽ chết cả thôi...
[Bà O đã chết, người chơi Joseph bị trừ 20 điểm.
Tổng điểm hiện tại:
Người chơi Joseph: 80 điểm
Người chơi Marie: 100 điểm
Người chơi Jack: 80 điểm
Người chơi Michiko: 100 điểm
Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm
Người chơi Phạm Vô Cứu: 100 điểm]
Tiếng nói độc địa lại tiếp tục vang lên bên tai những người chơi, lần này là mang theo một chút vui sướng đầy ác ý. Bà O là vợ ông N. Cặp vợ chồng già sống nương tựa vào nhau trong khi con cái của cả hai bỏ đi làm ăn xa xứ. Nay đã chẳng còn nữa.
"Nơi này có hầm trú ẩn không?"- Tạ Tất An hỏi ông trưởng thôn vẫn đang ôm khư khư lấy bà R không chịu thả xuống.
"À ừ...."- Ông ta lại ngẩn ra, cơ thể thoáng run lên hoảng loạn như đang nhớ về một cái gì đó kinh hoàng lắm.
"Có, làm ơn hãy đi theo tôi."- Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vạm vỡ bước ra từ đám người. Ông ta là Đội Trưởng, đội trưởng đội lính gác bảo vệ thôn X, một trong số ít người có được một cái tên riêng biệt ngoài những con chữ và con số.
Marie, Joseph và Hắc Bạch Vô Thường gấp rút kiểm tra lại số người trong làng. Ngoại trừ vợ chồng ông N bà O đã chết thì thì cả thôn có cả thảy 43 người, 17 nữ 19 nam và 7 đứa trẻ nheo nhóc. Họ nhanh chóng tụ lại với nhau thành một cụm rồi bước đi trên con đường đất hắt lại ánh lửa xanh xao.
Những ánh đèn leo lét từ bên trong những căn nhà đã sớm hóa thành màu xanh từ lúc nào. Điều này càng chứng minh một sự thật rằng, sau hai mươi năm, những kẻ từ trong gương đã trở lại rồi.
Thật may mắn, đã chẳng có gì bất thường xảy ra trong suốt quãng thời gian lê lết từ nhà bà R đến nơi Đội Trưởng nhắm đến - căn chòi dựng tạm sát bên cánh đồng lúa khô vàng ngoài rìa thôn. Ông Đội Trưởng bước vào căn chòi, đi thẳng vào trong gian bếp tạm bợ. Bàn tay ông ta lần sờ lên phần rìa của cái kệ gỗ. Lộc cộc một tiếng rất nhỏ, cánh cửa hầm trú ẩn được mở ra, ngay trước cửa nhà, bên dưới tấm thảm chùi chân, nơi mà chẳng ai ngờ được cả.
Đoàn người gầy nhom theo chỉ dẫn của Marie, Joseph và Hắc Bạch Vô Thường mà chậm chạp bước từng bước xuống hầm trú ẩn. Dưới ánh đèn xanh leo lét hắt lại từ những căn nhà phía xa xa, cái bóng những người dân thôn X bị kéo dài ra, lêu nghêu và run cầm cập trông chẳng khác gì mấy u hồn bị chính địa ngục ruồng rẫy.
"Bọn tôi ở trên chòi canh cho, mọi người cứ ngủ tạm đêm nay đi."- Joseph nói với ông Trưởng Thôn đang ngần ngừ đứng trước cửa hầm.
Nghe vậy, ông ta gật đầu rồi bước xuống. Tiếng cửa hầm đóng sập lại vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng lách cách khóa lại từ bên trong.
Joseph, Marie, Tất An và Vô Cứu không đi vào chòi ngay mà leo hẳn lên nóc chòi. Jack và Michiko vẫn chưa trở về, ngồi ở vị trí cao một chút thì mới có thể nhìn ra xa để sớm nhìn thấy bọn họ. Chẳng mấy chốc, bốn người đã thấy được một bóng hình cao cao và một bóng hình nhỏ nhắn đang từ từ tiến lại gần.
"Chẳng phát hiện được gì cả, thứ lỗi cho tôi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy."- Jack vừa đỡ Michilo trèo lên nóc vừa nói. Có vẻ như cơn cáu kỉnh của anh chỉ xảy ra trong chốc lát và đã sớm tan đi từ khi anh bước chân vào rừng.
"Bọn tôi lần theo vết máu tới chân núi, và cũng chỉ có thế."- Michiko nói, vẻ đáng tiếc hiện rõ mồn một khi cô đã ngồi ngay ngắn trên phiến rơm khô vàng.
"Chẳng có gì cả, vết máu đột ngột dừng lại. Biến mất luôn, cũng chẳng có tý dấu vết nào cho thấy những kẻ đó đã giấu cái xác đi hay trèo lên cây trốn cả."
"Cứ như là... đột ngột tan biến giữa không khí vậy."
Jack hất người lên mái của căn chòi, tầm mắt dõi về ảnh lửa màu xanh phía xa xa, hỏi:
"Thế, mọi người như thế nào rồi?"
"Chẳng có gì cả, bên dưới căn chòi này là hầm trú ẩn của đám người trong thôn từ hơn hai mươi năm về trước. Bọn tôi gom được họ về một chỗ rồi."- Bạch Vô Thường đáp.
"Cứ vậy đi đã, ngày mai mang bọn họ lên núi. Dù có phải dùng dây thừng và xe đẩy đi nữa tôi cũng sẽ phải lôi hết bọn người này lên đó. Đã quá đủ phiền phức rồi."
Vô Cứu lầm bầm, trông có vẻ khá bực dọc.
Quả thật là một chuyện đáng để khó chịu. Bọn họ đã có cơ hội để dùng bạo lực giải quyết vấn đề một cách chóng vánh, nhưng thay vào đó bọn họ lại đi tốn thời gian mà thương lượng với một đám NPC cứng đầu cứng cổ và thậm chí còn vắt óc ra để tìm cách thỏa mãn đám người ấy.
Những cơn gió lành lạnh mang theo hơi ẩm không ngừng táp vào mặt sáu người đang ngồi trên nóc chòi. Cơn lũ quét đã tới rất gần rồi, vậy mà giờ họ lại phải giải quyết vấn đề của đám người "thật" và đám người "bản sao" nữa.
Phiền phức thật.
CHƯƠNG 53, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com