Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đường vào núi

Vậy là, mọi thứ bỗng dưng trở nên rất dễ hiểu. Joseph và Marie bàn bạc thêm một chút với những người còn lại rồi mới chia cặp ra để gác đêm. Cứ ba tiếng một cặp, thay phiên nhau cho đến sáng.

"Ba cặp chín tiếng, vậy là vừa đủ rồi."- Hắc Vô Thường nói.

Ấy vậy mà, buổi sáng mà tất cả đều mong đợi lại chẳng đến.

Marie ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om om, phía xa là vài tia sáng xanh chưa hề tắt. Nàng khẽ giọng nói với y:

"Em đếm nãy giờ được bốn lần 60 phút rồi, không nhầm đâu Joseph ạ."

Trải qua thử thách ở một nơi chẳng phân biệt được ngày đêm như mê cung công viên Ánh Trăng, cả nàng và y đều học được cách nhẩm tính thời gian. Tuy rằng không chính xác hoàn toàn, nhưng cũng đủ để đoán được đại khái.

"Tôi cũng đếm được gần bốn lần 60 phút rồi, vậy nghĩa là chúng ta không lệch quá nhiều đâu."- Y đáp rồi vươn tay kéo tấm áo khoác màu biển khoác lên vai nàng lúc nãy cho ngay ngắn.

Bọn họ là cặp gác đêm cuối cùng, vì thế nên đáng lẽ bây giờ bầu trời đã phải hửng sáng. Nhưng mọi thứ vẫn tối thui.

Marie nói, hơi nhíu lại chân mày: "Đợi thêm 15 phút nữa, nếu trời vẫn tối chúng ta sẽ gọi bọn Jack dậy."

Người đàn ông tóc bạc nghe  nàng nói, y chống cằm nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt màu thu không của y dưới bóng đêm như nhuốm phải một chút màu khói nhạt. Joseph chợt nghiêng người, đặt một chiếc hôn lên trán nàng.

"Lâu rồi tôi không được hôn em."- Y thầm thì, tiếng vải vóc ma sát vào nhau và cả gió đêm ẩm lạnh.

"Cho phép tôi hôn em nhé, nữ hoàng của tôi."

Đó chẳng phải là một câu hỏi.

Nói đoạn, y dịch người lại gần một chút, bàn tay có đôi ba vết chai lại nâng lên che lấy đôi mắt nàng. Tay còn lại đỡ lấy gáy, ngón tay rà qua vết khâu bằng chỉ bạc. Người đàn ông chậm rãi đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe mắt, hàng mi, lên chóp mũi và gò má của người yêu. Và cuối cùng là một nụ hôn lên môi, vừa dịu dàng lại vừa tình si.

Marie hơi ngửa đầu, hé môi đáp lại chiếc hôn yêu của y. Cứ nhẹ nhàng và êm ái như vậy, lấp đầy lòng nàng, căng ra rồi lại lắng xuống, trở thành thứ quý giá nhất thế gian.

Sau đó, Joseph lại ôm nàng vào lòng một lát rồi đánh thức những người còn lại dậy.

"Sao thế? Trời chưa sáng mà?"- Michiko mơ màng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Tôi đoán là trời sẽ chẳng sáng nữa đâu, Michiko - chan ạ."- Marie nói. Câu nói quái lạ của nàng làm cho cô geisha ngay lập tức tỉnh táo.

Cả bốn người còn lại ngồi bật dậy, nhìn bầu trời tối tăm đang chậm rãi xuất hiện những tầng mây đen dày đặc. Cơn bão trong dự tính đã kéo đến.

Sau khi thu xếp xong xuôi, Bạch Vô Thường dẫn đầu nhảy xuống khỏi nóc chòi. Lật tấm thảm chùi chân lên, y gõ vào cánh cửa hầm bị ẩn giấu. Bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, Tạ Tất An nâng cao giọng, gọi với vào trong:

"Ông Trưởng Thôn, ông Đội Trưởng, tôi là Tất An đây, mọi người mau dậy đi bão sắp kéo tới rồi."

Lại không có tiếng động. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được, đám người bên dưới đang nghi ngờ bọn họ có khi lại là bọn người trong gương giả mạo thành. Tất An thở dài, chưa kịp làm gì thêm thì đã nhác thấy Vô Cứu đi đến bên cạnh. Hắc Vô Thường đạp mạnh một phát vào cửa hầm, nói to:

"Không ra là lát nữa mưa tới ngập hầm chết chùm cả lũ đấy, có nghe không? Cái làng các người có cả thảy 17 nữ 19 nam và một đám nhóc, ông Trưởng Thôn hôm qua gặp bọn tôi đã xém chút nữa sầm cửa vào mũi bọn này, thế đã đủ tin chưa?"

Tính khí ai thì khó nhận ra chứ cái điệu bộ này của Phạm Vô Cứu thì chẳng lẫn đi đâu được. Nắp hầm lẹt kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra. Ông Trưởng Thôn dáo dác ngó ra ngoài rồi chật vật leo ra, tiếp theo đó là ông Đội Trưởng và mấy người trai trẻ trông có vẻ vẫn còn chút sức lực sót lại trong cái thân xác gầy nhom của họ. Đám đàn ông đỡ mấy người phụ nữ ra, có người còn ôm con mình vào lòng. Một cái thôn nhỏ chưa đến 50 người, người nào người nấy mặt mày bủng beo vàng vọt, thân thể khô rạc lại như que củi, trông khổ không thể tả.

Đám người đờ đẫn đứng đó như mấy cái xác không hồn, ngả nghiêng qua lại. Ông Đội Trưởng ngửa đầu nhìn bầu trời mây đen vần vũ mà vành mắt đỏ lên. Hết nạn đói, rồi đến đám người trong gương và giờ là lũ quét; ông trời thực sự một tuyệt đường sống của thôn bọn họ hay sao?

Đúng lúc này, một vài tiếng cút kít đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí chết lặng. Joseph, Marie, Jack và Michiko đang tiến lại gần, phía sau là hai chiếc xe kéo bằng gỗ. Dường như mấy thứ này từng được dùng để chở thóc, kéo rơm. Thế nhưng mùa đói ập đến, mấy cái xe này cũng bị bỏ xó.

"Ưu tiên người già, trẻ con và thai phụ. Ai đi không nổi mau lên đây ngồi, bọn tôi và mấy người còn lại sẽ thay phiên nhau kéo mọi người lên đỉnh núi tránh lũ."- Jack nói, bàn tay sắt vỗ vỗ vào thành xe, như vô tình lại như cố ý dọa sợ mấy người nhỏ gan.

Mấy người trong làng im lặng làm theo, không chút phản kháng. Cơn đói và cái khổ gần như đã làm họ chết lặng, thêm vào đó là nỗi khủng hoảng tinh thần đến từ mối đe dọa đã vài thế hệ. Những "vị khách du lịch" hãy còn trẻ, khỏe và có vẻ như đã lên kế hoạch kỹ càng trước mắt không nghi ngờ gì chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ.

Đám trẻ lên ngồi xong, tiếp đến là người già. Vì không có quá nhiều người già đủ sức để chống chọi với cơn đói nên trên xe vẫn còn kha khá chỗ trống. Thế là mấy người phụ nữ thay phiên nhau ngồi lên, hết một đoạn lại xuống đi bộ để người khác lên nghỉ mệt. Sáu người chơi cùng với mấy tên trai tráng cùng nhau đẩy đẩy kéo kéo, từ căn chòi ngoài rìa làng đi thẳng về phía ngọn núi. Phía trên cao bầu trời vẫn không ngừng tối sầm xuống, một vài tiếng sấm sét đã loáng thoáng vang lên.

Không khí quá tĩnh mịch, Vô Cứu vừa kéo xe vừa gãi gãi đầu, một lúc sau lại không nín được mà nghêu ngao hát lên. Là một bài ca từ rất xa xưa, giai điệu vừa dân dã vừa dễ hiểu. Mấy người trong làng ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, đây rõ ràng chính là đồng dao của thôn bọn họ.

Bạch Vô Thường ngẩn ra rồi bật cười, cũng theo nhịp điệu của người bạn đồng hành mà hát theo. Lát sau, lại có mấy đứa nhỏ tham gia vào, hát vang cho đến tận khi trời bắt đầu mưa xuống.

Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống tán cây khi bọn họ đã đi đến gần lưng chừng núi. Jack tiến lại gần Tất An, nghiêng người hòng che mấy giọt mưa lốp đốp chuẩn bị rơi xuống tấm bản đồ vẽ tay. Trong cái sắc trời sâm sẫm như hũ nút, Bạch Vô Thường nheo mắt, ngón tay lần theo đường bút để dò đường. Vì đây là một thế giới khác nên đạo cụ dò đường của Michiko đã trở nên vô dụng. Năng lực gọi đồ ăn thức uống của y và nàng trong một ngày chỉ có thể sử dụng 10 lần, ban sáng đã phân ra dùng tiết kiệm để sáu người đủ no, chỉ còn khoảng 5 lần, vừa nãy đã chia cho mấy chàng trai giúp họ kéo xe.

"Đi về bên trái."- Y nói.

"Ok."- Jack làm dấu một cái rồi đi đến bên chiếc xe gỗ, cúi người kéo đi cùng với Joseph. Cả bọn giờ đây tay chân lấm tấm sình bùn, lâu lâu còn phải đứng lại gạt bớt lá khô và bùn đất vón cục mắc lại vào trong bánh xe. Lại nhích thêm được một đoạn, Marie vuốt những giọt nước trên mặt xuống, rồi cột lại mái tóc đã sớm ước đẫm dính bết vào nhau. Mấy tên trai làng sớm đã mệt đến không thở ra hơi, giờ chỉ còn mỗi bọn họ còn sức để hì hục kéo xe gỗ.

"Dừng lại một chút đi, tôi mệt sắp chết rồi."- Hắc Vô Thường đột ngột buông tay ra, hai tay chống lưng bẻ thẳng người dậy rồi chạy đến chỗ Bạch Vô Thường đang đứng một bên dò bản đồ. Con xe vì đột ngột mất đi một lực kéo mà trượt về sau, lôi luôn cả đám người làng và bốn người chơi giật ngược về sau một đoạn.

Đúng lúc này, một chuyện chẳng ai bất ngờ xảy ra. Phần đất đá dưới chân Tất An dường như chỉ có thể chịu được sức nặng của một người. Ngay khi Vô Cứu chạy lại, sức nặng nhân đôi, chỗ đất đá đó ngay lập tức sụp xuống!

"Tất An, Vô Cứu!!!"- Tiếng hét của Michiko rít lên giữa núi rừng tối tăm bị át đi bởi tiếng sấm nổ ra như trống dồn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy giây, cả đám người vẫn còn loạng choạng chẳng ai phản ứng kịp. Bóng người của hai chàng trai trẻ mất hút giữa bóng đêm và tiếng lạo xạo chết chóc của đá ướt.

Tiếng đất đá va vào nhau lạo xạo nhỏ dần. Joseph là người đầu tiên tỉnh táo lại, y lấy từ trong túi ra tấm bản đồ dự phòng mà Hắc Vô Thường đã vẽ, nhanh chóng chỉ huy đám trai làng hẵng còn đang bàng hoàng kéo xe đến một cái hang đá gần đó để trú tạm. Sau đó, y cùng với Jack vội vã rời đi trong đêm, trở lại chỗ vừa sạt lở lúc nãy để tìm người.

Tất cả mọi thứ diễn ra dưới thứ âm thanh vang lên không ngừng của mưa rơi và sấm chớp, ấy vậy mà dường như mọi thứ đều rất yên lặng. Đường đá chênh vênh, khoảng cách giữa sống và chết chỉ còn là một đường chỉ mỏng. Sấm sét lại xẻ đôi đường trời.

Nước dâng lên cao, dập dềnh mênh mông như biển cả.

"Không tìm được."- Jack và Joseph trở về trong tình trạng ướt như chuột lột. Đầu tóc của cả hai rối tung, dính cả lá cây và đất cát. Quần áo thì không phải nói, bị rễ cây và cạnh đá móc cho rách toạc cả vai lưng. Thanh kiếm đã tra vào vỏ từ trước, chỉ sợ đám người kia thấy rồi hoảng loạn không đâu.

Đám người làng đang co rúm lại một góc hang, gần như đói khát mà nhích lại gần hơn với đống lửa nhỏ mà vất vả mãi Marie với ông Đội Trưởng mới nhóm lên được từ lá cây và gỗ ướt. Michiko đứng một bên trải đống quần áo ướt lên vách hang để ráo nước, nghe thấy giọng nói mỏi mệt của Jack mà vành mắt hoen hồng.

Tất An... Vô Cứu...

Đúng lúc này, như để đổ thêm dầu vào lửa, giọng nói hằn học chói tai lại một lần nữa vang lên:

[Ông F đã chết, người chơi Phạm Vô Cứu bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 60 điểm

Người chơi Marie: 100 điểm

Người chơi Jack: 80 điểm

Người chơi Michiko: 100 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 80 điểm]

"Ba! Ba ơi, ba có sao không? Ba tỉnh lại đi ba!!!"- Ngay sau đó chưa đầy một giây, một tiếng kêu khàn khàn nhưng thất thanh lọt vào tai tất cả mọi người. Một cô gái gầy trơ xương mặt đầy tuyệt vọng đang không ngừng lay thân thể của một cụ già. Cụ già quần áo ướt đẫm, rách tươm, gò má hõm sâu vào dưới ánh lửa bập bùng dần trở nên tái nhợt.

Dù rằng đã biết trước kết quả, Marie vẫn vội vàng bước lại, ngón tay trỏ đặt hờ lên mũi ông lão. Một lúc sau, nàng thì thầm, giọng nghẹn lại:

"Xin lỗi..."

"Ba tỉnh lại đi mà ba... ba ơi..."- Chẳng tin được vào sự thật, cô gái lắc đầu nguầy nguậy, nấc nghẹn lại, nước mắt rơi xuống như mưa. Lúc này, chẳng biết là ai cất tiếng khóc trước tiên, những tiếng khóc tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lấy cả hang động.

Cái đói, cái khát, cái nghèo.

Những người thân ra đi mãi mãi, chẳng có nổi một nấm mồ toàn vẹn.

Nỗi ác mộng trở lại sau vài thập niên.

Cái chết.

Giữa tiếng mưa rơi ào ạt, họ đồng loạt khóc cho số phận mình, cũng như khóc cho mối hàm oan của những người đã khuất.

CHƯƠNG 55, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com